Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 28: Chương 28




Buổi sáng chủ nhật, tôi dậy sớm vì phải đi học ở nhà anh Long. Bước xuống nhà ăn, kéo bàn xuống, tôi thấy phần thức ăn đang dở dang đặt đối diện mình. Bố mẹ chồng bận công việc, thường chỉ về nhà những lúc cần thiết. Ngoài cô giúp việc ra chỉ còn mỗi tôi và Minh quanh quẩn trong cái căn biệt thự rộng như thế này.

- Minh đâu ạ?- Tôi hỏi cô giúp việc đang lục đục lấy chén đĩa của Minh vừa ăn xong đi rửa.

- Cậu chủ ăn sáng từ sớm và ra ngoài rồi, tôi tưởng cậu chủ nói với cô rồi chứ.- Cô giúp việc đáp.

- Không, anh ấy có nói gì đâu ạ.

Mặt tôi nghệt ra, hắn đi đâu và làm gì vào sáng sớm thế này mà không nói tôi biết chứ. Thường thì những ngày chủ nhật, hắn toàn ngồi ở nhà xem phim thôi, rất ít khi ra ngoài.

Ôi trời, buồn cười quá, tôi tự dưng thấy mình giống hệt mấy cái bà vợ lo lắng cho chồng ấy. Hắn đi đâu làm gì là việc của hắn, lớn rồi chứ có bé rại gì đâu mà đi đâu cũng canh chừng như con nít. Ăn tiếp thôi, còn phải học nữa.

Chậc, dạo này tôi cũng thấy mình chăm học bất bình thường luôn, thì ai bảo tại anh Long dạy dễ nghe, dễ hiểu thế cơ chứ. He. Khuôn mặt anh ý sao mà đẹp như thiên thần thế không biết, giọng nói trầm ấm dễ chịu thế không biết và sao lại có người đáng ngưỡng mộ thế này không biết luôn.

Tôi quyết định rồi, thay vì tôi, từ bây giờ trở đi, anh Long sẽ là thần tượng để tôi phấn đấu. Nói thế cho oai thôi, chứ phấn đấu đến kiếp sau tôi cũng chưa được bằng anh Long đâu. Chậc, cái dòng họ này thật là siêu nhân, ai đẻ ra cũng siêu phàm về mọi thứ hết á.

Tôi mặc một chiếc áo thể thao màu trắng mà con Hà nó mua cho cách đây hai năm để tôi thi đấu giải bóng rổ và chiếc quần bò cũ rộng thùng thình đến khu chung cư của anh Long. Một kinh nghiệm rút ra, người ta trông quê mùa lôi thôi một tí sẽ rất tri thức. Cảm tưởng tôi giống như con một sách chăm học vậy, thêm cái kính không độ vào nữa, trời ơi, ra đường ai cũng ngưỡng mộ.

Mà công nhận là tôi phục tôi ghê, hí.

Vừa lúc bước đến cửa thì anh Long bước ra, vẻ mặt sầu thảm:

- Chung cư mất điện, chưa sửa được em ạ. Tình trạng không có máy điều hoà thì học hành làm sao chứ em.

...........

Vậy là địa điểm học của hai anh em chúng tôi chuyển đến công viên gần đó, rất mát mẻ, dễ chịu mặc dù có hơi ồn ào vì trẻ con chơi ở gần đó. Nói chung là một nơi thật tốt để hấp thụ kiến thức cách tốt nhất.

- Cái này, em hiểu chưa.

Sau khi giảng một hồi lâu, anh Long ngước mắt lên hỏi tôi, thấy tôi đang chống cằm nhìn anh chăm chú.

- Này, em không nghe giảng hả?- Liềm sau đó là cái cốc đầu...nhẹ như lông hồng. Anh Long rất dịu dàng mà.

- Em tự hỏi anh và Minh có phải là anh em không nữa. Hắn chẳng giống anh tí nào.-

Tôi thở dài ngao ngán.

Hắn ta so với anh Long khác như trời với vực, mặc dù có vẻ đẹp bên ngoài sánh ngang nhau, nhưng anh Long mang vẻ ôn hoà, dễ mến, hiền lành. Còn Minh thì lại mang vẻ đẹp lạnh lùng huyền bí nhưng rất cuốn hút. Đấy là còn chưa kể phần tính cách của hai anh em nhà này đâu.

Nếu như cho tôi chọn một trong hai, tôi chắc chắn sẽ chọn anh Long, vì tôi thích những người hiền lành, tử tế mà.

- Sao em lại nói thế.

- Giá như hắn bằng một phần của anh thôi thì chắc em yêu từ lâu rồi.- Tôi nói, không thèm suy nghĩ.

Chợt nguyền rủa mình hàng trăm cái vì cái tội ngu ngốc, chết cha, tôi lỡ nói mất rồi.

- Nhưng em yêu Minh thì em mới lấy Minh mà.- Anh Long nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi lập tức cười xoà lấp liếm:

- Ý em là rất lâu trước kia ấy, em quen hắn ta từ bé mà, mọi tật xấu của hắn em đều biết hết.

- Thế hả? Vậy là ý em nói em thích anh đúng không?- Anh Long cười láu cá, gõ gõ cây bút đang cầm trên tay lên trán, vẻ đùa vui.

- Đúng, em rất hâm mộ anh.

Haha...hàng loạt tiếng cười được vang lên, ở bên cạnh anh Long lúc nào tôi cũng thấy thoải mái quá.

- Chào hai bạn, hai bạn muốn tham gia trò chơi này không?

Tôi và anh Long đồng loạy quay lên nhìn, một cô bạn gái trong bộ váy hoa văn loè loẹt đang cười toe toét nhìn chúng tôi.

Tôi và anh Long đồng loạt nhìn nhau, nhún vai không hiểu gì.

- Công viên mới khai trương một trò chơi dành cho các cặp tình nhân, tôi thấy hai bạn cười với nhau rất tươi, chắc các bạn đang hẹn hò. Hãy chơi cùng nhau, đương nhiên sẽ

có quà.

- Không không, chúng tôi không...- Tôi đang tính giãy nảy lên để phản bác ý nghĩ chúng tôi là một cặp của cô bạn kia thì anh Long lập tức vô vai tôi, suỵt một cái ra chiều im lặng.

- Phần thưởng của trò chơi này rất hấp dẫn, giải đặc biệt sẽ là vé đi chơi khu du lịch quốc tế dành cho hai người, các bạn nên thử...- Cô gái vẫn tiếp tục luyên thuyên khi thấy chúng tôi không có phản ứng gì?

- Nghe thích chứ, em muốn chơi không?- Anh Long cười.

Nhìn nụ cười đẹp thế này, chẳng lẽ trả lời là không.

- À, cũng nên thử...

Quỳnh ơi là Quỳnh, sao tôi có thể hám trai đến cỡ đó chứ.

Trò chơi kết thúc, với sự thông minh nhanh trí cuả anh Long và sự lanh lợi quậy cọ không ai bằng của tôi, chúng tôi giành giải nhất.

Hai vé chơi trong khu du lịch quốc tế dành cho cả ngày.

Ôi trời, thích thế cơ chứ.

- Chúng ta giống cặp đôi hoàn hảo đấy chứ?- Anh Long cười vui vẻ.

- Rất có khả năng, haha- Tôi đế thêm.

Được ghép thành một cặp hoàn hảo với anh Long thích thật đấy. Một người lí tưởng thế cơ mà, xem những ánh mắt thán phục xem lẫn ghen tị của mọi người khi tưởng chúng tôi là cặp đôi mà xem, tức cười thế không biết.

Làm người yêu của anh Long, đi đâu cũng bị con gái nó nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, thú vị phết. Nhưng đấy chỉ là trò chơi thôi, chuyện của tôi và Minh cũng vậy.

Sao nhắc đến chuyện của tôi và Minh chỉ là giả dối tôi lại thấy tim mình như bị dính ớt cay là sao vậy.

- À, anh ơi...em...- Tôi ấp úng.

- Gìthế?

- Anh cho em xin tấm vé của anh được không? Tại vì dạo này thấy Minh khác khác, chắc gặp phải chuyện gì buồn rồi, em muốn cậu ấy đi chơi cho thư giãn đầu óc ạ.

Chuyện gì xảy đến thì cũng mặc kệ, tôi và Minh vẫn là vợ chồng và đang sống cùng một nhà, vẫn có thể đường hoàng đi chơi có sao đâu.

Mười giờ đêm...

- Đâu rồi, sao tìm mãi không thấy chứ.- Đó là cái giọng lo lắng sốt ruột của tôi.

Đồng nghĩa với nó là bộ dạng lấm lem, mồ hôi túa ra trên trán, ngồi xổm hí hoáy bới trong lùm cỏ. Thê thảm hết mức.

Phải, tôi làm rơi một thứ, đối với Minh chắc hắn chẳng coi là cái gì nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi, chiếc nhẫn cưới mà cậu ấy đã tặng tôi trước đây.

Tôi làm rơi nó trong công viên này, bằng mọi giá phải tìm được nó. Nó rất qúy giá, vì đó là món đồ đắt tiền à? Không phải, vì đó là của Minh tặng tôi, còn lí do vì sao thì tôi sẽ không trả lời được đâu. Chỉ cần tìm nó lại thôi.

Ở đâu vậy chứ? Tôi đã tìm mấy tiếng đồng hồ.

- Quỳnh, mình về thôi em.- Anh Long đứng cạnh tôi, lo lắng hỏi.- Muộn lắm rồi đấy, để lúc khác tìm cũng được mà.

- Không được, em phải tìm cho ra, không khéo ai nhặt được không trả lại thì sao?- Tôi vẫn lụi hụi bới từng cọng cỏ.

Chỗ này, chỗ kia,...nhẫn ơi, mày ở đâu rồi, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Mày ra đi. Tao mệt lắm rồi đấy.

- Thưa qúy khách, công viên chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ.

.........

- Thôi, nếu chỉ là một chiếc nhẫn, anh có thể mua cho em được mà.- Anh Long nói.

Anh Long đâu có phải là Minh, anh mua thì được gì chứ.

- Đó là nhẫn cưới của em, mất nó thì...- Tôi nhăn nhó, không chịu ngồi yên.

Phải làm sao bây giờ.

- Nhẫn cưới, vậy thì anh có luôn đây.

Anh Long cười, vào phòng lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, trong đó là một chiếc nhẫn, trời đất, tôi há hốc mồm, nó giống hệt cái của Minh tặng tôi.

- Sao anh có nó?- Câu hỏi này đương nhiên không thể nào không xuất hiện bây giờ.

- Minh chưa nói với em sao, dòng họ Vũ nhà anh có một tục lệ rất thú vị. Cứ một đứa trẻ nào trong họ được sinh ra sẽ được tặng một chiếc nhẫn để tặng người mình yêu.

Vô lí, nếu là để tặng người yêu thì thật là buồn cười, tặng sớm như thế đâu biết cỡ tay của người sẽ yêu sau này chứ. Trong trường hợp của tôi thì khác, tôi đeo rất vừa, nhưng nếu Minh lỡ yêu cô nào khác gầy hơn hay mập hơn thì sao? Chả lẽ vẫn phải đeo nhẫn khác cỡ tay chắc.

Mà, chậc, tôi linh tinh quá. Nhẫn đâu cứ nhất thiết là để đeo vào ngón tay, người ta có thể đeo tranh trí trên cổ, hoặc để làm vật trưng bày chẳng hạn.

- Nhưng anh đưa nó cho em, thế sau đó người yêu của anh...

Đúng thế, còn người anh ấy yêu thì sao, cô ta mà biết anh ấy đưa tôi chắc cho tôi ngâm mình trong axit mất. Nghĩ đến cái cảnh đó, rùng mình...

- À, em cứ cầm đi, coi như thay thế vào cái của Minh, cậu ấy không phát hiện đâu, nó giống nhau mà. Còn về bạn gái anh thì em khỏi lo, cứ cầm lấy nhé.- Nụ cười chói loá.

- Nhưng...- Tôi ngắc ngứ.

- Không nhưng gì nhé.

Nhưng anh đâu phải là Minh, anh là anh Long, mặc dù tôi rất mến anh ấy, nhưng anh ấy không thay thế được Minh.

- Em cảm ơn.- Tôi mỉm cười, đeo vào ngón tay áp út của mình, cười.

Sao nó chẳng có cảm giác gì là sao?

- Được rồi, thế muộn rồi, anh lấy xe đưa em về nhé.

.....

Tôi chào tạm biệt anh Long vì đã đưa tôi về nhà, mệt mỏi lết thân xác lem luốc như bù nhìn di động vào nhà, mấy tiếng công cốc, thật đúng hệt Giã trang xe cát biển đông ấy.

Mai phải tới công viên tiếp tục tìm thôi, và nhanh chóng trả lại cho anh Long cái nhẫn qúy giá này nữa. Càng nghĩ càng thấy tôi lấy nó về chẳng đúng tí nào.

- Hôm nay cậu đi đâu.

Vừa bước đến cửa phòng, chưa kịp tra chìa khoá vào ổ tôi đã giật mình vì giọng nói lạnh sống lưng, không cảm xúc của Minh.

- À, tôi đi tới nhà anh Long học bài, tưởng cậu cũng biết chứ.- Tôi nhún vai đáp tỉnh queo.

Minh mỉm cười, nụ cười đẹp mà sao tôi thấy nó đáng sợ quá vậy.

- Đương nhiên là tôi biết, chỉ là tôi thắc mắc hai người học gì trong trò chơi tình nhân vậy, hoặc là học cái gì mà tận đến đêm mới về.- Cậu ta nói, khuôn mặt chứa đầy hàm ý.

Trời, cậu ta nhìn thâý rồi, hết đường chối cãi.

- À, chỉ là giải lao sau giờ học thôi.- Tôi cười trừ.

- Giải lao hả? Đừng vô lí.Tại sao đến lúc này cậu còn nói dối.- Minh gằn từng chữ.

- Tôi có nói dối đâu.- Tôi run run.

- Không phải tôi đã nói với cậu sao, cậu đang là vợ tôi, sao có thể ngang nhiên chơi trò tình nhân với người khác, cậu không thấy xấu hổ một chút nào sao?- Minh quát lên, lần đầu tiên từ khi gặp, tôi thấy hắn giận dữ tới mức này.

Sao hắn ta lại giận dữ thế chứ, hắn ta có cần cấm đoán thế không? Đồ độc ác, tôi đã vì cậu mà chơi trò này đấy, vì để cậu vui đấy.

- Tôi đi đâu, với ai là quyền của tôi, cậu là cái gì mà cấm tôi chứ. Không phải cậu lơ tôi cả tuần rồi hay sao, tiếp tục như thế đi.- Tôi tức tối cãi lại.

Đúng, cậu ta chẳng là cái gì hết mà cấm tôi cả. Chỉ có bố mẹ của Lâm Vũ Quỳnh mới cấm được Lâm Vũ Quỳnh thôi.

Thật là ngu ngốc khi mang hai tấm vé này về cho cậu ta mà.

- Chiếc nhẫn của cậu, chiếc nhẫn mà tôi tặng cho cậu đâu.- Hắn xông đến, cầm tay tôi với một lực rất mạnh.

Tôi bị hắn bẻ tay đau đến ứa nước mắt. Tên này, hắn ta có cần bạo lực thế không chứ.

- Đó là chiếc nhẫn cậu tặng tôi mà, bỏ ra, đau tôi.- Tiếng kêu oái từ cái miệng vốn dĩ đã rộng của tôi nay được phát huy hết tác dụng.

Tôi nói dối hắn nữa rồi. Vũ Nhật Minh, xin lỗi cậu, tôi chẳng còn cách nào khác cả. Tôi phải làm gì nữa đây. Một đứa con gái giả tạo.

- Haha, nhẫn của tôi tặng cho cậu mà tôi cũng không nhận ra sao? Cậu luôn miệng nói dối, cậu lấy cái này ở đâu,à phải rồi, chắc là của anh Long đây mà.Hoá ra Lâm Vũ

Quỳnh chỉ giống mấy đứa con gái tầm thường khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.