Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 2: Chương 2




Công viên tình nhân...

Công viên này hằng năm luôn chật ních người vào cái ngày Valentine, đơn giản vì công viên này là công viên dành cho những cặp đôi đang yêu nhau và tổ chức toàn những trò chơi dành cho những cặp đôi hẹn hò, hừm, để xem nào…hang động tình yêu, hồ nước thiên nga, xe đạp đôi,…là một nơi cực kì lí tưởng cho những buổi hẹn hò đầy thú vị. Không khí thật náo nhiệt như ngày hội, toàn những người có đôi có cặp tay trong tay hạnh phúc bên nhau.

Thế cho nên, một con bé áo pull trắng, quần jean, đội chiếc mũ phớt màu xanh đang đi lò dò sau quan sát một cặp yêu đương hẹn hò phía trước một cách mờ ám sẽ không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Nhưng từ trước tới nay, các bạn biết tôi rồi đấy, tôi có bao giờ quan tâm đến mấy thứ gọi là hình tượng đâu cơ chứ, hơn thế nữa tôi có hình tượng đâu mà rảnh rỗi quan tâm cho mệt. Hiện tại điều tôi quan tâm nhất chính là trả thù ông thầy giám thị chết tiệt kia.

Thông thường, ngoài bốn ngày chủ nhật được nghỉ, ngày nghỉ hiếm hoi như thế này tôi thường tận dụng thời gian cuộn tròn trăn như con nhộng ngáy khò khò, nhưng hôm nay, trời tờ mờ sáng tôi đã phải bất đắc dĩ lết mình khỏi chiếc giường thân yêu mặc dù tôi chẳng muốn tí nào, rồi gà chưa gáy sáng, tôi đã thủ phục ngay tại cổng nhà ông thầy, lò dò theo dõi ông thầy tới tận bây giờ.

Chẹp, tự nhiên tôi thấy mình trở thành người thừa thời gian nhưng nghĩ tới 20% tiền chi tiêu tháng này của mình tự nhiên không cánh mà bay thì tôi thấy hơi tiếc, thôi thì hi sinh một tí có sao đâu.

Hơn thế nữa, tôi phải làm sao cho xứng với cái thành tích “ gương mặt tiêu biểu không bao giờ thiếu trong các trò quậy phá’’ chứ nhỉ.

Mà khoan đã, tôi phải công nhận một điều, đến chính tôi cũng phải hâm mộ, ông thầy giám thị trường tôi mặc dù mới có 26 tuổi mà trông như ông già 40 tuổi, vửa đen đủi lại cực kì xấu xí, chưa kể đến cái tính tình “lắm lời” như mấy bà Tám, thế mà sao may rủi thế nào, vớ được cô người yêu xinh xắn dễ thương ghê luôn. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ trang phục giản dị rất thanh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn với nụ cười đoan trang như hoa như ngọc, mái tóc óng ả đến mây phải thua, làn da trắng nõn nà đến tuyết còn phải nhường (xin vài dòng đính chính, mấy câu văn miêu tả này tôi ăn cắp trong bài văn miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân trong truyện Kiều của Nguyễn Du khi tôi còn đang học lớp 9 đấy, tôi cũng có trí nhớ tốt phết chớ bộ).

Nói thế thôi, nhưng tóm lại, bạn gái của thầy giam thị cực kì xinh đẹp, và chỉ cần nhìn qua hình dáng, chắc ai cũng nghĩ đấy là một cô gái tốt. Mà vẫn thật khó hiểu, nghĩ đi rồi nghĩ lại, cô gái đó “ngu” dữ, người vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính như vậy thiếu gì các anh chàng đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng đem lòng yêu mến, thế mà lại đâm đầu vào yêu cái ông thầy “xấu như con gấu”, hơn thế nữa “dẻo mỏ” giống đàn bà, ngu thật.(Tôi ví với gấu cho nó có vần thôi chứ tôi thấy mấy con gấu cũng rất dễ thương mà).

Tình hình là ngày mai tôi phải điều tra lại cái khả năng “tán gái” của ông thầy này mới được.

…Cốp…

Tôi cốc đầu mình một cái rõ đau, mày mới ngu, mày tới đây với mục đích chính là gì mà lại nhiều chuyện quan tâm tới cái không đâu. Kệ chứ, thiên hạ mỗi người một tính sao mình biết được. Tập trung vào chuyên môn.

Ông Hưng (quên mất từ đầu tới giờ tôi chưa giới thiệu nhân vật quan trọng này), ông hãy chuẩn bị lãnh nhân hậu quả cho cái tật lắm lời của ông đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.