Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 34: Chương 34




Đêm khuya, khu phố chìm trong bóng tốt rợn người. Ánh sáng của mấy bóng đèn đường cũng tắt ngúm từ bao giờ chỉ để lại không gian tối om như hũ nút. Cơn gió đêm hè thổi lướt qua khiến những chiếc lá trên cành va chạm vào nhau tạo ra từng đợt rì rào. Một không gian quen thuộc đến nỗi tôi có thể đếm được từng chiếc lá trên cây.

Tôi đứng trước cánh cổng sắt to lớn oai nghiêm bảo vệ căn nhà sơn trắng xinh đẹp. Nơi đây, tôi và Minh, đã trải qua bao cuộc đối đầu không lí do, những lần đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng trên hết, đó là sự vô tư, thanh thản mà bây giờ tôi có quay lại cũng không thể níu giữ được.

Nhưng mong sao, trong tâm trí của Minh, sẽ còn những kí ức tốt đẹp đó và cả tôi, Lâm Vũ Quỳnh này nữa.

Tôi đứng một mình, trơ trọi giữa không gian u tối, tĩnh mịch.

Tôi chờ Minh về, để gặp anh ấy lần cuối và nói lời từ biệt a? Không phải đâu, chỉ là tôi có một số chuyện cần giải quyết trước khi tôi đi xa thôi.

Và đính chính, tôi và Minh chắc chắn sẽ gặp lại, dù sớm hay muộn, chắc chắn phải gặp lại, cho dù có là tôi đi tìm cậu ta chăng nữa.

Nhưng đến lúc tôi sắp gục xuống vì đôi chân không còn khả năng đứng vững nổi thì Minh mới về. Đợi hắn hàng mấy tiếng trời, cảm nhận giống như một con ngốc vậy, một con ngốc tội nghiệp.

Ừ, ngốc thì sao chứ?

Từ chiếc xe Taxi, Minh bước xuống, cậu ta vẫn rất luôn phong cách, rất đẹp trai, rất thu hút nữa.

Nhìn thấy tôi, anh ta đứng khựng lại, đôi mắt màu nâu hút hồn nhìn tôi xoáy sâu. Không gian im lặng, hai chúng tôi cũng vậy, im lặng nhìn nhau, như có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng không tài nào nói ra được.

- Cô đến đây làm gì.- Minh lên tiếng trước, phá tan bầu không khi nặng nề.

Tôi kéo chiếc vali nặng trịch kéo tới gần hắn. Dù thế nào thì thái độ của Minh liệu có thờ ơ quá không.

- Vài tiếng nữa tôi bay qua Mỹ rồi.- Tôi nở nụ cười rất tươi.

Nhưng anh ta đâu biết, đằng sau nụ cười rạng rỡ này của tôi, tôi đang nghĩ gì chứ? Anh ta có thể đoán được không? Không thể nào, đến tôi tôi còn không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa là...

- Cô đi Mỹ, liên quan gì đến tôi.

Giọng nói lạnh lùng vô cảm như xuyên thủng trái tim tôi.

May mà tôi vẫn giữ nguyên được nụ cười rạng rỡ.

- Không liên quan đến anh, nhưng tôi cần giải quyết một số vấn đề đấy.

- Haha, vấn đề...tôi nợ nần gì cô sao?- Tiếng anh cười lớn, đồng nghĩa với đó là môi anh ta nhếch lên thành đường cong mỉa mai.

- Anh còn nợ tôi rất nhiều đấy.- Tôi lập tức nói ngay, xen ngang nụ cười đầy mỉa mai kia của hắn.

- Anh...- Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đẹp đẽ kia, cương quyết.- Anh dám ăn cắp trái tim của tôi.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi anh ta cứng đờ vì câu tuyên bố rất hùng hồn. Anhta chính là người ăn cắp trái tim tôi, thế nên anh ta phải trả giá cho chính hành động của mình.

- Thế nên tôi cần đòi nợ...

Ngay lập tức, không để hắn kịp phản ứng gì, tôi buông chiếc Vali ra, nhanh chóng túm chặt lấy cổ áo của hắn kéo cái đầu hắn cúi thấp xuống, cùng lúc đó đôi chân tôi kiễng cao lên.

Tôi áp mạnh môi mình lên đôi môi lạnh lùng đầy cao ngạo kia, tận hưởng sự mềm mại ở đó.

Tôi nhắm mắt, chủ động.

Môi anh, có mùi rượu chát, có mùi vị lạnh lùng vô cảm và có cả vị ngọt ngào thơm ngát.

Lần thứ bốn, đây là lần thứ bốn tôi và hắn hôn nhau, nhưng lần này là tôi chủ động. Chẳng ai có quyền cấm tôi hết.

Luật đời tàn nhẫn, vay một trả mười, nhưng đối với Lâm Vũ Quỳnh đại náo thiên hạ này thì còn hơn thế, vay một thì phải trả một trăm. Anh ta dám cướp đi trái tim của tôi, nhưng tôi chỉ bắt anh ta trả giá bằng một nụ hôn, thật quá lời lãi cho anh ta rồi.

May quá, cậu ta không đẩy tôi ra, chỉ đứng bất động để tôi hoành hành bá đạo đôi môi anh ấy. Anh ta có quyền gì mà đẩy tôi ra trong khi cậu ta là con nợ của tôi và tôi là chủ nợ.

Tôi tàn nhẫn vậy đấy, nhưng tôi biết làm gì hơn khi tôi rất yêu Minh chứ.

Món nợ này ngọt ngào đến mức làm tôi phát điên.

Xin lỗi nhé Vũ Nhật Minh, anh không dành đôi môi này cho tôi, nhưng xin anh, hãy để tôi tận hưởng nó một lần thôi, lần cuối cùng để tôi thoả mãn tính tham lam của mình.

- H..m...h...m...

Tôi buông Minh ra khi cảm thấy mình sắp bị ngạt thở mà chết. Buông lỏng cổ áo của Minh ra, tôi chậm rãi đưa tay lau miệng của mình, lấy lại hơi thở lặng nề.

Không gian lại trở nên im lặng giống với thời điểm của nó. Tôi im lặng và Minh cũng thế.

Tôi không nhìn Minh, hay đại loại là tôi rất sợ ánh mắt sâu hút ma mị kia, tôi sợ phải đối mặt với nó.

Bây giờ Minh đang nghĩ gì...?

- Chúng ta còn gặp lại.

Tôi quay lưng, không nhìn Minh, xách chiếc vali, chậm rãi bước đi. Tâm trạng nghẹn lại, đắng ngắt. Bởi vì nếu nhìn Minh, tôi sẽ...khóc mất.

...tách...

Và tôi...khóc thật rồi.

Hai dòng nước mắt cứ thế lăn trên má, ấm nóng, rơi xuống vạt áo tạo thành những tiếng va chạm nghe thật tội nghiệp.

Tôi khóc rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình yếu đuối tới mức phát khóc thế này. Ba mẹ đánh, tôi không khóc. Thầy cô mắng, tôi cũng không khóc. Nhưng tôi lại khóc vì một chuyện cỏn con như thế này.

Nước mắt, có vị mặn chát, hoà vào dư vị ngọt ngào của đôi môi Minh để lại, tại sao chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ như lúc này?

Cũng may, Minh không nhìn thấy tôi khóc, vì tôi không cần cậu ta phải thương haị tôi đâu.

Và cũng may, trời không mưa, vì tôi cũng chẳng cần ai đó đồng cảm với mình.

Mạnh mẽ lên, tôi ơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.