Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Chương 4: Chương 4: Phúc địa




(1)

Sư phụ không có truyền đến tin tức, yêu chủ cũng không phái người đuổi giết nhóm chúng ta.

Chúng ta đều rất vui mừng, liền ngay cả sư khống Đại sư huynh mấy ngày nay cũng không đem sư phụ treo ngoài miệng, cũng có thể vì gương mặt chân long tổ tông quá vừa mắt, mấy ngày nay hắn không có thái độ “Xảy ra sự cố làm sao cho phải”, cười híp mắt cả ngày.

Đại sư huynh không lên tiếng, Nhị sư huynh tự nhiên cũng không đề cập việc trở về phục mệnh, hai ngày nay hắn phân liệt càng ngày càng lợi hại, một bên sờ tay của chính mình một bên cảm thán: “Thực sự là tế bì nộn nhục( da mỏng thịt mềm)a.”

Tay Nhị sư huynh luyện kiếm nên có nhiều vết chai, thời điểm Tứ sư đệ vừa tới bị hắn sờ mặt một hồi, sờ tới khóc.

Ta cảm thấy được thượng cổ đại “hùng” tám phần mười là thượng cổ tà ma, thưởng thức không giống bình thường.

Ta vốn cũng không muốn trở lại, thế nhưng ta rất nhớ vườn bách thú.

Tất cả yêu thú trong vườn bách thú đều là ta nhặt được sau nhiều năm, sư phụ cảm thấy nuôi yêu thú quá tốn tiền, muốn đem toàn bộ đều ăn, là ta kiếm tiền tự nuôi.

Hoa Hoa không biết có nhớ ta hay không.

Rời đi tông môn ngày thứ hai mươi sáu, nhớ Hoa Hoa.

Rời đi tông môn ngày thứ hai mươi bảy, nhớ Hoa Hoa, nhớ Hoa Hoa.

Rời đi tông môn ngày thứ hai mươi tám, nhớ Hoa Hoa, nhớ Hoa Hoa, nhớ Hoa Hoa.

Rời đi tông môn ngày thứ hai mươi chín, Đại sư huynh nhận được thư của sư phụ, sau khi mở ra thì rơi ra một cái chân con nhện.

“Hoa Hoa ——!” Ta oa một tiếng khóc lên.

Hoa Hoa là một con nhện bảy ngàn năm, trên người có hoa văn mây năm màu, có tám cái chân dài lông bù xù, còn biết phun tơ cầu vồng, còn có thể đứng ở trên gáy của ta dùng sợi tơ tằm đan cho ta tất bảy màu.

(2)

Đại sư huynh an ủi ta: “Chắc là Hoa Hoa thay chân.”

Nhị sư huynh an ủi ta: “Nói không chừng sư phụ đã hạ thủ lưu tình.”

Ta vừa nghe, khóc càng thương tâm.

Đại sư huynh ôn nhu nhất, nói: “Vậy tạm thời chúng ta không trở về, đỡ phải làm cho sư phụ tức giận hơn.”

Thượng cổ đại “hùng” thừa cơ chui ra, nói: “Chung quanh đây có một cái phúc địa, ta bấm đốt ngón tay tính ra nó cũng sắp mở ra.”

Đại sư huynh cảm thấy có thể, nói với ta: “Hay là ngươi đi đi, kiếm vài thứ tốt, nói không chừng lúc sư phụ cao hứng, vườn bách thú của ngươi sẽ không sao.”

Chúng ta quyết định đi phúc địa, ta nghĩ xem có biện pháp nào trị cho Hoa Hoa hay không —— e rằng nó còn chưa ngỏm củ tỏi đâu.

Tại trước cửa vào phúc địa thì thư của sư phụ đã đuổi kịp chúng ta, Ngũ sư đệ mở thư ra.

Ngũ sư đệ thở hổn hển nói thiếu chút liền nghẹn chết, thư không thể để vật còn sống.

Hoa Hoa từ trong lồng ngực Ngũ sư đệ bò ra ngoài, chỉ còn bốn cái chân.

“Hoa Hoa!”

Không chờ ta vồ tới, Hoa Hoa xoay người một cái biến ảo thành một cô gái xinh đẹp, lôi kéo tay Ngũ sư đệ ngượng ngùng nói: “Đôi ta đã âm thầm định chung thân, hi vọng Tam sư huynh tác thành.”

Ngũ sư đệ cũng đỏ mặt: “Hoa Hoa vì thế mà bị sư phụ chém bốn cái chân, Tam sư huynh ngươi nhất định phải đáp ứng!”

Ta khóc lóc chạy đi.

(3)

Không cẩn thận chạy vào bên trong phúc địa.

Bên trong phúc địa đều là cơ quan, thật là dọa người,bảo vật kiếm được bên trong long sào đều dùng hết.

Sư phụ nói không sai, ta thật sự là cái lộ si.

Nha oa ——

Đại sư huynh, Nhị sư huynh cùng Ngũ sư đệ đều tìm không được, ta có chút hối hận.

Kỳ thực cũng không phải ta yêu thích Hoa Hoa, chính là cảm thấy được màu sắc của Hoa Hoa thật là đẹp mắt.

Yêu thú trong vườn bách thú đều là màu sắc rực rỡ như vậy, ngay cả tất của ta đều là bảy màu đây.

Sư phụ chưa bao giờ cho ta mặc đồ như vậy, Đại sư huynh cũng vậy.

Ta ngồi xổm ở bên cạnh một cục đá màu hồng vàng ngẩn người, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cây cỏ đang không ngừng biến ảo màu sắc.

Màu sắc sặc sỡ, nhưng dễ nhìn.

Ta quan sát cẩn thận một phen, sau khi xác nhận không có độc, không nguy hiểm liền nhổ xuống.

Ta cũng không phải Nhị sư huynh.

Cỏ quả nhiên là bảo vật, lập tức liền vọt vào bên trong tử phủ của ta không thấy, cần phải có ích lợi gì đi.

Phúc địa vẫn là hảo hảo, ta có chút tự hào. Sau đó không lâu, Đại sư huynh bọn họ cũng tìm được ta, xem ra vận xui của sư huynh đệ chúng ta rốt cục muốn kết thúc.

(Kết)

Đại sư huynh nói mặt của ta biến thành màu xanh lam.

Xanh thẳm xanh thẳm, giống như màu bầu trời.

Một lát sau, Nhị sư huynh còn nói mặt của ta biến thành màu xanh lục.

Xanh biếc xanh biếc, giống như màu phỉ thúy.

Ta cảm thấy rất phiền: “Ta nhìn thấy, tay cũng đang đổi màu đây!”

Làn da của ta cứ luôn biến đổi giữa các màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, phối hợp với quần áo thuần trắng của môn phái chúng ta, đặc biệt đẹp đẽ.

Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh còn có Ngũ sư đệ không nghĩ như vậy, Hoa Hoa còn khóc, cho là ta trúng độc.

Ta không có cảm giác gì, vận chuyển linh khí thử, cũng không có vấn đề gì a.

Sau đó phúc địa biến mất, hết thảy người tiến vào bên trong phúc địa đều bị ném ra.

Tên gọi của phúc địa này là “Cầu vòng nhỏ Phật may mắn”.

Ta cường điệu một lần nữa rằng ta không lấy phúc địa, thế nhưng không ai tin, tu sĩ của bảy đại phái, năm đại môn đem quần áo toàn thân của ta đều cắt nhỏ.

Ta giống như cây cột cầu vồng một bên cởi truồng chạy, một bên còn sáng lên lấp loá.

Đại sư huynh rất có uy nghiêm nói: “Chúng ta tạm thời không cần đi về, ai cũng đừng nói tên tông môn ra!”

Ta càng ngày càng lo lắng cho vườn bách thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.