Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Chương 7: Chương 7: Sư đệ không nghe lời




(1)

Phun máu cũng không kém bao nhiêu so với phun con cóc.

Thuốc Đại sư huynh cho ta ăn thật là đắng, đắng đến mức ta kém chút nữa cả ruột đều phun ra.

Tiểu phúc địa thật tốt a, kẻ xấu một người cũng không cho tiến vào.

Làn da của ta cũng không đổi màu nữa, ngược lại có chút tiếc nuối.

Tứ sư đệ vẫn luôn ngồi ở trên một tảng đá lớn, biểu tình lạnh lùng.

Ta ngồi xổm lại gần đùa hắn: “Sư đệ,tiểu phúc địa của ta lợi hại không?”

Tứ sư đệ không để ý tới ta.

Ta đẩy tảng đá lớn đem chân Tứ sư đệ chổng lên trời.

Một bên cười một bên phun máu, nguyên lai máu còn có thể phun ra từ lỗ mũi.

(2)

Đại sư huynh cảm thấy được không thể để sự tình tiếp tục như thế.

Mọi người ở bên ngoài xui xẻo như vậy, tốt nhất vẫn là đem Tiểu sư thúc tìm trở về.

Cho nên hắn bấm đốt ngón tay một phen, chỉ một phương hướng.

Sau đó ta phát hiện không thu tiểu phúc địa lại được.

Tất cả mọi người nhìn ta.

Ta gấp đến nỗi mặt cũng biến thành màu tím.

Hơi dùng sức, cây cỏ màu sắc rực rỡ từ trong miệng nôn đi ra, không chờ ta phản ứng lại, Tứ sư đệ nhanh chóng đem cỏ nhét trở lại trong miệng của ta.

Đầu ngón tay cứng quá a, thiếu chút nữa ta cắn một cái!

(3)

Đại sư huynh dạy ta làm cho tiểu phúc địa trực tiếp đến chỗ mà hắn đã bấm đốt ngón tay tính ra.

Ta thử một chút.

Tiểu phúc địa có động tĩnh, chúng ta đều bị ném đi ra.

Kẻ thù nhóm không thấy, địa phương thay đổi, xung quanh đều là ma.

Ma cùng yêu bất đồng, căn bản không giảng đạo lý.

Tỷ như những người này muốn lưu lại Tứ sư đệ.

Ta biết ma muốn ăn Tứ sư đệ, bởi vì Tứ sư đệ có tư chất tốt.

Ma nhiều lắm, Chân long tổ tông ăn tới muốn ói, thượng cổ đại “hùng” giết tới ghét, chúng ta còn không có chạy thoát.

Nơi này là địa bàn của ma.

Ta và nhóm ma đàm phán: “Ta và tiểu phúc địa lưu lại, đổi Tứ sư đệ! Hai đổi một, có lời!”

Nhóm ma miễn cưỡng tiếp nhận điều kiện, nhưng Tứ sư đệ không chịu đi, khóc giống như ngày thứ nhất đến tông môn bị Nhị sư huynh sờ mặt!

Ta đạp một cước trên cái mông của Tứ sư đệ, hiếm thấy một lần đại phát thần uy, thật vui vẻ.

(4)

Ma đem ta tắm rửa sạch sẽ, bôi hương hương, đặt lên một cái mâm đem đi tiến cống cho đại ma.

Thật là đáng sợ, sắp bị ăn mất rồi.

Đại ma sở hữu một toà cung điện.

Quá hoa lệ không giống phong cách của ma.

Bất quá ta yêu thích, thật nhiều màu sắc.

Mành xốc lên, Tiểu sư thúc ngồi ở trên bảo tọa, vắt một chân ngẩng đầu, hờ hững nói: “Mỹ nhân ở nơi nào?”

Đại sư huynh coi thiên cơ thật là chuẩn!

“Tiểu sư thúc ——!” Ta vừa hô vừa nhào tới.

Tiểu sư thúc thoạt nhìn như bị kinh hãi, hoang mang lấm lét nhìn trái phải: “Sư huynh đến?”

“Không có.” Ta chết sống ôm chân Tiểu sư thúc: “Là ta tiến cống cho ngươi chứ có mỹ nhân nào đâu, sư thúc ngươi xong rồi, ta muốn cáo trạng với sư phụ!”

Vẻ mặt Tiểu sư thúc đang nhìn ta thật là đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.