Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Chương 1: Chương 1: Tặng lễ




(1)

Tiểu sưthúcnhà taluônchạy loạn khắp nơi, mỹdanh viết du lịch thiên hạ,tu luyệnđạo tâm, thếnhưng mọi ngườiđều biết hắn muốnđi ra ngoài xem tuấn nam mỹnữ.

Nguyên văncủa tiểu sưthúc là: “Người tuđạo làtu luyện vẻđẹp, người phàm làvẻđẹp tựnhiên,tự nhiên người phàm hơn một bậc.”

Ta cảm thấyđược Tiểu sưthúc làngứa da, cần sưphụtrịmột chút, thếnhưng sưphụđang bận tu luyệnđểđột phá, cho nên dặn dòta vàĐại sưhuynh, Nhịsưhuynh nhìn chằm chằm Tiểu sưthúc, không nênđểcho Tiểu sưthúc khắp nơitrêu chọcnam nữnhà lành.

Kỳ thực, ta cảm thấykhông cần thiết phải trong coi vìTiểu sưthúc cũng không cuađượcai.

“Vịcông tửnày, hôm nay khítrờitốt nhưvậy, không bằng chúng ta đi ngoại thành du lịchđược không?”

Tiểu sưthúc cười nhưmộtđóa hoa, phối hợpvới tuyết lông ngỗng,càng tôn lên sắc hồng trên gương mặt của hắn.

Công tửđang bọc trong áo khoác lông thú liền quăng dù chạy trối chết.Tiểu sưthúcmặctrường sam đơn bạc tạigiữa trời tuyếtcảm thán: ”Người phàmbây giờthực sựlàmộtđiểm tình thúcũng không có.”

“Tiểu sưthúc, tuyết lớn nhưvậy, quálạnh.”Đại sưhuynh vẫnluôn cónềnếpnói:“Sưphụnói ngài trực tiếpđiBắc Hoangtặng quàchoyêu chủ,đừngtùy tiện chạy loạn.”

“Takhi nào thì chạy loạn! Đây không phải làhướngđiBắc Hoangsao?!” Tiểu sưthúc trợn mắt,nhưnggương mặt thiếu niên khôngcósức thuyết phục gì:“Đi đi đi,đồ nhisưhuynh dạy dỗđều không có ý tứ!”

“Tiểu sưthúc, ngài dámđem câu nói này nói cho sưphụsao?” Nhịsưhuynh vẫnlàyêu thích đâmvào chỗđau của người khác.

Tiểu sưthúc hẳn làsinh khí, bấm một cái súcđịa quyếtliền biến mất, Đại sưhuynh hướng Nhịsưhuynh bàybộmặt người chết, Nhịsưhuynh vẫy vẫy tay: “Dù sao ngươi cũng không có biện pháp giữ Tiểu sưthúc lại,nhìnta làm gì?”

Đại sưhuynh: “…”

Ta cảm thấyđược Nhịsưhuynhchuyển quatuluyệnkhảnăng chém gió, nói khôngchừngcó thểđạpđất phi thăng.

(2)

Đại sưhuynh bấm ngón taytính toán, chỉmột phương hướng, bangườichúng ta liềnđuổi theo hướngđó.Tuy rằngsức chiếnđấu củaĐại sưhuynh không ra sao, thếnhưngôn nhu, chịu khó, chịu trách nhiệm, cóthểkhámphá thiên cơ, hơn nữa làm sưhuynh một ngàn năm, chiếucốsưđệđặc biệtthuậntay, chắc chắn sẽkhông cốýbẫy người.

Cho nên, khinhìn thấybóng dángTiểu sưthúc rơi vào mêtrận, ta tuyệtđối sẽkhông hoài nghigìĐại sưhuynh.

Nếu nhưphương hướng này làdoNhịsưhuynh chỉ,ta sẽ không tới.

“Nguyên lai Tiểu sưthúc cảm thấyđược nơi này cóvấnđềnên mới tới a.” Đại sưhuynh thởdài nói:“Không biết Tiểu sưthúc cógặp gỡkẻđịch hay không.”

Không, Đại sưhuynh, ta cảm thấyđượcđây là conđườngTiểu sưthúctùy tiện chọn mà thôi.

“Có ma khí.” Nhịsưhuynh nói, sắc mặt nghiêm nghị, tay phải vẫy một cái liềnđemvũ khíbản mệnh nắm trong tay:“Hai ngươi tới gần tamột chút, khôngđượctách ra.”

Vừa dứt lời, thânảnh Nhịsưhuynhliền biến mấttrước mắt ta,Đại sưhuynh nhìn ta một cái, tanhìn lạiĐại sưhuynh.

Nhịsưhuynh không hổdanhkiêm chức miệng xui xẻo.

“Nhịsưhuynhcó chuyện gì hay không nha?” Ta nắm tay Đại sưhuynh thật chặt, cóchút lo lắng hỏi.

“Không sao, Nhịsưđệrất mạnh.”Đại sưhuynh hoàn toàn tựtinnói, nói xong liền ngừng một chút:“Hắn tuđếnNguyên Anhsao?”

“Hình nhưcòn thiếu một chút.”

“Vậy khôngổn.” Đại sưhuynh xoayngười lại:“Ngươi chờmột chút, ta tìm hắn xemsao.”

Tu đến Nguyên Anhthì cho dùthân thểtiêu vong, cũng cóthểluân hồitrùng tu, Nhịsưhuynhrất hay xảy ra chuyện, chết mười một lần rồi, đoạt xáchai lần, luân hồichín lần,khihắnchếtđếnlần thứba sưphụép hắn luyện《Bỏlinh trục tiên thểchuyển pháp》,chết cũng không sao, thếnhưng mỗi lần tiếp dẫn hắn trởvềsơnmôn đềulàĐạisưhuynh cùng ta,luôn dạy những thứ giống nhau, cũng là rất phiền.

“Hoàn hảo, không chết.” Đại sưhuynh thởphào nhẹnhõm:“Đi hướng bên này.”

Một trận giótonổi lên, trước mắt ta chỉcònmột màu trắng xóa.

(3)

Ta xuống núi không nhiều, bất quávận may ngược lại không sai, không phảiđụngtớithiên tàithìchính là nhặtđượcđịa bảo, mấy sưđệsau nàyđều làta nhặtđược, mộtngười mạnh mẽmộtngườitưchất lợi hại.

Sưphụkhông quáthích ta xuống núi, bởi vìmuốn nuôiđồđệlợi hại rất hao tâm tốn sức mất công tốn sức phítiền, hơn nữa còn chiếm thời gian hắn vàTiểu sưthúc túânái.

Lần này làbởi vìnghe nóiBắc Hoangyêu chủxuất quan sau mộtvạn năm, sưphụcảm thấyđược ta cóthểkiếmđượcmộtít thứtốt tươngđối hữu dụng, cho nên mới gọiĐại sưhuynh mang tatheo.

Hiện tại tađemĐại sưhuynh, Nhịsưhuynh, Tiểu sưthúc vứt hết, làm sao bây giờ?

Kỳ thực cómộtbiện pháp tốt chính làngồi chờtại chỗ, sốphậncủa tacực kỳtốt, không chếtđược còn cóthểkiếmđồvật, bất quáta cảm thấyđược cóchútthẹn vớisựtín nhiệmcủasưphụ, cho nên quyếtđịnh xông vào trận một lần.

Ta xôngvàotửmôn, người bày trậnđềugiống nhau không yêu thích mê hoặc người khác,đổi các loại hình sinh tử gìđó.

Trận nàytửmôn chính làtửmôn,một chút cũng không lừa dối.

Ta đem quàtặngcủasưphụđưadùng hết,thiếu chút nữangay cảbản mệnh pháp bảocũnghỏng, thật vất vảxông vào tửmôn, thuận tiệncònnhặtđược thân thểNhịsưhuynh—— không chết, thếnhưng nguyên thần thoátra, bịtrận pháp khống chếchém về phía ta.

Nguyên lai kiếmývừa nãyởtửmôn làNhịsưhuynh a, ta nói làm sao

quen thuộc nhưvậy!

Sớm biết không xông vào tửmôn.

(Kết)

Ta cảm thấyđược lần nàygặpxui xẻo, Nhịsưhuynh không hổdanh chếtnhiều lần nhưvậy, kiếmýthật làđáng sợ.

Ngay lúcta đem bản mệnh bình ném xuốngđất, chuẩn bịtrốn vàođóchờchết, một trận tiếng ca truyềnđến.

Tiếng cakhó nghe nhưvậy ngoại trừTiểu sưthúcthì không phải ai khác, mỗi lần Tiểu sưthúc ca hát dưới cửa sổsưphụ, chúng ta đều hận không thểđem năm giác quanhoàn toàn biến mất——Tiếng cacủaTiểu sưthúccó thể xuyên thấu thần hồn,muốn che cũng che khôngđược.

Nhịsưhuynh lập tức tỉnh táo lại, ta tận mắt nhìnthấy trênthần hồn của hắn nổi lên một tầngda gà.

Thật làđáng sợ, bịtiếng cacủaTiểu sưthúcđấm thẳngvàothần hồn a, chà chà.

Nhịsưhuynhgiống nhưphát rồchém lung tungvàođại trận, rất nhanh liềnđem trận chém tan.

Ta phát hiệnĐại sưhuynhở ngoài cách xa mấy bước, Tiểu sưthúc thìtạimắc trận múa kiếmđùa giỡn bạch hồ, vừa hát vừa nhảy.

Sau đóta mới biết trận làdocon bạch hồ nàybày, đặc biệt nhằm vào kiếm tu, nếu nhưNhịsưhuynh không tiến vào kỳthựcđối với chúng ta không cótác dụng gì, chúng ta cũng không phải kiếm tu.

Nhịsưhuynh thật sự rấtxui xẻo.

Tiểu sưthúcmúa kiếmxong, bức bạch hồbiếnảo thành dáng dấp dáng dấphắn muốn, bạch hồ biếnảokhông quá thành công, Tiểu sưthúc sinh khíliềnđem con hồly nàybắt lại.

Ta có chút xấu hổnói: “Tiểu sưthúc, quàtặngsưphụđưa ta dùng hết mất rồi, làm sao bây giờ?”

Tiểu sưthúc con mắt hơi chuyểnđộng, nói: “Không có việc gì, thì nóichúngta bịconbạch hồnàyđánh cướp,thuộc hạyêu chủbất lực, khônggiúp được chúng ta!”

“Tiểu sưthúc,việcnày không thích hợp.”Đại sưhuynh nhanh chóng ngăn cản:“Nhưvậyđi, ta trởvềmột chuyến bẩm báo sưphụ…”

Đại sưhuynh chưa nói xong Tiểu sưthúc liền bấmphápquyết chạy.

Đại sưhuynh muốnđuổi theo lại không dám, ta kéo thân thểNhịsưhuynh không biết làm sao.

Cuối cùngĐại sưhuynh vẫn lưu lạivớitacùng nhautrong coi Nhịsưhuynh đoạt xác cơthểcủa chính hắn—— thờiđiểm phátrận quáhỗn loạn, bịthần hồncủakiếm tukháctrong trận thừa dịp cháy nhàhôi của.

Đợi khiNhịsưhuynh thật vất vảđem thân thểđoạt lạiđãlàba ngàý sau,Đại sưhuynh thuđượcphihạcđưa thưcủasưphụ, nói Bắc Hoang yêu chủtuyên chiến Thiên ThưCác chúng ta,hỏi chúng taxảy ra chuyện gì.

Đại sưhuynhkhông biếthồiâmlàm sao thiếu chút bạc đầu.

Ta cảm thấyđược lần này thảTiểu sưthúc xuống núi chính làsai lầm to lớn nhấtcủasưphụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.