Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam Vong Tích

Chương 31: Chương 31: Blue castle (một)




(*) Tên chương nó vốn là tiếng trung thôi, nhưng cái tòa thành màu xanh này cũng là tên riêng nên tự phịa cho nó cái tên tiếng Anh chả liên quan, người đọc thông cảm nhớ ‘-‘ (hay là lấy tiếng Ý Blu Castello cho thêm tí kỳ bí =) )

Phân hội của công hội ma pháp ở thành Cutler không lớn, phân hội trưởng đóng ở đây chỉ là ma pháp sư cấp bảy. Người có quyền thế nhất gã từng gặp là hội trưởng công hội ma pháp, chính vào cái ngày nhậm chức nào đó, tại tổng bộ công hội ma pháp ngẫu nhiên gặp được. Bởi vậy khi gã nghe nói xe ngựa của nguyên soái đế quốc được tân hoàng đế bệ hạ cực kỳ coi trọng đi về phía này, gã rất xấu hổ trốn mất.

Do đó khi Hayden đến phân hội, nghênh tiếp hắn là một tiểu ma pháp sư cấp ba.

“Thầy ông ấy… Ớ, thầy, tiêu tiêu… tiêu chảy! Thầy, đau dạ dày”. Nói chuyện với một đại nhân vật như vậy, tiểu ma pháp sư cảm thấy áp lực rất lớn.

Hayden tưởng rằng cậu ta bẩm sinh nói lắp, mỉm cười, không nói gì.

Tiểu ma pháp sư hơi thở phào, “Có gì có thể… Có thể có thể, giúp ngài không?” Hu hu. Cậu khẳng định câu không phải người nói lắp. Ít nhất là trước ngày hôm nay, cậu không hề nói lắp.

Hayden nói: “Ta muốn dùng ma pháp trận truyền tống đi thành Mael”

Tiểu ma pháp sư nói: “Được được. Ngài đi theo tôi”

Hayden hỏi: “Có thể mang theo xe ngựa của ta cùng đi không?”

Tiểu ma pháp sư bối rối nói: “Ma pháp trận của chúng tôi rất nhỏ, có thể, có thể không không không không được”. Cậu lại khẩn trương rồi.

Hayden cười nói: “Không sao. Nhưng phải nhờ các ngươi thay ta chăm sóc xe ngựa của ta rồi, ta sẽ trả phí tổn”

“Không không không, được được! Có thể, không vấn đề”. Ngay cả tiểu ma pháp sư cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì.

Hayden nói: “Như vậy, chúng ta đi xem ma pháp trận thôi”

“A. Được được”. Tiểu ma pháp sư đi được một đoạn, bất ngờ dừng lại, lúng túng cúi đầu.

Vẻ bối rối của cậu làm ngay cả Hansen cũng nhìn không đành, chủ động nói: “Quên gì à?”

Tiểu ma pháp sư đỏ bừng cả mặt, sắc đỏ lan xuống tận cổ, dùng âm thanh lí nhí không lớn hơn tiếng ruồi vo ve là bao nói: “Đi đi đi, nhầm rồi”

Hansen thông cảm nhìn cậu. Mồm nói lắp thì thôi, không ngờ ngay cả đầu cũng hỏng, may mà là một ma pháp sư, nếu không nhất định sẽ bị người bắt nạt rồi?

“Có thể nhân cơ hội này tham quan công hội ma pháp cũng tốt lắm”. Hayden mỉm cười đáp lời.

Tiểu ma pháp sư ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh ánh sáng vừa cảm động lại vừa xấu hổ.

Hansen vội ho một tiếng nói: “Vậy đường đúng ở đâu?”

Tiểu ma pháp sư vội dẫn bọn họ đi ngược trở về một đoạn, sau đó rẽ ở một lối ngoặt.

Công hội ma pháp mặc dù không rộng, nhưng hành lang lại dài và hẹp. Bọn họ loanh quanh ba phút mới nhìn thấy ma pháp trận truyền tống được vẽ ở chính giữa một gian đại sảnh hình tròn. Ánh sáng bảo thạch trên ma pháp trận đã hơi tối.

Hansen lo lắng hỏi: “Nhìn qua, bảo thạch không còn năng lượng nữa”

Tiểu ma pháp sư vội giải thích nói: “Không không cần lo. Đấy là bụi”. Cậu nói xong, cúi người, dùng tay áo của mình lần lượt lau sạch từng viên đá quý.

Bảo thạch vốn xám xịt không thấy ánh sáng sau khi qua tay cậu, dần dần lấy lại vẻ rực rỡ.

Hansen trừng mắt há mồm nói: “Rốt cuộc bao lâu rồi chưa ai tới đây?”

Tiểu ma pháp sư nghiêng đầu nghĩ một chút nói: “Người lần trước tới, hẳn là… gần nửa năm trước”

Hansen im lặng. Chẳng trách phân hội trưởng công hội ma pháp luống cuống đến độ tiêu chảy, kinh doanh thực sự quá thảm.

Tiểu ma pháp sư nói: “Trước đây người ta thích đến thành Fariel, sau lại thích thành Mise, người tới nơi này rất ít”

Hayden nói: “Cutler là thành thị rất đẹp, tin rằng có một ngày nàng sẽ tỏa sắc màu rực rỡ đặc biệt của riêng nàng”

“Vâng!” Tiểu ma pháp sư nghe được vẻ mặt rạng ngời.

Hayden chậm rãi bước vào ma pháp trận, sau đó ngoảnh lại nhìn Mundra.

Mundra đang cúi đầu quan sát tỉ mỉ đồ án truyền tống của ma pháp trận. Ma pháp trận không gian công hội ma pháp sử dụng không giống với pháp sư vong linh sử dụng. Công hội ma pháp lợi dụng ma sát giữa các nguyên tố tạo nên sự méo mó không gian, còn pháp sư vong linh thì sử dụng thế giới vong linh do Tử thần tạo ra làm trạm trung chuyển, kéo duỗi khoảng cách hai nơi. Cách trước tiêu hao bảo thạch cùng tinh thần lực, cách sau không chỉ tiêu hao tinh thần lực, còn có sự mạo hiểm nhất định. Dù sao, vong linh giới là phạm vi của Tử thần.

Tiểu ma pháp sư thấy Mundra rất chăm chú, hỏi: “Đây là tự tay thầy vẽ, mặc dù rất đơn giản, nhưng có thể sử dụng”

Mundra gật đầu. Lần trước cậu đã dùng qua ma pháp trận truyền tống, có điều khi đó quá vội vàng, hơn nữa ma pháp trận vẽ rất phức tạp, cho nên cậu chỉ nhìn qua loa một chút, không giống lần này, mỗi đường nét của đồ án đều vẽ rất rõ ràng. Mặc dù ma pháp vong linh còn có rất nhiều lĩnh vực chưa biết chờ khai phá, nhưng trước mắt Mundra quan tâm nhất là làm thế nào khai phá trọn vẹn tiềm lực của vu thi. Cậu phát hiện sau khi ma pháp sư trở thành vu thi, mặc dù vẫn có thể sử dụng ma pháp, nhưng sức mạnh kém lúc còn sống rất nhiều. Trái lại kỵ sĩ vong linh hoàn toàn không có hiện tượng này.

Cậu nghĩ, có lẽ vấn đề ở chỗ sử dụng ma pháp.

Nhưng cậu mù tịt về ma pháp nguyên tố, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thu thập tin tức liên quan rồi tiến hành phân tích.

Chờ cậu quan sát xong, tiểu ma pháp sư dùng tinh thần lực thôi động ma pháp trận, mở đường về phía thành Mael.

Bảo thạch dưới tác dụng của ma pháp trận, tỏa sáng lấp lánh.

Nguyên tố dao động.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Mundra mơ hồ có thể cảm giác được một chút.

Qua khoảng mười giây, bảo thạch đột nhiên tối đi, ma pháp trận thôi rục rịch.

Tiểu ma pháp sư nhìn xung quanh quen thuộc, vẻ mặt ngơ ngác.

Hansen nhả ra bốn chữ, “Lâu ngày chưa sửa”

Tiểu ma pháp sư cuống quýt lắc đầu nói: “Không thể thể thể nào, cái này nhất định có thể sử dụng”. Cậu nói, chưa từ bỏ ý định thử lại một lần, vẫn như lần trước, bảo thạch sáng lên, nhưng ma pháp trận không dao động.

Sắc mặt tiểu ma pháp sư trắng bệch, mồm lại lắp bắp không thể nào.

Gregory nói: “Thầy của cậu… Giờ đã thoải mái chưa?”

Tiểu ma pháp sư nói: “Tôi tôi không biết”

Gregory nói: “Cậu có thể đi tìm xem”

Tiểu ma pháp sư lén lút liếc nhìn Hayden, sau khi nhận thấy hắn không có bất cứ biểu hiện mất hứng nào mới co chân chạy đi.

Hansen nói: “Sớm biết vậy, chúng ta nên đi thành Mise”. Hắn nói xong, liếc qua Gregory.

Gregory làm như không nghe thấy.

Hayden nói: “Ngoại trừ ma pháp trận hỏng, còn có thể có lý do nào khác?” Dường như không phải hắn muốn hỏi người khác, mà là đang lẩm bẩm. Chung quy bốn người ở đây, Gregory và Hansen là kỵ sĩ, Monica không biết ma pháp, duy nhất biết ma pháp là chính hắn.

Hansen hỏi: “Còn có thể là gì?”

Hayden nghĩ một lúc nói: “Ta xem lướt qua ma pháp không gian không nhiều lắm. Tuy nhiên chúng ta có thể nghĩ, ma pháp trận cần những nhân tố nào mới có thể sử dụng, như vậy, thiếu cái gì sẽ không thể sử dụng”

Hansen giơ ngón tay lên đếm, “Bảo thạch, có. Ma pháp trận, có. Tinh thần lực… A, có phải nhóc nói lắp kia tinh thần lực không đủ?”

Mundra đột nhiên nói: “Còn có ma pháp trận của điểm đến”

Ánh mắt Hayden sáng lên, hắn gật đầu nói: “Không nhất định nguyên nhân là tại ma pháp trận ở đây”

Hansen thầm thì: “Thành Mael khá hơn nhiều so với tòa thành lụp xụp này”

Hayden cười nói: “Ngoài ý muốn sở dĩ gọi là ngoài ý muốn, chính bởi vì trước khi nó xảy ra, những người khác đều nghĩ nó không thể xảy ra”

Một lúc sau, tiểu ma pháp sư ủ rũ lút cút trở về.

Hansen hỏi: “Thầy của cậu đâu?”

Tiểu ma pháp sư nhớ tới người thầy thà quấn chăn lăn lộn trên giường cũng quyết không bước xuống nửa bước, nhức đầu day trán nói: “Thầy thầy ông ấy, chảy chảy không ra”

“…”

Hansen nói: “Không phải ông ấy tiêu chảy à?” Không phải đi chảy quá nhiều nên mới gọi là tiêu chảy?

Tiểu ma pháp sư đuối lý, chỉ có thể nói: “Lúc đầu là chảy chảy ra, sau lại chảy không ra”

Hayden không muốn bọn họ tiếp tục cái đề tài chảy ra chảy không ra này nữa, ngắt lời nói: “Chúng ta mới nãy có một suy đoán mới. Có lẽ vấn đề là ở ma pháp trận nơi đến”

Tiểu ma pháp mạnh gật đầu.

Hayden nói: “Để chứng thực suy luận này, ta nghĩ trước tiên chúng ta có thể truyền tống đến thành thị gần thành Mael nhất”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.