Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 27: Chương 27: Lựa chọn long (thất)




Taiya không kiên nhẫn bỏ tay hắn ra, “Không thể.” Hừ, giờ biết muốn có bổn soái long khó cỡ nào chưa? Muộn rồi. Quả nhiên đồng bạn nhỏ của mình có mắt nhìn hơn, nghĩ vậy, cảm giác gương mặt kỳ quái của Kleist khắc trên ngực mình cũng không khó chịu lắm.

McKee nhìn Danco để trần đôi chân, chỉ khoác áo choàng của Pierce, hai đầu lông mày tràn ngập ưu sầu: “Vậy chúng tôi giao tiếp như thế nào đây?”

Kleist hỏi Taiya: “Làm sao ngươi học được ngôn ngữ Nhân tộc?”

Taiya kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tự học.”

Mỗi khi có kỵ sĩ nhân loại thông qua cánh cửa không gian tiến vào Long đảo, trưởng lão sẽ hỏi người đó Mộng đại lục có xuất hiện Long kỵ sĩ hay không, đáp án hết năm này qua năm khác đều chỉ mang về thất vọng. Dần dà, nhóm cự long không ôm khát vọng gì với con đường thí luyện nữa, lúc trước mấy chục con rồng giành được đi, giờ thì không cam tâm tình nguyện rút thăm, muốn học ngôn ngữ Nhân tộc đương nhiên cũng ngày càng ít. Chỉ có nó, từ nhỏ đã luôn mong ước được cùng kỵ sĩ nhân loại chinh phục con đường thí luyện, trở thành Ngân Long truyền kỳ của Mộng đại lục. Có trời mới biết suốt năm mươi mốt năm qua, khi không hề có kỵ sĩ nhân loại nào đặt chân đến, nó đã mất mát và khổ sở đến mức nào.

Cảm nhận được ánh mắt u oán của McKee, Danco yên lặng đến ngồi bên cạnh Utin.

Hai con rồng “gầm gừ” trao đổi với nhau, thỉnh thoảng còn nghe giọng nói không rõ của Danco: “Ăn…… Ăn…… Đi…… vệ sinh……”

McKee: “……” Ai đời học ngôn ngữ mà lại học ăn uống đi vệ sinh, học cầm kỳ thư họa có phải tốt không!

Đêm đen dài đằng đẵng giữa cái lạnh thấu xương của gió núi chậm rãi tan đi, ánh sáng ban mai hé lộ trên bầu trời, chiếu đến dãy núi. Vùng trũng giữa thung lũng đặt một ma pháp trận có thể chứa gần sáu người, cũng giống với các ma pháp trận truyền tống ở Công hội Ma pháp, nhưng chi tiết rắc rối hơn.

Giờ Kleist mới biết tại sao tập thể long không thể tham gia con đường thí luyện, vì trừ khi biến thành hình người, bằng không, thân thể cao lớn của chúng căn bản không chen nổi vào ma pháp trận. Nữ thần Quang Minh tính toán thật chính xác.

Lão Hắc Long phiền muộn nhìn Taiya và Danco, “Các dũng sĩ, dừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp.”

Kleist nói: “Cảm ơn ngài đã ân cần nhắc nhở, tâm ý chúng tôi đã quyết.”

Taiya ôm chặt vai hắn, không kiên nhẫn nói: “Đi mau đi mau!”

“Gào……”

“Gào gào!”

“Gào!”

Nhóm cự long phát ra tiếng rít gào lưu luyến không rời, thậm chí có một con nhịn không được đi lên vuốt tóc Taiya, mái tóc bạc còn rực rỡ hơn gương đồng tung bay trong ánh nắng buổi sớm.

McKee che mắt, “Ôi giời ơi, mù mắt rồi.”

Lão Hắc Long sợ kéo dài nữa lại đi không được, vội vàng sai hai Xích Long lôi chúng nó ra, khởi động ma pháp trận.

“Taiya!” Utin đứng đầu nhóm cự long kêu lên.

“Ta cảm thấy ngươi……” McKee còn chưa dứt lời đã bị ma pháp trận đột nhiên phát sáng đưa đi cùng những người khác.

“…long duyên thật tốt.”

McKee chậm chạp nói nốt nửa câu còn lại với rừng cây xanh um tươi tốt.

Không ai thèm chú ý.

Taiya nhìn tầng tầng trái cây đã từng hái được một cách dễ dàng trên đỉnh đầu mình, cực kỳ buồn bực.

Danco đột nhiên ôm lấy cái cây trong tầm mắt nó, vận dụng cả tay chân trèo lên, trèo được một nửa thì tuột xuống, áo choàng bị vén lên, ngực dính một mảnh vỏ cây, cái mông tròn vo trần trụi bị lộ ra.

McKee xông lên kiểm tra vết thương, phát hiện không có thương tổn do va quẹt nào mới kéo áo choàng xuống, sau đó nói với Kleist: “Cho hắn một cái quần đi.” Không hổ là long, ngay cả chỗ đó đó cũng kiên cường như vậy.

Kleist lấy một cái quần ngủ của Pierce đưa cho hắn, “Anh có chắc sẽ giữ nguyên được lâu không?”

McKee giúp Danco mặc vào, nhắc nhở nó không được leo cây, không được cởi quần, không được cọ thân cây, không được……

“Nhân loại ồn ào!” Taiya tỏ ra ghét bỏ, quay đầu nhìn gương mặt điềm tĩnh đôn hậu của Kleist, cảm thấy thuận mắt hơn hôm qua một chút.

“Đi từ đâu?” McKee vẫn chưa hiểu rõ chỉ dẫn hôm qua nên chạy sang hỏi Kleist.

Kleist chỉ về hướng Bắc.

McKee hỏi: “Sao cậu biết?”

Kleist chỉ vào thân cây bên tay phải của hắn, phía trên có gắn một mũi tên đỏ thẫm chỉ về hướng Bắc.

Mặt trời dần mọc lên, ánh sáng giảo hoạt len qua từng kẽ lá chiếu rọi vào, đông một tia tây một tia chiếu xuống lá khô và đá lót đường trên mặt đất.

Đây là sắp đặt của nữ thần Quang Minh, long và kỵ sĩ chưa bao giờ vượt qua con đường thí luyện. Kleist không dám khinh thường chút nào. Hắn cẩn thận quan sát toàn bộ chung quanh, đoản kiếm trong giày chuyển sang giấu trong tay áo để tùy thời rút ra.

“Này,” McKee đột nhiên nói, “cậu có cảm giác rừng cây này có chỗ nào không đúng không?”

Kleist đáp: “Có.”

McKee hỏi: “Không đúng chỗ nào?”

Kleist nói: “Không có chim và côn trùng.”

Con ngươi McKee co rút lại, “Có thể nào…… chết sạch rồi không?”

Taiya khoanh tay, đôi chân dài ngạo mạn sải bước tiến lên phía trước, “Ngu ngốc. Bổn soái long ở đây, mấy con chim và côn trùng xấu xí sao dám lộ diện.”

McKee rất kinh ngạc trước mắt thẩm mỹ của nó: “Trong mắt ngươi, trừ ngươi ra mọi sinh vật khác đều xấu xí sao?”

Nghe vậy, Taiya lộ ra vẻ mặt đau khổ, ngửa đầu nhìn bầu trời một lúc lâu, không nói lời nào.

McKee hỏi Kleist: “Nó làm sao vậy?”

Dưới chân Kleist đột nhiên chìm xuống, giống như đang đạp trong nước, thân thể vô thức nghiêng về phía trước, tay trái lập tức nắm lấy McKee, mượn lực nhảy lên.

Đồng thời, McKee cũng cảm thấy chân nhẹ bẫng, lại bị sức nặng cơ thể Kleist nhấn trên vai một cái, chìm xuống càng nhanh, đang định la hét, bàn tay trên vai lại đột ngột nhấc hắn lên quăng ra ngoài, đập vào thân cây.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Taiya và Danco chạy lại.

“Đứng lại.” Kleist nhặt một tảng đá ném lên chỗ hắn và McKee vừa bị chìm. Chỉ thấy tảng đá kia chưa kịp nhảy nhót đã bị đất đá nuốt sống.

Taiya nhíu mày, nói: “Đây là cái gì?”

McKee đỡ bả vai đau nhức, đứng tại chỗ không dám động, “Đầm lầy?”

Hình dạng đầm lầy dễ phân biệt hơn thứ này nhiều. Kleist nhíu mày: “Cẩn thận một chút.” Hắn nhặt một hòn đá lên để dò đường.

“Biến thành hình long bay qua tiện hơn.” Taiya khôi phục thành Ngân Long, hưng phấn ngẩng đầu phát ra một tiếng rống.

McKee liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng.”

Kleist nói: “Cơ hội mỗi ngày chỉ có hai tiếng, nếu không phải bất đắc dĩ, không cần tùy tiện lãng phí.”

McKee nói: “Danco hai tiếng, Taiya hai tiếng, tổng cộng là bốn tiếng, đủ ứng phó rồi.”

Dacnco nghe vậy nhún vai, làm bộ mình vừa rồi không định cùng biến thân.

Kleist không để ý đến bọn họ, khinh bỉ nhìn Taiya, “Ưu thế của ngươi so với người nằm ở hai cái cánh lớn kia à?”

……

Taiya biến lại thành hình người, giơ chân phía sau hắn, “Nhân loại xấu xí dám nói năng lỗ mãng với bổn soái long! Ta chỉ sợ hai cái chân ngắn ngủn của ngươi đạp phải cạm bẫy.”

Kleist ngừng lại, ném một tảng đá dò đường ra.

Danco vỗ vai hắn an ủi.

Taiya không cam lòng tiếp tục rống giận: “Bổn soái long sẽ cho ngươi biết thế nào là Ngân Long truyền kỳ vĩ đại, mở to mắt mà nhìn cho rõ đi. Hừ, đến lúc ngươi gặp nguy hiểm đừng mơ bổn soái long ra tay.”

McKee nói: “Cậu ta chết rồi ngươi cũng không sống được.”

Taiya: “……”

Kleist đang muốn ném một tảng đá thì bị ôm ngang lấy. Hắn nhíu mày, không nhúc nhích, mặc kệ đối phương khiêng mình lên vai.

“Nói đi, đi như thế nào.” Taiya thầm tự nhủ, mình là vì an nguy của bản thân mới nhượng bộ!

Kleist nói: “…… Sau lưng ngươi thật rộng lớn.”

Hai người điều chỉnh lại tư thế.

Taiya muốn cho Kleist ngồi trên vai. Dù vai của Taiya rất rộng, mông của Kleist cũng không lớn, nhưng ngồi vẫn khá chật. Giày vò cả nửa buổi, Kleist vẫn ngồi trên vai, chỉ là hai chân tách ra, vắt vẻo trên hai bên vai. Taiya ôm lấy đầu gối hắn.

Kleist ôm đầu nó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc màu bạc, trong lòng sinh ra cảm giác rung động khác thường. Khi còn bé, hắn thường nhìn cha con nhà người ta chơi đùa thân thiết mà vô cùng hâm mộ, biết rõ mình vĩnh viễn cũng không cảm nhận được tình cha con hạnh phúc ấy. Không ngờ nhiều năm sau, giấc mộng thời thơ ấu lại được hoàn thành theo cách này.

McKee thấy tư thế đó cũng được, đỡ tốn sức, định hưởng thụ một lần, nhưng vừa quay đầu thì thấy Danco đang tung tăng chạy theo Taiya.

“……”

A, Utin của ta!

Buổi tối trong rừng cây nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Kleist có đấu khí hộ thể nên không thấy lạnh, Taiya và Danco là long, da dày thịt thô, cũng không có cảm giác gì, chỉ có McKee phải mặc thêm hai bộ quần áo, khoác thêm cả áo choàng của Danco vẫn thấy lạnh đến răng run cầm cập, thỉnh thoảng lại phải chạy nhảy để làm ấm thân thể, vài giờ sau đã mệt lả.

“Ngủ đi.” Kleist nói.

McKee run cầm cập nói: “Sao ngủ được?”

Kleist nói: “Hơi thở của long rất ấm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.