Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 26: Chương 26: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa kẻ cướp và con tim




Nữ nhân quả nhiên là một loài động vật thay đổi thất thường, vừa rồi ở đầu tường thấy vẻ mặt nàng mang đầy thương cảm, nay lại cười vui vẻ đến thế.

“Không biết công tử là người phương nào? Đêm khuya đến đây có gì chỉ bảo?” Vân Ca châm biếm từng chữ một cười hỏi. Thanh niên trước mặt có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, dưới ánh trăng rạng rỡ sinh động, dung mạo tuấn tú dễ gần, làm cho người ta vừa gặp liền không tự chủ mà sinh ra hảo cảm. Nhưng vào giờ giấc này mà lại tìm đến của, chín phần mười là người đến không có ý tốt.

“Tại hạ Dịch Thanh Vân, biệt hiệu là Tích Hoa công tử. Cô nương quá lời rồi. Cô nương gọi là Vân Ca?” Thanh niên cười lên như phóng ra ngàn vạn hoa đào.

“Sao nghe giống như tên của hái hoa tặc vậy?” Vân Ca không nhúc nhích, ánh mắt vô tội hỏi ra nghi vấn.

“Hiểu lầm, quả là hiểu lầm lớn! Tại hạ chưa từng cưỡng ép một nữ tử nào!” Dịch Thanh Vân liền bày ra vẻ mặt vạn phần ủy khuất.

“Cũng đúng, bộ dạng của ngươi đẹp như vậy, vốn không cần cưỡng ép làm gì.” Vân Ca cười tủm tỉm tâng bốc lên, không có cưỡng ép nhưng những chuyện phá hoại danh tiết người ta phỏng chừng làm không ít nha.

Dịch Thanh Vân vui vẻ đi vào phòng, khoa trương vái chào cảm tạ: “Đa tạ cô nương khích lệ!”

“Ăn ngay nói thật mà thôi, công tử còn chưa trả lời, đêm khuya đến đây là có gì chỉ bảo?

“Tại hạ mến mộ danh tiếng cô nương từ lâu, đặc biệt đến thăm hỏi, không biết tại hạ có cơ hội cùng cô nương hàn huyên tâm sự, để giải mối tương tư hay không?” Lời này nói ra rõ ràng dáng vẻ đầy lưu manh.

“Mến mộ đã bao lâu rồi?”

“A?” Dịch Thanh Vân ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ đến Vân Ca lại đi hỏi vấn đề này, nghẹn lại tại chỗ.

Vân Ca bày vẻ mặt hiểu rõ nhìn hắn nói: “Ngươi xem, ngươi lại bốc phét rồi.”

Dịch Thanh Vân cười khổ nói: “Cô nương chê cười. Thật sự là tiểu sinh đối với cô nương nhất kiến chung tình, thần hồn điên đảo tuyệt không dối trá.”

“Lại giả vờ nữa thì cũng không có ý nghĩa gì rồi, vốn nhìn ngươi giống một tên hoa hoa công tử, không nghĩ tới có vài lời ngon tiếng ngọt cũng nói không xong… Ai!” Vân Ca thở dài một tiếng, đem tầm mắt chuyển ra vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Dịch Thanh Vân tung hoành trong bụi hoa bấy lâu nay, đây là lần đầu bị nữ tử khinh bỉ ra mặt như vậy, nhất thời lòng đầy hiếu thắng: “Cô nương hẳn đã nghe qua không ít lời ngon tiếng ngọt êm tai rồi, chẳng hay có thể giúp tiểu sinh mở rộng kiến thức?”

Vân Ca thản nhiên cười, nói: “Giờ lành cảnh đẹp như thế này, hẳn nên lấy thơ khơi tình, tỷ như, ‘Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi Quần - Ngọc sơn đầu kiến, hội hướng Dao đài nguyệt hạ phùng[1]’. Nữ tử bình thường dưới tình cảnh này, nhận được ca ngợi như thế này, làm sao mà tấm lòng thiếu nữ không mừng thầm cho được.”

[1] Năm 744, nhân Đường Minh Hoàng và Dương Quý phi thưởng hoa mẫu đơn mới nở, có mời tác giả Lý Bạch tới. Ông ứng khẩu tặng một loạt 3 bài. Bài thứ nhất này tả nhan sắc Dương Quý phi.

Thanh Bình Điệu I:

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần - Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao - đài nguyệt hạ phùng.

(Quần Ngọc, tên núi, nơi Tây vương mẫu - theo truyền thuyết là bà chúa cai quản các tiên - cư trú.

Dao đài, là đài làm bằng ngọc dao, nơi người đẹp họ Hữu Nhung ở ẩn.)

- - Bản dịch của Nguyễn Minh - -

Áo quyện như mây, mặt tựa hoa

Bên hiên gió thoảng ngát hương xa

Nếu non Quần Ngọc chưa từng gặp

Dưới nguyệt đài Dao hẳn thấy qua

“Quần Ngọc sơn? Dao đài? Là nơi nào?” Dịch Thanh Vân nghĩ muốn nát óc cũng không ra đã từng nghe qua tên hai địa danh này.

“Ách, hai địa danh này là tiên cảnh, nơi ở của rất nhiều tiên nữ trong truyền thuyết.” Bốc phét xém chút bị lộ, xem ra đạo văn cũng có nguy hiểm nha.

“Hay, thật sự là hay!” Dịch Thanh Vân bị kiến thức của Lý Bạch đại nhân làm chấn động ngay tại chỗ, “Không biết công tử nhà ai có thủ đoạn cao như vậy, tiểu sinh nhất định phải tìm gặp lĩnh giáo.”

“Không nhớ rõ là ai nói, chỉ có điều những thứ này nghe nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.” Vân Ca làm như chỉ là chuyện vặt.

Phàm là hoa hoa công tử tất nhiên da mặt tương đối dày a, cười hắc hắc một tiếng, Dịch Thanh Vân chuyển đề tài: “Không biết đêm khuya như vầy cô nương có tâm sự gì?”

“Không có gì, ta chỉ suy nghĩ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền mà thôi.”

Vân Ca nói chính là thật tình, không tiền nửa bước khó đi, có cơ hội để chạy trốn cũng không dám chạy.

Dịch Thanh Vân đầu đầy hắc tuyến, đã không biết phải tiếp tục như thế nào, trong lòng hối hận muốn chết, mình đến bắt người thì bắt người đi, vì sao phải đầu óc mụ mị đi nói chuyện với cô gái này, người này căn bản không bình thường a!

“Tiểu sinh được người nhờ vả, muốn mời cô nương đến một nơi.” Dịch Thanh Vân quyết định “ăn năn hối cải”, không cần dài dòng vô nghĩa nữa.

“Ta nói không muốn đi có được không?” Vân Ca điềm tĩnh trả lời, bộ dáng như sớm đã biết trước như vậy rồi.

“Tiểu sinh đã cất công chạy đến đây một chuyến, cô nương nỡ lòng nào cự tuyệt?” Đứng đắn không quá hai câu lại bắt đầu giở thói.

“Ta với ngươi không quen nhau, có cái gì mà không nỡ?”

“Vậy tiểu sinh đành đắc tội!” Mệt mỏi đêm nay phải chịu còn nhiều hơn trong cả một năm, Dịch Thanh Vân giơ tay đặt nhẹ lên vai Vân Ca một cái, Vân Ca toàn thân tê rần, không thể động đậy.

Lại lần nữa được thưởng thức công phu điểm huyệt. Vân Ca thở dài một tiếng, tùy ý Dịch Thanh Vân ôm ngang nàng, nhảy qua tường viện.

Khinh công chơi thật là vui, nhưng mà nhảy lên nhảy xuống như vậy còn kinh khủng hơn ngồi xe trên núi, Vân Ca trợn trừng mắt nhìn mình bay xẹt qua nóc nhà, xẹt qua đầu tường, ngọn cây, thầm may mắn bản thân không sợ độ cao, cũng không bị say xe say tàu gì gì đó.

Đại khái qua nửa chén trà, Dịch Thanh Vân dừng lại ở cạnh dòng suối nhỏ ngoài trấn, Vân Ca được giải huyệt đạo nhẹ nhàng đặt dưới tàng cây.

Dịch Thanh Vân tò mò hỏi: “Ta không có phong bế á huyệt của cô nương, vì sao ban nãy không gọi thị vệ? Hay là cô nương cũng có ý cùng tại hạ bỏ trốn?” Nói không quá hai câu lại bắt đầu không đứng đắn.

Vân Ca thở dài: “Ta ở bên cửa sổ dài dòng nói nhảm với ngươi lâu như vậy, mà bọn thị vệ đều không có phản ứng, tự nhiên biết không nên trông cậy vào rồi. Chỉ là không biết ngươi dùng thủ pháp gì mà giải quyết hết bọn họ không một tiếng động như vậy.”

“Cô nương quả nhiên là thông minh! Lúc tiểu sinh đến đó, đã có người hạ thủ trước, bỏ thuốc mê vào trong rượu của bọn thị vệ, bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn ngủ, không đến quấy rầy tại hạ cùng cô nương gặp gỡ. Tại hạ quả nhiên chiếm tiện nghi lớn a!” Dịch Thanh Vân đắc ý dào dạt nói.

“Còn những người khác? Ngươi giải quyết bọn họ như thế nào? Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Vân Ca lười nghe hắn khoe khoang.

“Cô nương đi rồi sẽ biết, cứ yên tâm đi, mỹ nhân như cô nương, tiểu sinh bất kể như thế nào cũng không nỡ làm hại.” Dịch Thanh Vân trực tiếp bỏ lơ vấn đề phía trước của Vân Ca.

“Ngươi không hại, chưa chắc là người của ngươi cũng sẽ không hại.”

“Nếu đã đem cô nương đến được, tại hạ cũng cam đoan đem cô nương an toàn mà đi!” Dịch Thanh Vân an ủi nói.

Vân Ca nhìn hắn một cái, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn.

“Cô nương nghỉ ngơi xong rồi, liền cùng tại hạ đi.”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Vân Ca đột nhiên hỏi.

“Hai mươi chín…”

“Xem ra cũng không nhỏ, vậy không cần tiểu sinh đến tiểu sinh đi, ta gọi ngươi là Dịch đại ca, ngươi gọi ta Vân Ca, thế nào?” Vân Ca đứng lên vỗ vỗ váy nói.

Dịch Thanh Vân bị châm một phát, lại nghe được một tiếng “Dịch đại ca” ngọt đến tận đáy lòng, lập tức dở khóc dở cười, đành phải ngoan ngoãn đáp “Được.” Cô nương này có biết đứng trước mặt mình là hoa hoa công tử kiêm độc hành đại đạo có tiếng xấu đệ nhất trong giang hồ hay không vậy a, thật là hào sảng quá đi.

Vân Ca tuy rằng không hiểu tại sao bị bắt cóc ra, nhưng cứ luôn cảm thấy đối phương đối với mình không có ác ý quá lớn, hơn nữa Dịch Thanh Vân này tuy rằng ngôn ngữ lỗ mãng, nhưng là võ công cao cường (ở trong mắt của người ngoài nghề như Vân Ca, quả thật là đến mức thần kỳ rồi), người cũng thú vị, khó có thể xếp vào loại người xấu, dứt khoát tìm cách thân cận với hắn, ngày sau có gặp điều gì nguy hiểm, còn có thể dùng làm lá chắn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.