Mộng Giang Hồ

Chương 57: Chương 57: Cuồng Nhân




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Âm thanh vang vọng trúc lâm, như tiếng chuông đồng rền vang bên tai đám cao thủ Bích U Cung cùng Nghị Ma Đường. Khỏi phải nói, ai cũng hiểu được người mới đến là cao thủ mạnh mẽ bậc nào, bởi vì tụ khí truyền âm đòi hỏi nội công chân khí phải rất mạnh mẽ.

Ánh mắt đám người Liễu Thiên Hộ lúc này lộ ra thần sắc kiêng kỵ, cao thủ mới đến này tuy lời nói mang địch ý với Dương Vân Châu, thế nhưng ai biết lời hắn nói là thật hay giả, dù sao tấm gương của Vạn Lâm Hùng còn đấy.

Đợi một khắc mà chưa thấy thần bí nhân xuất hiện, Liễu Thiên Hộ lạnh giọng nói: “ Các hạ là người phương nào giả thần giả quỷ? Vì sao không dám ra mặt?”

Đáp lại lời Hắc Ưng Vương chỉ là một tiếng hừ lạnh khinh thường: “ Hừ! Liễu Thiên Hộ ngươi còn chưa đủ phân lượng nói chuyện với lão tử.”

Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí phong cương mãnh thổi về phía đám cao thủ hai phái, làm đống tre trúc vốn đổ nát lúc trước bay loạn tứ tung. Khi đám người còn đang loay hoay chống đỡ cơn gió bụi, Liễu Thiên Hộ cùng Ngô Đồng lão lờ mờ nhìn ra trong làn bụi một bóng người đã đứng trước mặt họ từ bao giờ.

Bụi dần tản ra, Liễu Thiên Hộ liền nhìn rõ nhân diện người trước mặt mình là ai. Đó là một lão giả thân thể to lớn tráng kiện, mặc trường bào màu tro, dáng vẻ oai vệ như mãnh hổ khán muôn loài. Lão nhân mang nét mặt cương nghị chính trực, đôi mắt sáng quắc như hằng tinh, khí thế bất phàm của lão được tô điểm thêm bởi bộ mày râu rậm rạp cùng mái tóc dài ngả màu sương khói, khiến cho người bên cạnh cảm giác như đang đứng trước một tòa thần sơn trụ trời.

Cả Liễu Thiên Hộ cùng Ngô Đồng lão đều lộ ra thần sắc kiêng kỵ, bởi vì lão giả trước mặt hai người là kẻ mà không một ai muốn gây sự nhất ở chín xứ Cửu Địa này, Thái Bình Sơn đại trưởng lão, 'Cuồng Nhân' Nhuận Hoành Thổ.

Dương lão đương nhiên biết Nhuận Hoành Thổ vì sao mà đến, thế nhưng là lão không hề nguyện ý chấp nhận sự có mặt của tử địch một thời ở đây. Dương Vân Châu nén cơn đau trong người, gào lên:

“ Con mẹ nó! Lão phu từ lúc nào cần Nhuận chó điên ngươi già mồm hộ vậy.”

“ Con mẹ nó! Thái Thanh Thản lão chết dẫm.”

Nhuận Hoành Thổ vội liếc về phía Dương Vân Châu, vội nói nhỏ: “ Om sòm cái gì om sòm!”…

Liễu Thiên Hộ vẻ mặt ngưng trọng, cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “ Nhuận Hoành Thổ! Đây là việc riêng của Nghị Ma Đường, ngươi đừng có xía vào.”

Nhuận Hoành Thổ cười lớn: “ Trò đùa! Ân oán giữa lão tử và Dương Vân Châu chỉ một lời nói của ngươi là xong sao? Lại nói, ta nhớ rằng năm đó chính là các ngươi hèn nhát sợ Long Quốc trả thù nên đã đối ngoại tuyên bố trục xuất Dương lão quỷ ra khỏi môn hộ rồi cơ mà? Sao bây giờ lại già mồm bảo là nội bộ Nghị Ma Đường. Ha ha ha.”

“ Ngươi…” – Liễu Thiên Hộ tức điên người, không nói nên lời.

Thực tế lời Nhuận Hoành Thổ không hề sai một chút nào, chuyện năm đó một phần cũng là Nghị Ma Đường lo lắng bị liên lụy bởi hành động của Dương Vân Châu, nên mới mượn gió bẻ măng, hãm hại vị công thần này. Chỉ là lời này qua miệng Nhuận Hoành Thổ có đôi chút khó nghe, bởi vì nó lột tả sự thật trần truồng mà không ai trong Nghị Ma Đường muốn nhắc đến.

Ngô Đồng lão ngược lại không quá để tâm đến chuyện lý sự với Nhuận Hoành Thổ, bởi vì bà hiểu rõ đối phương là người như thế nào. Nếu Nhuận Hoành Thổ là người thích nghe lý lẽ thì người thiên hạ đã không gọi lão là Cuồng Nhân.

Cuồng Nhân không quan tâm lý lẽ, cũng chẳng quan tâm xuất thân, chỉ để ý bản tâm của mình, Nhuận Hoành Thổ chính là người như vậy, huống hồ lão nhân cũng là kình thiên chi trụ của Thái Bình Sơn, thiên hạ đệ nhất cuồng môn.

Gọi Thái Bình Sơn là thiên hạ đệ nhất cuồng môn bởi vì vốn dĩ môn đồ của Thái Bình Sơn cũng là những kẻ điên, thích làm kẻ vác tù và hàng tổng, xía vào chuyện thị phi thiên hạ. Điểm đặc biệt của nhân sĩ Thái Bình Sơn chính là tính cách hào sảng, có chút bất cần liều mạng, chỉ cần thấy sự bất bình trên giang hồ liền sẽ chẳng bỏ qua, sẵn sàng ra tay trấn áp kẻ mạnh, bênh vực kẻ yếu bất kể chính ma, không ngại đắc tội bất kỳ thế lực lớn nào.

Môn hạ Thái Bình Sơn không chỉ có phong cách hành sự điên cuồng không sợ hậu quả tử vong, mà võ công chân truyền cũng thuộc hàng đầu trên võ lâm nên người giang hồ rất ngại dính vào ân oán với môn phái này. Tất cả nhân sĩ võ lâm đều cho là thà đắc tội một lão hổ hơn là làm thân với một đám chó điên, vì vậy không nhiều thế lực nguyện ý giao hảo với môn phái này chứ đừng nói đến việc gây thù chuốc oán. Ở Cửu Địa này có chăng chỉ có thường dân bách tính là luôn cảm thấy những đại hiệp Thái Bình Sơn luôn sẵn sàng bất chấp tính mạng bảo vệ họ là những người đáng kính mà thôi.

Tuy là đại trưởng lão của một môn phái lớn, thế nhưng Nhuận Hoành Thổ luôn bị mấy vị cao thủ cùng thời dè bỉu, coi là 'con đầu đàn của đám chó điên Thái Bình Sơn' bởi vì lão giả từ khi xuất đạo đến lúc về già đều lấy cuồng chiến dựng danh dựng tiếng. Lý do của những trận chiến có khi rất lãng xẹt, có thể chỉ là chuyện tranh chấp lông gà vỏ tỏi của người đi đường, Nhuận Hoành Thổ cũng lao vào can dự dù chẳng phải chuyện của mình, kết quả là những trận đánh nhau nảy lửa, thậm chí có cả người tử vong.

Các cao thủ hai đạo chính ma đương nhiên coi Nhuận Hoành Thổ là cái gai trong mắt, thế nhưng cũng chẳng dám làm gì, bởi vì khốn nỗi họ Nhuận này sức mạnh cùng chiến lực mạnh đến không hợp thói thường.

Cuồng Nhân chính là hạng người vô địch trên giang hồ, cả đời bất bại, là người chỉ nhờ vào song quyền có thể đánh một chín một mười với Vũ Long Vương, có thể trong vòng ba chiêu hạ gục cảng trưởng Lam Hải Khẩu, thậm chí lão chỉ cần một chưởng miểu sát Hắc Phong Giáo phó giáo chủ. Chiến lực khủng bố như vậy khiến bất cứ ai có lòng ám hại Nhuận Hoành Thổ cũng phải tự cân đo đong đếm lại thực lực của mình xem đã đủ phân lượng tiếp được ba chiêu của lão hay chưa, bởi vì ngoại trừ Vũ Long Vương từng là hạng người vô địch ra thì cảng trưởng Lam Hải Khẩu hay phó giáo chủ Hắc Phong Giáo cũng đều là hạng người số một số hai trên giang hồ, làm mưa làm gió không biết bao nhiêu năm vậy mà vẫn chịu thua thiệt trước sức mạnh của lão. Chiến tích như vậy, tính tình như vậy, cao thủ bình thường có mười cái lá gan cũng không dám vọng động trước mặt lão Cuồng Nhân…

Thời khắc này, Nhuận Hoành Thổ đảo ánh mắt lạnh lùng về phía Vạn Lý Trường Khê, khiến kiếm khách trung niên này không rét mà run, tự hỏi liệu bản thân đã làm gì đắc tội lão giả. Vạn Lý Trường Khê đương nhiên có thể nhìn ra sư đệ Vạn Lâm Hùng chính là bị Nhuận Hoành Thổ đả thương, cũng minh bạch rằng rất có thể lão Cuồng Nhân đến cứu viện đám người Dương Vân Châu, lời vừa rồi của lão chỉ là hùng hổ dọa người mà thôi.

Sự việc phức tạp khiến họ Vạn không khỏi đau đầu, lúc này tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Chưa nói đến việc cướp lại Bích Huyết Kiếm, chỉ riêng việc rút lui cũng khó chứ đừng nói đến việc giao thủ với Nhuận Hoành Thổ. Nói đùa, đối phương từng có thể dùng song quyền so kè cao thấp với một vị Long vương Long Quốc tay cầm thần binh, họ Vạn hắn dẫu có tự tin vào thực lực bản thân đến mấy cũng không ngu ngốc cho rằng bản thân có đủ bản lĩnh tranh cao thấp với lão...

“ Nhuận tiền bối! Chúng ta chỉ vô ý mạo phạm người, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta lập tức rời đi, không dám làm phiền đến ân oán của mọi người.” – Vạn Lý Trường Khê sắc mặt nghiêm cẩn, nói nhẹ.

“ Nói ngược lại rất dễ nghe, tùy các ngươi thôi.” – Nhuận Hoành Thổ lạnh nhạt đáp lời.

Ánh mắt của lão Cuồng Nhân lại nhìn về phía đám người Liễu Thiên Hộ, cười lạnh: “ Thế nào? Còn muốn ở lại đây sao?”

Ngô Đồng lão tính tình vốn thập phần kiêu ngạo, dẫu biết rõ tính cách ngông cuồng của đối phương nhưng bà cũng không thể chịu đựng được nữa, liền gằn giọng nói: “ Hừ! Thật coi ngươi là vô địch thiên hạ. Chuyện của Nghị Ma Đường cũng không cần Nhuận chó điên ngươi xía vào.”

Nhuận Hoành Thổ nghe vậy gãi mũi, cười xấu hổ: “ Ngô đại mỹ nhân một thời xuân sắc động lòng người, nổi tiếng lời nói êm tai mị hoặc dễ nghe vậy mà thật không ngờ bây giờ lại là một cái bà lão già nua miệng mồm cay độc đến vậy a.”

Ngô Đồng lão nghe vậy, lập tức nhăn mặt tức giận, quát lớn: “ Ngươi...”

Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên đánh vỡ trận khẩu chiến, là một âm thanh vô cùng quen thuộc với Dương lão: “ Nhuận Hoành Thổ! Bớt nói lời đả thương người, tập trung vào chính sự đi.”

“ Rồi rồi.” – Nhuận Hoành Thổ gãi gãi mái tóc bạc, lên tiếng bâng quơ.

Trong khi đó, sắc mặt Ngô Đồng lão cũng trầm đến cực điểm, bởi vì bà biết giọng nói kia là của ai.

“ Thái lão quỷ! Cút ra đây cho lão nương.” – Ngô Đồng lão tức đến đỏ mặt, quát lớn.

Đám cao thủ Bích U Cung cùng Nghị Ma Đường đều giật mình, hai mắt nhìn về phía đồng bọn đều nhận ra nét lo âu trong mắt nhau, ý muốn hỏi chẳng lẽ có cao thủ nữa đến cứu viện Dương Vân Châu nữa hay sao.

Sắc mặt Liễu Thiên Hộ lúc này vô cùng khó coi, lão có khi nào ngờ người đến cứu viện cho Dương lão lại là kiếm thánh Thái Thanh Thản chứ. Một Nhuận Hoành Thổ đã khó chơi vô cùng, giờ lại thêm một vị kiếm thánh xuất hiện khiến cho kế hoạch của cao tầng Nghị Ma Đường hôm nay có nguy cơ sụp đổ rõ như ban ngày.

Một cơn gió nhẹ thổi qua đám cao thủ, Thanh Thản Kiếm Thánh xuất hiện bên cạnh Nhuận Hoành Thổ cùng với ba người nữa là Bích Hải Triều, Trần Bạch Hoàng và Trương Thượng Bảo. Thì ra lúc hai người Bích Hải Triều cố gắng chạy trốn vô tình gặp lại Thái Thanh Thản, vốn vất vả gần tháng trời đi tìm Nhuận Hoành Thổ đến trị thương cho Dương Vân Châu. Đương nhiên với mối quan hệ giữa hai vị lão bằng hữu họ Thái và họ Dương, việc Thái lão ra tay cứu giúp hai người chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đúng lúc và kịp thời...

“ Hiểu Đồng! Đã lâu không gặp, nàng vẫn rất đẹp.” – Thái Thanh Thản cười móm mém nhìn về phía Ngô Đồng lão.

Ngô Đồng lão trầm xuống ánh mắt, gằn giọng: “ Đừng nói lời buồn nôn người như vậy.”

Đứng ở một bên Nhuận lão cũng vội thêm lời: “ Đúng! Lão bà điên kia nói đúng đấy, ngươi thấy đẹp thì giữ trong lòng được rồi, chớ nói ra khiến lão tử buồn nôn.”

“ Con mẹ nó! Hai lão quỷ các ngươi có thôi đi không.” – Dương lão vốn đang tọa thiền điều tức cũng giận đến tím mặt trước thái độ cợt nhả của hai người...

Trần Bạch Hoàng thấy sư phụ bị nội thương rất nặng, không thèm để ý đến tình hình xung quanh, vội chạy đến giúp lão nhân ổn định thân thể điều động chân khí. Thiếu niên cảm thấy thật may mắn vì sự xuất hiện kịp thời của Thanh Thản Kiếm Thánh, nếu không hắn e là sư phụ hôm nay lành ít dữ nhiều, khó tránh khỏi hậu quả đáng tiếc.

Liễu Thiên Hộ lúc này đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, kỳ thực với thực lực của y và Ngô Đồng lão nếu liên thủ lại cũng thừa sức đánh một trận với Nhuận Hoành Thổ, thế nhưng sự xuất hiện của Thái Thanh Thản khiến y không có nắm chắc bản thân không bị lão kiếm thánh kia cuốn lấy trong lúc giao thủ. Liễu Thiên Hộ đương nhiên không có ngu ngốc đặt niềm tin vào đám người Bích U Cung bên cạnh kia, dù sao cũng chẳng phải người một đường, nào ai biết đối phương liệu có nhân lúc hai bên đánh nhau lựa thời cơ bỏ đá xuống giếng hay không.

Ngô Đồng lão lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, chút ân oán tình cừu vốn ngủ vùi dưới vạn tầng ký ức của bà bị sự xuất hiện của Thái Thanh Thản moi móc đến trước mặt. Là một người kiêu ngạo, lão bà làm sao có thể nhịn được nỗi ô nhục năm đó, vì vậy bà cũng chẳng thèm nói lời thừa, lập tức gào lớn:

“ Đến! Lão nương tiếp các ngươi. Lục đệ, chiến.”

“Ngũ tỷ...”

Liễu Thiên Hộ hốt hoảng, vội vàng can ngăn nhưng không còn kịp nữa, Ngô Đồng lão đã lao về phía Nhuận Hoành Thổ mà không hề có bất kỳ sự do dự nào.

“ Ầy! Nữ nhân trong mộng một thời của ngươi tính khí vẫn thất thường như ngày nào. Ta tiếp ả hay là ngươi đây?” – Nhuận Hoành Thổ nhìn sang Thái Thanh Thản, phấn khích nói.

Thái lão đầu gãi gãi cái đầu hói của mình, có chút khó xử:

“ Nàng và Liễu Thiên Hộ giao cho ngươi đi, ta lo đám lâu la Bích U Cung cùng Nghị Ma Đường.”

“ Thái lão tặc ngươi khéo chia đấy. Thôi được, giải quyết nhanh không Dương Vân Châu không cự được đến lúc ta giúp hắn đâu.”

Nhuận Hoành Thổ lạnh nhạt đưa lời, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía Liễu Thiên Hộ cùng Ngô Đồng lão đang lao về phía mình. Lão Cuồng Nhân không quá để trong lòng thực lực của hai người kia, lập tức thủ thế chờ đợi đối phương ra chiêu trước, thái độ hời hợt đến phong khinh vân đạm, đã thật lâu lão mới có cảm giác phấn khích như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.