Mộng Giang Hồ

Chương 21: Chương 21: Lại gặp Ngụy Dương




Một buổi sáng, Cơm Trắng vừa cho ngựa ăn xong thì Tạ lão nói có người tìm gặp. Cơm Trắng cũng cảm thấy hơi bất ngờ, có chút khó hiểu, vì bình thường cũng chỉ có Tiểu Á, Phạm Tuyệt và Lê Lục Giang là tìm gặp hắn, mà bọn họ thì chẳng bao giờ cần nhờ Tạ lão cáo tri hắn cả. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơm Trắng vẫn là tặc lưỡi, cũng muốn gặp thử người đến là ai.

Đứng gần cổng trại ngựa là một thiếu niên tuổi tầm mười lăm, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, mặc một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một bọc đồ bằng vải nâu. Thiếu niên chính là Ngụy Dương, con trai của thành chủ Bắc Biên Thành, là người đã giúp Cơm Trắng và Lê Lục Giang dàn xếp vụ ẩu đả hôm trước.

“ Gặp qua Trần huynh đệ! Tại hạ Ngụy Dương, hôm nay mạo muội đến bái phỏng, vô ý làm phiền Trần huynh, thật có lỗi.”

Cơm Trắng luống cuống, đối phương nói chuyện coi trọng lễ nghi như vậy khiến cho hắn không biết xưng hô thế nào cho phải. Ngốc nửa này, hài tử mới mở mồm.

“ Không sao... không sao! Mời Ngụy thiếu gia vào bàn ngồi dùng nước.”

Ngụy Dương cười cười, sắc mặt tuấn tú càng tươi sáng hơn, có thể làm cho các thiếu nữ mới lớn ngây ngất không thôi, ít nhất Cơm Trắng nghĩ vậy.

Cơm Trắng vội vã sắp xếp lại ghế cầu, lại pha trà rót nước mời khách. Hắn thầm cảm thấy may mắn khi được Tạ lão dạy pha trà cẩn thận, như vậy mỗi lần có dịp phải pha trà đãi khách, ít nhất hài tử sẽ không bị luống cuống mà làm phật lòng khách nhân.

“ Trần huynh đệ có hay ra ngoài thăm thú không? Hay chỉ sinh hoạt và chơi bời ở mục trường thôi?”- Nhấp nhẹ chén trà, Ngụy Dương cất tiếng hỏi.

“ Thi thoảng có đi! Nhưng nói chung ta cũng ngại ra ngoài, dẫu sao công việc ở đây cũng bận rộn, không tiện vì mình mà làm phiền người khác.”- Cơm Trắng từ tốn trả lời.

Ngụy Dương cười nhẹ, tỏ vẻ hiểu ý. Trong lòng vị công tử họ Ngụy này có một cỗ tư vị thoải mái không hiểu thấu, có lẽ y cảm giác nói chuyện với tiểu huynh đệ trước mặt này vẫn dễ chịu hơn nhiều khi nói chuyện với đám con cái nhà danh môn kia, không cần dụng tâm quá nhiều.

“ Hôm nay Ngụy mỗ đến đây, trước là muốn mượn đường xin lỗi vụ việc xấu xí hôm nọ, dẫu sao ta cũng là con cháu nhà thành chủ nhưng lại để việc ẩu đả xảy ra trước mặt, cũng nên có chút hành động. Sau là muốn giao hảo với Trần huynh đệ.”- Ngụy Dương lại từ tốn nói, hai thủ chưởng ôm vào nhau, đưa lễ.

“ Ấy! Ngụy thiếu ra xin đừng làm vậy, ta không nhận nổi cái lễ này. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mọi người cũng đã rời đi trong êm thấm, thiếu gia không cần để ý.”- Cơm Trắng vội vàng khoát tay.

Ngụy Dương mỉm cười hài lòng, lời nói của Cơm Trắng đúng hợp ý của y. Trước khi đến đây, Ngụy Dương cũng nắm chắc tâm lý, y biết một cái tiểu tử chăn ngựa nho nhỏ cũng sẽ không dám y đem khó dễ như thế nào. Hôm nay thiếu gia đến chẳng qua là cũng muốn cho vị trụ cột cao cao tại thượng Long Quốc kia một cái bộ mặt. Rõ ràng hôm đó Lê Lục Giang đại danh không nhỏ kia cũng là vì tiểu tử quê mùa trước mặt này mà náo động đến lão long vương đấy, không thể coi thường.

“ Vậy đa tạ Trần huynh đệ không chấp nhặt chuyện đó! Mọi người cùng dĩ hòa vi quý, tất cả đều vui vẻ. Ta lúc đó cũng là sợ hãi mọi người bất hòa đến mức không thể giải quyết.”- Ngụy Dương nói tiếp.

Trần Cơm Trắng lúc này cũng đã nhận ra ý đồ của Ngụy Dương, hắn cũng không quá để ý chuyện này, gan hắn cũng chưa đủ to để đi đắc tội người khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Cơm Trắng cũng không cho là đối phương đến đây vẽ vời cho thêm chuyện, có lẽ đơn giản là vì muốn làm tận trách nhiệm của con cái thành chủ, vì thành chủ phân ưu chút sự vụ lông gà vỏ tỏi. Thiếu niên đã mười lăm, cũng nên có chút trách nhiệm với gia đình đấy.

Nghĩ đến đây, Cơm Trắng thấy mình không tỏ ý nhún nhường thì có hơi chút không được cho lắm, dẫu sao đối phương cũng là Ngụy đại thiếu gia, con nhà hào môn, địa vị cao cả không phải một tiểu tử chăn ngựa như hắn có thể so sánh.

Cơm Trắng nói: “ Chuyện hôm đó cũng là lỗi sai của ta. Bản thân quá không để ý xung quanh nên mới gây họa. Về phần công tử, ta nghĩ công tử cũng đã làm tròn bổn phận, việc phải nói cũng đã nói, mọi sự đều là ngoài ý muốn, hà tất ngươi phải để trong lòng.”

“ Cơm Trắng nói lời đấy sai rồi! Huynh đệ không biết đó thôi, thế gian có nhiều chuyện phức tạp, bản thân chúng ta cũng rất dễ bị cuốn vào rắc rối mà không biết, thế nên mọi sự trên đời nếu đã thuộc về trách nhiệm của mình thì đều phải tận lực đi làm, không thể hời hợt qua loa.”- Ngụy Dương nhẹ nhàng phản bác.

Nghe đối phương nói vậy, Cơm Trắng cũng là gật đầu đồng tình. Cơm Trắng tự cho rằng học vấn của bản thân ở trước mặt người này vốn chỉ như là đom đóm trước ánh sáng đèn dầu, vì vậy mỗi câu nói của người ta đều là vàng là ngọc. Cơm Trắng nhận ra chính mình chỉ là một cái tiểu tử chăn ngựa, số sách đã đọc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước mặt người này thì lại khác, một bụng kinh thư làu làu, lại được giáo dục nghiêm cẩn từ bé, nào có thể đơn giản đối đãi như những người bình thường xung quanh hắn. Vì những lý do đó nên tiểu tử tự dặn lòng mình phải cẩn thận đối đãi đối phương hơn một chút.

Ngụy Dương lại tiếp lời: “ Thực tình ta cũng muốn được như Cơm Trắng huynh này! Không nói đến cuộc sống vất vả khó khăn, chỉ nói đến đầu óc thoải mái một đường, cũng là vô cùng hạnh phúc.”

Cơm Trắng sửng sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn Ngụy Dương, hỏi: “ Ngụy thiếu gia nói thế là sao? Ngươi thế nhưng là có cuộc sống người người đều muốn, chí ít việc ăn uống và tiền bạc cũng không đến nỗi nào a.”

Ngụy Dương không phản bác lời Cơm Trắng, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ: “ Nếu chỉ là việc ăn uống tiêu pha thì đúng là so với Cơm Trắng huynh ta dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng Cơm Trắng huynh lại không biết, những thứ của cải, lợi ích đó luôn đi liền với những trách nhiệm nặng nề. Trên đời nào có bữa cơm trưa nào miễn phí, ngay cả gia phụ nhà ta ở Bắc Biên Thành mang danh là thành chủ, thực chất cũng chỉ là kẻ đi làm thuê mà thôi. Giống như chúa một vùng nhưng thực chất chỉ là tôi tớ của kẻ khác, làm việc cũng phải ngó mặt người khác mà hành sự.”

Cơm Trắng im lặng, hắn hiểu Ngụy Dương đang nói gì. Đúng là thành chủ Ngụy Thư có địa vị không tầm thường ở Bắc Biên Thành, nhưng thực tế Bắc Biên Thành là tài sản chung của bốn thế lực lớn Chấn Xứ. Những thế lực lớn trên đổ tiền bạc và của cải vào xây dựng thành trấn phục vụ giao thương và thu lợi nhuận từ đây, nhưng không bên nào có thể cử người của mình làm người chủ quản nơi đây do nghi kỵ việc ăn chia lợi ích không đều. Từ sự bất đắc dĩ trên, vị trí thành chủ được thống nhất là một người có năng lực được cả bốn nhà đều gật đầu ưng thuận, và phụ thân Ngụy Dương đáp ứng được những điều đó. Việc vừa phải quản sự vụ từ bé nhỏ như chuyện cãi nhau, xích mích lông gà vỏ tỏi trong thành đến việc lớn lao như giao thiệp với đại quân Long Quốc, và đối phó với nghi kỵ nội bộ bốn thế lực cũng khiến cho Ngụy Thư bận tối mắt tối mũi, mệt mỏi vô cùng.

“ Như huynh thấy đấy, chúng ta vẫn đang độ thiếu niên, thì cũng nên sống đúng với độ tuổi của mình, sao lại có thể cuốn vào tranh chấp bất đắc dĩ của người khác, làm pháo hôi cho người. Việc hôm nọ đúng thực là ta đối với đám thiếu niên thế gia kia không vừa mắt tí nào, chỉ là một tiểu ô nha, thuận mua thì vừa bán. Ngươi không muốn bán thì cũng là hợp tình hợp lý bởi chim cũng là đồ của ngươi. Đám người kia vậy mà dở thói lưu manh của đám côn đồ đầu đường xó chợ, động tay động chân, hết sức vô lý. Thật coi mình là chúa tể ở Bắc Biên Thành rồi.”

“ Nếu như bình thường! Ta hoàn toàn có thể tại chỗ xử quyết, bắt chúng chịu tội trước mặt huynh. Nhưng huynh xem, ai bảo chúng nó là con cháu ba thế gia lập nên Bắc Biên Thành chứ. Ta dẫu muốn vì huynh mà dành công đạo thế nhưng là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, kẻ làm thuê chả nhẽ lại bắt tội ông chủ a.”

Ngụy Dương vừa nói vừa tỏ thái độ bất bình. Cơm Trắng cũng chỉ biết bảo trì trạng thái trầm mặc, không tốt nói thêm cái gì. Thái độ Ngụy Dương như vậy khiến Cơm Trắng có chút hảo cảm với đối phương, dẫu sao sự do người làm, hôm đó vị thiếu gia này cũng là bất đắc dĩ. Nhưng rõ ràng cách cư xử hôm ấy của y cũng rất khéo léo, tỏ ý không thiên vị bên nào khiến Cơm Trắng cũng là thán phục tâm cơ của y không thôi.

Cơm Trắng nghĩ đến đoạn này cũng thầm than mình may mắn. Hắn cảm thấy may mắn khi trải qua những việc không tầm thường, khiến cho tâm cơ của hắn vượt qua trẻ cùng lứa tuổi, tâm lực và tinh lực đều cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, có thể nhớ ra từng chi tiết nhỏ về đối phương. Chỉ là Cơm Trắng cũng cảm thấy khả năng nhìn nhận vấn đế của hắn vẫn còn kém một chút, ít nhất là lúc này hắn chưa nhận ra ý nghĩ thực sự của Ngụy Dương, chỉ cho rằng đó là do đối phương đang bất bình phát tiết.

“ Thật xin lỗi Trần huynh đệ! Là tại hạ có chút thất thố.”- Ngụy Dương như nhận ra mình hơi xúc động thái quá, cười gượng gạo xin lỗi.

Cơm Trắng chỉ khoát tay, cười nhẹ: “ Ngụy thiếu gia không cần câu nệ! Ta chỉ là một tiểu tử chăn ngựa bình thường, Ngụy thiếu gia vậy mà không màng địa vị, hạ mình cùng ta nói chuyện trong lòng để ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

“ Bằng hữu tri kỷ trên đời nào có phân biệt địa vị. Trần huynh nói lời đó là không xem trọng ta rồi.” – Ngụy Dương giả vờ nghiêm mặt nói.

“ Ta nào có ý nghĩ đấy! Chỉ là ta vốn chỉ lo chuyện hèn mọn, không dám đứng ngoài bàn tiếu chuyện thiên hạ, bêu xấu trước mặt Ngụy thiếu gia, khiến ngươi mất hứng.”- Cơm Trắng lắc đầu, nói.

Ngụy Dương cũng chỉ là cười cười, không biết nói gì thêm, thầm nghĩ trong lòng rằng đối phương tuy trẻ người nhưng tâm cơ cũng là cẩn thận, không quá dễ mở lòng với người. Rõ ràng là hài tử trước mặt này từng trải qua trường lớp, được dạy dỗ cẩn thận, không phải là hàng hài tử ngu ngơ bình thường.

“ Chả hay Trần huynh xuất thân ở đâu? Đã từng học qua tiên sinh sao?”

“ Ta xuất thân hèn mọn, quê quán địa danh cũng không rõ. Còn về học hành thì đúng là ta đã từng có thời gian cắp sách đi theo tiên sinh học chữ, cũng được vị tiên sinh kia cẩn thận dạy bảo.”- Cơm Trắng từ tốn trả lời.

Cơm Trắng dù là đã chia tay vị tiên sinh kia rất lâu rồi, nhưng từng lời nói cử chỉ của vị thầy đồ đó vẫn in hằn trong tâm trí hắn. Vị tiên sinh tuổi trung niên đó là người đơn giản, dáng vẻ cô độc nhưng luôn nghiêm khắc dạy dỗ đám hài đồng tuổi nhỏ cẩn thận. Thái độ của Cơm Trắng đối với vị tiên sinh đó cũng là mười phần cung kính vì đối với hắn, phàm là người giúp mình mở mang đầu óc đều là ân công cả đời.

“ Chúng ta đều là người đọc sách, thảo nào nói chuyện đều hợp ý như vậy! Nếu Trần huynh không chê, có thể nhận ta người bạn này?”

“ Không... không nào dám chê bai gì! Ta chỉ là kẻ hèn mọn, không dám với cao như vậy.”- Cơm Trắng sắc mặt hơi biến, vội vã nói.

“ Trần huynh không cần coi nhẹ mình! Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó kiếm, bạn hiền khó quên. Mọi chuyện cứ như vậy đi, Ngụy Dương ta là giao ngươi Trần Cơm Trắng người bạn này.”- Ngụy Dương quả quyết, chém đinh chặt sắt nói.

“ Đa tạ Ngụy huynh.”- Cơm Trắng cũng chỉ biết cười nhẹ đáp lễ.

Ngụy Dương rất hài lòng với thái độ của Cơm Trắng, hai người ngồi nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi bâng quơ rồi y xin phép cáo từ, hồi phủ. Trước khi đi, vị thiếu gia này không quên để lại lễ vật gặp mặt là một tập kinh thư chuyên viết về nhân tình thế thái đồng thời gửi lời mời Cơm Trắng đến nội phủ làm khách, Cơm Trắng cũng chỉ là cười nhẹ, cũng không có đáp lời.

Mắt thấy bóng Ngụy Dương rời đi, Cơm Trắng thở dài, hắn cảm thấy nói chuyện với người này thật mệt mỏi, kẻ này tâm tư quá sâu, nói chuyện không có nửa điểm kẽ hở. Nhưng Cơm Trắng cũng là tự trấn an bản thân, đối phương tặng sách, hẳn cũng chẳng có ý nghĩ gì xấu.

“ Kẻ tặng ta sách chưa chắc là bạn, kẻ đánh ta chưa chắc đã là thù! Vị Ngụy thiếu gia này thật không đơn giản a.”- Tạ lão đứng ở cổng mục trường lẩm bẩm, ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Ngụy Dương đang rời đi. Lời này của Tạ lão, Cơm Trắng cũng không nghe được.

....

Một đoạn đường đất dài, có hai bóng người chậm rãi rảo bước theo hướng đi vào nội thành Bắc Biên, là Ngụy Dương và gia nhân Vương Nhất. Vương Nhất không có xuất hiện ở trong mục trường, y đứng ngoài cổng chờ công tử của mình nên Cơm Trắng không biết đến sự có mặt của y. Chỉ là lúc này Vương Nhất đang cảm thấy khó hiểu vì sao công tử nhà mình lại phải khổ cực đối đãi một tên chăn ngựa như thế.

Thấy ánh mắt của Vương Nhất, Ngụy Dương cười nhạt, cất lời: “ Ta hiểu suy nghĩ của Vương thúc! Đúng là một tiểu tử chăn ngựa ta không có để vào mắt, nhưng người đứng sau y mới khiến ta quan tâm một chút. Chỉ cần tiểu tử họ Trần này sau này không chết lềnh bà lềnh bềnh ở đâu đó, rất có thể sẽ gặp lại Lê Lục Giang, đến lúc đó biết đâu y sẽ trở thành đệ tử thân truyền của vị Bách Khí Chi Sư đó, là đồ tôn của ‘Diệt Thiên Thành’ Thiên Vũ Vương.”

Vương Nhất cũng là bội phục tâm tư tỉ mỉ của Ngụy Dương: “ Thiếu gia ánh mắt hơn người, Vương Nhất bội phục. Chỉ là có lẽ người còn hơi đánh giá cao giá trị của hắn trong mắt Lê Lục Giang chăng?”

Ngụy Dương hiểu khúc mắc trong lòng Vương Nhất, chỉ vẻn vẹn cười nói: “ Không quan trọng! Coi như ta đánh cược đi, cũng chẳng mất gì nhiều. Hơn nữa coi như là gieo một hạt giống, có thể nảy mầm hay không phải xem tạo hóa của hắn. Nếu có thể vượt long môn, từ cá chép hóa thành thần long, chả phải ta sẽ có một vị bằng hữu không tầm thường sao. Ha ha.”

Vương Nhất nghe vậy cũng là tươi cười tán thưởng: “ Thiếu gia nói phải! Là Vương Nhất ta thiển cận rồi.”....

.......................................

P/s: Chúc chư vị độc giả cùng gia đình năm mới Nhâm Dần sức khỏe dồi dào, mọi điều như ý.

Cảm tạ độc giả đã theo dõi ủng hộ tại hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.