Mộng Giang Hồ

Chương 52: Chương 52: Lăng Thiên Trí ngu độn




Dương lão tiếp tục rít thuốc một hơi sâu, ánh mắt lim dim, được một lúc, lão nhân mới nói:

“ Lúc ta còn tại giang hồ, Bích U Cung các ngươi mặc dù là một thế lực lớn, song luôn điệu thấp làm việc, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, khó mà nói nguyên do vì sao lại đến nông nỗi này.”

“ Cứ cho là có kẻ muốn lợi dụng, tạo ân oán giữa U Hạp Cốc và Bích U Cung để làm suy yếu nội bộ các ngươi đi, thế nhưng U Hạp Cốc lão bất tử kia cũng không phải ăn chay, hắn tha không tính toán thiên hạ thì thôi, lại có kẻ không biết sống chết tính toán lên đầu lão ư?”

“ Hơn nữa, tại cùng thế hệ mà nói, Lăng Thiên Trí so với chúng ta không yếu đi nơi nào, thiên hạ Long tộc hôm nay có thể cầm xuống được hắn bằng thực lực cũng không có mấy người. Bích U Cung trước giờ cũng không gây xích mích gì với giang hồ, chẳng có kẻ nào điên đi gây chuyện với các ngươi cả.”

Bích Hải Triều ở cạnh bên cũng gật đầu, nói: “ Tiền bối nói có đạo lý! Biến loạn trong Bích U Cung đích thực là từ tranh chấp nội bộ mà ra. Bởi vì Lăng sư bá võ lực trác tuyệt, muốn có thể im lặng bắt cóc người chỉ có thể dùng đến độc công, nhưng Lăng sư bá có Lục Ngọc Tàng Khu đeo ở bên người, bách độc bất xâm, rất khó có thể hạ độc.”

Nghe đến Lục Ngọc Tàng Khu, Dương lão vê sợi râu bạc, cười nói: “ Bích U Cung các ngươi bảo vật cũng thật nhiều a! Lục Ngọc Tàng Khu không phải cứ giàu là có thể sở hữu đấy.”

Nhắc đến Lục Ngọc Tàng Khu, Trần Bạch Hoàng ngồi ở bên cũng có biết một chút. Những lúc rảnh rỗi, Dương lão đầu thường kể cho thiếu niên nghe về những thần binh dị bảo trên giang hồ, trong số đó Lục Ngọc Tàng Khu có tiếng tăm không nhỏ.

Lục Ngọc Tàng Khu là một viên ngọc màu lục bích có khả năng chữa bách độc, tương truyền rằng có một người tiều phu Hải Quốc lúc đi rừng bị rắn cắn, vốn tưởng rằng bản thân đã hết thuốc cứu, nào ngờ trong lúc nằm chờ chết vô tình được một con khỉ núi cứu. Con khỉ kia thấy gã tiều phu tím tái vì nhiễm độc, không biết từ đâu móc ra một viên ngọc màu xanh xoa xoa lên vết rắn cắn, một lúc sau người tiều phu cảm thấy cơ thể khoan khoái, sinh cơ tràn trề, hắn tỉnh lại thì thấy máu độc đã bị đào thải gần hết. Thấy con khỉ cầm trong tay viên ngọc xanh kia, tiều phu biết đây là bảo vật bất phàm, đã làm chuyện vong ân bội nghĩa, dùng mẹo vặt đánh đuổi con khỉ để cướp lấy viên ngọc. Từ đó về sau, tiều phu luôn giữ trong người viên ngọc xanh ấy. Để đề phòng người khác biết bí mật của mình, hắn nuốt luôn viên ngọc vào bụng để ẩn giấu.

Vì quá nghèo, cảm thấy bản thân không thể sống bằng mấy gánh củi được, tên tiều phu bèn lợi dụng khả năng thần kỳ của viên ngọc đi rêu rao với thiên hạ rằng hắn có khả năng bách độc bất xâm, từ đó thể hiện trước mặt đám nhà giàu để kiếm tiền. Một lãnh chúa trong vùng nghe đến danh tiếng của hắn liền lấy làm tò mò, cho người mời hắn đến cung điện biểu diễn. Nhìn thấy tên tiều phu bị lũ rắn rết cắn mà không hề hấn gì, tên lãnh chúa gặng hỏi hắn có bí kíp gì, thế nhưng tên tiều phu một mực khoác lác rằng hắn bẩm sinh là vậy. Lãnh chúa cũng không phải kẻ ngu, biết tên tiều phu chắc chắn có gì đó mờ ám, bèn sai người trói hắn lại, dọa rằng nếu hắn có khả năng bách độc bất xâm, vậy để binh lính chém bằng thanh kiếm tẩm độc xem hắn có sống được không, đồng thời cũng dọa rằng sẽ giết cả nhà hắn nếu hắn tiếp tục giấu giếm. Tên tiều phu tái mặt, hắn biết độc có thể không nhiễm những mất máu chắc chắn sẽ chết, đã thế mạng sống của gia đình đang bị uy hiếp, hắn đành phải nói ra bí mật về viên ngọc. Đương nhiên là tên lãnh chúa sẽ không có lý do gì mà không cưỡng ép lấy viên ngọc về cho mình.

Khi biết tên tiều phu kia nuốt viên ngọc vào trong bụng để giấu diếm, tên lãnh chúa không hề chần chừ cho người mổ bụng tên tiều phu, lôi ra viên ngọc ẩn sâu trong đó. Vì viên ngọc được giấu sâu trong xác tên tiều phu, tên lãnh chúa kia tức cảnh sinh tình, đặt ngay cho nó cái tên là Lục Ngọc Tàng Khu. Sau này chiến tranh liên miên, lãnh chúa kia cũng như những kẻ sa cơ lỡ vận khác, làm bạn với đất mẹ, viên lục ngọc kia qua tay nhiều thế lực thương đoàn rồi lưu lạc đến Cửu Địa, thật không ngờ lại rơi vào tay của Bích Chủ năm xưa, trở thành một trong những bảo vật quý giá ở Bích U Cung…

“ Có Lục Ngọc Tàng Khu trên người, Lăng Thiên Trí làm sao có thể bị độc công hại được?” – Dương lão tò mò.

“ Kỳ thực cũng không phải vậy! Lục Ngọc Tàng Khu chỉ có tác dụng giải độc, không có tác dụng giải mê dược, nhưng cái này thì không phải ai cũng biết.” – Bích Hải Triều từ tốn giải thích.

“ Vậy ngươi đã biết ai là kẻ đứng sau màn?”

Bích Hải Triều cười cay đắng, chua chát nói ra: “ Đúng vậy! Chỉ là thật không ngờ hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch do chính huynh đệ trong cung bày ra để thanh toán nhau, bởi vì muốn hạ độc thủ với Lăng sư bá chỉ có thể là người quen thuộc hành vi cũng như bảo vật trên người sư bá. “

“ Giảng như thế nào?” – Dương lão tò mò.

Bích Hải Triều nước mắt đã rơi, nói ra: “ Lúc bị truy sát! Vãn bối vô tình nhận ra lai lịch của địch nhân, hóa ra chính là đại đệ tử của Vân Xung sư bá, hắn tên Vạn Lý Trường Khê, vốn có giao tình rất tốt với vãn bối trước đây. Thật cay đắng!”

“ Trước đây, Vân Xung lão gia hỏa đó muốn nắm trong tay Bích U Cung, chủ trương mở rộng thế lực. Điều này đi ngược lại với tôn chỉ của tiên tổ, thế nên Lăng sư bá không đồng ý. Vốn tưởng rằng chỉ thế là xong, nào ngờ Vân lão tặc luôn ôm hận trong lòng, cho rằng tài năng của y không thể nào bị trói buộc ở vị trí trưởng lão được.”

“ Chính y đã dựng lên màn kịch giết hại La sư bá, cũng như hạ độc giam nhốt Lăng sư bá, tiếm quyền cung chủ. Đồng thời, lão còn cử người truy sát vãn bối cùng sư tỷ hòng lấy lại Bích Huyết Kiếm và bản đầy đủ của Song Kiếm Hợp Bích chi pháp.”

Dương lão ngồi nghe một hồi, cười lạnh: “ Kẻ này cũng đủ cáo già, cũng đủ liều mạng. Hắn tính kế Lăng Thiên Trí thì cũng thôi đi, vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên lão bất tử U Huyễn. Ha ha, thế gian thật lắm kỳ nhân.”

Bích Hải Triều cười khổ, nói: “ Vân lão tặc luôn điệu thấp làm việc, y chính là một con cáo già thành tinh, thích núp trong tối khuấy nước đục.”

“ Vãn bối vốn luôn cho rằng, chỉ một chút xích mích về quyền lợi không thể nào khiến cho sư huynh đệ có thể động thủ với nhau, nào ngờ vẫn là ta quá ngây thơ.”

“ Đáng thương thay cho Lăng sư tỷ, vì hiểu lầm mà nỡ tay làm tổn thương tỷ phu, khiến gia đình ly tán...”

“ Giờ khắc này cũng chẳng biết Lăng sư bá còn sống hay đã chết. Chỉ trách vãn bối hèn nhát, vô lực làm gì.”

Dương lão ngả đầu ra sau, mắt lim dim, nói: “ Đạo bất đồng bất tương vi mưu! Bích U Cung dẫu giàu mạnh, thế nhưng dã tâm của Vân Xung kia lớn hơn nhiều, có lẽ hắn muốn mở rộng thế lực, muốn nắm trong tay quyền lực lớn hơn. Lăng Thiên Trí chính là cái gai hắn cần loại bỏ để có thể thực hiện tham vọng của mình.”

Những biến cố Bích Hải Triều từng trải qua cũng không khác lão nhân năm đó là mấy. Từ xưa đến nay, việc tranh quyền đoạt vị luôn luôn là tâm bệnh của các thế lực dù lớn hay nhỏ, bởi vì chỉ cần xảy ra lục đục nội bộ, thực lực của môn phái đó sẽ đại giảm, khi đồng môn sư huynh đệ không còn đoàn kết xây dựng ngôi nhà chung của mình, ắt sẽ bị các thế lực thù địch nhòm ngó ám hại. Tiền tài động nhân tâm, quyền lực nhất vô tình, huynh đệ đồng môn chém giết tương tàn, sẽ khiến cho những kẻ tham lam vốn đỏ mắt với tài sản trong môn phái đó sắm vai ngư ông đắc lợi, ra tay thu lưới hốt một mẻ đại tài phú mà không hề mất một giọt máu nào.

Nhắm mắt một lúc, dường như cảm thấy kết thúc câu chuyện ở đây không thỏa mãn được hiếu kỳ trong lòng, Dương lão lim dim nhìn lên mái hiên, trầm ngâm suy nghĩ. Một lão nhân quanh năm cô độc nơi hoang dã sẽ có những lúc cảm thấy vắng vẻ, một mẩu chuyện giang hồ xuất hiện đúng lúc sẽ khiến cho ngày dài bớt đi chút buồn chán. Bản tính Dương lão đầu cũng là một người nhiều chuyện, cảm thấy không đủ nghe liền sẽ hỏi cố, lần trước bị Thanh Thản Kiếm Thánh kể đến nửa chừng liền dừng khiến lão vô cùng khó chịu bức bối. Lúc này lão nhân nhân tiện Bích Hải Triều có mặt, còn chút nghi vấn về biến cố Bích U Cung, lão liền hỏi tiếp:

“ Năm đó có gặp qua La Thiền. Nữ nhân đó võ công không tệ, muốn đánh bại nàng không phải việc dễ dàng gì. Có thể đinh giết nàng trên một vách đá cheo leo ắt hẳn kẻ kia cũng rất mạnh mẽ. Chẳng nhẽ đó đúng là tác phẩm của Vân Xung?”

“ Nói thật cho ngươi! Năm đó lão phu cũng chưa từng gặp qua hắn, danh tiếng hắn cũng không nổi, nên chẳng biết hắn võ lực ra sao.”

Tuy thấy Dương lão có vẻ quan tâm đến chuyện nhà mình nhưng Bích Hải Triều cũng không có tỏ ra khó chịu, thật thà nói:

“ Chiến lực của Vân Xung lão tặc vẫn luôn là một ẩn số, kì thực vãn bối cũng không rõ, nhưng chắc chắn mạnh mẽ hơn những gì lão thường thể hiện ra bên ngoài.”

“ Lại nói! Giết La sư bá tuy chín phần mười can hệ đến y, thế nhưng vãn bối cũng không hiểu vì sao lão lại vứt xác tại U Hạp Cốc. Trước giờ U Hạp Cốc không hề có can thiệp vào nội bộ Bích U Cung.”

“ Có lẽ cảm thấy giá họa cho U Hạp Cốc không đủ an tâm nên y mới đánh chủ ý lên tỷ phu. Dù sao mâu thuẫn giữa tỷ phu và La sư bá cũng không phải ngày một ngày hai mà có.”

Dương lão cũng không biết mâu thuẫn giữa ba người kia là như thế nào, nhưng lão cực kỳ hiếu kỳ trước lai lịch của kẻ mệnh danh là U Hồn Lang Quân kia, lão hỏi tiếp:

“ Tiểu tử tên U Hồn Lang Quân kia thật mạnh đến nỗi có thể đánh ngang cơ Lăng Thiên Trí sao? Nếu vậy, hắn cõng tiếng oan có thể nhẹ nhàng chém giết La Thiền cũng không có gì lạ.”

Bích Hải Triều nghe đến danh tự của tỷ phu mình, hai mắt hắn sáng lên, có một chút ngưỡng mộ, có một chút kính sợ. Im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng: “ Chiến lực của tỷ phu sâu không lường được! Mặc dù không phải người hiếu sát, thế nhưng mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, cơ hồ không cho đối thủ có thể hoàn chiêu.”

“ Vãn bối đã may mắn có dịp nhìn huynh ấy đại triển thần uy, một chưởng cách không vỗ chết mấy cao thủ chữ 'Hoàng' của Hội Tatsumaki.”

Dương lão vốn luôn nhắm mắt lim dim, nghe thấy vậy cũng chỉ hơi mở ra ánh mắt, cũng không quá ngạc nhiên. Mặc dù không quá bất ngờ, song thực lực của U Hồn Lang Quân cũng khiến cho lão hiếu kỳ.

Thần thái bình thản, Dương lão lẩm bẩm: “ Tatsumaki chính là một cái tổ chức sát thủ vô cùng khó chơi. Kỹ thuật dùng đoản kiếm, ám chiêu cùng độc công so với Đường Gia không hề có nửa điểm kém cạnh. Có thể đạt được chữ 'Hoàng' cũng toàn là cao thủ tuyệt thế chiến lực phi phàm.”

“ Tiểu tử kia có thể một chiêu đánh chết đám người đó chứng tỏ hắn không phải là kẻ bình thường nữa rồi. Nếu lời ngươi nói là sự thực, U Hồn tên kia chắc chắn tiếp cận cảnh giới vô địch rồi, mà như thế thì cần gì nhòm ngó tuyệt kỹ kiếm pháp Bích U Cung các ngươi.”

“ Nói lại bảo ta nói xấu, thế nhưng ta chưa bao giờ đánh giá cao tâm lực của lão già Lăng Thiên Trí. Hắn là cái loại người bảo thủ, chỉ biết bo bo giữ của cho người bên mình, chả bao giờ chịu mở mắt chó ra nhìn xem thế giới xung quanh có bao nhiêu kẻ có tuyệt kỹ bí pháp mạnh mẽ hơn hắn, có bao nhiêu thế lực cường đại hơn Bích U Cung của hắn.”

“ Có thằng con rể mạnh mẽ tuyệt luân như vậy mà vẫn còn lo trước lo sau, đã thế tiểu tử kia còn ăn nằm với ái nữ mấy năm trời mà lão vẫn không thể khám phá ra lai lịch của y, chứng tỏ Lăng Thiên Trí quá ngu, thiên hạ đệ nhất ngu, ngu đến bực cả mình. Tâm hẹp nên chả nhìn được cái mẹ gì rộng lớn.”

“ Có tên đại ca ngu độn như thế, Vân Xung làm phản cũng không có gì là lạ.”

Nghe Dương lão nói xấu đại sư bá của mình, Bích Hải Triều không khỏi cau mày, tỏ vẻ khó chịu, thế nhưng cũng không vội phản bác. Bích Hải Triều cũng biết rõ những hạn chế trong việc quản trị môn phái của sư bá, nhưng vì sự lười biếng của bản thân nên hắn trước giờ cũng lười quản, chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra thì đã muộn.

Bấy lâu nay nam tử này chỉ lo luyện kiếm, thích hành tẩu giang hồ, không thích trói buộc bởi sự vụ môn phái, mọi việc đều do một tay Lăng Thiên Trí lo lắng sắp xếp, hắn chỉ việc hưởng sái. Sau biến cố này, gã trai mới nhận ra rằng bản thân từ trước đến giờ đã sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, không hề lo lắng cho cơ nghiệp của tiên tổ, để một tay các vị sư bá già cả lo lắng. Chỉ đến khi nội loạn xảy ra Bích Hải Triều mới nhận ra rằng bản thân mình ngoài danh phận là con cháu dòng đích của Bích Chủ ra, hắn chả có vẹo gì cả.

Dương lão đầu lại nói tiếp: “ Chỉ có thể nói kẻ tên Vân Xung kia cũng không phải đánh chủ ý lên U Hạp Cốc, mà là U Hồn Lang Quân.”

Bích Hải Triều giật mình kinh nghi khi nghe Dương lão phân tích. Mỗi lần nhắc tới vị tỷ phu thần bí của mình, Bích Hải Triều cảm thấy bản thân như ngộ nhập vào một vùng đầm nước sâu không thấy đáy, không hiểu thấu đối phương. Cảm thấy nút thắt trong lòng đang có dấu hiệu mở ra, hắn vội vã nói: “ Chả nhẽ hắn khám phá ra được thân phận của tỷ phu? Đồng thời cũng muốn mượn tay tỷ phu kiềm chế Lăng sư bá?”

“ Ngươi hỏi lão phu, lão phu đi hỏi ai?” – Dương lão cau mày.

Dừng lại một nhịp, lão lại cười nói – “ Cũng phải nói cái thằng con rể của sư bá ngươi cũng chẳng hiền lành gì, đến cha vợ mà cũng dám đánh. Ha ha ha. Tính khí này, ta thích.”

Bích Hải Triều cũng chỉ biết cười khổ, hắn nào hiểu được chuyện nhà người khác, đến bản thân hắn bây giờ cũng khó bảo toàn, nào quản được cái gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.