Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 10: Chương 10: Chương 11




Cánh cửa càng lúc càng chấn động mãnh liệt, tưởng chừng như sẽ sụp đổ. Từng tiếng đập cửa giống như tiếng chuông tử thần gõ một hồi lại một hồi vào tinh thần chúng tôi.

Sarrchi một tay cầm sẵn thanh sắt lụm được, nói: “Có hai tầng cửa, bên ngoài là cửa gỗ, bên trong này cửa được làm từ kim loại. Không biết lực của bóng đen đó có làm bóp méo cánh cửa thứ hai không. Tôi cảm nhận được cửa thứ nhất không chống đỡ được rồi.”

Như để hưởng ứng lời nói của Sarrchi, thanh âm vỡ vụn rõ rệt vang lên. Ngay sau đó là từng tiếng uỳnh nối tiếp nhau, không hề gián đoạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cảm tưởng xuyên thấu qua lớp ngăn cách này có thể nhìn thấy bóng đen đó.

KanSai bên cạnh càng ngày càng cau mày, trên tay vẫn cầm cái xẻng bị méo mó do tôi tốt bụng nhặt về từ lần KanSai đấu với bóng đen, bỗng chốc nhìn quanh nhà, đưa tay chỉ về một chỗ: “Cái kia thông đến đâu?”

Mọi người nghe KanSai chỉ ngẩng đầu lên nhìn, Sarrchi lắc đầu đáp: “Em biết anh nghĩ gì, lỗ thông gió đó thông đến đỉnh cây, cơ bản nó được dựng theo phương thẳng đứng như ống khói ấy, không có điểm tựa thì hoàn toàn không thể chui lên được.”

Tina đứng sau như nhớ ra cái gì vội chạy lên gác sách lục lọi một hồi rồi chạy về, giơ lên chiếc hộp không to lắm về phía chúng tôi: “Mọi người xem, cái này có thể dùng được không?”

Tôi quay người nhìn lại. Bên trong chiếc hộp có rất nhiều các móc dính mà người ta hay bán ở ngoài, đủ loại kiểu dáng khác nhau, nhưng cùng chung một công dụng là gắn vào tường siêu chắc.

Tôi im lặng một lát, nói từ tiếng lòng: “Dẫm hay bám vào nó rất tốn sức đấy Tina, chưa kể chưa từng thấy có người đu vào mà nó không rơi.”

Tina nghe vậy ỉu xìu: “Vậy phải làm sao? Em chỉ nghĩ ra được vậy.”

“Nhưng cũng không phải không thể dùng được, chúng ta có thể nghĩ xem làm thế nào để sửa lại.”

Vừa nghe đến, khuôn mặt Tina bỗng chốc sáng bừng lên, đặt hộp móc dính xuống đất. Cả KanSai và Sarrchi cũng tiến lại góp ý.

Nhìn bên ngoài thanh âm đập cửa vẫn dồn dập, thậm chí còn nhìn thấy một vài vết méo nhỏ bị tác động khiến hơi lồi lên, rồi lại nhìn ba con người đang vô tư nghiên cứu móc dính. Tôi bỗng có một loại lỗi giác dường như mình đang đứng ở hai nơi hoàn toàn khác nhau, thật kì dị!

“Chúng ta không có nhiều thời gian, còn phải bảy tám tiếng nữa thì trời mới sáng đấy.” Tôi không nhịn được phải tiến lên nhắc nhở.

Có vẻ như mọi người cũng ý thức hoàn cảnh của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng sử dụng đến móc dính, phần móc có gắn miếng xốp hay dùng để chống đồ dễ vỡ. Không biết có hiệu quả không nhưng đành xài tạm vậy.

- Giờ ai sẽ đi đầu tiên?

- Để anh.

Thanh âm của KanSai truyền đến, anh vừa đi tới vừa mang theo cầu thang dựng thật chắc sát với lỗ thông gió.

- Anh đi trước, có gì phát sinh cũng dễ ứng đối.

Mọi người không ai có ý kiến, dù sao trong cả nhóm thì anh Sai nhìn có vẻ tin cậy hơn. Hơn nữa, chúng tôi đều mặc váy đồng phục, mặc dù có quần ngắn thêm vào, nhưng để anh KanSai đi dưới vẫn không ổn cho lắm.

“Vậy để tôi bọc hậu dưới cùng.” Sarrchi quyết định thật nhanh xung phong nhận việc.

Mọi việc phân chia ổn thỏa, kiểm tra lại những đồ dùng cần mang đi. Vì suy tính cho tiện lợi đi lại và diện tích lỗ thông gió, chúng tôi không mang gì quá cồng kềnh. KanSai nhanh chóng bắc thang trèo lên, dùng móc dính gắn vào rồi bám lấy.

Qua một lúc không thấy bị rơi, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng tiếng gào thét đột nhiên vang lên cắt ngang làm chúng tôi không dám trì hoãn. Rất nhanh Tina cũng trèo lên theo sát.

Sau Tina là đến lượt tôi, lỗ thông gió chỉ rộng đủ một người đi, trước khi trèo tôi liếc nhìn ra cách cửa, cả kinh khi phát hiện cánh cửa đã bị biến dạng rồi. Vội vàng trèo lên, tôi vẫn không quên đằng sau tôi còn một người đấy.

- Chết thật, tôi quên một thứ. Ran cứ trèo tiếp đi, đừng để ý tôi.

- Này! Sarr, Sarrchi!”

Tôi mở to mắt nhích cái đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sarrchi đã đặt một tay vào rồi lại nhảy xuống. Đùa sao, bóng đen đó sắp tràn vào đến nơi rồi, còn tìm cái gì nữa chứ.

Tôi không có thân thủ nhanh nhẹn như Sarrchi, trèo đã một đoạn rồi, bảo tôi nhảy xuống thì khác gì lợn lành thành lợn què.

- Được rồi, thấy rồi.

Hẳn là Sarchi biết tôi lo lắng nên mới đánh tiếng. Tôi liếc xuống nhìn thấy Sarrchi đang đứng ngay cầu thang chuẩn bị trèo lên. Tôi cũng yên tâm, hai người ở trên đằng trước cũng hỏi lại có sao không, tôi đều ứng tiếng.

Sau khi Sarrchi trèo vào đã đá cái cầu thang đổ xuống, tiếc là không mang theo được cái nắp thông gió để đóng lại, như vậy sẽ càng an toàn.

Gần như là cùng một khoảnh khắc, cánh cửa thứ hai cũng nối gót theo sau mà bị đục một lỗ. Từng đoàn bóng đen lũ lượt kéo vào, không thèm nhìn đến các loại giá sách kệ tủ đang đóng vai trò chặn cửa. Phát hiện không thấy người, thân thể của chúng mơ hồ trong suốt hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.