Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 34: Chương 34: Chương 35




“Dĩ nhiên, chủ yếu là em rất nhớ tỷ! Khi biết tỷ ở đó liền muốn gặp tỷ nhanh chóng mới chạy qua luôn đó!” Tina xoay mặt làm biểu tình nghịch ngợm với tôi. Sâu trong đôi mắt trong suốt màu tím than đó, không hiểu sao tôi chợt nhìn thấy sự giãy giụa và trống rỗng.

Khẽ nhíu mày, sao Tina lại có biểu tình như vậy được? Hẳn do tôi nhìn nhầm, trong lòng gần như tức khắc phủ định.

Theo thói quen nắn nắn búi tóc quăn của cô nàng, tôi mở miệng trêu: “Thật không đây, em chuyển chủ đề cũng tệ quá đó. Muốn nhờ tỷ cái gì hử?”

Dường như nói trúng tâm sự, mặt cô nàng ngay lập tức đỏ lên ấp úng, ngập ngừng một hồi mới vươn tay ôm cánh tay tôi làm nũng: “Tối nay tỷ có thể cùng Tina ra ngoài làm nhiệm vụ không?”

“Nhiệm vụ?” Tôi không tự chủ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Tina trở nên chăm chú.

Bỏ qua nhiệm vụ đó là gì, tôi chỉ có một chút thắc mắc. Nếu nhiệm vụ nói đến là trong trò chơi, hẳn sẽ không đến phiên đi nhờ tôi đi. Tina hoàn toàn có thể nhờ những người khác xung quanh, có thể là Sarrchi khi Tina nói gặp cô nàng đó trước tôi. Hoặc KanSai thì càng có khả thi hơn, người trong hội học sinh thì không thể yếu kém, lại còn có quan hệ rất tốt với Tina. Cho dù có yếu, thì người ta còn có cả một hội học sinh chống lưng phía sau đấy.

Chỉ cần có tầng quan hệ này, tôi thực không nghĩ ra vì sao Tina phải nhờ tôi, còn hẹn tôi ra như vậy.

Có lẽ thấy tôi vẫn bảo trì im lặng, Tina bèn lên tiếng trước, giọng nói cũng càng tha thiết hơn: “Em biết tỷ cũng là người chơi, em vừa mới nhận được nhiệm vụ kỳ ngộ. Nhưng mà...”

Tina nói đến đây thì ngập ngừng, ánh mắt cứ thi thoảng nhìn lên tôi như đang quan sát sắc mặt. Một hồi mới lí nhí nói: “Độ nguy hiểm của nhiệm vụ rất cao. Nếu hủy nhiệm vụ thì sẽ bị trừ kinh nghiệm, vả lại phần thưởng rất hấp dẫn... Thế nên...” Tina bỗng hít sâu nhắm mắt nói: “Thế nên có thể tổ đội cùng em không?”

Đêm qua từ trong cuốn cẩm nang của hệ thống có nhắc đến chức năng nhiệm vụ và tổ đội. Vì vậy tôi không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi Tina nói những lời đó.

Chức năng nhiệm vụ chỉ có hai dạng: Nhiệm vụ bắt buộc và nhiệm vụ kỳ ngộ. Nhiệm vụ bắt buộc sẽ đưa ra bất chợt, người chơi dĩ nhiên bị ép “truyền tống” tới địa điểm diễn ra nhiệm vụ, và bị ghép tổ đội với bốn người khác bất kỳ. Nhiệm vụ kỳ ngộ thì lại rất vi diệu, nó y như phó bản, chỉ khác ở quy mô lớn nhỏ. Nhưng điểm chung đều có những phần thưởng hấp dẫn và cực kì ít người có cơ may “đạp trúng“.

Thật không ngờ Tina cũng có thể đạp trúng một cái.

Nhưng với cấp độ hiện tại, không biết là phúc hay họa đây.

“Em cũng biết là nó có nguy hiểm cơ đấy.” Tôi “lườm nguýt” Tina, quay đầu sang bên tỏ vẻ. Trong đầu lại nghiêm túc suy nghĩ những lời Tina nói.

Đầu Tina lại càng cúi thấp hơn, chỉ để lại cho tôi hai búi tóc có vài sợi lộn xộn mất trật tự nhưng lại không hề thấy phần chật vật. Tôi cân nhắc lúc lâu, mới nói ra thắc mắc của mình: “Sao em không nhờ Sarr hay anh Sai? Chắc chắn họ giỏi hơn tỷ đấy.”

“Họ đều nói bận cả, với lại em chỉ tin mỗi tỷ.” Tina ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn như sắp sũng nước đến nơi làm những lời tôi muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng.

Thật ra trong lòng tôi không quá đồng ý đi vào nhiệm vụ này, bởi vì đã được chiêm nghiệm một lần phó bản trước đó, khiến tôi bất giác ít nhiều muốn né tránh. Chỉ khi thực lực đến một mức độ nào đó, tôi mới dám nghĩ đến.

Nhưng khi nhìn Tina...

...

Thôi kệ đi! Ai bảo tôi dễ mềm lòng đây.

Thầm than trong lòng, hơi vô lực cất giọng: “Nội dung nhiệm vụ là gì?”

Tina chợt nhìn tôi, khóe miệng nhanh chóng giương lên nụ cười vui vẻ: “Tối nay Tina gọi tỷ thì tỷ ra ngoài nha, tỷ sẽ biết nhiệm vụ là gì thôi.”

Thấy cô nàng ra vẻ thần thần bí bí, tôi bỗng phì cười. Khẽ gật đầu, dù gì sớm muộn tôi cũng biết, không cần vội.

Tiễn bước Tina rời đi, cô nàng nói phải chạy ra cửa hàng quần áo trong trường chuẩn bị cho tối nay. Tôi âm thầm nhướng mi, thật không nghĩ ra cửa hàng thời trang thì có liên quan gì tới nhiệm vụ nhỉ?

Tôi quay trở lại ký túc xá lên phòng. Hiện giờ đang là chiều tối, là thời điểm học sinh về phòng nghỉ ngơi tắm giặt, hoặc rủ nhau ra các quầy hàng còn đang mở trong trường. Vì vậy hành lang có vẻ trống trải, chỉ lác đác thấy được một hai người đi lại.

Mở khóa cửa phòng, tôi vươn tay bật đèn. Cúi người tháo giầy xuống đặt lên kệ, rồi tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, liền không chút hình tượng vứt cặp ngồi phịch xuống sàn. Cũng may dưới sàn lót sẵn thảm, tiện nghi cho tôi lười biếng.

Ruby sáng trước khi đi có nói chiều sẽ về muộn vì phải lên thư viện đọc ít sách. Nghĩ đến những quyển sách chính trị trong phòng, tôi ngán ngẩm. Có khi nào cô nàng sẽ mải mê ngốn hết các quyển sách chính trị kinh tế trong thư viện đến nỗi quên lối về hay không?

Lạch cạch!

Có tiếng mở cửa, khiến tôi quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn khuôn mặt lập tức biến đen, chỉ thấy Cherry xách theo túi lớn túi nhỏ khệ nệ bước vào. Thân mình nhỏ nhắn gần như bị che khuất chỉ lộ ra khuôn mặt bụ bẫm như trẻ con, hai quả dây buộc tóc hình anh đào lủng lẳng va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Cô nhóc hứng khởi vội tháo giầy vứt sang bên, nhảy vào phòng. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức vụt sáng như sao. Hai tay đặt tất cả túi đồ như ngọn núi nhỏ xuống trước mặt tôi, giọng nói đầy vẻ trẻ con nói với tôi y như khoe chiến công:

- Ran Ran, nhìn nè. Cherry mới sắm được nè!

Vươn tay lau giọt mồ hôi vô hình trên trán, tôi yên lặng nhìn Cherry lôi từng đồ trong túi ra, còn liến thoắng liệt kê tỉ mỉ như sợ tôi không biết. Cho đến khi cô nàng lôi xong ra hết thì đó đã là chuyện của mười phút sau.

Thực ra thì không cần Cherry nói thì tôi cũng biết là gì, mà kể cả tôi không biết thì cũng có hệ thống “hảo tâm”, không trung trên đầu mỗi một thứ đều hiện lên khung bảng tên, ấn vào liền ghi ra đủ thông tin gốc gác của nó rồi. Chỉ là, tôi đen mặt nhìn. Trong lòng âm thầm gào thét: Cherry rất thừa điểm phải không?! Đây là lôi hết đồ trong cửa hàng người ta hả?! Nào là quần áo phụ kiện, đồ dùng hàng ngày,...Còn có, đồ ăn vặt?!

Trên trời dưới biển, cái gì cần có đều có, mà cái gì không cần có cũng đều có.

Tôi đưa tay cầm cái áo khoác dành cho nam, hỏi vòng: “Cherry còn bao nhiêu điểm?”

“Cherry còn nhiều lắm nha.” Vừa nghe tôi nói, Cherry liền vứt ra thẻ thành tích cho tôi, vẻ mặt biểu cảm đúng chất “con nhà giàu“.

Liếc mắt nhìn xuống con số điện tử: “...”

Đầu năm nay cái gì cũng có thể xảy ra, nhìn con số trên thẻ gấp ba lần của tôi. Còn chưa kể sau khi đã tiêu pha xả láng mà vẫn còn dư từng này. Lần đầu tiên tôi sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa giàu và nghèo là thế này đây.

Trả lại thẻ cho Cherry, tôi vô lực túm lấy cặp sách chuẩn bị về phòng mình.

- À Ran này, Sarrchi nói đêm nay sẽ về. Bảo mọi người không cần đợi.

- Ừ biết rồi.

Ứng thanh một câu, tôi mới đẩy cửa về phòng, bỏ mặc Cherry và “ngọn núi nhỏ” dễ gây tổn thương tâm linh của cô nhóc.

Vừa rồi qua lời Tina nói thì tôi cũng đại khái biết được Sarrchi có chút chuyện, tám chín phần mười chắc hẳn có can hệ với KanSai học trưởng, dù gì cũng là anh em...

Lắc lắc đầu bỏ ngay cái ý nghĩ vừa rồi, liên quan gì tới tôi chứ. Đúng thật là dạo gần đây hay để ý, lo chuyện bao đồng, cần phải kiểm điểm lại bản thân. Thả mình xuống giường, hai mắt dần khép lại. Nhưng trước hết tôi cần ngủ trước đã, chuyện khác nói sau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.