Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 46: Chương 46: Chương 47




Tiếng động rất nhỏ, nếu không để ý kỹ chưa chắc đã nghe thấy.

Tôi bình tĩnh nhìn Sandy, nhấn vào nút mật âm trên hệ thống. Đây là trong lúc vô tình tôi phát hiện ra trong khung đối thoại, vẫn chưa thử nghiệm.

[Sandy, có loại nào có thể xoá trí nhớ của Demon không?] Ánh mắt như vô tình ám chỉ nhìn sang Demon.

Sandy rõ ràng sửng sốt nhìn tôi, sau một hồi im lặng cũng truyền âm lại: [Cậu ta không cần…]

Xẹt xẹt xẹt…

Truyền âm ngắt quãng?!

Chưa kịp để tôi tròn mắt không hiểu chuyện gì, thì tiếng động vừa nãy đột ngột xuất hiện trong tầm mắt tôi. Giương mắt nhìn, một đốm lửa vụt một tiếng biến ra một con ong khổng lồ cả mình toát ra lửa xanh kỳ dị.

Hình thể giống như được phóng to gấp nghìn lần kích thước thông thường. Bộ dáng bất ngờ lại giống hệt con ong trong ảo giác của tôi.

[Kết nối: Kích hoạt nhiệm vụ liên hoàn ‘Bí ẩn tầng bốn’?]

[Đồng ý tổ đội?]

Không gian dường như ngưng đọng, cùng lúc giọng nói đều đều của hệ thống vang lên trong đầu tôi. Phút chốc nhìn sang Sandy, thấy cậu ta gật đầu. Tôi nhanh chóng ấn vào kích hoạt và đồng ý.

Lúc ánh mắt trượt xuống thanh tổ đội, tôi giật mình kinh ngạc, phát hiện không ngờ lại có tên Demon trong đó.

Demon là người chơi?

“Chậc, vốn định giấu giếm, không ngờ bị lộ diện nhanh vậy.” Demon giơ tay vuốt một bên mái tóc lộn xộn, cười đầy kiêu ngạo. Thời điểm giải trừ ngưng đọng thời gian, tôi mơ hồ nhìn thấy trong ánh mắt Demon xẹt qua một tia sáng.

Chuyển người chắn đằng trước, trên tay Demon xuất hiện một cây thương dài sắc bén, toàn thân toát ra ngọn lửa đen đan xen hoả diễm, đối nghịch hoàn toàn với Độc Hoả phong.

Độc Hoả phong, là tên của con ong khổng lồ. Nó vỗ cánh liên tục tạo nên trận gió nhỏ cùng với những tiếng âm thanh vù vù.

Gần như trong tích tắc, Demon đẩy đà nhảy lên, vung lên cây thương trực diện cắm thẳng vào kết giới lửa xanh.

Sandy bên cạnh cũng phối hợp vung lên sách ma pháp, miệng lẩm nhẩm đọc những chú ngữ, sau khi quát một tiếng “Kết!”, những dòng chú ngữ vừa được hình thành nhanh chóng vây quanh tôi và Demon. Khiến tôi rõ ràng cảm nhận được thuộc tính của mình được nâng cao rất nhiều.

Ném ánh mắt cảm ơn nhìn Sandy, vẻ mặt tôi kiên định lấy ra hai thanh song kiếm của mình, nhờ kĩ năng bị động của kiếm sĩ khiến thân pháp linh hoạt, nhanh chóng tạo nên vài vết thương lên Độc Hoả phong.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nó dường như bị chọc giận, vung vòi chích sắc nhọn tấn công, khiến tôi chỉ kịp giơ kiếm chống đỡ. Tiếp đến liền bị thổi bay ra sau.

“Ran!” Sandy hướng tới niệm vài chú ngữ, kịp thời bổ sung thể lực cho tôi.

Demon vừa phá tan đám lửa công kích, vừa hét lên: “Ran! Có bình xịt không?!” Nói xong, cậu ta liền lập tức lăn người dịch chuyển tránh đợt công kích.

Bình xịt ong?!

Nhịn đau đứng dậy, tôi vội vàng kiểm tra lại hành trang, tìm một hồi vẫn không thấy, tôi đành nghĩ nhanh hướng Demon hét lại: “Không có bình xịt, xà phòng được không?!” Xà phòng tốt xấu có thể làm giảm tốc độ của con ong này.

“Được, nhanh đi.” Có vẻ như Demon sắp chống không xong, trong giọng nói có chút hỗn loạn.

Tôi nhanh chóng lấy tất cả các loại nước xà phòng rửa tay, lợi dụng sáo trang chiến lợi phẩm có được bắt đầu biến hình thành “người nhện”.

Một bên phóng ra dây thép từ bàn tay, tung người nhảy lên liền đổ một lượng lớn nước xà phòng.

Cho dù Độc Hoả phong có biến dị, thì chung quy vẫn là một con ong. Sau khi bị những chất lỏng đó bám vào thân, thậm chí bị bịt kín cả lỗ thông khí, mắt thường có thể thấy được tốc độ và khả năng phun lửa giảm đi nhiều.

Tìm thấy kẽ hở, tôi nhảy tới, một tay vung Mặc kiếm dùng sức đâm vào.

Ngay giây sau, Demon liền nối tiếp một kích phóng tới.

Cuối cùng, Sandy dường như đã chuyển từ hỗ trợ sang tấn công, những đợt công kích bằng ma pháp như cuồng phong trút xuống.

Dưới ba phát mạnh mẽ trí mạng, Độc Hoả phong rốt cuộc gục xuống, hoá thành những mảnh vỡ linh lung.

Giây tiếp theo, liền hoá thành ba tia sáng xâm nhập vào mi tâm chúng tôi.

Trong đầu dễ dàng cảm nhận được hành trang lại có thêm vật phẩm mới. Chỉ là hiện tại điều tôi quan tâm bây giờ là…

“Giờ có thể nói tôi nghe rồi?” Vừa được nghỉ ngơi, tôi liền không quên cất tiếng. Bản thân cảm thấy mình như một con ngốc.

Demon không biết dùng biện pháp gì, khung cấp bậc trên đầu cậu ta biến mất, lại trở về là người thường, nhún vai: “Tôi là Demon, là một đấu sĩ.”

Như vậy là gián tiếp thừa nhận cậu ta là một người chơi.

Đấu sĩ mạnh về quyền, nhưng không phải không có người dùng vũ khí. Tôi vô lực hỏi: “Trên người cậu là chuyện gì?”

Demon nghe vậy hiểu ngay, cười đến đáng đánh đòn: “Tôi nhận được vật phẩm che giấu, cho phép tôi cải trang thành bất cứ gì.”

Tôi mặt vô biểu tình ờ một tiếng, thì ra vậy.

Sau đó liền quay sang Sandy, không cần tôi nói gì, cô nàng đã thành thật khai báo: “Tôi là Sandy, một ma pháp sư. Chắc hẳn cậu là kiếm sĩ?”

Tôi không phủ nhận, xoay người ngồi tạm xuống. Cả hai người họ đều có chức nghiệp, không ngờ tùy tiện ra ngoài cũng vớ được kẻ mạnh.

Tương lai tôi muốn cày cấp một mình chắc phải khép lại a! Vẻ mặt tôi không nén nổi bi thương nhìn trần nhà.

“Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh lên!” Sau một phút nghỉ ngơi, Demon bỗng nhiên lên tiếng. Đứng dậy nhìn xung quanh.

Nghe vậy tôi phục hồi lại, nhìn dòng chữ tiêu diệt Độc Hoả phong biến mất. Những dòng khác đã được che đi, chỉ hiện ở mức đang chuẩn bị. Coi bộ nhiệm vụ này chắc chắn kiếm được nhiều chiến lợi phẩm lắm đây.

Có hai đồng đội mạnh thế này, tôi không còn cảm thấy bị vướng víu tay chân như lúc đầu. Nhưng việc Demon che giấu vẫn khiến tôi có chút hờn!

“Còn nhớ cái đầu chúng ta gặp phải lúc mới vào không, cùng với tiếng cào cửa sau đó?” Demon đột nhiên nhìn tôi hỏi.

Tôi gật đầu, vì chuyện đó mà chúng tôi mới một phen hoảng loạn. Nói đến cũng kỳ, đã đi trên hành lang lâu như vậy, nhưng “nó” lại không xuất hiện.

“Sandy, cậu có ý kiến gì không?” Nghĩ không ra, tôi bèn chuyển hướng sang Sandy, thấy cô nàng đang im lặng suy tư một bên.

Sandy lắc đầu: “Tôi cũng không biết, lúc mới tới quả thực tôi cũng gặp được, sau đó liền bị dẫn vào căn phòng đó…” Nói đến câu sau, vẻ mặt Sandy tựa như miễn cưỡng không muốn nhắc đến.

Tôi vốn còn muốn hỏi thăm vì sao Sandy lại bị biến thành hình dạng kia, nhưng thấy biểu tình Sandy có chút không đúng, tôi đành đóng miệng lại.

“Chúng ta chắc phải vào lại căn phòng bốn mươi mốt đó. Có lẽ chúng ta bỏ sót cái gì!” Demon rút ra kết luận.

“Không được!” Cơ hồ ngay khi Demon vừa dứt lời, Sandy liền mở miệng sốt ruột chen vào.

“Vì sao?” Tôi lấy làm lạ hỏi.

Sandy mím môi ngập ngừng một lúc, mới cắn răng nói ra: “Nếu vào lại, các cậu sẽ bị như tôi, đến lúc đó không ai có thể cứu được.”

Tôi khựng lại giây lát, bình tĩnh nhìn Sandy: “Cậu nói rõ ra xem.”

Sandy cúi gập người ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, giọng nói nhẹ đến nỗi không nghe rõ: “Chuyện Zumy khiến tôi nghi ngờ, khi đến thăm Zumy càng làm tôi xác định. Tối nay vốn định tra xét, không ngờ khi tôi vừa vào căn phòng đó…” Sandy đắn đo một lúc, mới quyết tâm nói: “Trước tôi còn có một người, nhưng vì không thể cứu được, tôi mới dùng niệm hoả táng thành tro. Sau đó tôi cũng như các cậu, không phát hiện ra gì mới bước ra ngoài. Nhưng loanh quanh một hồi, tôi mới nghĩ lại, nhỡ đâu mình bỏ sót cái gì đó thật. Dù sao thấy rất kì dị, vậy là tôi quyết định vào lại phòng đó. Kết quả tôi vừa bước vào, cơ thể liền như bị khống chế. Mặc dù tinh thần rất tỉnh táo, nhưng vẫn không thể kiểm soát được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.