Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 47: Chương 47: Chương 48




Nói cách khác, những việc mà tôi và Demon đã đối phó với Sandy hay như bản thân cô ấy bị biến thành hình dạng như vậy. Sandy đều rõ ràng tỉnh táo.

Này cũng quá tra tấn tinh thần rồi!

Tôi không tiếng động vỗ vai an ủi, Sandy như không cảm giác được, đầu vẫn chôn vào đầu gối, chỉ có giọng nói giống như máy móc phát ra: “Trước khi hai người đến, tôi tận mắt nhìn bản thân từng chút từng chút bị ăn mòn, không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy trống rỗng và kinh hoảng. Lúc đấy tôi đã nghĩ, nếu mình cứ bị hãm trong này, thậm chí chết đi, liệu có thể quay về thế giới thực? Ác mộng này liệu có ngừng lại không?”

Không khí bỗng chốc lặng đi, dẫu biết hoàn cảnh này không thích hợp để kể chuyện tâm tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa, mở miệng: “Tôi cá không chỉ riêng cậu, mọi người không người nào sẽ không nghĩ điều đấy, cái chính là sự thích nghi, có muốn tiếp tục cố gắng vì mình không, hay chỉ biết trốn tránh rồi ở đó lâm li bi đát.”

Tôi rũ mắt, nhớ đến người thân của mình ở thế giới thực. Nếu cho tôi một thanh xuân mãi mãi, đổi lại là mất đi người thân, mất đi tương lai. Ha… tôi tình nguyện thoát khỏi thanh xuân ảo này!

Như bị lời nói của tôi lây nhiễm, Sandy bỗng chốc ngẩng đầu, giương mắt nhìn tôi. Không cần nói gì, tôi cũng hiểu trong đôi mắt đó giống như vừa có thêm thứ gì, trở nên sáng rỡ.

“Hai người nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì chuẩn bị lại vũ khí hành trang của mình. Sau đó mở cửa.” Demon làm một loạt thủ thế, vươn tay thao tác hệ thống của mình.

Tôi gật đầu mở ra hệ thống chỉnh trang lại, Sandy nghe vậy cũng nghiêm túc đứng lên.

Sau khi đã sẵn sàng, Demon quay người nhìn chúng tôi, nói: “Tôi đi trước, Ran sau cùng, bảo vệ Sandy ở giữa.”

Sandy là ma pháp sư, sắp xếp như vậy không sai.

Tôi gật đầu đã biết, lấy ra Ngọc kiếm và Mặc kiếm, nâng thuộc tính thân pháp của mình lên mức tối đa.

Cánh cửa cạch một tiếng, không như lần đầu, lần này rõ ràng cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Nhưng tôi không nói nên lời cảm giác đó là thế nào.

Căn phòng vẫn vậy, vẫn cũ kĩ phủ bụi do không người ở, chỉ duy độc bức rèm bên cửa sổ là vẫn còn sạch sẽ.

Lần này Demon cảnh giác hơn, có lẽ rốt cuộc phát giác được chỗ cửa sổ không đơn giản. Cậu không tiếp tục đi tới nữa.

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng vừa mở bỗng chốc đóng sầm lại, nhốt chúng tôi lại bên trong. Một âm thanh mỹ miều như xa như gần mời gọi đột ngột vang lên bên tai tôi.

Sau đó, được rồi, tôi cũng hiểu cảm giác của Sandy rồi.

Nhưng không biết vì gì, tôi có thể cảm nhận có một luồng sức mạnh nào đó đang quấn lấy tôi như muốn điều khiển, dường như ngoại trừ lúc đầu tôi bị vô tình hấp dẫn, thì nhờ có cảnh giác nên đã không có bị “chúng” hấp dẫn.

Phải, là chúng, tôi hiện giờ đã biết được cảm giác không nói nên lời kia là gì. Giống như bị hàng nghìn bàn tay vô hình kéo lấy, mọi cử động trên người đêù có bàn tay đó.

“Là thuộc tính kháng ma pháp, chỉ có người có hệ cận chiến có.” Demon một bên đang nắm chặt Sandy đồng tử đang sắp tan rã, một bên từ không trung lấy ra một lọ chứa dịch thể xanh lục, dứt khoát cho Sandy uống.

Vài giây sau, đồng tử tan rã của Sandy rốt cuộc có tiêu cự, đưa ánh mắt mệt mỏi, mấp máy môi cảm ơn, liền cố tự mình đứng vững.

Demon rảnh tay, vung cây thương quét một vòng phía trước tạo nên luồng gió thổi bay bàn tay vô hình đang dính lấy. Sandy thấy vậy thừa cơ mở sách ma pháp, lập kết giới bảo vệ đơn giản.

Giọng nói mời gọi kia giống như bị ăn đau, không còn mị hoặc ban đầu, thay vào là tiếng gào thét rít lên. Tức khắc, vô số bàn tay biến dạng hoá thành vô số sợi dây ra sức đập vào kết giới, phá tan tầng chắn mỏng, lợi dụng lỗ hổng duỗi dài ra quấn lấy chân Demon.

“Chết tiệt!” Demon bị bó tay bó chân, dựng thẳng cây thương gõ mạnh xuống đất, lần nữa tạo thêm luồng gió thổi bay bốn phía.

Nhưng sợi dây này cắt đứt, sẽ có hàng nghìn sợi khác tấn công. Mắt thấy kết giới không còn tác dụng, Sandy đành chuyển về hỗ trợ, cường hoá cho đồng đội.

Tôi cũng không ngồi không, mặc dù chưa kích hoạt chiêu thức, nhưng nhờ thân pháp nhanh nhẹn, và đặc điểm của song kiếm, vì vậy khó có sợi dây nào có thể tới gần.

Demon là người có lực chiến mạnh nhất đội, nhưng vũ khí cây thương không thích hợp chiến đấu không gian hẹp như phòng ký túc xá, vì vậy cậu ta chỉ có thể bất đắc dĩ tạo ra khí tràng đẩy lùi vô số sợi dây, đây là cách hao tổn mana nhiều nhất.

Tính toán điểm này, tôi chỉ có thể ra sức dọn ra một lỗ hổng, tiến công xé bức rèm kia.

Không biết có tác dụng không, nhưng tôi khẳng định bức rèm kia chắc chắn có vấn đề.

Nhưng đời không như mơ, chúng dường như biết được ý đồ của tôi, quấn xoắn các sợi dây vô hình vào nhau, tạo thành mũi khoan công kích tôi.

Liên tục bị lùi ra sau, tôi đành nâng kiếm chống đỡ. Ngược lại, vì không còn các sợi dây riêng lẻ quấn vào, khiến Demon đang bó bột tay chân cảm thấy dễ thở hơn. Chuyển người hỗ trợ tôi.

[Sandy, nhắm vào bức rèm đó!] Tôi dùng truyền âm tổ đội, đề phòng chúng có thể nghe được. Hiện tại có tôi và Demon chắn toàn diện công kích, Sandy có thể nhân đó lợi dụng sơ hở.

Sandy hiểu ý, thu hồi ma pháp hỗ trợ, chuyển thành công kích, mở miệng niệm liên tục hàng dài chú ngữ. Giây tiếp theo, ánh mắt Sandy đột ngột mở ra. Chữ ‘Kết!’ vừa xuất khỏi miệng, những chú ngữ được tạo thành lập tức hoá thành một luồng sáng nóng rực phóng thẳng tới, bốc lên ngọn lửa thiêu rụi bức rèm trong đó.

Thanh âm gào thét kia đột nhiên rít lên the thé vì đau đớn, những sợi dây bỗng chốc tan vào không khí.

Bức rèm bay phấp phới như đang vùng vẫy dưới ánh lửa. Một cái đầu bỗng nhiên xuất hiện, sau mái tóc loà xoà gào lên.

Tôi phát hiện, đây là cái đầu tôi và Demon gặp được, tuy không thấy được mặt nhưng vẫn có thể nhận ra.

Bức rèm bị thiêu trụi, chỉ còn một cái đầu lơ lửng im lìm ở đó.

Như thấy được cơ hội, Demon vung thương, hắc diễm trên cây thương lập tức phừng lên, cậu mở miệng: “Hắc hoả của ta có thể hoá mọi tà vật thành tro, ngươi chịu chết đi.” Nói rồi, Demon ném thương, như lưu tinh cắm thẳng vào đầu.

Hắc diễm lập tức bao trùm lên thiêu đốt, từ mái tóc loà xoà lan tới đầu lâu, phảng phất muốn nuốt chửng luôn cả thanh âm chói tai kia.

Hồi lâu, khi tất cả đã cháy hết, một viên trân châu như sao bay lên. Thời điểm ánh mắt tôi chạm vào, giống như nhìn thấy một người con gái có nét đẹp dịu dàng, đang đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng trên bầu trời. Cuối cùng, hình ảnh đó liền phút chốc tan biến đi.

‘Tôi không biết vì sao cô biến thành như vậy, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, cô hãy yên nghỉ nhé!’ Tôi im lặng lên tiếng trong lòng.

– Đẹp thật!

– Tiếc thật!

Sandy và Demon cùng đồng thanh cất giọng, sau đó liền bất ngờ nhìn nhau. Có vẻ như hai người họ cũng nhìn được hình ảnh đó.

Sau một lúc, Sandy mới lên tiếng: “Kết thúc rồi nhỉ?”

“Chưa.” Demon mở bảng nhiệm vụ, chỉ dòng chữ cuối cùng: “Còn quỷ đánh tường kìa!”

Uống một bình hồi phục, tôi ngồi ôm kiếm một góc: “Mắt thấy chưa chắc đã thật, tai nghe chưa chắc đã giả.”

“Cậu còn muốn dùng câu triết lý đấy hả?” Demon thu hồi cây thương của mình, khoanh tay đứng một chỗ.

Sandy sau đó cũng chen vào: “Câu này mơ màng quá, trước giờ nghe đến quỷ đánh tường, tôi chỉ xem qua trong phim, nhưng nó có áp dụng được vào đây không nhỉ?”

“Cậu đâm đầu vào tường thử xem?” Tôi liếc mắt nhìn Sandy.

“Ý hay, làm thử đi!” Sandy mặt sáng rỡ, xoa xoa tay muốn kéo bọn tôi ra ngoài.

Tôi: “…”

Demon: “…”

Tôi nói, có phải nhân cách thứ hai của Sandy trỗi dậy rồi phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.