Mộng Hồ Điệp

Chương 8: Chương 8: hồ Điệp – Đệ Thất Chương




y

Mộng.Hồ Điệp

Đệ Thất Chương – Chim Ưng Tháng Chín

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Tình yêu của cung nữ Thứu Nhi đến vào mùa thu năm bốn mươi chín Tần Tuyên Vương, gió thu hiu quạnh, năm ấy, Thứu Nhi đã hai mươi tuổi đầu. Cung nữ đôi mươi, quả như lá phong hồng rực ngoài hoàng thành, sinh mệnh tuy rằng óng ánh, nhưng cũng đã tới mùa điêu tàn. Ngay khi nàng nghĩ cuộc sống của mình phải cô tịch chết già trong cung, con diều kéo theo vận mệnh của nàng đã rơi vào trong tay một người.

Nhặt được cánh diều thả trôi của nàng là thị vệ trẻ tuổi tên Long Kiêu Dương, một ngày nọ đang ở ngoài cung của thập tứ hoàng tử chờ mệnh, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy có một trận gió mạnh xẹt qua, con diều đứt dây liền ung dung bay đến bên chân hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Thứu Nhi hoảng hốt đuổi theo.

Hắn đem con diều trả lại cho nàng, nhếch môi cười sang sảng.

Nàng trong nháy mắt mặt đỏ bừng, lời nói cám ơn còn chưa thốt được, đã xoay người bỏ chạy tựa như con thỏ hoảng sợ

Tiếp đó vướng mắc với nhau, đã là chuyện của hơn nửa năm sau. Long Kiêu Dương thăng chức thành thị vệ bên cạnh hoàng tử, cùng thị nữ Thứu Nhi thân tín nhất của hoàng tử có nhiều cơ hội chạm mặt. Nàng thường từ bên ô cửa sổ nhìn thân hình cao lớn anh vĩ dưới nắng mai qua lại, có khi trông trông ngóng ngóng, thất thần, đã quên hết công việc treo trên đầu.

Thứu Nhi cảm thấy chàng là một chàng trai anh tuấn, mặc dù chàng không có đường nét khôi ngô xuất chúng như Tiểu Nhạn, cùng khí chất tôn quý trời ban, nhưng trên người chàng có hơi thở của nắng ấm, khiến cho người ta cảm giác tài cao lại đáng tin.

Người nam nhân trung thành mà chính trực này, mỗi khi nhàn rỗi, lại đem những tâm sự trong lòng mình kể cho Thứu Nhi nghe. Thứu Nghi nghe được nhiều nhất là những câu chuyện tri ân báo đáp lúc xưa.

Hóa ra lúc còn tuổi thiếu niên Long Kiêu Dương đã từng chịu ân một người trong cung, vị ân nhân ấy xuất thân tôn quý, biến chàng từ một kẻ chăn ngựa cỏn con chịu đủ sỉ nhục trở thành một thị vệ đại nội. Người kia cho chàng một cơ hội để tỏa sáng.

Từ đó Long Kiêu Dương nhớ mãi không quên ơn tri ngộ của người ấy, nếu có cơ hội, chàng nhất định đem hết khả năng của mình để báo đáp vị ân nhân kia.

“Ta vĩnh viễn sẽ không quên, ngày ấy, ngài ngồi trên lưng ngựa, một thân xiêm y trắng tinh, đẹp tựa thần tiên. Nắm lấy dây cương trong tay ta, ngài cười dịu dàng với ta “Để ngươi làm chăn ngựa rất tiếc. Ngươi có một thân khí lực, chi bằng làm thị vệ đi” Một câu của ngài, liền thay đổi cả kiếp người của ta. Ta thật sự không biết cách nào để báo đáp ngài ấy”

Khi Long Kiêu Dương nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra ánh sáng xúc động, chàng rõ ràng đã làm cảm động Thứu Nhi nãy giờ vẫn lắng nghe.

Một lần, nàng kiềm không được hỏi chàng “Người có thân phận cao quý trong cung nhiều như vậy, chàng biết người ấy là ai sao?”

“Sau này ta mới biết được, ngài chính là thái tử điện hạ”

Long Kiêu Dương vừa cười vừa nói “Giờ đây vậy cũng tốt, hoàng tử điện hạ giúp thái tử điện hạ làm việc, ta đi theo hoàng tử điện hạ, cũng như đã giúp ân nhân làm việc”

Dưới ánh mặt trời, gương mặt của Long Kiêu Dương có mấy phần hứng khởi phấn chấn “Ta vì Tần quốc kiến công lập nghiệp, nếu có thể vì thái tử điện hạ vào sinh ra tử, ta nhất quyết không chối từ”

Thứu Nhi nghe xong trong lòng run lên từng đợt, mấy năm trước, một màn chuốc thuốc độc của Tịch phu nhân với Tiểu Nhạn lại thoáng hiện trước mắt nàng, nàng biết, phu nhân làm vậy là vì thái tử điện hạ. Mà nàng vẫn cảm thấy tình cảm của chủ tử mình với hoàng huynh người thật sự không đơn giản, hoàng tử trời sinh vốn thông minh những gì xảy ra với người ắt người đã hiểu rõ.

Giờ đây hoàng tử Tiểu Nhạn đã khác xa với đứa nhỏ năm đó nàng liều chết cứu giúp, có đôi khi, nàng nhìn gương mặt đẹp lạnh lùng của Tiểu Nhạn lúc trầm tư, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng không dám đối diện với ánh mắt sắc bén kia.

Thế nhưng, Thứu Nhi không dám đem bất an này nói cho Long Kiêu Dương. Nàng lặng im nhìn chàng thề thốt với bản thân, từ một thị vệ bên cạnh hoàng tử sẽ phấn đấu thành thống lĩnh thị vệ đại nội.

Nàng nhỏ bé chỉ có thể mong chờ, suy đoán đáng sợ trong lòng mãi mãi không thành hiện thực.

Tần Tuyên Vương năm thứ 51, đầu thu.

Một ngày nọ, thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn như thường lệ được triệu vào trong cung dùng bữa.

Từ sau khi hắn đi sứ hai nước lân cận trở về, Vô Trinh liền dần dần chia sẻ một phần chính vụ với hắn. Có khi hai người thương thảo chính sự cả canh giờ, Vô Trinh cũng sẽ giữ hắn ở lại đông cung dùng bữa. Dần dà, thật đã trở thành một thói quen.

Trong cung mọi người đều nói, thập tứ hoàng tử là cánh tay phải của thái tử, hai người như huynh đệ cùng một mẹ. Thái tử và thập tứ hoàng tử gắn kết với nhau, trong cung đã không còn ai có thể lung chuyển địa vị của bọn họ.

Năm Tiểu Nhạn mười chín tuổi, Vô Trinh hơn Tiểu Nhạn năm tuổi, đã hai mươi tư. Vô Trinh từ năm 17 tuổi ngự phong thái tử, đến hôm nay, ước chừng đã làm thái tử được 7 năm

Vốn nghĩ vị vua già Tần vương sớm sẽ rất nhanh quy thiên, ai dè, lão thế mà cũng lập cập làm hoàng đế không quyền được sáu, bảy năm.

Điều này, đảo ngược hết những suy đoán của Tiểu Nhạn.

Dùng xong bữa, Vô Trinh vốn trầm mặc không nói gì chợt mở miệng “Nhạn Nhi, năm nay hoàng huynh phải sớm dọn đến chỗ hành cung ở Thấm Lê Sơn, chuyện trong cung làm phiền đệ”

Tiểu Nhạn thấy hoàng huynh nhã nhặn hôm nay có vẻ khang khác, tựa như đang trầm tư về việc gì đó, có phần nuốt không trôi. Một chén cơm xong, thất thần, rồi đáp “Hoàng huynh có phải có chuyện gì khó xử chăng?”

“Nhạn Nhi không cần lo lắng” Vô Trinh cười nhạt, bỗng nhiên nhìn Tiểu Nhạn nói “Có chuyện này hoàng huynh vẫn muốn hỏi đệ, lại vẫn sợ đệ thương tâm, nói không ra lời”

“Hoàng huynh cứ việc hỏi” Tiểu Nhạn trong lòng cảnh giác, vẫn cười đáp lời.

“Nhạn Nhi có từng hận mẫu phi của đệ không ?” Vô Trinh chậm rãi nói.

Trong lòng Tiểu Nhạn rùng người, hoàng huynh rốt cuộc muốn thử gì đây. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, hiểu rằng không thể nào lừa dối y cho thỏa đáng, vì thế ngẩng đầu nói

“Hận!”

Vô Trinh khẽ thở dài “Đúng vậy, mẫu phi của đệ năm đó làm ra chuyện điên cuồng như vậy, vô luận là ai cũng sẽ phải oán hận…”

Vô Trinh tự mình bước thong thả đến trước cửa sổ, ánh mắt yên ả nhìn đám mây bay mờ mịt xa xa “Nhưng hoàng huynh cũng muốn làm một vài việc điên cuồng, mặc dù sẽ bị người ta oán hận, nhưng không cách nào khống chế” Y ngoái đầu lại mỉm cười, nói “Nhạn Nhi nhất định sẽ rất khinh thường”

Tiểu Nhạn không đáp, chỉ kinh ngạc nhìn hoàng huynh của mình, trong nụ cười điềm tĩnh mà hời hợt ấy, có vẻ mặt dị thường tương tự Tịch Yên năm xưa. Hắn vĩnh viễn không thể quên, buổi chiều tà mùa hè ngày ấy, mẫu thân cũng nhìn hắn như vậy, dịu dàng mỉm cười, thì ra dưới vẻ mặt yên bình ấy, lại chứa đựng một trái tim điên cuồng đến thế.

Chẳng qua, mẫu thân là vì cái gọi là tình yêu, còn Vô Trinh y là vì điều gì ?

Chỉ một thoáng, Tiểu Nhạn cảm thấy nội tâm mình có một gợn cảm xúc không thể nắm giữ im ắng nảy sinh, một thứ gì đó tên là ôn nhu, hắn không kiềm nổi tiến lên từng bước nói với Vô Trinh “Đệ không cho rằng như vậy là sai, nếu có thể để đạt được nguyện vọng của bản thân, cho dù không từ thủ đoạn để cướp lấy, đệ cũng quyết không hối hận”

Nghe vậy, Vô Trinh có chút kinh ngạc, ngước mắt lên, thật sâu nhìn vào mắt Tiểu Nhạn, nói “Nhạn Nhi nói lời ấy thật sự khắc sâu vào lòng ta”

Tiểu Nhạn lúc này mới biết nói lỡ, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đang muốn tìm cách ứng phó lại thế nào, chợt nghe Vô Trinh nói tiếp “Nhạn Nhi còn có mong muốn gì không? Ngoại trừ giang sơn này, có lẽ hoàng huynh đều có thể giúp đệ toại nguyện”

Ngoại trừ giang sơn này? Còn điều gì?

Trong sâu tâm tư luôn lãnh đạm đề phòng, có chút gì như mới thức tỉnh lại từ trong lòng ngực dần dần nguội lạnh, chết đi.

Tiểu Nhạn đón lấy ánh mắt Vô Trinh, lạnh lùng nói “Không có, đệ không muốn gì cả”

Một câu, từ đấy về sau diệt sạch hết những ôn nhu vui vẻ có thể.

Thời điểm trở về, Tiểu Nhạn thấy nhóm cung nữ y phục rực rỡ trên hoàng thành đang thả diều. Gió rất lớn, nào én, nào bướm cùng ưng đều bay lên thật cao, tựa hồ có thể chạm đến màn trời xanh lam kia.

Nhưng, Tiểu Nhạn biết, chúng vẫn bị sợi dây mảnh mai trói buộc, chỉ cần đôi tay xinh đẹp này muốn, thì có thể đem bằng ưng bay lượn nơi chân trời kia sà xuống.

Ta không thích thứ quý báu do người khác ban, ta muốn thứ gì, ta sẽ dùng hai tay này đoạt lấy. Tiểu Nhạn tức giận nghĩ

Tiềm ẩn sâu trong lòng đã có một mưu đồ lớn, dã vọng như bằng ưng bay cao tận trời, mặc sức tung hoành, cuồng vọng liều lĩnh, không sao chịu nỗi một chút khuất nhục, dù là sự bố thí thiện ý.

Bất chợt, vài tiếng la ó lanh lảnh vang tận mây xanh, nhìn lên chỉ thấy những cánh ưng cực lớn lướt qua hoàng thành, xuyên qua mây trời.

Tiểu Nhạn thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to, xả hết trong lòng ngực mọi buồn bực.

Ưng phi tháng chín, thật sự là mùa săn bắn rất tốt, là thời điểm lấy lại hết thảy mọi thứ nên có.

Hãy xem chúng ta là ai săn ai, hoàng huynh thân ái của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.