Mộng Nhu Tình

Chương 28: Chương 28: Khẩu vị nặng




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Mộ Dung Thâm nhướng mày nhìn Lâm Dương, “Ai?”

Lâm Dương thần bí cười, nói: “Là Lục cô nương, Lục Song Ngưng, nàng ấy tới kinh thành!”

Mộ Dung Thâm ngẩn người, “Sao nàng ấy lại tới? Ngươi thấy nàng ấy ở đâu? Giờ nàng ấy đang ở đâu?”

“Vương gia, ngài đừng nóng vội, lúc này Lục cô nương đang ở Vương phủ, hình như là đặc biệt xuống núi tìm ngài.” Lâm Dương nói, trong lòng càng cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám.

Cả ngày ở trên núi cãi nhau, nhưng khi Lục cô nương xuống núi lại không đi tìm Tứ vương phi, cố tình lại chạy tới tìm Thất gia nhà bọn họ, đây không phải mờ ám thì là gì?

Lâm Dương giống như phát hiện một bí mật cực lớn, trái tim không ngừng vui mừng nhảy nhót.

Mộ Dung Thâm nghe nói Lục Song Ngưng tới, bước nhanh về phủ.

Lão Từ an bài Lục Song Ngưng ở bên cạnh viện Mộ Dung Thâm, còn sắp xếp hai nha hoàn chiếu cố cho nàng. Lục Song Ngưng thụ sủng nhược kinh [1], nàng lớn lên ở trong núi, sao phải cần người ta hầu hạ, nhanh chóng đuổi người đi.

[1] Thụ sủng nhược kinh: được chiều mà lo sợ

Sân không lớn, có hai ba gian phòng, trong viện có ao cá, trong ao nuôi rất nhiều cá vàng. Lục Song Ngưng ngồi bên cạnh ao, lục lọi chút đồ ăn vặt của chính nàng trong túi, xé thành những miếng nhỏ, ném vào trong hồ cho cá ăn.

Trong đầu tự dưng lại nghĩ tới nụ hôn trên núi cùng Mộ Dung Thâm.

Mấy ngày hôm trước hỏi sư đệ, nếu nó hôn một cô nương, sẽ như thế nào?

Sư đệ thực nghiêm trang nói: “Đương nhiên là cưới nàng! Đệ cũng không phải là kẻ tùy tiện chiếm tiện nghi của cô nương nhà người ta đâu.”

Lời nói của Nhiếp Vân giống nhớ búa tạ đập vào ngực Lục Song Ngưng. Thật ra nàng không biết mình tới Kinh thành để làm gì, cũng không biết mình tới tìm Mộ Dung Thâm để làm gì?

Lục Song Ngưng ngồi bên ao cá, không tự giác mà thở dài.

Thực phiền.

Nàng lớn như vậy, còn chưa trải qua phiền não giống như bây giờ lần nào.

Mộ Dung Thâm đi vào trong viện, thấy Lục Song Ngưng ngồi bên ao cá, cúi đầu, đang xem cá trong ao.

Mộ Dung Thâm đi qua, nhướng mày cười, “Sao nào? Tiểu cẩu muội, nhớ ta không?”

Lục Song Ngưng sửng sốt, nghe thấy giọng của hắn thì lập tức ngẩng đầu lên, “Ngươi... Ngươi nói bậy gì đó!”

Mộ Dung Thâm chắp hai tay trước ngực, khẽ cười nói: “Ta đi chưa được bao lâu, ngươi liền gấp gáp không chờ nổi xuống núi tìm ta?”

Lục Song Ngưng trừng lớn đôi mắt, “Ai... Ai tìm ngươi?!”

Mộ Dung Thâm nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu, nói: “Ta vừa mới nghe Lâm Dương nói, ngươi vào kinh liền vội vã tìm ta? Còn không phải nhớ ta sao?”

“Đừng... Đừng dát vàng lên mặt mình! Sao ta có thể nhớ tên hỗn đản như ngươi, ta... Ta vì mới đến đây, trời đất xa lạ, nghĩ ngươi ở trên núi ăn nhiều bữa cơm của ta như vậy, cuối cùng vẫn thiếu ta một phần nhân tình, ta tới ở nhờ hai ngày, có sao không?”

Lục Song Ngưng nói hết lời, cảm thấy mình nói vô cùng có đạo lý, lập tức cảm thấy hợp tình hợp lý, hếch cằm, đối diện với Mộ Dung Thâm, “Ngươi yên tâm, ta ở chỗ ngươi hai ngày, chờ ta quen với Kinh thành rồi, ta sẽ ra bên ngoài ở, sẽ không quấy rầy ngươi!”

Mộ Dung Thâm nhìn nàng, không nhịn được cười, “Ngươi gấp cái gì? Tới thì tới, cứ ở chỗ của ta. À, nếu ngươi cảm thấy ngại khi ở đây, vừa lúc đầu bếp trong phủ của bổn vương xin nghỉ về nhà, ngươi ở lại nấu cơm cho ta.”

Từ khi Mộ Dung Thâm trở về từ núi Thanh Dương, ăn uống thực sự rất khó khăn, ăn cái gì cũng cảm thấy không phải mùi vị kia. Cho dù Lục Song Ngưng không tới, hắn cũng tính đi tìm nàng.

Lục Song Ngưng nhíu mày, “Mộ Dung Thâm, ngươi có ý gì? Ngươi coi ta là đầu bếp sao?”

“Đâu có, không phải đầu bếp của ta không ở đây sao, xem như ngươi giúp ta đi? Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không công, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể, ta sẽ thỏa mãn ngươi.”

Lục Song Ngưng im lặng nhìn hắn, bĩu môi không cao hứng.

“Ôi chao, tiểu cẩu muội, đừng mất hứng, tới đây, ca ca mang muội đi dạo Kinh thành.” Mộ Dung Thâm nói, thuận tay khoác vai Lục Song Ngưng.

Cả người Lục Song Ngưng cứng đờ, lập tức tránh hắn theo bản năng. Mộ Dung Thâm sửng sốt, nhìn về phía nàng.

Lục Song Ngưng mím môi, “Nam... Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi... Ngươi đừng động tay động chân!”

Lục Song Ngưng nói xong liền tiến lên phía trước.

Mộ Dung Thâm ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, thấp giọng lẩm bẩm một câu, “Thụ thụ bất thân? Không phải đã thân (hôn) rồi sao?”

“Ôi! Tiểu cẩu muội, ngươi chạy cái gì, chờ ta!”

Lục Song Ngưng đang đi, đột nhiên lại chạy. Mộ Dung Thâm thấy thế, bước nhanh đuổi theo.

Lão Từ xem đến mức ngây ra, lắc cánh tay Lâm Dương, hỏi hắn, “Có phải Vương gia nhớ lầm hay không? Chẳng phải Trương đại trù đang ở trong phủ sao? Từ bao giờ thành xin nghỉ rồi?”

Lâm Dương cười lớn, “Thế này mà người cũng không hiểu?”

Lão Từ: “... Ngươi hiểu?”

Lâm Sương: “Hức... Ta cũng không hiểu lắm...”

...

Mấy ngày gần đây Mộ Dung Hằng không bận gì, ngày nào cũng trong phủ, châm cứu, tập đi, đọc sách, bồi tiểu nương tử của hắn.

Hôm nay, hắn vừa mới tập đi ở trong viện xong, lúc về phòng liền thấy Khương Linh Lung ngồi trên giường, trên giường còn có chiếc bàn nhỏ, trên đó là bàn cờ.

Một tay Khương Linh Lung chống cằm, nhàm chán chơi cờ với chính mình.

Mộ Dung Hằng đi qua, cười nói: “Tự mình chơi cờ? Xem ra Lung Nhi cũng rất lịch sự tao nhã.”

Khương Linh Lung ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi nói: “Cái gì mà lịch sự tao nhã, thật nhàm chán.”

Nói xong, nàng liền giữ chặt tay Mộ Dung Hằng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, “Tướng công, chàng đi nước cờ tiếp theo đi.”

Mộ Dung Hằng gật đầu, “Chơi cờ không thành vấn đề. Nhưng mà, trước khi chơi cờ, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Vẻ mặt của Mộ Dung Hằng rất nghiêm túc.

Khương Linh Lung nhìn hắn, tự dưng có chút khẩn trương, ngồi ngay ngắn, “Tướng công, chuyện gì vậy?”

Mộ Dung Hằng im lặng một lát, suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Tiểu nương tử của hắn trước nay luôn cảm thấy mình làm đồ ăn rất ngon, nếu đột nhiên hắn nói với nàng, thật ra là rất mặn, liệu nàng có bị đả kích?

Mộ Dung Hằng biết nàng có lòng tự trọng, nếu không lần trước ở núi Thanh Dương đã kêu Lục thần y chữa trị cho Lung Nhi.

Mấy ngày trước hắn có hỏi thái y, ăn đồ mặn nhiều không tốt cho cơ thể, cho nên vấn đề vị giác của Lung Nhi không thể kéo dài thêm.

Trong lòng hắn yên lặng sắp xếp từ ngữ, sau đó nắm tay nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, “Nương tử, là thế này, mấy ngày trước Lục cô nương có tới Kinh thành, hiện đang ở chỗ lão Thất...”

“Cái gì? Lục cô nương tới Kinh thành? Ôi, sao nàng ấy lại tới chỗ lão Thất? Đáng lẽ ra là nàng ấy nên tới tìm ta!” Khương Linh Lung không có bằng hữu, trước kia ở trên núi còn có Lục Song Ngưng, lúc này nghe tin nàng ấy xuống núi, chỉ hận không thể lập tức chạy tới chơi với nàng ấy.

Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung kích động, vội đè bả vai nàng, “Nàng đừng vội, nghe ta nói hết.”

Lúc này Khương Linh Lung mới lấy lại tinh thần, vội ngồi xuống, “Được được được, tướng công nói đi, ta nghe.”

Mộ Dung Hằng nhìn nàng, nói: “Như thế này, hiếm khi Lục cô nương tới Kinh thành, ta muốn để nàng ta trị bệnh cho nàng.”

Khương Linh Lung sửng sốt, “Bệnh gì? Ta không có bệnh, tướng công, chàng đang nói cái gì vậy?”

Khương Linh Lung cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng rất tốt, sao tướng công lại nói phải chữa bệnh cho nàng?

Mộ Dung Hằng nhìn nàng, im lặng một lát, sau đó vỗ một cái xuống giường, nhanh chóng có hạ nhân bưng đồ ăn tiến vào.

Có bánh ngọt, có đùi gà, còn có ngỗng nướng.

Khương Linh Lung “a” một tiếng, nói: “Tướng công, còn chưa tới giờ ăn đâu.”

Mộ Dung Hằng cười, sai người bưng đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.

Khương Linh Lung xếp bằng ngồi thẳng, cúi đầu ngửi, “Thơm quá, tướng công, đây là đầu bếp trong phủ làm sao?”

Mộ Dung Hằng lắc đầu, “Không phải, là ta sai người ra bên ngoài mua. Bánh hoa hạnh [*] này mua ở cửa hàng điểm tâm lớn nhất Kinh thành, đùi gà này mua ở cửa hàng gà nướng có danh tiếng khá tốt, ngỗng nướng mua ở cửa hàng có lão bảo đã được trăm tuổi, đều là đồ ăn rất ngon, nàng mau nếm thử đi.”

Khương Linh Lung chỉ mới nghe Mộ Dung Hằng nói, cũng đã nuốt nước miếng thèm thuồng, “Nghe đã thấy rất ngon nha.”

Mộ Dung Hằng thâm trầm nhìn nàng, nói: “Vậy nàng mau nếm thử đi.”

Khương Linh Lung “ừm” một tiếng, lập tức cầm lấy đôi đũa, gắp chân gà lên.

Xé miếng thịt, vừa mới bỏ vào miệng, đôi mày nàng lập tức nhíu lại, muốn nhổ ra theo bản năng.

“Trời ạ, thật khó ăn, có phải chàng bị lừa hay không, không có chút hương vị gì cả!”

“Phải không? Ta cảm thấy rất ngon, hương vị cũng vừa đủ.”

Khương Linh Lung cau mày, kỳ quái nhìn hắn một cái, “Sao lại thế...”

Nàng nói, lại ăn thêm một miếng, không ngoài ý muốn lại nhổ ra, “Thật sự không có hương vị.”

Rõ ràng là khó ăn như vậy, sao tướng công lại nói ngon?

Khương Linh Lung cảm thấy rất kỳ lạ, có chút gì đó không thích hợp.

Mộ Dung Hằng lại nói: “Vậy nàng ăn thử bánh ngọt và ngỗng nướng đi.”

Khương Linh Lung mím môi, ngây người trong chốc lát liền cầm lấy đôi đũa, nếm thử chút bánh hoa hạnh và ngỗng nướng.

Rất kỳ lại, nàng vẫn cảm thấy không có chút hương vị gì như cũ.

Giống như đang nhai sáp vậy.

Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mộ Dung Hằng, “Mấy món này rất được hoan nghênh sao?”

“Đúng vậy.”

Khương Linh Lung theo bản năng mà siết chặt đầu ngón tay, “Nhưng tại sao ta lại cảm thấy không có vị gì... Tướng công, chàng có cảm nhận được hương vị không?”

Mộ Dung Hằng gật đầu, nhìn nàng nói: “Có, rất vừa.”

“...” Khương Linh Lung mở to hai mắt, khó tin hỏi, “Vậy... Đó là do vị giác của ta có vấn đề sao?”

Người khác sẽ cảm thấy rất ngon, vì sao nàng lại cảm thấy không có hương vị gì? Cho nên là nàng có vấn đề?

Câu hỏi cuối này của Khương Linh Lung chính là câu hỏi mấu chốt, Mộ Dung Hằng cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thật ra ta đã sớm phát hiện vị giác của nàng có chút vấn đề, sau đó cũng hỏi Tôn ma ma. Tôn ma ma nói, bởi vì nàng rất khó cảm nhận được hương vị, cho nên trước kia ở tướng phủ, ngày thường nấu cơm cho nàng, Tôn ma ma cho thêm rất nhiều muối, cho nhiều một chút, nàng mới có thể cảm nhận được hương vị.”

Khương Linh Lung ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mộ Dung Hằng, môi lúc đóng lúc mở, muốn nói cái gì nhưng nửa ngày cũng chưa nói được một câu.

Trước kia Tôn ma ma nói nàng có khẩu vị nặng, nhưng nàng không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng tới mức hương vị bình thường, nàng cũng nếm không ra?

Nhưng trong khoảng thời gian này nàng hay nấu cơm cho tướng công, đều là dựa theo khẩu vị của chính nàng...

Khương Linh Lung bỗng nhiên phục hồi tinh thần, túm chặt tay Mộ Dung Hằng theo bản năng, “Tướng công, những món ăn ta nấu cho chàng...”

Mộ Dung Hằng nhìn nàng, có phần dở khóc dở cười, nói: “Phải, có hơi mặn.”

“Nhưng chàng nói rất ngon, hơn nữa lần nào cũng ăn hết sạch.”

Mộ Dung Hằng sủng nịch xoa đầu nàng, nói: “Nương tử làm cho ta, ta nhất định phải ăn hết.”

Khương Linh Lung: “...”

Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước Thất đệ tới ăn cơm nàng làm, liền không ngừng uống nước. Lúc ấy nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không ngờ sẽ mặn như vậy.

Khương Linh Lung nhìn Mộ Dung Hằng, không khỏi nhíu chặt mày, “Tướng công, sao chàng lại ngốc như vậy? Khó ăn thì phải nói với ta.”

Nếu hắn nói với nàng, nàng sẽ không ngây ngốc cho rằng mình làm đồ ăn rất ngon. Nghĩ đến ngày nào tướng công cũng ăn đồ ăn mặn như vậy, trong lòng Khương Linh Lung rất áy náy.

Nàng kéo tay Mộ Dung Hằng, mắt trông mong nhìn hắn, “Tướng công, xin lỗi, ta không biết...”

Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung xin lỗi hắn, ấn đường nhíu lại, nói: “Nàng ngốc sao? Sao phải xin lỗi?”

Mộ Dung Hằng sờ đầu Khương Linh Lung, yêu chiều nói: “Tuy Lung Nhi nhà chúng ta làm đồ ăn hơi mặn, nhưng lại rất ngon.”

Khương Linh Lung biết hắn đang an ủi nàng, xoay đầu, bĩu môi nói: “Chàng cứ an ủi ta đi, sau này ta sẽ không bao giờ nấu ăn nữa.”

Lừa nàng lâu như vậy, hại nàng còn cho rằng mình được chân truyền từ phụ thân.

Khương Linh Lung xoay đầu, Mộ Dung Hằng ôm nàng từ phía sau, cười nhẹ nói: “Đừng, chờ Lục cô nương trị bệnh cho nàng là được.”

“Không cần, sẽ không bao giờ nấu cơm nữa!” Khương Linh Lung có phần tức giận, nhưng cũng không biết đến tột cùng là giận tướng công, hay là giận chính mình.

Sao nàng biết nàng có loại bệnh này chứ?

Mộ Dung Hằng ôm Khương Linh Lung, môi chạm vào tai nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đã nói với Lục cô nương, lát nữa sẽ tới đây kiểm tra cho nàng.”

Khương Linh Lung có phần sợ hãi, quay đầu lại, khẩn trương nhìn Mộ Dung Hằng, “Tướng công, bệnh này có thể trị sao? Trị như thế nào?”

“Có thể trị, sẽ trị được thôi, nương tử đừng sợ.”

Khương Linh Lung nghe thấy Mộ Dung Hằng nói sẽ trị được, mới nhẹ nhàng thở ra, “Vậy... Vậy được rồi...”

...

Khương Linh Lung cho rằng trị được, tức là chỉ cần uống thuốc là được.

Thế cho nên, lúc Lục Song Ngưng lấy ra thanh dao nhỏ, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Lục Song Ngưng vội an ủi nàng, “Đừng sợ, ta mới kiểm tra qua cho ngươi, chỉ rạch trên cổ một vết thôi, sau đó cắt bỏ miếng thịt ở bên trong, sẽ rất nhanh, không đau đâu.”

“Không cần! Ta không muốn trị!” Khương Linh Lung nghĩ đến việc rạch một vết cắt trên cổ nàng, sợ đến mức cả người đều phát run, liều mạng vùi đầu vào lồng ngực Mộ Dung Hằng, không dám ngẩng mặt ra.

Mộ Dung Hằng ôm chặt nàng, sắc mặt có phần ngưng trọng, nhìn Lục Song Ngưng nói: “Có biện pháp khác không? Uống thuốc được không?”

Lục Song Ngưng lắc đầu, “Không được, đây là phương pháp tốt nhất, nhanh nhất, thật sự không đau, các ngươi không thể tin tưởng ta sao?”

“Hai người tin tưởng tiểu cẩu muội đi, tốt xấu gì cũng là đồ đệ của thần y, vấn đề nhỏ như vậy, khẳng định không làm khó được nàng ấy.”

Mộ Dung Thâm đang ngồi trước bàn uống trà, một hạt đậu phộng đột nhiên bị ném vào tách trà, Lục Song Ngưng thở phì phì liếc hắn một cái, “Đã nói rồi, không được kêu ta là tiểu cẩu muội!”

Mộ Dung Thâm buông tách trà xuống, ngẩng đầu, cười nhìn nàng, “Tiểu cẩu muội nghe rất hay mà? Có phải không, tiểu cẩu muội?”

“Ngươi...” Lục Song Ngưng nói không lại Mộ Dung Thâm, cắn môi, hung hăng trừng hắn, dứt khoát quay đầu đi, không nói chuyện với hắn nữa.

Mộ Dung Thâm cười nhìn nàng.

Tiểu cẩu muội này, lúc tức giận trông cũng rất xinh đẹp.

Lục Song Ngưng nói với Khương Linh Lung cả buổi, cuối cùng đồng ý cho nàng uống một loại thuốc mê, làm nàng không cảm thấy đau đớn, Khương Linh Lung mới do dự gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.