Mộng Nhu Tình

Chương 3: Chương 3: Tứ Vương phi




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Mộ Dung Hằng không đi lại được, tới đón dâu là thất đệ Mộ Dung Thâm.

Mộ Dung Thâm đứng ở dưới bậc thang, thấy tân nương tử được đỡ ra, không khỏi đánh giá vài lần. Do trùm khăn voan nên không thấy mặt, nhưng có thể thấy dáng người vô cùng nhỏ gầy.

Mộ Dung Thâm âm thầm đồng tình, tiểu nha đầu gầy yếu như vậy sao có thể chịu được sự tra tấn của Tứ ca đây?

Từ khi chân Tứ ca bị phế, tính tình liền trở nên vô cùng hung bạo, một khi nổi nóng, không ai trong phủ dám tới gần huynh ấy. Tống gia cô nương gả qua, sợ là sẽ trở thành nơi trút giận.

Mộ Dung Thâm còn đang nghĩ, Khương Linh Lung đã được hỉ nương và cữu mẫu cùng nhau đỡ ra ngoài.

Mộ Dung Thâm tiến lên một bước, nói với Khương Linh Lung: "Tẩu tẩu, sức khỏe Tứ ca không tốt, đệ thay huynh ấy tới đón dâu, mong tẩu tẩu hiểu cho."

Khương Linh Lung nghe được, tâm tình thật vất vả mới ổn định nay lại bắt đầu khó chịu. Đây là vận mệnh của nàng. Bị bắt gả cho kẻ tàn phế không nói, ngay cả nghi thức thành thân cũng phải làm với người khác... Nàng cúi đầu, trong lòng chua xót.

Mộ Dung Thâm không dắt tay Khương Linh Lung, là hỉ nương đỡ nàng nâng vào kiệu hoa.

Kiệu hoa bắt đầu đi, âm thanh kèn trống nhộn nhịp, lúc pháo nổ, Khương Linh Lung hoảng sợ.

Bên ngoài náo nhiệt, nàng lại không vui mừng chút nào. Ở trong kiệu hoa, đôi mắt nàng dần đỏ lên, nhớ đến khi còn nhỏ, mẫu thân từng nói: Lung Nhi nhà chúng ta vừa đẹp vừa thông tuệ, trượng phu tương lai nhất định sẽ là nhân trung chi long [1].

[1] Nhân trung chi long: Rồng giữa biển người, hiểu nôm na là tài năng hơn người.

Nghe ma ma nói, Mộ Dung Hằng trước kia cũng là nhân trung chi long, bề ngoài vô cùng anh tuấn, văn võ song toàn, thanh danh hiển hách, được mệnh danh là chiến thần Đại Yến bách chiến bách thắng.

Khi đó, các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều muốn gả cho hắn, trước kia Tống Bảo Châu cũng mơ ước được làm Tứ vương phi. Nào biết hắn lại trở thành kẻ tàn tật, tất cả những người trước kia ái mộ hắn giờ tránh còn không kịp, nghĩ đến cũng thật đáng thương.

Kiệu hoa đi hai vòng, rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa Tứ vương phủ.

Trái tim Khương Linh Lung lại nhảy thình thịch.

Mộ Dung Thâm ở bên ngoài sai người hạ kiệu hoa.

Từ đón dâu cho đến bái đường, tất cả nghi thức đều là Mộ Dung Thâm làm thay.

Thời điểm vào động phòng, trong lòng Khương Linh Lung ngẫm nghĩ: Có khi nào động phòng cũng có người khác làm thay không?

Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng thực sự suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng đợi thật lâu cũng không có ai tới.

Nói vậy Tứ vương gia kia thực sự không thể viên phòng được? Nếu không, tại sao lại không tới động phòng?

Nghĩ như vậy, Khương Linh Lung không biết nên cảm thấy mất mát hay là may mắn.

Nàng nghe thấy Tôn ma ma cùng Mai Hương ở bên ngoài khóc, "Tiểu thư chúng ta cũng thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã phải thủ thân sống cả đời."

Đại khái là sợ nàng nghe thấy được, hai người cố ý đè thấp thanh âm. Tuy vậy Khương Linh Lung vẫn nghe thấy.

Thủ thân sống cả đời, ngẫm lại giống như chuyện đáng sợ nhất trên đời. Có khác gì làm ni cô đâu?

Khương Linh Lung nằm ở trên giường. Nàng sợ lạnh, đem chăn trùm kín mít.

Trong phòng tắt đèn, chỉ có duy nhất đôi mắt to đen nhánh chớp động trong bóng tối.

Nghĩ nhiều như vậy cũng có ích lợi gì đâu? Gả cũng đã gả, cho dù thủ thân mà sống, nàng cũng không có cách nào.

Khương Linh Lung vốn không thích nghĩ nhiều, tự chuốc lấy phiền não. Nàng chỉ nghĩ thầm một lát rồi dứt khoát nhắm mắt lại, đi ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày tiếp theo, Khương Linh Lung còn đang mơ màng ngủ, Tôn ma ma đứng ở mép giường, không ngừng gọi: "Tiểu thư, nên dậy rồi."

Bà vừa gọi vừa nhẹ nhàng vỗ Khương Linh Lung.

Khương Linh Lung xoa đôi mắt, còn đang buồn ngủ, "Sao... Làm sao vậy?" Nàng còn chưa tỉnh, lúc nói chuyện mơ mơ màng màng.

Tôn ma ma nói: "Tiểu thư, trời đã sáng, người nên qua chỗ Vương gia thỉnh an, chờ lát nữa còn phải theo Vương gia tiến cung, kính trà Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu nương nương."

Khương Linh Lung nghe xong, khuôn mặt nhỏ tức khắc căng thẳng mà nhíu lại. Sao gả xong còn có nhiều quy củ như vậy?

Nàng không muốn đi, đáng thương nhìn Tôn ma ma, làm nũng nói: "Ma ma, ta không đi có được không?"

Tôn ma ma lắc đầu, thở dài nói: "Tiểu thư, lão nô biết ngài ủy khuất, nhưng nếu gả vào hoàng thất, không được chậm trễ quy củ lễ nghi. Nếu không, chỉ gặp một chút sai lầm, chọc giận long nhan, cuối cùng người chịu khổ vẫn là người."

"..."

Nói nhiều như vậy, Khương Linh Lung chỉ biết chuyện này không thể cứu vãn, nàng phải theo vị "tân phu quân" kia cùng nhau tiến cung thỉnh an.

Trên đường, Tôn ma ma nói: "Lão nô đã hỏi thăm qua, lúc này Vương gia đang ở sảnh ngoài ăn bữa sáng, tiểu thư đi qua, có khi có thể ăn sáng cùng Vương gia."

Khương Linh Lung bĩu môi, quai hàm phình ra, có chút tức giận: "Tại sao ta phải ăn cùng ngài ấy, ngài ấy cũng đâu có gọi ta."

Vị Vương gia này không thích nàng, trong tâm nàng có chút không phục. Nàng còn chưa ghét bỏ hắn đâu, chẳng lẽ hắn còn dám ghét bỏ nàng? Biết rõ hôm nay phải vào cung thỉnh an trưởng bối, thế mà ăn sáng cũng không gọi người tới kêu nàng, thật là đủ keo kiệt. Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của Khương Linh Lung với phu quân của mình rất không tốt.

Nhưng mà, khi nàng đi tới sảnh ngoài, còn chưa kịp đi vào, liền nghe thấy tiếng quát tháo bên trong.

Khương Linh Lung ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.

Đại sảnh vang lên tiếng hét: "Cút! Tất cả cút hết cho bổn vương!!"

Tiếng hét vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đám nha hoàn người hầu trắng bệch, chật vật chạy ra ngoài, ai cũng phát run. Đứng ở bên ngoài, nhưng cũng không dám đi xa.

"Ngươi cũng cút cho ta!"

Lại là tiếng quát tháo, lúc này đi ra là một lão nhân đầu tóc hoa râm khoảng sáu mươi tuổi.

Cửa lớn sảnh ngoài "sầm" một tiếng đóng lại.

Bên ngoài, có mấy nha hoàn bị dọa sợ phát khóc.

"Phúc quản gia, phải làm sao bây giờ?" Một nha hoàn trông vẫn còn bình tĩnh, dò hỏi vị lão nhân đầu tóc hoa râm kia.

Khương Linh Lung đứng nhìn ở cách đó không xa. Nguyên lai vị này chính là quản gia trong phủ.

Nha hoàn kia mặc áo khoác rộng màu xanh lục, khác hẳn so với y phục màu hồng nhạt của đám nha hoàn bên cạnh, có lẽ không phải là nha hoàn bình thường.

Vương Phúc cũng sốt ruột đến mức nóng nảy. Sau khi chuyện đó xảy ra, Vương gia rơi vào trạng thái không ổn định. Đã bao lâu rồi không ăn được một bữa cơm tử tế. Tính tình cũng vô cùng hung bạo, mới vừa rồi vì nha hoàn rót nước trà, không cẩn thẩn lỡ bắn vào ống tay áo, Vương gia liền nổi trận lôi đình.

Đang sốt ruột, ông ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Khương Linh Lung.

Lúc trước Vương Phúc chưa gặp qua Khương Linh Lung, nhưng thấy cách ăn mặc trang điểm của nàng, trong lòng tức khắc sáng tỏ như gương.

Ánh mắt ông sáng lên, bước nhanh tới, "Lão nô thỉnh an Vương phi nương nương, nương nương cát tường."

Nói xong liền quỳ trên mặt đất.

Đám nha hoàn hạ nhân thấy thế, cũng chạy tới, quỳ trước mặt Khương Linh Lung, hô lớn: "Nô tài thỉnh an Vương phi nương nương, nương nương cát tường."

"Đều đứng lên đi." Khương Linh Lung tuy là tiểu thư Tống gia, nhưng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, chưa từng bị nhiều người quỳ lạy qua như vậy. Nàng không có thói quen này, cũng không thích.

Nghe thấy giọng nói của nàng, bọn hạ nhân mới đứng lên.

Nhiều hạ nhân thỉnh an như vậy, may là Tôn ma ma đã sớm chuẩn bị, lấy ra mấy bao lì xì, phân phát cho mọi người, "Đây là chút tâm ý của Vương phi nương nương, vất vả cho các ngươi."

Mọi người vừa thấy có bao lì xì, mới vừa rồi không khí còn khẩn trương bất an, tức khắc tiêu tán không ít, một đám lại quỳ xuống, cao giọng: "Đa tạ nương nương ban thưởng!"

Khương Linh Lung vội nói: "Đều đứng lên đi!"

Sau đó, nàng hỏi Vương Phúc: "Sao lại như thế này?"

Nhắc tới chuyện này, Vương Phúc liền không nhịn được mà thở dài: "Vương gia đã lâu chưa ăn cơm tử tế, mới vừa rồi một tiểu nha đầu không cẩn thận làm bắn nước trà vào ống tay áo Vương gia, không phải khiến Vương gia càng thêm phát hỏa sao."

Khương Linh Lung nghe xong, nhíu mày, "Tính tình Vương gia tệ như vậy sao?"

Tính tình như vậy không phải là rất khó hầu hạ?

Vương Phúc lắc đầu, "Trước kia không phải như vậy. Trước kia tuy tính tình Vương gia không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không hung bạo giống như bây giờ. Hiện giờ như vậy, đều là bởi vì..."

Đang nói, ông lại đột nhiên không nói được nữa, trong mắt tràn ngập tang thương, nước mắt lập lòe.

Nghĩ đến Vương gia mười bốn tuổi đã lãnh binh xuất chinh bảo vệ quốc gia, chinh chiến sa trường hơn mười năm, có lúc nào mà không khí phách hăng hái, bộ dáng uy phong lẫm liệt? Nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi trên xe lăn, không còn tương lai, không còn hy vọng tồn tại, cho dù tâm có vững như thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận.

Vương Phúc lau nước mắt, trong lòng thật sự khó chịu.

Khương Linh Lung ngẫm nghĩ lại, cũng có chút đồng tình với Mộ Dung Hằng.

Nàng hỏi: "Ngày thường Vương gia có đặc biệt thích ăn gì không?"

Vương Phúc lắc đầu, thở dài nói: "Vương gia xưa nay không kén ăn, cái gì cũng ăn. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không ăn, về lâu về dài, thân thể sao có thể chịu được."

Ông nghĩ, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.

Khương Linh Lung suy nghĩ, mím môi rồi nói: "Để ta làm đồ ăn cho Vương gia, ta nấu ăn cũng khá được."

Nàng vừa nói xong, nha hoàn mặc áo khoác rộng màu xanh kia đột nhiên hỏi nàng một câu: "Nương nương biết nấu ăn?"

Khương Linh Lung nhìn về phía nàng, gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Ý nói: "Vương phi nương nương thật đa tài đa nghệ."

Từ khi Khương Linh Lung xuất hiện, Lục Ý vẫn luôn nhìn nàng. Nàng ta không nghĩ tới, vị Vương phi này lại đẹp như vậy. Cố tình vẻ đẹp này lại không mị hoặc, bởi vì khuôn mặt hơi tròn, trông khá non nớt, khuôn mặt xinh đẹp lại có vài phần kiều diễm, một bộ dáng thanh thuần vô hại.

Càng nhìn, lòng Lục Ý càng vô cùng bất an.

Khương Linh Lung nhận thấy Lục Ý vẫn luôn đánh giá nàng, trong lòng hơi bực. Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của nha hoàn này nhìn nàng có phần kỳ lạ.

"Trên mặt ta có thứ gì sao?" Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo.

Lục Ý hoảng sợ, "Không... Không có, nương nương."

"Vậy ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì?" Khương Linh Lung nhìn chằm chằm nàng ta, hỏi.

Nàng vẫn chưa phát hỏa, ngữ khí cũng thực bình đạm. Cũng không biết vì sao, Lục Ý nghe mà run, có phần sợ hãi.

Nàng ta lập tức quỳ trên mặt đất, "Nương nương thứ tội! Nô tỳ... Nô tỳ không cố ý..."

"Được rồi, đứng lên đi." Khương Linh Lung cũng không có ý khó xử nàng ta. Chỉ là nàng vừa tới vương phủ, ngày đầu tiên liền có nha hoàn dám không màng thân phận chủ tớ, không e dè mà đánh giá nàng, chỉ sợ là không đem vị Vương phi này đặt ở trong mắt.

Đương nhiên, nàng cũng không bắt ép người khác phải tôn trọng nàng, nhưng không làm vậy sẽ cảm thấy nàng là người dễ bị bắt nạt. Thời gian sau này còn nhiều, nếu ngày đầu tiên mới đến đã khiến cho người khác cảm thấy mình dễ bị bắt nạt, tương lai ở trong phủ sợ là sẽ không tốt đẹp.

Khương Linh Lung tâm tư đơn thuần, nhưng nàng không ngốc, đạo lý cần hiểu, nàng đều hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.