Mong Rằng, Em Ở Bên Cạnh Anh

Chương 3: Chương 3: Hợp tác với Trung Phi




Lệ Khôn đưa Mạnh Trạch về nhà, sau đó quay trở lại đội.

Ánh trăng sáng tỏ.

Trên sân huấn luyện, cả người anh đu trên xà đơn, luyện tập cơ thể. Hơi thở Lệ Khôn không được đều đặn, trong lòng yên lặng đếm hết:"......299, 300."

Sau đó nhảy xuống, giãn cánh tay hoạt động gân cốt, cơ thể nóng rực, cởi chiếc áo cộc ra, chỗ cơ bụng nhỏ từng giọt mồ hôi.

"Anh Lệ." Một bóng người chạy từ ký túc xá ra, Lâm Đức cao gầy, phơi nắng tới mức ngăm đen, khuôn mặt đỏ như củ khoai lang nửa sống nửa chín.

"Thật sự là anh á, còn tưởng rằng hoa mắt chứ." Lâm Đức đứng yên, vuốt tóc cười ha hả:"Em vừa mới luyện tập xong. Anh không về nhà nghỉ ngơi à? Mà, đúng rồi, em mới lấy hai cái màn thầu từ trong canteen, anh ăn không?"

Lệ Khôn gạt chiếc hộp cơm đưa tới mặt: "Không cần." Sau đó vừa mặc áo lại vừa nói: "Ngày kia lập tức mở một cuộc họp, hai ngày tới tôi sẽ ở trong đội, có số việc cần phải nói với các cậu."

Lâm Đức đi song song cùng với anh, một miệng nhét đầy màn thầu, hàm hồ nói: "Anh, anh vừa mới từ Afghanistan trở về, lập tức đã có nhiệm vụ tới, đừng mệt mỏi quá, chú ý thân thể."

Lệ Khôn đập lên đầu cậu ta: "Tất cả màn thầu đều phun lên mặt anh đây, đã nói với cậu nhiều lần rồi, lúc ăn không được nói chuyện."

Mồm Lâm Đức tức khắc phồng to, đem tất cả số màn thầu trong mồm nhuốt xuống, sau đó hai chân đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội: "Rõ!"

Nhưng tư thế không duy trì được nổi vài giây.

Lâm Đức không nín được nữa: "Phụt" một tiếng, phun hết màn thầu ra ngoài.

Cậu ta mặt ê mày ủ: "Báo, báo cáo, quá nhiều màn thầu, nuốt xuống không trôi."

Lệ Khôn cười nhẹ đạp một cái vào chân cậu ta: "Được, ăn đi."

Bốn năm trước Lâm Đức được phân vào đội của anh, chàng trai nông thôn đơn thuần, chất phác, trong nhà nghèo, thức ăn còn không đủ, cho nên gầy tới mức hoảng sợ, bây giờ đã được bốn năm, Lệ Khôn giúp tên nhãi con tiểu binh này bồi dưỡng đến mức giờ đây thằng nhãi một mình cũng có thể đảm đương một phía.

Lệ Khôn nhìn Lâm Đức, năm đó gầy như cái que, giờ đây dáng người đã đĩnh đạc, rắn chắc ngăm đen.

Anh phân tâm, dẫm lên ánh trăng, đi nghiêm chỉnh thẳng người.

Đột nhiên, Lệ Khôn hỏi một câu bất thình lình: "Lúc cậu đến đây là bao nhiêu tuổi?"

Lâm Đức: "Mười tám tuổi!"

Lệ Khôn sửng sốt nửa giây, sau đó cúi đầu, nhớ tới một khuôn mặt khác mà lại không hề có trong dự liệu.

Mười tám tuổi của ai chả là tuổi trẻ, cuộc sống tươi rói, kiêu ngạo.

Chỉ có người kia, sở hữu nhiều nguyên tố hơn, một phần là khí chất của bản thân cô.

Lớn lên rất đẹp, mọi hành động đều rất đanh đá.

Dám trộm leo tường gạch cao hai mét từ hai mét để chạy ra ngòai.

Dám chạy tới chỗ quân khu bộ đội, trực tiếp báo tên, nói: "Em tới tìm anh!"

Lệ Khôn thái độ không hoà nhã: "Cô tìm tôi làm gì?"

"Em muốn gặp anh!"

"Đừng có đùa nữa."

"Nếu em thật sự là đùa, lập tức sẽ không tới đây tìm anh."Ánh mắt cô xinh xắn đáng yêu: "Em đây sẽ nhanh lớn để trực tiếp yêu anh luôn."

"......"

"Ha ha ha em lừa anh đó, em sẽ không tán anh, chờ em lớn theo đuổi anh thì yêu tiếp."

"......"

"Nói nhiều như vậy, anh đã nhớ kỹ tên em chưa?"

Lúc ấy trong lòng Lệ Khôn rối ren cực kỳ, không biết tiểu yêu tinh từ chỗ nào chạy tới quấy nhiễu, chửi nhỏ một tiếng: "Phiền toái."

"Em không tên là phiền toái, em gọi là Nghênh Thần! Ai ôi, anh đừng đi mà, nhớ kỹ tên của em chưa? Nhớ kỹ chưa?"

Con mẹ nó có thể không nhớ kỹ sao???.

Tất cả đều khắc sâu tới tận xương tủy.

"Mười tám tuổi" Lệ Khôn lấy lại tinh thần, cười nhạo một tiếng "Ngưu ép buộc(*)."

Lâm Đức chợt vừa nghe, cho rằng bản thân được khen ngợi, hưng phấn cực kỳ: "Anh, anh khen em mau lớn sao!"

(*): cách đọc của chữ này bên trong gàn giống nên Lâm Đức hiểu nhầm

Lệ Khôn bước nhanh về phía trước, không thèm nói một tiếng.

———

Thấm Nam là tỉnh lớn ở duyên hải, mà tỉnh Hạnh Thành lại là một vùng trung tâm của giới chính trị văn hóa Trung Đông, bao năm qua đi, những hội nghị quốc tế quan trọng tổ chức vô số kể, mọi việc trọng đại đều được tổ chức ở đây.

Mà năm nay hợp tác với Trung Phi, lực lượng bảo vệ an ninh càng phải tăng lên, Lệ Khôn là đặc vụ đứng đầu trung đội tinh anh, phía trên trực tiếp hạ lệnh xuống, đội đặc vụ tinh anh sẽ trực tiếp chỉ huy.

"Tổ được giao nhiệm vụ, trước hai giờ của hội nghị, tuần tra lại hết tất cả, tra kỹ từng nơi một, nghiêm túc hoàn thành!"

"Rõ!"

"Đội 1."

"Có!"

"Tăng lực lượng bảo vệ an ninh ở bốn phía của hội trường!"

"Rõ!"

"Đội 2."

"Rõ!"

"Kiểm tra kỹ hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo đảm mọi đường đi lại đều thông thuận, bảo đảm được những thiết bị đã được cung cấp đầy đủ."

"Rõ!"

Hội nghị khai mạc trước hai giờ, Lệ Khôn cả đội bố trí, cuối cùng một lần giao đãi công tác.

"Mọi người chú ý, công việc đã phân công rõ, phải có trách nhiệm!"

Mười mấy đều mặc quân phục màu đen, đầu đội mũ sắt đặc cảnh nghiêm túc, đứng thẳng tắp, cùng hô lên: "Rõ!"

Vừa qua 8 giờ.

Sảnh chính giữa rộng lớn, cờ các quốc gia tung bay phấp phới, mặt trời mọc hướng Đông, ánh sáng rực rỡ.

Nghênh Thần bước từ trong xe xuống, cô bị ánh sáng làm cho bất ngờ, phải híp mắt lại, năm ngón tay mở ra che trước mắt, Đường Kỳ Sâm thấy thế, không nói gì tiến về phía trước một bước, đứng hướng của cô lặng yên che ánh mặt trời.

Hai người cùng song song, Nghênh Thần hỏi: "Khẩn trương lắm sao? Từ Đổng đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho anh."

Đường Kỳ Sâm cười: "Còn tốt. Chẳng qua là tối qua đọc tài liệu đến 12 giờ."

Nghênh Thần kêu một tiếng: "Mới 12 giờ thôi à? Em cho rằng anh còn làm suốt đêm ấy."

Đường Kỳ Sâm vui vẻ nói: "Tí nữa nếu anh luống cuống quá, em ở dưới phải nhắc anh đấy."

"Em ngồi xa lắm, không thể giúp." Nghênh Thần có sự tin tưởng đối với anh: "Anh sẽ không luống cuống đâu."

Đường Kỳ Sâm nghe xong, tâm tình cực tốt.

Hai người đều nhận chức ở tập đoàn Kim Thăng, ở trong công ty có quyền hạn nhất định, có tiếng nói. Vốn sẽ là chủ tịch đích thân tới, nhưng ông ấy đi công tác ở nước ngoài, cho nên Đường Kỳ Sâm thay mặt tham dự.

Đám người tấp nập, đặc cảnh tuần tra đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nghênh Thần nhìn một vòng, nói: "Nhìn thấy bọn họ không, ống tay áo là màu đỏ có quốc kỳ huy chương."

Đường Kỳ Sâm: "Có gì khác nhau?"

"Nếu là màu đen thì là đặc cảnh tiêu chí của tỉnh cấp, màu đỏ, đấy đội kia kìa, là đội quân tinh nhuệ." Nghênh Thần nói: "Chính là bộ đội đặc cảnh, trực tiếp chịu mệnh lệnh được truyền xuống, thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ."

Đường Kỳ Sâm nghe thấy vậy, nghiêm túc nói: "Phụ nữ thường thì không ai giỏi cái này lắm, nhưng em thì thuần thục thực sự."

Nghênh Thần cười cười, không nói chuyện.

Sắp tiến vào sảnh chính. Nhân viên phục vụ nhiều hơn, tốc độ chậm rãi. Ba khu vực cửa bên trong đang tiến hành kiểm tra an ninh.

Cách khu vực cửa kiểm tra an ninh, một loạt đặc cảnh súng vác trên vai, đạn lên nòng, tư thế thẳng tắp, mắt nhìn thẳng.

Nghênh Thần cố ý quan sát kỹ, bọn họ đúng chuẩn đặc cảnh tiêu chí, toàn là màu đỏ.

Quét tiếp nữa vòng, Nghênh Thần nhăn nhăn mày, dường như có ánh mắt chăm chú đang nhìn trên người cô, cảm giác rất rõ ràng. Như là một loại bản năng, trái tim Nghênh Thần "thình thịch" nhảy dựng loạn nhịp. Nội tâm cô thậm chí còn hít sâu, sau đó lấy lại dũng khí, nhìn theo phương hướng.

Bên này một loạt toàn là đặc cảnh tinh nhuệ, vị trí chính giữa nhất, người đứng chính giữa nhất, không che dấu chút nào mà nhìn cô chằm chằm.

Cả người Lệ Khôn là bộ tác chiến màu đen, cầm trong tay súng ống, trừ bỏ ánh mắt nghiêm khắc thâm sâu ra, cũng không có mặt gì khác khác thường.

"Nghênh Thần?" Giọng của Đường Kỳ Sâm.

Nghênh Thần rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quay đầu đối với anh ấy cười cười "Đi thôi."

Hôm nay cô mặc bộ váy trắng công sở thuần khiết, để lộ ra cặp chân dài, khuôn mặt tinh xảo, lúc cười tựa như một đóa hoa nở rực rỡ. Mà Đường Kỳ Sâm cao 1m85, đứng bên cạnh Nghênh không kém cỏi chút nào, tây trang cùng giày da tinh xảo, vừa nhìn thấy, là một đôi ăn ý hết sức.

"Bên này." Đường Kỳ Sâm chỉ chỗ phải xếp hàng cho Nghênh Thần.

Sắc mặt Lệ Khôn trầm tĩnh nghiêm túc, đột nhiên di chuyển, đi nhanh tới hướng bên phải. Nhanh tới chỗ nhân viên kiểm tra, tới gần Đường Kỳ Sâm.

Lệ Khôn lại giống như một cây cổ thụ đứng im đổ người về phía trước, bất động.

p/s: (???? @@ anh lại làm sao nữa đấy, yêu hay không mà bực??)

Nghênh Thần nhìn Lệ Khôn, ánh mắt người đàn ông này rất bất khuất, nhìn chằm chằm về phía trước, nói không phải đùa thì luôn bày cái kiểu: "Không biết, mọi chuyện đều không liên quan tới mình" mặt không đổi sắc.

Nhưng tay anh nắm súng, rõ ràng là đang rất khẩn trơng.

Nghênh Thần theo bản năng lùi về sau một bước, mà Đường Kỳ Sâm cũng theo bản năng mà đỡ lấy vai cô, nhẹ giọng nhắc nhở: "Để ý tới bậc thang."

Hai người bọn họ nói khẽ với nhau ——

"Cạch cạch" một tiếng giòn vang.

Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để Nghênh Thần nghe thấy.

Là âm thanh khẩu súng của Lệ Khôn lên đạn.

———

Đi vào hội trường, còn chưa khai mạc, nhưng đại gia nói chuyện với nhau đều dùng âm lượng rất nhẹ nhàng.

Tìm được vị trí ngồi xuống, Đường Kỳ Sâm nghĩ đến gì đó, hỏi Nghênh Thần: "Người vừa mới."

"hả?" Nghênh Thần nghiêng đầu: "Người nào?"

"Đặc cảnh ở cửa ý, anh thấy anh ta......" Đường Kỳ Sâm làm một động tác bắn súng, sau đó nói: "Hai người quen biết sao?"

Miệng lưỡi Nghênh Thần vui đùa: "À có quen, bạn trai cũ." Ngừng một giây, cô hạ giọng ra vẻ thần bí: "Em nợ anh ấy rất nhiều tiền, nếu không phải là đang chấp hành nhiệm vụ ở đây, khẳng định là anh ấy sẽ đuổi giết em. Có thấy không, ngay cả súng anh ấy cũng lên đạn rồi."

Giọng điệu nửa thật nửa giả, Đường Kỳ Sâm tinh tế phân biệt.

Nghênh Thần thần thái thoải mái quay đầu, mở notebook ra, chuẩn bị cho hội nghị.

Vài phút sau.

"Không hiểu sao anh lại cảm thấy" Ánh mắt Đường Kỳ Sâm không rời khỏi tư liệu trong tay, anh cúi đầu, tùy ý nói: "Động tác anh ta lên đạn, là nhằm vào anh."

Nghênh Thần sửng sốt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cả người lâm vào trạng thái mơ hồ trầm mặc.

9 giờ, hội nghị khai mạc, trình tự tiến hành thuận lợi như nước chảy.

Đường Kỳ Sâm đại biểu cho công ty lên bục, phát biểu ngắn gọn. Bản thân anh học hành danh giá, tiếng Anh lưu loát vừa đứng ở trên bục, cả người khí thể bừng bừng. Lúc nói xong, tiếng vỗ rất nhiệt liệt.

Lúc Đường Kỳ Sâm trở về vị trí cũ, Nghênh Thần lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh ấy.

Sau khi kết thúc hội nghị, Nghênh Thần cầm tư liệu đưa cho Đường Kỳ Sâm: "Toàn bộ đã được duyệt qua, số liệu không thành vấn đề."

Đường Kỳ Sâm cầm tài liệu, nói: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?"

"Không được, các anh đã thống nhất xong hội nghĩ là đi ăn cơm mà."

"Không có việc gì, anh xin có việc là được."

Nghênh Thần thu dọn máy tính, cười nói: "Nếu bị Từ Đổng biết, sẽ trừ tiền thưởng của anh."

Đường Kỳ Sâm giúp đỡ, đưa bút máy cho cô: "Buổi tối muốn ăn gì?

Nghênh Thần: "Thật sự không cần đâu, buổi tối nay em muốn về nhà. Mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng mở cuộc họp, ngay cả cửa nhà cũng chưa được bước vào, lần sau đi, em mời anh."

Đường Kỳ Sâm cũng không lại miễn cưỡng:"Vậy được, lái xe chú ý an toàn."

Loại hội nghị này rất đông đúc, riêng Nghênh Thần phải đợi nửa tiếng mới đi được.

Khu vực nơi tòa nhà chính này là khu an ninh trọng điểm, mỗi ngày đều có đặc cảnh cầm súng đứng gác. Ra sau đi vào tuyến đường chính, tùy ý là có thể thấy người đang trực.

Đến cột đèn xanh đèn đỏ thứ hai, dòng xe cộ đi không còn quá đông nữa.

Công tác an ninh rất nghiêm ngặt, từ xa phạm vi mở rộng, nơi này là ngã tư đường đi thông qua trung tâm thành phố, có đặc cảnh đứng gác kiểm tra xe.

Tuy nhiều xe, nhưng hiệu suất rất cao.

Chưa tới vài phút, Nghênh Thần đã tiến lên phía trước, cô cúi đầu chỉnh đài, đột nhiên, một âm thanh chói tai truyền đến.

"Dựa vào cái gì mà kiểm tra cốp xe của tôi? Có nhiều xe như vậy các anh cũng không kiểm tra, các anh như vậy là ý gì!" Một người đàn ông trẻ tuổi, cách cửa sổ xe giọng nói bừng bừng khí tức nói với người đang làm nhiệm vụ.

"Được rồi đồng chí, mong anh phối hợp kiểm tra!" Lâm Đức cúi chào tiêu chuẩn.

"Tôi nghĩ cũng không muốn nói chuyện với anh, gọi cấp trên của các anh tới nói rõ lí lẽ!" Người đàn ông kia kiêu ngạo ương ngạnh.

"Được rồi đồng chí, mong anh phối hợp!" Từng câu từng chữ của Lâm Đức rất rõ ràng, không kiêu ngạo không nịnh nọt.

Xe Nghênh Thần ở ngay phía sau chiếc xe BMW, là hàng nhập khẩu cao cấp, người đàn ông kia nhìn tuổi không lớn, khí chất ăn chơi trác táng viết đầy ở trên mặt, xem tiếp biển số xe, đúng là kẻ có tiền đều lộng hành giống nhau.

Bạn ngồi ghế phó lái của chủ nhân BMW, thái độ càng bất hợp tác hơn, chỉ vào mặt người đang làm nhiệm vụ hung hãn nói: "Mắt mày có bị mù không, biển số xe này nhìn không quen mắt à?"Khí thế lại càng hừng hực, thái độ Lâm Đức vẫn như cũ, tinh thần chính nghĩa.

Nghênh Thần rất có hứng thú mà nhìn cậu ấy nhiều hơn, tay phải cầm lấy bình nước uống một ngụm.

Đúng lúc này, từ xe cảnh sát đặc vụ, có hai người đi ra.

Một ngụm nước Nghênh Thần còn không kịp nuốt xuống, giờ đã phun ra hết.

Người ở trước đúng là Lệ Khôn sắc mặt tối đen.

Kết thúc công việc trong hội tường, anh đã lập tức đi tuần tra, vừa vặn đụng lúc gặp phải chuyện phiền toái.

Lệ Khôn che ở trước mặt Lâm Đức, đối với chủ xe BMW kính cái lễ, giọng nói nghiêm chỉnh, lạnh nhạt: "Đồng chí, mong cậu mở cốp xe."

"Nghe không hiểu tiếng người đúng không, một kẻ lỗ mãng còn chưa đủ, lại tới thêm một tên nữa!" Người nọ ngồi ghế phó lái đẩy cửa ra, lại là muốn xuống xe tìm phiền toái. Cái đầu vừa mới ngoi lên, đột nhiên có tiếng bóp còi vang lên, hình thành tiếng chói tai, chặn ngay vụ việc sắp xung đột.

Mọi người nhìn tới.

Nghênh Thần bình tĩnh cực kỳ, động tác ấn còi không ngừng, chọn rất đúng thời điểm, cô mới thò đầu ra ngoài cửa sổ, ý cười vui vẻ đối với chủ xe BMWnói: "Anh đẹp trai, đi dịch xe lên chút."

Thân hình Lệ Khôn bỗng khựng lại, nghiêng đầu ghé mắt.

Nghênh Thần tiếp tục cười hì hì: "Tôi vội vàng đi có việc, nếu không muộn mất."

Người đẹp tới vừa đúng lúc, chủ xe BMW cũng là người thông minh, rốt cuộc cũng là chính mình đuối lý. Vì thế xụ xuống, không tình nguyện mà mở cốp xe.

Mâu thuẫn hòa giải trong yên bình, chiếc xe BMW thuận lợi đi tiếp.

Tới lượt Nghênh Thần, Lâm Đức tiến hành kiểm tra xong đột nhiên khom lưng cúi đầu cười với Nghênh Thần.

Nghênh Thần vui vẻ, cảm thấy anh chàng đặc nhiệm này rất đáng yêu, khuôn mặt đen hồng giống khoai lang đỏ.

Cô giương mắt nhìn người đứng cách đó không xa, bày ra bộ dạng "không liên quan miễn lại gần" của Lệ Khôn, sau đó trong lòng vui vẻ, nhướng mày.

Nghênh Thần lấy di động đặt bên tai, ngữ khí như thật, hơi cười cố ý lớn tiếng: "Được, em tới luôn bây giờ đây, yên tâm đi, chuyện thận trọng như vậy sao em đến trễ được."

Trạng thái của Lệ Khôn bất biến, đưa lưng về phía cô không để Nghênh Thần thấy biểu cảm của chính mình —— Nghẹn gì đâu.

Chiếc xe trắng đi ngang qua, Lâm Đức: "Oa, cô ấy thật tốt đẹp."

Lệ Khôn hừ lạnh một tiếng: "Bệnh tâm thần."

Lâm Đức không thể hiểu được nhìn bóng dáng anh: "Hơ? Mắng em làm gì?"

Tiếp tục kiểm tra xem.

Bởi vì chuyện vừa rồi, Lâm Đức đối với Nghênh Thần có ấn tượng không tồi: "Làn da của cô ấy trắng thật, giống như củ cải lớn ở quê em, cô ấy nói cô ấy đi xem mắt, xem mắt chính là tìm đối tượng còn gì?"

Lâm Đức lải nhải hơn mười phút, Lệ Khôn thật sự cảm thấy vô cùng phiền lòng: "Tới phiên trực không được nói chuyện,quay về cậu hít đất 30 cái cho tôi!"

Lâm Đức lập tức bị ngây ngốc, gãi gãi đầu: "Ơ, sao lại có quy định này, sao em không biết."

Đột nhiên.

Bộ đàm trên người bỗng nhiên rè rè sau đó tín hiệu tốt hơn, một giọng nói truyền tới rất rõ ràng: "Chú ý, chú ý, cao ốc Quảng Phương có bắt cóc, các đặc vụ ngay gần mau chóng tới chi viện! Người bị tình nghi là một nhân viên! Con tin là nữ, đi Audi màu trắng."

Tất cả lặng im, các chiến hữu đang trong phiên trực đồng thời nhìn về phía Lệ Khôn, chờ đợi mệnh lệnh.

Thần sắc Lệ Khôn tối tăm, theo bản năng mà theo tới mục tiêu.

Sự việc xảy ra cách nơi đây không quá 2km, là Tân Lạc Thành office building, là khu có dòng người dày đặc.

Đôi mắt Lâm Đức trừng lớn, màu trắng Audi? Nữ?

"Anh, anh nói xem, không phải chính là vừa rồi, cái kia......"

Lời còn chưa dứt, đã thấy Lệ Khôn dỡ xuống súng ống, nhanh chóng nói:"Sắp xếp chỗ này cho tốt!"

Lâm Đức còn chưa phản ứng lại kịp, bàn chân Lệ Khôn đã chạy như điên.

Tác giả có lời muốn nói: Lệ bánh bao: Mặt đau làmtôi không cao hứng! Cô ấy còn gạt tôi đi xem mắt! Đường tổng lại là cái ý gì đây! Tác giả mau ra đây nói cho rõ ràng!

Bánh xuân nhi: Nói không rõ a nói không rõ, không cần khó xử vì một con hàng như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.