Mộng Tu Tiên

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Lẩn trốn




Minh Tiến niệm chú,tay nắm dải lụa lập tức xoay lưng dùng Di Động thuật đưa cả ba lập tức rời đi.Mộc nhân kia sau khi tới giữa bãi chiến trường thì lập tức tự bạo,thân thể co rút thành một trái cầu màu xanh.Ầm!Khối cầu bộc phá,Địa Linh phù vốn giá tiền không hề nhỏ,nay Minh Tiến lại ra pháp quyết tự bạo khiến cả đám người không khỏi ngây ngốc.Nhưng ngay sau đó là một tràng các loại phù chú và pháp khí phòng ngự bay lên,vụ nổ nhất thời làm cho đám người Tinh Vũ Môn choáng váng mặt mày,những tên tu vi thấp còn hộc ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Cát Đằng cũng loạng choạng một phen,đến khi hắn bình tĩnh nhìn sang thì chỉ thấy một đạo kim quang đang phi hành thì hô lên đầy giận dữ.

- Mau đuổi theo!

Cả đám lục tục tế ra phi kiếm,lúc này thì một màn kinh người lại xuất hiện.Chỉ thấy kim quang phía xa xa đại thịnh rồi đột ngột biến mất.Giây lát sau lại hiện ra,nhưng lúc này nó đã cách xa vị trí lúc đầu cả một quãng đường dài,chỉ còn là một điểm sáng. Cát Đằng biến sắc.

- Thuấn Di!

Thuấn Di thuật là pháp lực đặc thù của các tu sĩ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ,tốc độ di chuyển cực kì khủng bố,nháy mắt có thể rời xa cả trăm trượng.Phàm là người tu tiên ai lại không biết điều này “Thật là đau cái đầu quá” Cát Đằng nhủ thầm,khoát tay cho tất cả dừng lại.Đối phương đã sử dụng Thuấn Di thì cho dù là cực phẩm phi kiếm cũng khó đuổi kịp,uống hồ cao nhất trong tay hắn cũng chỉ có một thanh linh khí trung phẩm phi kiếm mà thôi.Nam nhân tóc hoa râm lúc này mới khẽ lau vết máu ở khóe miệng,tiến lên một bước cung kính nói.

- Môn chủ,chúng ta có nên truy đuổi nữa hay không?

- Lâm Bằng,theo ngươi thì sao?

- Theo ngu ý của đệ tử,chúng ta vẫn nên truy đuổi!

- Nhưng mà…

Lâm Bằng nhìn Cát Đằng,lập tức nhìn ra nghi ngại của hắn bèn cười mà nói.

- Môn chủ,người nghi ngại kẻ kia có Thuấn Di,nhưng trên người y có điều không ổn.Chắc chắn sẽ tìm một chỗ để tạm lẩn trốn,chỉ cần chúng ta xuất ra nhân lực thì tìm được y chỉ là một sớm một chiều mà thôi!

Cát Đằng trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Lâm Bằng.

- Điều không ổn?Ý ngươi là…

- Y đang bị thương,trước lúc y rời đi có làm rớt cái mũ.Đệ tử may mắn có cơ hội nhìn thoáng qua khuôn mặt người này,khóe miệng hắn đã rỉ máu!Chắc môn chủ cũng biết một người tu vi cao muốn hồi phục chân lực không phải chỉ chốc lát như tu sĩ cấp thấp,chi bằng chúng ta nhân cơ hội này…

Lâm Bắng vung tay ra dấu chặt xuống, Cát Đằng lập tức hiểu ý,lại nhớ tới toàn bộ biểu hiện của người áo đen từ đầu tới giờ,ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn.Hắn tiến tỡi chỗ cái mũ,nhặt lên rồi quay đầu ra lệnh.

- Phái toàn bộ đệ tử bổn môn mang theo Tứ Nhãn Hắc Khuyển tới đây!Lựa chon ra ba mươi tay hảo thủ tới nhà Vũ Nham đề phòng hắn lẻn về.Còn lại theo dấu vết này truy tung!

Hắn ném cái mũ về phía đám môn đồ đứng sau,trong lòng thì đang mơ ôm được túi trữ vật của người áo đen nọ…

Tứ Nhãn Hắc Khuyển là linh thú cấp thấp,thân hình cao lớn hơn các loài chó nhà.Gọi là Tứ Nhãn nhưng chúng chỉ có hai mắt thôi,nhưng phía trên hai mắt là hai đốm lông trắng muốt hình tròn,theo bí tịch thì nếu có cơ duyên hai đốm nọ linh nhãn mở ra thì Tứ Nhãn Hắc Khuyển có thể thông linh,mắt nọ có thể nhìn xuyên qua ảo trận.Chỉ chốc lát,từ tông đàn Tinh Vũ Môn có vô số đạo bạch y cùng hắc khuyển rời đi,nhân khuyển vô số,dựa vào thính giác hơn người cùng mùi vị lưu lại trên cái mũ mà lập tức truy tung.Minh Tiến lúc này trải qua ba bốn lần dùng Di Động thuật thì đã cách dãy núi kia khá xa,lúc này mới tạm yên tâm mà quan sát,chỉ thấy xung quanh toàn đồi núi cây bụi thấp,không có nơi nào lý tưởng để tạm nghỉ chân.Đột nhiên có cảm giác bất an,tức thời thả ra thần thức,lát sau lại cau mày không nói gì,Như Như thấy vậy thì lo lắng.

- Tiền bối,có chuyện gì vậy?

- Chúng đang truy tung chúng ta,lại còn mang theo cả một bầy chó đen to tướng!

- Chó đen,lẽ nào là Tứ Nhãn Hắc Khuyển?

Vũ Nham lên tiếng,Minh Tiến vội nhìn sang lão hỏi dồn.

- Lão bá,chúng là thế nào?

- Loài khuyển này tuy là linh thú cấp một nhưng thính giác và khướu giác cực kì tinh tường.Ba chúng ta tuy đã dùng Đoạn Khí phù nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùi cơ thể,thê nên chúng có thể mau chóng đi theo!

- Nếu vậy thì nhà của lão bá không ở được nữa rồi.Việc này đã đánh động toàn bộ trên dưới Tinh Vũ môn,chỉ còn cách rời đi mà thôi!

Minh Tiến nói thằng luôn,không suy nghĩ gì nhiều nữa.Như Như trong ánh mắt có chút tiếc nuối,nàng cùng phụ thân ở đó từ nhỏ,không ít kỉ niệm ùa về khiến nàng nhất thời ngây ngốc.Vũ Nham thở dài.

- Vậy cũng được,tốt nhất chỉ cần an toàn cho Như Nhi,dù có rời đi cũng không sao!

Minh Tiến gật đầu,khẽ tung ra một tấm địa giai phù rồi truyền lực,nhắm hướng Tam Môn trấn mà tung ra.Đạo phù nọ lập tức phá không lao đi,lát sau chỉ còn là một đốm sáng nhỏ xíu.Vũ Nham hơi nhướn mày.

- Ngài định làm gì?

- Địa Lôi Phù!

Minh Tiến nói,lại thả ra thần thức dò đường.Lát sau nét mặt giãn ra đôi chút,phía bên kia có một thác nước.Chỉ cần đi qua nước thì lũ chó sẽ không thể đánh hơi,bèn hưng phấn định lao đi.Đột nhiên cảm thấy bàn tay nắm dây vải vô lực,hắn cắn răng cho dây vải ngậm vào miệng rồi dùng Di Động thuật thêm lần nữa.

Đen đủi thay cho đám tinh anh đệ tử của Tinh Vũ Môn,ngay khi chúng vào trong căn nhà của Vũ Nham thì phú chú Minh Tiến tung ra lúc trước vừa vặn tới nơi.Ầm ầm một hồi,căn nhà nhỏ hoàn toàn bị phá nát,đám người kia cũng hóa thành tro trong đống vụn nát.Vụ nổ kì quái này duy nhất chỉ ảnh hưởng tới đúng phạm vi căn nhà,các nhà bên cạnh cũng không hề hấn tẹo nào.Địa Lôi phù vốn là phù chú dùng để bẫy,tương tự mìn của thế giới chúng ta mà thôi.Tuy nhiên đây lại thuộc dòng Địa Linh phù nên có chút ảo diệu hơn là người xuất ra có thể khống chế phạm vi,hướng nổ cũng như cách thức phát nổ của nó.

Minh Tiến lúc này đang cùng hai cha con Vũ Nham đứng trong một hang động tự hiên phía sau thác nước.Sau khi thả thần thức dò đường thấy bên trong hang an toàn thì hắn quyết định dừng lại đây.Tay khé bắt pháp quyết,lập tức Cửu Chuyển Thái Cực Đồ trờ thành một trận pháp bao phủ lấy miệng hang.Phía ngoài cho dù dùng Thấu Thị nhìn tới đây cũng không thể phát hiện ra,trừ khi kẻ truy đuổi có tu vi trên Nguyên Anh Hậu kỳ,còn không thì không cần lo lắng.Hắn khẽ mỉm cười,đột nhiên chảy nước mũi thì lấy tay gạt.Như Như hô lên kinh hãi.

- Tiền bối,ngài chảy máu mũi kìa!

- Không sao,đừng lo!

Minh Tiến trấn an,hắn ở nhà vốn hay bị chảy máu cam nên cũng không chú ý lắm.Chợt lồng ngực trào lên một cảm giác bí bách,họng cảm thấy mằn mặn thì cả kinh.Đột ngột phum ra một ngụm máu lớn,hai mắt mờ mịt rồi cả thân người nặng nề rới xuống nền đá ẩm thấp.Mê man bất tỉnh.

Phía ngoài thì điên cuồng tìm kiếm,còn trong hang lại trầm mặc không thôi.Lúc này khuôn mặt Vũ Nham hiện lên vẻ lo lắng cùng kì quái,cặp mắt bất an cứ liếc đi liếc lại trên người Minh Tiến.Ngay khi hắn ngất đi,hai cha con họ đã đỡ hắn vào một phiến đá được Như Như dùng kiếm phù tạo ra.Lão cũng là người Tam Môn trấn,về y lý cũng coi như có chút thành tựu.Nhưng lúc này ánh mắt lại biến đổi vô cùng,nửa kinh ngạc,nữa kì quái như mới tìm ra một thứ gì đó đặc biệt mà lão chưa thấy bao giờ.Như Như thấy cha như vậy thì không khỏi lo lắng,vị tiền bối này đã hai lần chiếu cố cho phụ thân và nàng,Giờ y có mệnh hệ nào thì nàng ân hận cả đời.

-Cha,tiền bối không sao chứ?

Vũ Nham lắc lắc đầu,tay khẽ rời khỏi cổ tay Minh Tiến.Bước ra ngoài gian thạch động này,xoay mình đi sang một gian thạch thất khác,Như Như cũng lặng lẽ theo sau.Khi hai người được đưa tới đây thì biết họ sẽ còn ở lại đây dài dài nên đã nhanh tróng khai mở thạch thất riêng cho mình.Vũ Nham lúc này ngồi xuống một cái ghế đá thô mới được lão làm ra,thở dài nói.

- Như Nhi,người này tuổi chỉ mới ngoài hai mươi.Con đừng nên gọi y là tiền bối.Y không thích như vậy đâu!

- A!Không đúng nha phụ thân.Chỉ mới ngoài hai mươi mà sao tu vi lại cao thâm như vậy?Người không nhìn nhầm đấy chứ,phụ thân?

- Hà,ta dù tu vi không cao nhưng y lý đâu có kém.Y quả thật chỉ mới ngoài hai mươi,tu vi thật sự cũng mới chỉ là Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong mà thôi.

Như Như thì trầm ngâm,hồi sau lắc đầu quả quyết.

- Phụ thân nói không đúng rồi,rõ ràng mấy lão già của Tinh Vũ Môn còn cúi đầu gọi hắn là tiền bối kia mà.Uống hồ chúng ta tu vi còn kém hơn họ?

Vũ Nham cười xòa,khẽ cốc đầu nàng mà nói.

- Hà hà,nha đầu ngốc này.Nghe ta nói đây này…

Vũ Nham tự mình kiểm tra mấy lần trên cơ thể Minh Tiến,những gì lão thấy khiến lão ngây ngốc không thôi.Người trước mặt lão này trong thân thể có tới bảy tám loại linh khí khác nhau lưu chuyển,một điều hy hữu mà tu tiên giới dù là trong lịch sử ngàn vạn năm cũng chưa xuất hiện.Lại nói về tu vi,lão dùng Thấu Thị thuật xem xét,chỉ thấy trong Nội Hải nọ có bảy luồng khí sắc khác nhau luân chuyển không ngừng,chưa hề thấy xuất hiện kim đan.Điều này chứng tỏ chân lực thực của hắn cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ Hậu kỳ đỉnh phong là cùng,vậy thì luồng khí phách bài sơn đảo hải của tu sĩ cấp cao kia từ đâu ra?Cuối cùng khi vô tình chạm tới cái áo cà sa thì hiểu ra,vốn là khí phách từ cái áo này mà ra cả.Nói tới đây thì chợt cảm thấy thân thể có chút run rẩy,Như Như thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên,lát sau mới nhớ ra phụ thân còn đang tu tập chống chọi với Âm Linh căn.

- Như Nhi,con chăm sóc cho công tử kia giúp ta.Ta giờ phải đả tọa một thời gian ngắn!

- Vâng,phụ thân cứ yên tâm.Như Như nhất định sẽ chiếu cố tiền bối nọ!

- Ai da,nha đầu ngốc này.Ngươi gọi y là ca ca thôi được rồi,nãy giờ ta không biết nhắc con mấy lần rồi đấy?

Như Như khẽ chun cái mũi nhỏ nhắn mà làm mặt quỷ,sau đó lùi ra ngoài.Vũ Nham cười thầm, hít một hơi để loại bỏ tạp niệm,sau đó bước lên giường đá mà đả tọa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.