Mộng Tuyết Nguyệt

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

“Nhị… Nhị thiếu gia, người… Người đã trở về?”

Tô Thần Mộng có chút buồn cười nhìn trước mắt Minh Thư vừa thấy hắn liền lộ ra thần tình đầy kinh ngạc, hắn gật đầu nói :

“Đúng vậy, ta đã trở về.”

Minh Thư kinh hô một tiếng nhào thẳng vào lòng Tô Thần Mộng nức nở nói :

“Nhị thiếu gia… Ô ô ô… Minh Thư đã tưởng sẽ không bao giờ còn được gặp lại người…Ô ô ô… ”

Tô Thần Mộng vừa định vươn tay an ủi Minh Thư thì đã có người so với hắn ra tay sớm hơn.

“Ôi ~ đau quá a ~!” – Minh Thư ăn đau kêu lên, một tay phía sau che cái ót, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đôi nộ mục(ánh mắt phẫn nộ) đang chăm chăm nhìn chính mình. – “Đại thiếu gia!”

Tô Thần Lẫm lạnh lùng thốt :

“Ngươi dám nguyền rủa nhị thiếu gia, hắn không phải đã bình an trở về sao?”

Nói xong liền trên dưới quan sát thiếu niên trước mắt, thấy hắn thần thái sáng láng, so với bộ dáng ốm yếu lúc trước khi ở nhà thì hoàn toàn có tinh thần hơn, trên mặt cũng hồng nhuận, xem ra người kia đối với hắn thật sự là chiếu cố cẩn thận a!

“Đại ca.” – Tô Thần Mộng lên tiếng chào hỏi.

Tô Thần Lẫm gật gật nói :

“Nương đang ở đại sảnh chờ đệ, đệ trước đi gặp người đi.”

Tô Thần Mộng vừa theo sau đại ca tiến nhập đại sảnh liền có người đi ra đón, chính là Tô phu nhân.

Tô Thần Mộng sững người, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đối phương một tay giữ chặt, mang theo ngữ khí quan tâm nói :

“Đi ra ngoài lâu như vậy, thật khiến ta lo lắng muốn chết, độc trên người ngươi giải được chứ?”

“Cám ơn đại nương quan tâm, đã giải rồi.”

“Vậy thật tốt quá, lần này thật sự là ủy khuất ngươi, về sau chúng ta vẫn là người một nhà, ngươi cũng đừng gọi ta đại nương đại nương nữa, cứ trực tiếp gọi ta là nương đi.”

Tô Thần Mộng vừa nghe qua lời này liền có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), trong lòng không yên bất an nhìn về phía Tô Thần Lẫm, đối phương đối hắn hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Tô Thần Mộng lúc này mới nhẹ nhàng gọi một tiếng :

“Nương.”

Tô phu nhân vừa nghe liền lệ nóng doanh tròng, liên tục gật đầu, qua một lúc lại nói :

“Ngươi vừa trở về trước nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Là chuyện gì?”

Tô phu nhân cười nói :

“Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi, ngày mai nói sau.”

Mang đầy nghi vấn nhìn theo bóng Tô phu nhân rời đi, Tô Thần Mộng chuyển mắt sang Tô Thần Lẫm hỏi :

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tô Thần Lẫm nhún vai lắc đầu nói :

“Ta cũng không biết, đệ về phòng trước đi, tối nay ta sẽ đến tìm đệ.”

“Hảo.”

Đêm xuống, Tô Thần Lẫm đúng hẹn tìm đến Tô Thần Mộng, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau trước bàn, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, Tô Thần Mộng đột nhiên nói :

“Lần này trở về đệ cảm thấy đại nương giống như có gì đó thay đổi thì phải.”

Tô Thần Lẫm nhẹ nói :

“Trải qua chuyện lần trước nương còn dám không thu liễm(bớt phóng túng) sao, hơn nữa đệ lại quen biết người của Tịnh Nguyệt giáo, nương làm sao còn dám đắc tội với đệ chứ?”

Trên mặt Tô Thần Mộng lập tức phiếm hồng, nhẹ giọng nói :

“Ta cùng những người Tịnh Nguyệt giáo đó chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.”

“Bằng hữu bình thường a?” – Tô Thần Lẫm trêu chọc nói. – “Đã là bằng hữu bình thường, vị giáo chủ luôn cao cao tại thượng kia vì cái gì lại phải tự mình xuống núi đưa đệ đi giải độc chứ?”

“Vì…vì tại bọn họ khiến đệ bị trúng độc thôi.”

“Vậy giáo chủ vĩ đại có thể phái thuộc hạ giúp đệ tìm thuốc giải là được rồi, tội gì phải xuống núi bồi đệ đi xa như vậy mà tìm kiếm chứ? Huống hồ Dược vương kia tính tình cổ quái, có thể lấy được giải dược chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ?” – Tô Thần Lẫm tiếp tục trêu đệ đệ của mình.

“Đó là vì……vì……” – Tô Thần Mộng bị Tô Thần Lẫm hỏi thật sự không biết làm sao trả lời, liền đỏ bừng mặt nhanh chóng chuyển đề tài. – “Đại ca có biết đại nương là muốn nói chuyện gì với đệ không?”

Tô Thần Lẫm lúc này mới thu hồi nụ cười trên môi, nâng chén uống một ngụm trà.

“Đại ca?” – Thấy Tô Thần Lẫm đột nhiên trầm mặc đi, Tô Thần Mộng không khỏi lo lắng kêu.

Tô Thần Lẫm lắc đầu nói :

“Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì a.”

“Vậy……”

“Bất quá vì chuyện đệ trúng độc, nương đã muốn biết đệ cùng Tịnh Nguyệt giáo quan hệ không đơn giản, mà…..Thần Liên lại thường xuyên ở trước mặt nương nhắc tới đệ, cảm tình của muội ấy đối với đệ ta nghĩ đệ hẳn là so với ta càng hiểu rõ hơn, cho nên ta nghĩ……Có lẽ……”

Tô Thần Lẫm hiếm khi xuất hiện bộ dạng ấp a ấp úng khiến Tô Thần Mộng nghe xong càng kinh hãi, hắn thấp giọng nói :

“Không thể nào!? Đệ…Đệ lúc nào cũng luôn xem Thần Liên như muội muội… Chưa từng nghĩ tới cùng muội ấy…cùng muội ấy…”

Hai chữ mấu chốt cuối cùng hắn như thế nào cũng nói không nên lời.

Tô Thần Lẫm thấy bộ dáng kích động của hắn, lấp tức nói :

“Đệ đừng vội, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ là việc khác cũng không chừng a.”

“Nếu…nếu vạn nhất là như vậy thì sao?”

Tô Thần Lẫm thở dài nói :

“Vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ mà ứng biến.”

Kỳ thật suy đoán của Tô Thần Lẫm không sai một chút nào.

Ngày hôm sau, Thần Lẫm, Thần Mộng cùng Thần Liên đều được gọi vào đại sảnh, Tô phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ nói :

“Hôm nay ta có một việc vui muốn tuyên bố!”

Tô Thần Lẫm khiêu mi không lên tiếng.

Tô Thần Mộng trong lòng cực kỳ khẩn trưởng.

Tô Thần Liên ngồi ở kia nét mặt đầy e thẹn.

Tô phu nhân lại tiếp tục nói :

“Kỳ thật chuyện này ta không nói, có thể mọi người trong lòng cũng đoán được, Thần Liên từ nhỏ luôn yêu thích Thần Mộng, hiện giờ Thần Liên cũng đã đến tuổi xuất giá, nếu cả hai đã lưỡng tình tương duyệt(tình song phương^^!) thì ta đây liền tác chủ thay hai ngươi định tháng sau thành hôn!”

Cái gì lưỡng tình tương duyệt?! Tô Thần Mộng kích động đứng lên nói :

“Nương, con cùng Thần Liên không phải như người nghĩ đâu a.”

“Ha hả a ~ ” – Tô phu nhân thấy Thần Mộng như thế không hề sinh khí mà còn cao hứng cười nói. – “Thần Mộng a, ngươi không cần xúc động như vậy, ta biết ngươi xấu hổ, nhưng nơi này không có ngoại nhân(người ngoài), thẳng thắn một chút không sao đâu, ngươi nói có phải hay không, Thần Lẫm?”

Đối với câu hỏi của mẫu thân, Tô Thần Lẫm chỉ nhíu mày không trả lời.

“Nương ~ ” – Thần Liên vừa e thẹn vừa lãm nũng kêu lên một tiếng.

Tô Thần Mộng đột nhiên có cảm giác vựng huyễn, hắn thật sự hy vọng bản thân ngay lúc này đây bất tỉnh đi, sau khi tỉnh lại thì chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.