Mộng Tuyết Nguyệt

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Chớp mắt đã tới ngày đại hỷ, nhìn hình ảnh chính mình đang mặc lễ phục tân lang trong gương, Tô Thần Mộng thầm cười khổ. Lúc này bên ngoài có người báo giờ lành đã đến, hắn liền vung ống tay áo đi ra ngoài, nếu sự tình đã đến thế này, hắn cũng không muốn suy nghĩ thêm gì.

Trong đại sảnh, khách khứa đông đúc rộn lên tiếng chúc mừng, tiếng cười vui, bên ngoài còn có tiếng pháo vang vang, càng phi thường náo nhiệt. Tân nương được một người dìu đỡ, chậm rãi tiến vào, tân nương tuy rằng có hồng đầu che phủ không thấy rõ khuôn mặt nhưng nhìn nàng thân hình thướt tha cùng một đôi ngọc thủ nhỏ dài thì nhất định là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt luân.

Khi Tô Thần Mộng chuyển mắt lên vị trí cao đường(vị trí của phụ mẫu khi có hôn lễ), đối diện khuôn mặt tươi cười của Trần đại quan nhân, hắn chợt cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, khuôn mặt tươi cười kia tựa hồ như chứa đựng âm mưu gì đó,nhưng rồi lại nghĩ chắc hắn tự tưởng tượng thôi, nhất định là hắn quá đa tâm, nữ nhi của ông ta xuất giá như thế nào lại ẩn chứa âm mưu?

Người bên cạnh tân nương chợt thấp giọng thúc giục, Tô Thần Mộng nâng bàn tay tân nương lên chuẩn bị bái đường. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi phát ra, trong đại sảnh không biết từ lúc nào xuất hiện mấy vị bạch y nam tử tay cầm bội kiếm, bọn họ tỏa ra đứng hai bên đại sảnh, liền sau đó một âm thanh từ bên ngoài thong thả truyền đến :

“Thật sự xin lỗi, quấy rầy hôn lễ của quý phủ.”

Theo âm thanh như xa mà gần, chủ nhân của câu nói cũng đã đứng thẳng nơi đại sảnh, trên thân mặc hoa phục toát ra khí độ bất phàm.

Tô Thần Mộng trực giác cảm thấy âm thanh kia đặc biệt quen thuộc, đến lúc nhìn thấy người, liền cả kinh kêu lên :

“Hàn đại ca!”

Người vừa đến đúng là Hàn Phi Hồng, hắn nhìn Tô Thần Mộng mỉm cười gật gật đầu nói :

“Vi huynh hiện tại có chuyện quan trọng phải làm, đành phải xin lỗi hiền đệ ngươi, chờ ta xong việc sẽ uống chén rượu mừng này của đệ.”

“Có chuyện gì a?” – Tô Thần Mộng khó hiểu hỏi.

“Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám cả gan xông vào Tô gia!?” – Tô phu nhân nộ khí trùng thiên(tức giận tận trời) hỏi.

“Tại hạ là Tịnh Nguyệt giáo Dạ Phi đường đường chủ Hàn Phi Hồng.”

Tịnh Nguyệt giáo!? Mọi tân khách vừa nghe đến ba chữ “Tịnh Nguyệt giáo” đều lộ ra sắc mặt sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hàn Phi Hồng mỉm cười nhìn quanh bốn phía nói :

“Ta phụng mệnh giáo chủ đến đây bắt người, cũng không có ý thương tổn người khác, các người nếu không muốn liên lụy lập tức mau chóng rời đi đi.”

Lời Hàn Phi Hồng vừa nói ra, mọi người nhất thời hướng thẳng đại môn(cửa chính) lao đi, đại sảnh mới đây còn vang tiếng chúc tụng vui cười náo nhiệt trong phút chốc trở nên quạnh quẽ đi nhiều.

“Các người muốn bắt ai?” – Tô Thần Lẫm hỏi.

“Trần Khôn.”

Hàn Phi Hồng vừa nói xong liền nghe được tiếng của ghế bị xô lật, mọi người đưa mắt qua nhìn, chỉ thấy vị nhạc phụ đại nhân vốn đang ngồi trên ghế cao đường kia lúc này đang hướng ra cửa chính đào tẩu(bỏ trốn). Hàn Phi Hồng đưa mắt nhìn thuộc hạ, nhóm bạch y nam tử lập tức hướng Trần Khôn công tới, không đến mấy hiệp, Trần Khôn đã bị bọn họ áp chế.

“Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là người của Tịnh Nguyệt giáo các người sao?” – Tô Thần Mộng khó hiểu hướng Hàn Phi Hồng hỏi.

Hàn Phi Hồng cười lạnh :

“Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ mạo danh để lừa gạt tiền tài người khác thôi.” – Lúc nói những lời này, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là Tô Thần Mộng cũng không bởi vì hắn là người của Tịnh Nguyệt giáo mà tỏ ra sợ hãi.

Lời Hàn Phi Hồng vừa nói, người chịu đả kích lớn nhất đương nhiên là Tô phu nhân, khuôn mặt lúc nãy kiếm bạt nỏ giương đầy khí thế giờ đã tái xanh tái xám.

“Hiền đệ……Cẩn thận!” – Hàn Phi Hồng vừa muốn nói tiếp với Tô Thần Mộng thì đột nhiên phát hiện dị biến, đang muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tô Thần Mộng chỉ cảm thấy cổ đột nhiên chợt lạnh, thân mình liền bị người phía sau dùng sức kéo, mà kẻ đang dùng đao đặt lên cổ hắn lại chính là tân nương vừa rồi còn sắp sửa cùng hắn bái đường thành thân.

Tình thế đột nhiên xoay chuyển vượt ngoài dự đoán của mọi người.

“Nhị ca…” – Tô Thần Liên lo lắng kêu lên, thật hận chính nàng chỉ là một nữ tử nhu nhược không có lấy nửa điểm võ công.

“Ngươi nếu giết hắn, Tịnh Nguyệt giáo sẽ không bỏ qua cho phụ tử hai ngươi.” – Hàn Phi Hồng lúc này đã thu hồi bộ dáng thoải mái vui vẻ mới rồi, lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn đối phương.

“Hừ!” – Trần Hàn Mai hừ lạnh một tiếng nói. – “Dù có thả hắn, phụ tử chúng ta cũng sẽ mất mạng, như vậy kéo thêm nhiều người làm bạn cũng có gì là không tốt đâu?”

“Ngươi muốn gì?” – Tô Thần Lẫm hỏi vấn đề mà mọi người có lẽ đều biết, y thật ra cũng chỉ muốn kéo dài thời gian để có thể tìm ra cơ hội cứu Tô Thần Mộng.

Trái ngược với vẻ lo lắng của mọi người, Tô Thần Mộng lại tỏ ra rất điềm tĩnh, hắn cũng không biết là dũng khí như vậy từ đâu mà ra, hắn chỉ là cảm thấy bản thân tuyệt đối sẽ không chết trên tay nữ tử phía sau, nhất định sẽ có người đến cứu hắn.

“Mau thả phụ thân ta ra, bằng không ta giết……!” – Chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng thì đao đã rơi người đã ngã.

Sự tình phát sinh quá nhanh, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Trần Hàn Mai trừng lớn hai mắt nằm trên mặt đất, tựa hồ ngay cả bản thân chết như thế nào ả cũng còn không hiểu được.

Hàn Phi Hồng cẩn thận quan sát thi thể Trần Hàn Mai, sau đó ở bả vai nàng ta lấy ra một mai liễu diệp(lá mai), cầm trên tay ngắm nghía. Tô Thần Mộng đứng bên cạnh cả kinh hỏi :

“Chẳng lẽ nàng ta là bị mai liễu diệp này giết chết?”

“Không sai!” – Hàn Phi Hồng nói.

Tô Thần Mộng tiếp nhận mai liễu diệp kia nhìn kỹ, chỉ thấy so với lá cây bình thường mỏng hơn rất nhiều, chung quanh lại có răng cưa cũng sắc bén hơn nhiều, hắn tấm tắc nói :

“Trên đời này lại có cao nhân như thế sao?”

“Đương nhiên là có.” – Hàn Phi Hồng cười nói.

“Người đó là ai? Hàn đại ca biết y sao?” – Cao nhân như thế Tô Thần Mộng thật rất muốn gặp thử xem.

“Hắn là…” – Hàn Phi Hồng còn chưa nói xong đã bị một âm thanh khác đánh gãy :

“Hừ, chỉ có chút bản lĩnh thế mà cũng muốn giả mạo Đường chủ bổn giáo, thật là làm nhục uy danh Đường chủ chúng ta mà.”

Chỉ thấy một thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi đang bước vào đại sảnh, vẻ mặt khinh thường đem lại cho người khác ác cảm, nhưng mà cặp mắt to kia lại rất có thần khiến cho người ta cứ muốn ngắm nhìn thêm vài lần, mà trong tay hắn lúc này cũng đang giữ một mai liễu diệp.

“Vị này chính là Dạ Hạo đường đường chủ Liễu Hạo Hàn.” – Hàn Phi Hồng hướng mọi người giới thiệu.

Tô Thần Mộng thấy thiếu niên trước mắt so với hắn còn thấp hơn một chút, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong Tịnh Nguyệt giáo cư nhiên lại có một Đường chủ trẻ tuổi đến vậy, thậm chí còn thân hoài tuyệt học!

Liễu Hạo Hàn quan sát vị công tử tao nhã trước mặt :

“Nguyên lại ngươi chính là Tô Thần Mộng a? Quả nhiên là tướng mạo bất phàm, khó trách ngươi kia luôn…” – Hắn nói đến đó đột nhiên kêu lên thảm thiết. – “A!! Hàn Phi Hồng ngươi tên hỗn đàn này làm gì đạp ta a!!?”

“Cảnh cáo ngươi không cần nói lung tung!” – Hàn Phi Hồng không đem khuôn mặt tức giận của Liễu Hạo Hàn để vào mắt.

“Ta nói lung tung cái gì a?! Vốn là sự thật mà, người kia……Ô ô……” – Bởi vì miệng bị Hàn Phi Hồng đột nhiên che lại, Liễu Hạo Hàn cũng chỉ có thể liên tiếp phát ra mấy âm điệu quái dị đầy bất bình.

Tô Thần Mộng ở một bên ngẩn ra nhìn hai người đang đùa giỡn trước mắt, nghĩ thầm Liễu Hạo Hàn nói người kia là ai? Là Vân công tử sao?

Đợi cho Liễu Hạo Hàn không giãy giụa nữa, Hàn Phi Hồng mới buông hắn ra hướng mọi người nói :

“Nếu người đã bắt được, chúng tôi phải trở về phục mệnh, cáo từ!”

“Đợi đã!” – Tô Thần Mộng gọi lại. – “Vừa nãy Liễu đường chủ nói người kia?”

“Ân?” – Hàn Phi Hồng và Liễu Hạo Hàn đều không nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

“Y là không phải……phải……Vân……Vân……” – Tô Thần Mộng còn chưa nói xong đã đột nhiên bất tỉnh, may mà Hàn Phi Hồng nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn.

“Nhị ca!! Nhị ca sao lại đột nhiên bất tỉnh?” – Tô Thần Liên sắc mặt lo lắng hỏi.

Hàn Phi Hồng thăm dò trán Tô Thần Mộng, sau đó lắc đầu, tỏ ý nói nhiệt độ cơ thể Tô Thần Mộng là bình thường. Tô Thần Lẫm hơi nâng đầu Tô Thần Mộng lên, lộ ra một vết cắt trắng bệch nơi gáy. Chỉ thấy nơi bị đao kề lên lúc trước kia không biết khi nào đã rách ra, miệng vết thương đang từ từ tràn máu ra ngoài, vả lại máu kia đều không phải màu đỏ tươi mà là biến đen. Những người ở đây trừ bỏ Tô phu nhân và Tô Thần Liên ra thì đều là kẻ am hiểu võ công, bọn họ vừa nhìn liền biết đây là dấu hiệu bị trúng độc, hơn nữa còn là loại độc cực kỳ lợi hại!

“Trúng độc bao lâu rồi?” – Hàn Phi Hồng nhíu mày hỏi. Chết tiệt, người nọ đã nói qua phải toàn lực bảo hộ tính mạng Tô gia, kỳ thật không cần nói rõ ràng cũng biết trọng yếu chính là phải bảo hộ người đang nằm trong lòng hắn này, rốt cuộc lại vẫn để cho người này trúng độc!

“Xem ra chính là từ lúc lưỡi đao đặt lên cổ Thần Mộng, trên đao kia vốn có độc.” – Tô Thần Lẫm bình tĩnh phân tích.

“Trước hết cho hắn nuốt cái này.” – Liễu Hạo Hàn giữa lúc hai người nói chuyện đem một viên thuốc màu đỏ nhét vào miệng Tô Thần Mộng. – “Đây là độc môn giải dược của bổn giáo, tuy rằng không thể giải được độc trên người Tô công tử nhưng cũng có thể giữ lại tính mạng của hắn trong một năm.”

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Độc của nhị ca phải như thế nào mới giải được a?” – Tô Thần Liên vội hỏi.

“Chuyện này là do Tịnh Nguyệt giáo các người tạo ra, đương nhiên là Tịnh Nguyệt giáo các người phải gánh trách nhiệm.” – Tô Thần Lẫm nói, trong thanh âm của hắn hoàn toàn không có ngữ khí vì đệ đệ bị thương mà muốn tự mình chữa trị.

Hàn Phi Hồng gật gật đầu nói :

“Lời của Tô đại ca hữu lý(có lý), bổn giáo chắc chắn sẽ toàn lực cứu chữa cho Tô công tử.” – Sau đó xoay người nói với Liễu Hạo Hàn. – “Chúng ta lập tức lên đường hồi giáo!”

Liễu Hạo Hàn liền dẫn theo bạch y đệ tử cùng Trần Khôn đã bị bọn họ áp chế xoay người rời đi.

“Hàn đường chủ, đệ đệ của ta nhờ các người, cũng nhờ đường chủ thay ta chuyển lời đến người kia, phải đối xử tử tế với xá đệ!” – Ngay lúc Hàn Phi Hồng ôm lấy Tô Thần Mộng đang hôn mê mà rời đi, Tô Thần Lẫm đột nhiên hướng hắn nói, ngữ khí ý vị thâm trường(hàm xúc ý tứ), tựa hồ như bên trong có ẩn ý, mà Hàn Phi Hồng cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu giống như đã biết, xoay người trổ khinh công rời Tô gia đại viên(khu vườn lớn).

Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, chờ Hàn Phi Hồng vừa lên xe liền giơ roi, nhanh chóng rời đi.

“Đại ca, bọn họ chính là tà giáo a, giao nhị ca cho bọn họ không việc gì chứ?” – Tô Thần Liên lo lắng nhìn xe ngựa đã đi xa hỏi.

“Tà giáo? A……” – Tô Thần Lẫm cười lạnh một tiếng nói. – “Tịnh Nguyệt giáo chẳng qua là hành sự(làm việc) có điểm cổ quái khác thường, lại đối với những môn phái khác không xem ra gì, nhưng bọn họ cũng không làm ra việc gì thương thiên hại lý, mấy kẻ tự xưng hiệp sĩ chính nghĩa chỉ biết thừa dịp đem bọn họ đánh đồng với hạng người tà ác mới thật sự là đáng buồn cười!”

“Nhưng mà bọn họ từng giết người a.” – Nàng nhớ tới cảnh tượng kinh khủng khi Trần Hàn Mai ngã xuống đất vừa nãy, đầu không tự chủ được run rẩy mà rụt lại một chút.

“Ai mà không từng giết người, người trong giang hồ ai mà trên tay không dính máu, Tịnh Nguyệt giáo cũng chỉ là giết kẻ đáng phải chết thôi……” – Tô Thần Lẫm nói xong liền phất tay áo đi vào trong nhà, để lại tiểu muội trên mặt đầy mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.