Mộng Tuyết Nguyệt

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Đến một ngày, Tô Thần Mộng bước xuống xe ngựa liền thấy trước mắt sừng sững một ngọn núi lớn, hắn hỏi :

“Nơi này chính là nơi cư ngụ của Dược vương sao?

Vân Tuyết Nguyệt nói :

“Qua ngọn núi này sẽ tới.”

Nhưng mà……

Tô Thần Mộng nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy bốn phía đều là vách núi dựng đứng,dễ nhận thấy là không hề có đường nào để đi tiếp, lẽ nào phải từ đây trèo qua ngọn núi cao vạn trượng này sao?

Vân Tuyết Nguyệt xoay người hướng mã xa phu(người đánh xe) nói mấy câu, mã xa phu kia cung kính hướng hắn cúi đầu, sau đó lập tức nhảy lên xe ngựa ra roi nhanh chóng ly khai.

“Núi cao như vậy chúng ta làm sao đi qua được?” – Tô Thần Mộng hỏi.

Vân Tuyết Nguyệt cười nhẹ, một tay ôm ngang Tô Thần Mộng, nói :

“Ta ôm ngươi đi qua.”

Tô Thần Mộng lắc đầu nói :

“Không cần, huynh thả ta xuống đi, núi cao như vậy chúng ta đều không trèo qua được đâu, hay là thôi đi.”

Vân Tuyết Nguyệt lại lộ ra một nụ cười ung dung nói :

“Yên tâm, chỉ là một ngọn núi thế này không làm khó được ta.”

Tô Thần Mộng tuy vẫn biết người đang ôm lấy hắn này là có bao nhiêu lợi hại, võ công có bao nhiêu cao cường, nhưng đến khi hắn chính thức hiểu được thì vẫn là không tránh khỏi kinh sợ không thôi! Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai rít gào, thân thể giống như lơ lửng giữa không trung lại không ngừng hướng lên phía trên lướt đi, đợi cho hắn hoàn hồn lại thì cả hai đã đặt chân đến đỉnh núi.

Vân Tuyết Nguyệt đem hắn ôm chặt hơn nữa nói :

“Đỉnh núi rét lạnh, thân thể của ngươi lại yếu đuối, nếu thấy không chịu nổi phải lập tức nói ta biết.”

Tô Thần Mộng nhìn khắp bốn phía thấy phía trước chỉ có một vách núi đá dựng đứng liền khó hiểu hỏi :

“Nơi cư ngụ của vị Dược vương kia thật sự ở chỗ này sao?”

Vân Tuyết Nguyệt nói :

“Ngay tại sơn cốc bên dưới vách núi này.”

Tô Thần Mộng hơi hơi rướn đầu về phía trước quan sát, chỉ thấy vách núi kia vốn là sâu không thấy đáy, có một luồng hàn khí từ nơi đó thổi tới, hắn lập tức lại lùi về trong vòng ôm ấm áp của Vân Tuyết Nguyệt, hỏi :

“Chúng ta thật sự phải đi xuống đó sao?”

“Để có thể giải được độc trong cơ thể của ngươi đương nhiên phải xuống đó, ngươi ôm chặt ta.” – Vân Tuyết Nguyệt hơi đề khí hướng bên dưới nhảy xuống.

Tô Thần Mộng sợ tới mức nhắm chặt cả hai mắt lại, ngay cả động khẽ cũng không dám động.

Một lát sau bên tai hắn truyền đến thanh âm ôn nhu của Vân Tuyết Nguyệt :

“Tới rồi, ngươi có thể mở mắt được rồi.”

Tô Thần Mộng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một rừng mai với mùi hương thơm ngát theo gió nhẹ xông vào mũi. Vân Tuyết Nguyệt thả hắn xuống, cùng hắn đi vào khu rừng mai kia.

Có một đóa hoa mai nhỏ nhắn theo gió thổi rơi xuống, Tô Thần Mộng đưa tay đón lấy, nhìn những cánh hoa trắng tinh nằm trong lòng bàn tay, miệng khẽ ngâm :

“Mai hoa phồn chi thiên vạn phiến, do tự đa tình, học tuyết tùy phong chuyển.”

(Cành mai nảy nở ngàn vạn đóa, đa tình học tuyết theo gió bay.)

“Tạc dạ sanh ca dung dịch tán, tửu tỉnh thiêm đắc sầu vô hạn. Lâu thượng xuân sơn hàn tứ diện, quá tẫn chinh hồng, mộ cảnh yên thâm thiển.” – Vân Tuyết Nguyệt liền ngâm tiếp theo sau.

(Sanh ca đêm trước lụi tàn

Rượu kia đã tỉnh sầu càng thâm hơn

Trên lầu một mảnh xuân sơn

Bốn phương lạnh gió từng cơn thổi về

Chinh hồng đã tưởng gần kề

Hoàng hôn sương khói một bề cạn sâu.)

Hai người bất giác nhìn nhau, Vân Tuyết Nguyệt chỉ cảm thấy người trước mắt toàn thân toát ra một cỗ linh khí, ôn văn nho nhã, thanh tú không gì sánh được, khiến người nhìn thấy phải sinh ra một cảm giác thương yêu nuối tiếc. Trong khi đó ánh mắt Tô Thần Mộng lúc này nhìn vô số hoa mai đang rơi rụng xuống người Vân Tuyết Nguyệt thật sự là xuất trần như tiên, giống như mộng lại giống như thực, khiến người không cách nào có thể chạm đến!

Trong lúc cả hai còn đang nhìn nhau, không trung chợt truyền đến một thanh âm :

“Nhất hướng bằng lan nhân bất kiến, giao tiêu yểm lệ tư lượng biến.” – Hai câu này chính là ngâm tiếp theo những câu thơ hai người vừa ngâm.

(Tựa song ngóng người người không thấy, trao khăn giấu lệ lệ tương tư.)

Không bao lâu sau một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu xuất hiện trước mắt hai người bọn họ, nàng ta một đường đi tới vẫn không ngừng vang lên tiếng cười thanh thúy dễ nghe như chuông bạc lách cách reo, nàng quan sát hai người trước mặt từ trên xuống dưới nói :

“Hai vị công tử tuấn tú như nhị vị đến nơi thâm cốc mà ngay cả chim thú cũng không xuất hiện này để làm gì?

“Đương nhiên là vì tìm kiếm cao nhân mà đến.” – Vân Tuyết Nguyệt nói.

“Cao nhân? Ha hả a……” – Cô nương kia giống như vừa nghe xong chuyện cười liền cười phá lên, nàng vừa cười vừa hỏi :

“Ngươi xem ta là cao nhân sao?”

“Cô nương nếu không phải cao nhân thì như thế nào có tài năng lưu lại nơi thâm sơn cùng cốc chim thú tuyệt tích này mà sống?”

Cô nương kia nghe xong lời Vân Tuyết Nguyệt nói liền lộ ra một vẻ mặt đắc ý nói :

“Vị công tử này chẳng những nhất biểu nhân tài còn rất khéo nói a.”

“Cô nương chê cười, hãy nhanh mang chúng ta đến gặp lệnh sư đi.” – Vân Tuyết Nguyệt cười nói, không biết vì sao mắt thấy Tô Thần Mộng đang cười tươi thì trong lòng lại phi thường không vui.

“Cái gì lệnh sư a? Nơi này ngoài ba người chúng ta ra còn có người nào tên là lệnh sư sao?” – Cô nương kia tinh ranh quỷ quyệt ra vẻ khó hiểu nháy mắt hỏi.

“Song Nhi a, ngươi lại ở trong này quậy phá cái gì a?” – Lúc này một âm thanh già nua từ phía sau ba người truyền đến, cô nương kia vừa nghe xong liền le lưỡi thấp giọng nói. – “Hỏng bét!”

Trong chốc lát thanh âm già nua kia lại vang lên :

“Khách quý giá lâm, ngươi còn không mau thỉnh người ta tiến vào!”

Vị cô nương tên gọi Song Nhi kia vừa nghe liền lập tức thu hồi thái độ vui đùa, nghiêm mặt nói :

“Sư phụ cho mời, hai vị mời theo ta đến đây.”

Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng chuyển gót sen hướng chỗ sâu nhất trong rừng mai mà đi, Vân Tuyết Nguyệt và Tô Thần Mộng liền đi theo phía sau nàng ta.

Ba người đi ước chừng khoảng nửa canh giờ thì thấy một căn nhà tranh xuất hiện ở trước mặt, Tô Thần Mộng lúc này mới giật mình kinh sợ, nguyên lai thanh âm mới nãy là từ nơi này phát ra, cách xa như vậy, có thể thấy được chủ nhân âm thanh kia võ công cũng thật là vô cùng cao cường.

Hai người theo Song Nhi vào căn nhà tranh, bên trong không khác gì một động tiên, một phòng lại liền một phòng, trong sân hoa cỏ bốn mùa đều có đủ, hoàn toàn không giống với bên ngoài giản dị mộc mạc, Tô Thần Mộng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, lúc này ba người đã đi vào giữa một gian phòng, một vị lão nhân đã chờ sẵn ở nơi đó, chỉ thấy lão nhân khuôn mặt hiền từ, ánh mắt hơi cười, tuy thân hình gầy ốm nhưng thân thể vẫn thập phần cường tráng.

Song Nhi đi đến trước mặt lão nhân, vòng tay nói :

“Sư phụ.”

Lão nhân gật gật đầu, đợi Song Nhi lui ra sau liền đi tới trước mặt hai người Tô Thần Mộng ôm quyền nói :

“Nguyên lai là Vân giáo chủ của Tịnh Nguyệt giáo đại giá quang lâm, thật thất lễ đã không nghênh đón từ xa.”

Tô Thần Mộng vừa nghe giọng liền nhận ra đây là người mới rồi đã cách không truyền âm, bây giờ lại thấy ông ta chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của Vân Tuyết Nguyệt thì vạn phần kinh ngạc buột miệng hỏi :

“Lão bá như thế nào lại biết y là Tịnh Nguyệt giáo Vân giáo chủ?”

“Ha ha ha……” – Lão nhân cười to nói. – ” Trên đời này trừ bỏ giáo chủ Tịnh Nguyệt giáo thần công cái thế ra, lại có mấy ai có thể đi xuống được nơi tuyệt cốc này?”

Thì ra là như vậy, Tô Thần Mộng nhìn Vân Tuyết Nguyệt đứng cạnh bên, chỉ thấy y vẫn như cũ lộ ra biểu tình trấn định an nhiên.

Vân Tuyết Nguyệt nói :

“Dược vương tiền bối quá khen, vãn bối mạo muội quấy rầy, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi mới đúng.”

Dược vương khẽ cười một tiếng :

“Không việc gì.” – Sau đó nhìn ngược về phía Tô Thần Mộng nói. – “Là vì vị công tử đang trúng độc này?”

“Phải.”

Vân Tuyết Nguyệt liền đem bệnh trạng sau khi trúng độc nhất nhất nói rõ với Dược vương, cuối cùng mới vòng tay nói :

“Còn lại thỉnh Dược vương ra tay giúp đỡ, giải độc cho hắn.”

Dược vương nghe xong thì quan sát thiếu niên đứng bên cạnh Vân Tuyết Nguyệt nghĩ thầm : có thể làm cho giáo chủ Tịnh Nguyệt giáo luôn luôn tự cao tự đại phải đích thân ra mặt đến tận đây cầu giải dược, thiếu niên này nhất định có điểm không giống người thường!

Tô Thần Mộng thấy Dược vương im lặng không nói liền nghĩ đối phương chắc là không thể giải được độc này nên hướng Vân Tuyết Nguyệt nói khẽ :

“Xem ra độc này của ta đến cả Dược vương cũng giải không được rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Vân Tuyết Nguyệt vỗ nhẹ vai hắn trấn an :

“Thần Mộng không cần phải gấp gáp, đợi xem tiền bối nói như thế nào đã.”

Dược vương khẽ thở dài xoay người về giữa phòng ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho hai người Vân Tuyết Nguyệt ngồi xuống theo mới chậm rãi nói :

“Trần Hàn Mai mà Vân giáo chủ nói đến nguyên là đại đồ đệ của ta, chỉ vì ả thủ đoạn độc ác, lòng không có nửa điểm nhân từ mới bị ta đuổi khỏi sư môn. Loại độc mà Tô công tử trúng chính là loại độc dược trí mạng mà mấy năm trước ta điều chế ra, tên gọi Sương băng.”

Tô Thần Mông nghe xong lại hồi tưởng những thống khổ mà hắn phải chịu đựng khi chất độc phát tác, thật sự là độc tính như tên gọi a!

“Nếu đây là độc tiền bối điều chế ra, vậy nhất định là có giải dược a?” – Vân Tuyết Nguyệt hỏi.

“Giải dược tất nhiên có, bất quá……cũng không phải dễ dàng có thể giải.” – Dược vương nghiêm mặt nói.

“Ý của tiền bối là…?”

“Ha ha ha……Vân giáo chủ thông minh như vậy chẳng lẽ lại không hiểu được ý của lão phu sao?”

Tô Thần Mộng ngạc nhiên nhìn Dược vương, cảm thấy người trước mặt cứ như biến thành một người hoàn toàn khác không một chút nào giống cái người bộ dáng đầy vẻ tươi cười vừa rồi.

“Tại hạ trừ bỏ việc giao mạng ra cho người, còn lại bất cứ việc gì người cứ nói.” – Thanh âm của Vân Tuyết Nguyệt nghe không ra được tâm trạng hiện tại của y.

“Vậy nếu lão phu nhất định muốn thì sao? Không lẽ Vân giáo chủ vì tiếc mạng mình ngay cả chết sống của vị công tử kia cũng làm ngơ?”

Tô Thần Mộng nghe xong không đợi Vân Tuyết Nguyệt phản ứng đã giận dữ đứng phắt dậy nói :

“Thật không ngờ Dược vương tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cũng chỉ là một người ti tiện như vậy, nếu phải hy sinh tính mạng của Vân công tử mới có thể cứu được mạng ta thì ta thà rằng không giải độc này!”

“Không lẽ Tô công tử không sợ chết sao?” – Dược vương hỏi.

Tô Thần Mộng cười lạnh một tiếng nói :

“Chết thì có gì phải sợ? Ta chỉ là một cái mạng hèn, chết thì chết, không cần hy sinh oan uổng mạng người vô tội khác.” – Nói xong lập tức kéo tay Vân Tuyết Nguyệt bước ra ngoài.

Nghe Tô Thần Mộng nói, sắc mặt Vân Tuyết Nguyệt thoáng động, y đảo tay giữ chặt tay hắn, cười nói :

“Ngươi còn nhớ lúc trước ta đã từng nói với ngươi, chỉ cần có ta ở bên ngươi, ngươi sẽ không việc gì, trời có sập xuống ta cũng sẽ thay ngươi chống đỡ.”

“Nhưng……”

Vân Tuyết Nguyệt vỗ vỗ vai Tô Thần Mộng xoa dịu tâm trạng của hắn rồi xoay người hướng Dược vương nói :

“Mạng này người muốn thì lấy đi.”

“Tốt.” – Dược vương kêu lớn một tiếng nói. – “Không hổ là giáo chủ Tịnh Nguyệt giáo cả giang hồ đều kính sợ, rất thẳng thắn.”

Dược vương lấy ra hai lọ dược, chỉ tay vào cái lọ màu đỏ nói :

“Lọ này chính là độc dược tối độc của Dược vương ta.”

Vân Tuyết Nguyệt tiến lên cầm lấy lọ dược màu đỏ mở nắp trút vào miệng, Tô Thần Mộng vội vã cản lại nhưng khi hắn giật được lọ dược thì bên trong chỉ còn lại khoảng phân nửa, hắn chụp lấy hai tay Vân Tuyết Nguyệt run rẩy gào lên :

“Huynh……Huynh sao lại làm vậy? Nếu huynh chết, một mình ta làm sao bây giờ…làm sao bây giờ?” – Nói chưa dứt câu đã nghẹn ngào, nước mắt không nhịn được chảy dài xuống.

Dược vương đem lọ dược màu xanh biếc còn lại đưa ra phía trước nói :

” Vân giáo chủ đã uống xong độc dược, Tô công tử có thể uống bình giải dược này được rồi. Có điều ngươi yên tâm, Vân giáo chủ tạm thời vẫn chưa chết đâu, các ngươi còn có gì muốn nói cứ việc nói cho xong đi.”

Tô Thần Mộng ngay cả xem cũng không thèm liếc mắt qua giải dược kia, nhìn Vân Tuyết Nguyệt nói :

“Sinh mạng ta mấy lần đều là huynh cứu về, có huynh thì có ta, bây giờ huynh sắp chết, ta như thế nào có thể sống một mình?”

Nói xong lập tức dốc ngược lọ độc còn phân nửa vào miệng, bất chợt nghe “Đinh” một tiếng, cái lọ trên tay trong chớp mắt nát hết, phân nửa số độc còn lại tự nhiên là đổ hết xuống sàn nhà.

Tô Thần Mộng phẫn nộ trừng mắt nhìn Dược vương :

“Lão điên ngươi làm gì cản ta chết?”

“Ta đã đáp ứng Vân giáo chủ giúp ngươi giải độc.”

“Ta bây giờ không cần nữa, mau đưa cho ta độc của lão.”

Đối mặt với vẻ sốt ruột của Tô Thần Mộng, Dược vương thong dong nói :

“Ngươi nghĩ rằng nơi này là chỗ cung ứng độc dược cho ngươi sao? Ngươi muốn thì ta phải cho sao?”

Tô Thần Mộng vừa nghe lão già điên kia nói không có liền tiến lên thò tay vào người Dược vương tìm đông tìm tây, khiến Dược vương cười không ngừng :

“Ha ha ha……Nhột quá……Nhột chết ta……Ha ha ha……”

Vân Tuyết Nguyệt đứng một bên quả thực nhìn không được, lập tức tiến lên đem Tô Thần Mộng kéo trở về nói :

“Không cần tìm, ta không có trúng độc.”

“Huynh nói cái gì?”

“Vừa rồi thứ mà Dược vương cho ta uống không phải là độc dược.”

“Huynh không cần an ủi ta.” – Tô Thần Mộng khóc lên. – “Lão ta vừa nãy còn nói muốn lấy mạng của huynh để đổi giải dược mà.”

“Là gạt ngươi thôi.” – Vân Tuyết Nguyệt trong lòng thầm thở dài, vị Tô công tử này đúng là quá đơn thuần.

“Thật?” – Tô Thần Mộng hoài nghi hỏi.

“Là thật đấy.” – Dược vương cũng không giấu giếm nữa nói thẳng ra. – “Ta lúc nãy chỉ có ý muốn thử hai người các ngươi, chính là các ngươi một người nguyện vì tri kỷ mà chết, một người thà chết không khuất phục, thật làm lão phu bội phục bội phục.”

Nghe Dược vương nói như vậy Tô Thần Mộng mới thật sự tin, lại nghĩ thầm vốn còn tưởng rằng người được xưng tụng là Dược vương này là người lạnh lùng vô tình, không thích nói cười, bây giờ xem ra rõ là một lão ngoan đồng(trẻ con) mà. Nghĩ đến đây, Tô Thần Mộng nhịn không được nhếch môi mỉm cười.

“Đến đây, mau uống giải dược đi.” – Vân Tuyết Nguyệt đem giải dược đưa tới trước mặt hắn.

Lần này Tô Thần Mộng ngoan ngoan uống hết lọ giải dược.

“Giải dược này tuy rằng có thể giải trừ độc trong cơ thể Tô công tử, nhưng cũng không phải uống một lần là có thể giải hết được, giải dược này còn phải uống trong nửa tháng nữa mới có thể giải trừ toàn bộ chất độc, mà trong nửa tháng này độc có thể còn phát tác thêm vài lần.”

“Vậy……” – Tô Thần Mộng nhìn về phía Vân Tuyết Nguyệt.

Vân Tuyết Nguyệt nói :

“Vậy chúng ta đành phải ở lại đây quấy rầy nửa tháng rồi.”

“Ha ha……không ngại, có đến hai vị công tử trẻ tuổi tuấn tú ở cùng lão phu, lão phu ta hoan nghênh còn không kịp. Bất quá ta còn có một chuyện không rõ, mong Vân giáo chủ có thể giải đáp.”

“Chuyện gì?”

“Chính là khi nãy, ngươi từ lúc nào biết là lão phu lừa các ngươi?”

Vân Tuyết Nguyệt cười nhẹ nói :

“Có lẽ là vào thời điểm người đánh nát bình độc dược kia.”

Dược vương thoáng trầm mặc, sau đó đột nhiên cười to nói :

“Ha ha ha……Không hổ là Vân giáo chủ, quả nhiên thông minh hơn người.” – Ngôn ngữ và thần sắc trong lúc nói lộ ra biểu tình cùng ngữ khí khâm phục.

Buổi tối hôm đó, Vân Tuyết Nguyệt cùng Tô Thần Mộng đã được sắp xếp trọ lại một gian trong vườn.

“Huynh vừa nãy không nên uống lọ độc dược đó.” – Tô Thần Mộng nói, hắn vẫn còn vì sự kiện lúc nãy mà sợ hãi.

“Lúc đó vì cứu ngươi, ta cũng không để ý nhiều như vậy, huống chi lọ kia cũng không phải là độc dược a.” – Vân Tuyết Nguyệt lờ đi.

“Vạn nhất là độc dược thật thì sao?”

“Cho dù là độc cũng không giết được ta.”

“Tại sao?” – Tô Thần Mộng khó hiểu hỏi.

“Bởi vì đời đời giáo chủ bổn giáo từ nhỏ đã được dùng một loại dược, dược này nếu dùng liên tục trong mười năm tự nhiên sẽ bách độc bất xâm.”

“Ra là vậy.” – Tô Thần Mộng lúc này mới hiểu ra.

“Nhưng mà,” – Vân Tuyết Nguyệt nói thêm. – “nếu ta không có thể chất bách độc bất xâm, lúc đó ta chắc chắn vẫn sẽ uống lọ dược kia.”

Vân Tuyết Nguyệt không hề giấu giếm thẳng thắn nói khiến Tô Thần Mộng đỏ cả mặt lên, hắn vừa vui vừa thẹn khẽ khàng hôn nhẹ lên môi đối phương, mà Vân Tuyết Nguyệt đáp lại chính là một cái hôn vừa sâu vừa nồng nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.