Mộng Xưa Thành Cũ

Chương 12: Chương 12: Chương 9




Anh không biết rằng từ lâu em đã không xứng đáng được yêu

Type: Suzinni711

Tôi biết tôi lại một lẫn nữa mơ giấc mơ đó. Xuất hiện trong mơ vẫn là con đường thẳng tắp không nhìn thấy điểm cuối, có điều lần này nó được phủ lên một lớp sương mỳ dày đặc. Tôi nhìn bóng Thiệu Khải ở phía trước mà không thể cất tiếng gọi, cũng không thể chạy đuổi theo, cảm giác bất lực tuyệt vọng khiến tôi lo lắng đến bật khóc. Sau đó, hình bóng anh tan biến. Vào thời khắc đó toàn thân tôi bị sương mù vây kín, hô hấp càng lúc càng khó khăn, và cũng như những lần trước, anh không trở lại.

Tôi biết rõ đây chỉ là mơ nhưng vẫn sợ, vẫn vùng vẫy muốn tỉnh dậy. “Thiệu Khải… Thiệu Khải…” Tôi tỉnh dậy với một trận đau kịch liệt nơi ngực trái. Bốn phía đen thui không một ánh đèn. Tôi nhìn ngó một lúc lâu mới xác định được mình đang ở bệnh viện. Giường đối diện còn có bệnh nhân đang ngủ. Muốn ngồi dậy nhưng tôi chợt phát hiện chân trái đang bị bó bột treo lên, toàn thân không có một chút sức lực. Vào đúng lúc tôi đang bối rối thì cô y tá bước vào, thấy tôi đã tỉnh bèn đi tới hỏi thăm: “Chị tên là gì?”

“Trần Mộng!” May quá, não của tôi vẫn chưa bị hỏng.

“Chúng tôi đã tìm khắp trên người chị nhưng không thấy bất cứ vật gì có thể chứng minh thân thể, điện thoại cũng không tìm thấy nên không liên lạc được với người nhà chị. Chị đi nộp trước viện phí đi nhé!”

“Người nhà…” Tôi nhẩm thầm hai từ đó, người đầu tiên nghĩ tới là Thiệu Khải, nhưng… anh đang ở dâu? Tôi cũng không nhớ số điện thoại của bất cứ ai. “Chị ơi, tôi bị làm sao mà phải vào đây?”

Cô y tá có vẻ không hài lòng với thái độ muốn trốn nộp viên phí của tôi nên trả lời với cái ngữ điệu pha chút bực dọc: “Có người gọi cấp cứu, nhưng người đó gọi điện xong cũng đi rồi.”

Tôi thầm cảm ơn bênh biện đã không ném tôi từ trên xe xuống hoặc đặt tôi nằm một chỗ, chờ đến khi có người nộp viện phí mới tiến hành chữa chạy. “Vậy là tôi…”

“Chị bị gãy chân, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Chị cứ nằm yên không đi lại đến khi nào tháo bột là được.” Vừa nói cô y tá vừa lắp dây truyền nước cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn bình nước, muốn biết bên trong đó là thuốc gì. “Đúng rồi, chị bị sảy thai nên phải nghỉ ngơi nhiều vào. Mau nghĩ cách liên lạc với người nhà đi, nếu không phòng bệnh đầy người là chị phải nằm ngoài hành lang đấy.”

Sảy thai??? Tôi dùng hết sức chống tay ngồi dậy nhưng lập tức nhận ra bụng dưới đang đau lâm râm. “Chị nói… tôi sảy thai rồi à?”

Y tá nhận ra tôi không hề biết chuyện. “Chị cũng không biết sao? Chị thử tính kỳ kinh xem, đã được năm tuần rồi. Được rồi, chị mau liên lạc với người nhà đi!”

Đứa bé đáng thương, con của tôi và Thiệu Khải. Sau khi y tá rời đi, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, chỗ đó đã từng mang một sinh mệnh nhưng trong khi tôi còn chưa kịp biết hết đến sự tồn tại của nó thì nó đã rời xa tôi. Hoặc là đứa bé rất thông minh, nó biết bố và mẹ vẫn chưa có khả năng đón nó ra đời, hay nói cách khác, vẫn chưa hề nghĩ đến việc nó sẽ đến.

Mẹ xin lỗi, con yêu!

Trong lòng tôi hỗn loạn tới mức không cách nào ngồi dậy được, thêm vào đó là tiếng ngáy của những bệnh nhân khác, tôi mở to mắt, bắt đầu nghĩ lại những việc đã xảy ra lúc ban ngày. Tôi đuổi theo Thiệu Khải đến khu nhà ga, khắp nơi toàn là những khuôn mặt xa lạ. Tôi phát hiện ra tôi chưa từng một lần đến nhà ga từ lúc đặt chân tới Ly Thành nên không biết phải tìm người như thế nào. Tôi luồn lách vào dòng người đông đúc, cuối cùng hỏi được một người bán hàng vị trí của trạm phát thanh, nhưng người ở đó tỏ vẻ nuối tiếc cho biết, chuyến tài đi An Thành vừa xuất phát mười lăm phút trước.

Cuối cùng Thiệu Khải đã ra đi thật, hóa ra anh có thể ra đi kiên quyết như vậy, hoàn toàn không để tôi có cơ hội quay đầu.

Một mình đi ra ngoài nhà ga, đầu óc nặng trĩu, hai mắt cay sè, tôi vô thức đi lên cầu vượt bên cạnh đó. Trên cầu có rất nhiều người lao động xách túi lớn túi nhỏ vội vã đi lại, có cả ăn mày. Tôi cúi gằm mặt bước đi, cho đến khi có người đụng phải vai mình mới ngẩng lên nhìn. Sau đó tôi thấy ở phía xa xa có bóng hình quen thuộc đang lúc ẩn lúc hiện, mang theo mình ánh sáng rực rỡ. “Khúc Thành…” Tôi vừa gọi to tên anh, vừa điên cuồng lao về phía đó. Tôi nghĩ tôi điên thật, lý trí gào thét trong đầu nhắc nhở tôi rằng: “Không thể là anh, nhưng tôi vãn lao đi như con thiêu thân. Không phải anh luôn xuất hiện vào lúc tôi bơ vơ nhất hay sao? Khi chạy gần đến chỗ bóng người đó, một chiếc túi xách dựng cạnh cầu thang tự nhiên đổ ra ngáng chân tôi, tôi ngã xuống cầu thanh. Những giây ban đầu đầu tôi hoàn toàn tỉnh táo, bởi tôi còn nghe thấy tiếng âm thanh hỗn độn vang lên bên mình. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng của anh. Sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì nữa.

Thái độ của bác sĩ và y tá đối với tôi càng ngày càng tệ. Tôi biết họ ác cảm với kiểu người không nộp viện phí nhưng vẫn chiếm giường bệnh, vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đá ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tôi bị đá đi, tôi làm được gì với cái chân không thể đi lại được này? Tôi không ngờ ba ngày sau Tôn Diệc bất người xuất hiện trước cửa phòng bênh. Vào giây phút chúng tôi mắt đối mắt, tôi nhận thấy mắt anh ta đỏ hoe.

“Không sao đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn.” Tôi an ủi anh ta nhưng nước mắt lại cứ chực trào ra.

Thì ra, đêm hôm đó, khi không thấy tôi về, hai người ở nhà đoán tôi nhất định xảy ra chuyện, nhưng họ có nghĩ thế nào cũng không thẻ nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Hai người tìm tôi cả đêm. Ngày hôm sau, không còn cách nào khác, họ đành phải tìm Tôn Diệc. Nge nói tôi đến ga tàu tìm Thiệu Khải, Tôn Diệc liền đi ngay đến nhà ga dò hỏi, quả nhiên nghe nói đến việc có một cô gái xảy ra chuyện, được xe cấp cứu đưa đi. Sau đó anh ta đã đi tìm ở rất nhiều bệnh viên, cuối cùng cũng thấy tôi.

“Anh nhất định đã mắng hai người bọn họ đúng không?”

“Mắng? Nếu Thiệu Khải ở dây, chắc cậu ta đã giết luôn hai đứa đấy rồi.”

Nghe đến hai từ Thiệu Khải, tôi bất giác rung mình. Tôn Diệc nhận ra điều đó, liền lập tức ngừng lời. Đúng lúc đó y tá vào, thấy có người đang đứng cạnh giường bệnh của tôi liền vui mừng như khám phá ra châu lục mới, vội vàng chạy lại. “Anh là người nhà của Trần Mộng?”

“Đúng, tôi sẽ đi nộp viện phí ngay bây giờ.” Tôn Diệc nghiêng đầu nhìn y tá. “Cô ấy có sao không?”

“không sao, gãy chân… và cả sảy thai nữa” Y tá lườm Tôn Diệc một cái. “Nhớ phải mua đồ ăn bồi bổ cơ thể cho cô ấy, sức khỏe cô ấy đang rất tệ.”

Tôi nghĩ chắc hẳn y tá đang hiểu lầm, liền giải thích: “Chúng tôi…”

“Trần Mộng, anh nhất định đi tìm thằng khốn đó về đây, bắt cậu ta quỳ trước mặt em xin lỗi.”

Tôi thực sự bị giọng điệu và vẻ mặt của Tôn Diệc dọa cho một trận, một lúc sau mới cười khổ sở lắc đầu. “Không cần đâu! Thật đấy!”

Tôi không ngờ Tôn Diệc đã thật sự đến An Thành. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ở viện cho tôi xong, anh ta gọi A Mao và Tiểu Triết đến chăm sóc cho tôi, còn mình đi tìm Thiệu Khải. Anh ta dễ dàng tìm được Thiệu Khải ở nơi gần căn nhà hồi nhỏ. Anh ta cũng không chắc chắn Thiệu Khải sẽ về đó, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa, anh ta đã chạy lại rồi hung hang đấm vào mặt Thiệu Khải.

“Cậu…” Thiệu Khải ôm mặt nhìn Tôn Diệc bằng vẻ mặt bất ngời tột độ.

“Cậu cậu cái gì. Một mình cậu tự do tự tại chạy đến nơi xa xôi này, vứt con nhà người ta ở đó một mình.”

Thiệu Khải quay người nhìn vào mắt Tôn Diệc. “Trần Mộng bảo cậu tìm tôi à? Hóa ra cô ấy đã quen với việc chạy đến tìm cậu mỗi khi có chuyện rồi.”

Lần này Tôn Diệc đã thật sự nổi giận. “Cậu đang nói những lời đốn mạt gì thế? Tôi thật hy vọng cô ấy có thể đến tìm tôi, chứ không phải tôi lật tung tất cả các bệnh viện trong thành phố mới tìm được cô ấy. Thiệu Khải, là đàn ông cậu hãy nói thẳng thắn một câu xem, cậu có định trở về không? Cậu có cần cô ấy không? Nếu không cần thì từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện nữa. Trần Mộng để tôi chăm sóc.”

“Bệnh viện… Cô ấy bị làm sao?” Thiệu Khải cuối cùng cũng nghe ra được từ quan trọng. “Rốt cuộc cô ấy bị làm sao?”

“Cô ấy đến nhà ga tìm cậu, sau đó gặp chuyện mà không ai biết, bị gãy châ, nằm một mình không bệnh viện không ai chăm sóc. Còn nữa, cô ấy bị sảy thai. Đứa bé là con ai chắc không cần tôi phải nói.”

“Sao lại có thể… Không thể! Tôi vừa đi có vài ngày, không thể…” Thiệu Khải nhắm chặt mắt lắc lắc đầu rồi lấy tay tự vả vào mặt mình. “Tôi đúng là thằng khốn nạn!”

“Cậu ra dáng thằng đàn ông đi có được không? Bây giờ cậu quay về ngay cho tôi. Nếu bây giờ không về thì cả đời này cũng đừng về!”

“Cậu không biết… Cậu không biết là tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu cô ấy.” Lần đầu tiên Thiệu Khải thẳng thắn bộc lộ toàn bộ suy nghĩ trong lòng, anh ôm đầu ngồi dưới đất. “Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ không cần tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình không thể níu kéo được cô ấy.”

Tôn Diệc nhìn người bạn nối khố đang đau khổ ôm đầu bộc lộ tình cảm đối với tôi, trong lòng anh ta có vài điều đang chầm chậm thu nhỏ lại. Trong lòng anh ta đang cất giữ một thứ tình cảm được nhen nhóm từ rất lâu, nhưng nếu không mượn cớ chúng tôi cãi nhau thì thứ tình cảm ấy vĩnh viên sẽ không có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời.

Buổi tôi, sau khi A Mao mang cơm đến cho tôi, tôi liền đuổi cậu ta về nhà nghỉ rồi một mình chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tôi hy vọng mình sẽ không nằm mơ cho đến tận khi trời sáng. Nằm mơ quả thật rất mệt mỏi, nhưng hôm nay tôi lại mơ thất Thiệu Khải. Lần này tôi không nhìn thấy anh, tôi cô độc đứng một mình trong một đống hỗn độn, đột nhiên có cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau. Sau phút giây bất người, tôi liền cảm nhận được mùi hương và thân nhiệt quen thuộc của Thiệu Khải, tim tôi dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gương mặt anh, tôi chỉ cảm nhận được anh đang ở phía sau tôi, ôm tôi, khiến tôi không sợ hãi. Tôi gọi, nhưng anh không trả lời. “Thiệu Khải…” Trông lúc hốt hoảng tôi thấy một bàn tay đưa ra vuốt mặt mình, là cảm giác vô cùng quen thuộc, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong mơ. “Thiệu Khải… Thiệu Khải…”

“Anh đây, ngoan nào, anh đây!”

Nghe thấy tiếng của anh, tôi liền bừng tỉnh, trông thấy Thiệu Khải đang ngồi nhìn tôi trong bóng tối, bàn tay đang để trên mặt tôi khẽ run. Vài giây sau, có lẽ chỉ một giây sau, tôi bật khóc sướt mướt giống như một điwá trẻ bị tủi thân. “Đừng khóc, đừng khóc, anh về rồi, đừng khóc nữa.” anh cúi người xuống ôm chặt tôi vào lòng. Anh dùng nhiều sức đến mức khiến tôi ngạt thở, nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ, nên lại vòng tay ôm lấy anh chặt hơn. Mắt tôi giống như chiếc vòi nước hỏng, nước mắt cứ tuôn ra như xối. “Xin lỗi, anh xin lỗi, anh là đồ tồi, anh là đồ khốn…”

Người xưa vẫn nói, thương cần động cốt nhất bách thiên *, tôi đúng là phải nằm viện tới gần ba tháng. Thực ra tôi đã đòi về nhà từ lâu, bao giờ thao bột đến bệnh viện để tháo là được rồi. Nhưng Thiệu Khải không cho. “Lại đây, ăn cơm!” Anh cầm bát cơm đến ngồi trước gương mặt dài thườn thượt của tôi, rồi xúc cơm đưa lên miệng tôi. “Ngoan!”

*. Bị thương ở gân, ở xương phải một trăm ngày mới khỏi.

“Thưa ngài, tôi bị gãy chân, không phải gãy tay, vì vậy mong ngài đừng làm như tôi bị thương đến mức không thể tự phục vụ bản thân, được không?”

“Ăn xong rồi nói.”

“Anh…” Tôi tức không nói nên lời. “Được rồi, em ăn. Nhưng mà thưa ngài hộ lý, thái độ nói chuyện của ngàu đáng bị trừ lương.”

Thiệu Khải nhìn vào gương mặt hiện rõ bốn chứ “em muốn ra ngoài” của tôi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. “Vừa rồi bác sĩ nói mai có thể tháo bột, sau đó sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, thế được chưa?”

“Thật chứ?” Nhìn anh gaath đầu mà tôi hận không thể nhảy ngay xuống đất chạy liên hai vòng. “Bí bách muốn chết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.