Mộng Xuân Tùy Tâm Sở Dục

Chương 9: Chương 9: Một đời vừa ý




Edit: Lạc Cửu

Tần Thái có nội công thâm hậu, hiểu biết thanh minh. Mặc dù bây giờ bởi vì khoái cảm kéo tới làm hơi phân tâm, nhưng y vẫn nghe thấy được tiếng bước chân lúc Tần Phong đến gần. Y sợ việc yêu đương vụng trộm với ca phu bị người phát hiện, bị dọa đến mức suýt té xỉu, dưới cúc huyệt căng thẳng thắt chặt lại, kẹp chặt Tần Kỳ làm hắn suýt chút nữa nhịn không được bắn vào bên trong. Tần Kỳ tức giận, vì trả thù cố tình càng dùng sức đâm vào, mỗi một lần đều đâm vào hoa tâm của nam nhân thật mạnh. Hồi hộp sợ hãi dưới khoái cảm ngược lại càng thêm mãnh liệt, Tần Thái bị hắn bỗng nhiên tiến công đâm vào kinh ngạc hô một tiếng. Ý thức được không tốt, Tần Thái che miệng mình, không dám phát ra một âm thanh nào nữa.

Y sắp bị nhấn chìm trong khoái cảm, trong mắt Tần Thái tràn đầy cầu xin, nước mắt không khống chế tràn ra khỏi viền mắt. Y liều mạng lắc đầu, muốn gọi Tần Kỳ đừng cử động nữa, y sắp chịu không nổi loại hành hạ này rồi.

Tần Kỳ không quan tâm dùng sức ra vào, đối với nam nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa núi giả thì thản nhiên cười. Tần Thái chú ý tới ánh mắt của hắn, thuận theo phương hướng nhìn tới, chính là đại ca mà y vẫn luôn rất sợ bị người đó phát hiện gian tình của hai người. Trong nháy mắt thân thể y cứng ngắc, tâm lập tức giống như bị đánh rơi vào hầm băng, cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Vẻ mặt Tần Phong cũng khiếp sợ nhìn trượng phu cùng đệ đệ mến yêu, khó có thể tiếp thu việc mình thật sự không biết chuyện đệ đệ bị trượng phu áp. Làn da màu mật ong của đệ đệ nhuộm một tầng ửng đỏ, cả người mềm mại quyến rũ bám vào trong ngực nam nhân. Chân thon dài mở ra vòng lấy thắt lưng nam nhân, hậu môn đang nuốt chửng cự vật rất lớn của nam nhân, chủ động đón lấy tiến công của nam nhân. Đây là đệ đệ mười tuổi đã có thể cầm bảo kiếm múa phong sinh thủy khởi(), là đệ đệ mười bốn tuổi đã có thể cầm trường kiếm phiêu bạt giang hồ của y sao?

()Phong sinh thủy khởi: gió nước nổi lên

E ngại trong mắt Tần Thái cùng bình tĩnh trong mắt Tần Kỳ tạo thành sự đối lập rõ ràng. Cục diện yêu đương vụng trộm bị thê tử đánh vỡ, Tần Kỳ cũng không cảm thấy hoang mang. Không quan tâm Tần Thái chống cự, lại dùng sức đâm vào thân thể Tần Thái vài lần ngay trước mặt thê tử rồi mới rót tinh hoa vào trong cơ thể của thiếu niên. Dịch thể nóng bỏng đốt nóng trái tim lạnh như băng của thiếu niên, làm cho thân thể của y run rẩy một hồi. Ôm chặt thân thể run rẩy của Tần Thái vào trong ngực, Tần Kỳ cười cười với Tần Phong, ý bảo Tần Phong không nên dọa người nữa. Tần Kỳ không cảm thấy sợ hãi chút nào, cũng không cần phải … sợ. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, vấn đề là sớm một ngày hay trễ một ngày thôi. Hắn biết Tần Phong chắc chắn sẽ chấp nhận quan hệ của hai người, sẽ không làm khó dễ nhiều hơn.

Việc này làm Tần Phong tức giận không hề nhẹ. Mặc dù y không để ý phu quân cưới vợ bé, nhưng đối với việc hai người thân cận nhất lừa gạt chính mình để vụng trộm thì hết sức tức giận. Y không nỡ nói dù chỉ một lời nói nặng với Tần Kỳ, nhưng đối với đệ đệ can đảm dám lừa gạt của y thì không thể dễ dàng tha thứ. Từ đó đến sau này, y mỗi ngày đều sẽ cần cù giáo huấn Tần Thái một phen, giáo dục Tần Thái đạo lý đối nhân xử thế và những điều người làm vợ cần học, khiến Tần Thái khổ không thể tả.

Mặc kệ chuyện của người khác trôi qua như thế nào, cuộc sống của Tần Kỳ vẫn rất vừa ý như cũ.

Lại trôi qua một tháng, Mục Từ chủ động trở về. Mặc dù người rất không được tự nhiên, … nhưng ít nhất … đã đáp ứng gả vào Tần phủ. Thật ra trong lòng Mục Từ cũng rất mâu thuẫn, y đối với Tần Kỳ vừa thương vừa sợ. Hiện tại thân thể bị hắn chiếm, lòng cũng bị hắn chiếm, trong bụng lại có hài tử của hắn, thật sự là không còn cách nào để chống đối nữa. Y lại ngại giữ lấy bụng bự về nhà, không được tự nhiên một hồi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trở về bên người Tần Kỳ.

Mục Từ đã trở về, Tần Kỳ đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Bốn vị phu nhân cũng không cảm thấy đố kị, ngược lại còn mừng thay cho hắn. Nhìn bụng Mục Từ đã không nhỏ, giễu cợt y một phen, vui mừng đi chuẩn bị hôn sự.

Tần Kỳ ngồi ở trên giường, tay trái ôm Tần Thái, tay phải ôm Mục Từ, nhìn ba vị phu nhân cùng nhau rời đi chuẩn bị hôn sự, Tần Kỳ bắt đầu hồi tưởng.

Đã hơn một năm, cuộc sống của hắn trôi qua khá phong phú, trước sau cưới năm vị phu nhân, một người so với một người đều nhu thuận nghe lời.

Tần Phong đã sinh cho hắn một đứa con trai, dáng dấp tiểu hài tử cực kỳ tuấn tú, có thể so với Phan An, tương lai chắc chắn sẽ mê đảo một mảng lớn nam nữ.

()Phan An: Người ta thường nói “đẹp như Phan An” để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Những cô gái xinh đẹp theo đuổi Phan An nhiều không kể hết.

Lãnh Nhiên đã sinh cho hắn một đứa con gái, cô bé này là một mỹ nhân bại hoại, dáng vẻ sau khi lớn lên chắc chắn sẽ rất khuynh thành, làm cho hắn vô cùng yêu thích.

Cố Lan cũng sinh một đứa con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với dáng dấp của hài tử này còn đẹp hơn vài phần so với nữ nhân, mặc dù không phải là loại hình Tần Kỳ thích, nhưng cũng làm cho hắn nhìn ngây người một hồi, gọi thẳng ra là kẻ gây tai hoạ.

Hai người Mục Từ và Tần Thái đều đang mang thai, nhu thuận được hắn ôm vào trong ngực.

Hiện tại Tần Kỳ có con trai có con gái, trái ôm phải ấp, cảm thấy đời người hạnh phúc không còn gì hơn.

Mộng xuân hồi cuối

“Con xà thối, ngươi có báo ân hay không?”

“Báo ân rồi. Chỉ là yêu cầu của hắn quá khó thực hiện, ta chế tạo một giấc mơ đẹp cho hắn. ”

“Cái gì? Chỉ một giấc mộng mà ngươi đã xua đuổi xong ân tình của hắn rồi sao! Đây chính là ân cứu mạng đấy!”

“Nằm mơ không tốt sao? Trong mộng hắn có thể tùy tâm sở dục(), cho dù là một đời phú quý, trái ôm phải ấp, hay là con cháu đầy đàn, đều có thể đơn giản thực hiện. Hơn nữa mộng mà nếu có chế tạo cả đời thì đã không phải là mộng rồi. ”

()Tùy tâm sở dục: Tùy theo lòng mình, muốn gì được nấy

Tiểu hồ ly nhìn y già mồm cả vú lấp miệng em, bỉu môi nói: “Ngươi nói sạo!”

Xà yêu bị tiểu hồ ly phê bình thì khó chịu trong lòng, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi báo ân thế nào?”

Tiểu hồ ly trên dưới nhìn xuống, đắc ý nói: “Việc ta hoàn thành đẹp hơn ngươi nhiều. ”

Liếc nhìn dáng vẻ không tin của xà, tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi rối bù, cười hì hì nói: “Ít nhất, thứ ta cho ân nhân của ta chính là thế giới chân thật!”

Nói xong cũng không giải thích quá trình, chạy mất nhanh như chớp, để lại xà yêu tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, ai thán chính mình vậy mà lại bại dưới tay con tiểu hồ ly này.

─ TOÀN VĂN HOÀN ─

Vài lời của Cửu Cửu: Hú, cuối cùng cũng edit hoàn bộ này rồi [ Tung bông ] Cảm ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian qua. Hẹn ngày tái ngộ với một hố mới toanh nhé, moah

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.