Một Bước Lên Tiên

Chương 38: Chương 38: Để anh xoa bóp giúp em nhé!




Có thể coi đây là một lời nhắc nhở thiện chí, nếu họ hiểu được thì sau này sẽ có lợi cho họ, còn nếu họ không hiểu thì thật sự không thể cứu nổi nữa.

Quản lý Vương và chàng trai cao gầy nghe thấy vậy hơi sững sờ, dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn theo bóng lưng của Bạch Diệc Phi.

Giám đốc Diệp vô cùng thấu hiểu câu nói của anh, vì vậy mà anh ta mới đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Sau khi bước vào, giám đốc Diệp dẫn Bạch Diệc Phi đi xem xe. Đó là một chiếc xe BMW trị giá hơn hai triệu tệ, một mẫu xe bản giới hạn phải đặt trước. Anh rất hài lòng về nó.

Bạch Diệc Phi khởi động xe, đang định rời đi, đột nhiên dừng lại, nói với giám đốc Diệp: “Muốn đặt trước chiếc xe bản giới hạn này thì cần phải đợi khoảng bao lâu? Tôi muốn mua thêm một chiếc”.

Anh cảm thấy muốn bố mẹ vợ chấp nhận mình thì phải lấy lòng họ, và đây chính là một cơ hội để anh thể hiện.

Giám đốc Diệp cười đến híp cả mắt, trả lời: “Cần khoảng mười ngày, nhưng bây giờ đang có một chiếc Audi hàng mẫu hiếm, cũng trị giá khoảng hai triệu tệ, nếu anh thấy được có thể xem xét lấy chiếc Audi đó luôn”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy nghĩ thầm, cũng được, ngộ nhỡ mẹ vợ bảo không muốn đi chiếc xe giống hệt mình, thế thì lại không tặng được nữa: “Được, tôi sẽ lấy chiếc xe Audi đó, ngày mai tôi sẽ cho người tới lấy”.

“Được chứ”, giám đốc Diệp gật đầu cười, trong lòng thầm vui sướng, tổng giám đốc tập đoàn Hầu Tước này quả thật không tầm thường, mua liền một lúc hai chiếc xe luôn.

Bạch Diệc Phi lái xe mới tới tập đoàn Hầu Tước.

Vừa đến công ty, Long Linh Linh đã đi tới báo cáo: “Chủ tịch, cô Chu Khúc Nhi lần trước đến, nói rằng muốn cảm ơn vì đã hợp tác”.

Bạch Diệc Phi ngừng một lát, rồi hỏi: “Tại sao cô ta phải cảm ơn tôi? Muốn mời tôi ăn cơm sao?”

Long Linh Linh không biết vì sao, đột ngột liếc nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ: “Cô ấy mời anh ăn cơm, dường như muốn tiếp tục hợp tác ạ”.

Bạch Diệc Phi sờ sờ cằm, Chu Khúc Nhi là bạn thân nhất của Lý Tuyết, tạm thời anh vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình cho cô ta biết được. Suy ngẫm một hồi, anh mới nói: “Tôi từ chối ăn cơm, còn chuyện hợp tác thì có thể xem xét”.

“Vậy anh muốn trực tiếp gặp cô ấy, hay là…”, Long Linh Linh ngập ngừng hỏi.

Bạch Diệc Phi xua tay: “Cô bảo Vương Lâu đi gặp mặt, cậu ta sẽ tự biết nên làm thế nào”.

“Vâng, chủ tịch!”, Long Linh Linh gật đầu đi ra.

Bạch Diệc Phi thấy Long Linh Linh đã đi ra ngoài, anh nghĩ thầm để tránh gặp phải Chu Khúc Nhi thì một lát nữa nên ra khỏi đây luôn.

Nhưng mà mọi chuyện không như mong muốn, bởi vì một vài chuyện nên anh chậm trễ một tiếng, lúc bước ra thì tình cờ gặp Chu Khúc Nhi.

“Bạch Diệc Phi?”, Chu Khúc Nhi kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

Bạch Diệc Phi muốn tránh cũng không tránh được, đành trả lời: “À, tôi làm việc ở đây”.

“Anh làm việc ở tập đoàn Hầu Tước ư?”

Bạch Diệc Phi gật đầu, biết rằng cô ta không tin, liền nói: “Ừm, cô hỏi Tuyết Nhi ấy, cô ấy biết đấy”.

Chu Khúc Nhi nghi ngờ nhìn anh rồi gửi tin nhắn cho Tuyết Nhi hỏi: “Tuyết Nhi, Bạch Diệc Phi làm việc ở tập đoàn Hầu Tước à?”

Bây giờ Lý Tuyết đang họp, không đọc được tin nhắn do vậy chưa trả lời Chu Khúc Nhi được.

Chu Khúc Nhi cũng biết Lý Tuyết bận rộn nên thôi, cô ta nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt kì lạ, sau đó hừ một tiếng: “Làm việc ở tập đoàn Hầu Tước thì sao chứ? Nhìn dáng vẻ của anh, chắc cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi!”

Bạch Diệc Phi im lặng sờ mũi, không giải thích gì, chỉ nói: “Tôi phải về nhà, tôi đi trước đây”.

Chu Khúc Nhi hừ một tiếng, vừa định rời đi thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang đi về phía một chiếc BMW, loại xe này thì cô biết, giá trị đến một hai triệu tệ lận!

“Chờ chút, chiếc xe này là của anh sao?”

Bạch Diệc Phi dừng bước, trả lời: “Đúng vậy, có chuyện gì ư?”

Chu Khúc Nhi hít sâu một hơi hỏi: “Xe này là của anh? Hay là của công ty?”

Trước đó, Bạch Diệc Phi đã mua chiếc xe Maserati hai triệu tệ, mua hai căn biệt thự, giờ lại mua thêm một chiếc BMW nữa?

Bạch Diệc Phi không biết Chu Khúc Nhi đang nghĩ gì, chỉ nói: “Tôi mua đấy, hôm nay vừa mới lấy xe, đúng rồi, xe của cô đâu?”

Chu Khúc Nhi cũng có xe riêng, nhưng chỉ là một chiếc xe hãng Volkswagen bình thường, không đắt lắm, chỉ ba bốn trăm ngàn, nhưng Bạch Diệc Phi không thấy cô ta lái xe đến.

“À, hôm nay tôi đem đi bảo dưỡng rồi.” Chu Khúc Nhi trả lời, tâm tình vẫn chưa trở lại bình thường.

Bạch Diệc Phi thấy vậy do dự một chút: “Hay là để tôi đưa cô về nhé?”

Nếu Chu Khúc Nhi không phải là bạn thân của Lý Tuyết thì anh cũng sẽ không chủ động đưa tiễn người phụ nữ khác.

Chu Khúc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Được!”

Vậy là cô được dịp có thể ngồi trên chiếc xe mới trị giá một hai triệu tệ rồi!

Sau khi lên xe, Bạch Diệc Phi khởi động xe, Chu Khúc Nhi không khỏi tò mò hỏi: “Anh nói xem, rốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả? Mới mua biệt thự xong lại mua tiếp cả xe sang nữa. Một nhân viên nhỏ nhoi không thể nào có nhiều tiền như vậy được nhỉ?”

Bạch Diệc Phi thản nhiên trả lời: “Ông chủ khá coi trọng tôi, tôi giúp ông ấy phát triển kinh doanh nên được thưởng một khoản khá lớn.”

“Anh sao?”, Chu Khúc Nhi không tin tên vô dụng Bạch Diệc Phi này có thể giúp ông chủ kiếm tiền, thậm chí còn được ông chủ khen ngợi!

Bạch Diệc Phi im lặng, không nói nhiều.

Chu Khúc Nhi cũng không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh trở lại.

Một lát sau, Chu Khúc Nhi nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: “Anh nói anh làm việc ở tập đoàn Hầu Tước, vậy anh đã gặp chủ tịch bao giờ chưa? Chủ tịch trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa?”

Bạch Diệc Phi: “…”

“Anh trả lời đi? Có phải do cấp bậc của anh thấp quá nên chưa gặp được chủ tịch không?”, Chu Khúc Nhi tỏ ra thất vọng, cô ta cứ tưởng rằng có thể nghe ngóng được một số tin tức của chủ tịch từ Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nghĩ một lúc, để Chu Khúc Nhi không tiếp tục hỏi nữa, anh liền thành thật trả lời: “Chủ tịch trông cũng được, 25 tuổi, đã kết hôn rồi”.

Những lời anh nói ra đều là sự thật, chỉ có điều anh không nói rằng mình chính là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước.

“Kết hôn rồi ư?”, Chu Khúc Nhi hơi cao giọng, sau đó lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Tại sao lại kết hôn rồi cơ chứ?”

“Ừm, anh ta kết hôn rồi, hơn nữa anh ấy còn rất thương yêu vợ mình”.

Chu Khúc Nhi bất mãn trừng mắt nhìn khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy thật không thể hiểu nổi.

Suốt cả đoạn đường còn lại, Chu Khúc Nhi cảm thấy trong lòng mất mát, không mở miệng nói thêm câu nào với Bạch Diệc Phi nữa.

Sau khi đưa Chu Khúc Nhi về, Bạch Diệc Phi trở về nhà, thấy Lý Tuyết vẫn chưa về, trong lòng cảm thấy lo lắng, liền bấm điện thoại gọi cho cô.

“Tuyết Nhi, em đang tăng ca à?”

Lý Tuyết trả lời, giọng nói nghe có vẻ uể oải: “Vâng, dự án em làm đang gặp phải một chút vấn đề, cần phải nhanh chóng giải quyết”.

Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Vấn đề gì vậy, có cần anh giúp đỡ không?”

Lý Tuyết nghĩ thầm, Bạch Diệc Phi có thể giúp đỡ được gì đây? Hiện tại dự án do công ty trái cây Lý Thị phụ trách, tập đoàn Hầu Tước là nhà đầu tư, nhiều nhất cũng chỉ là chú ý tình hình một chút chứ cũng không thể nào can thiệp vào được?

“Vấn đề không lớn lắm, sẽ giải quyết rất nhanh thôi, anh cứ ăn cơm trước đi! Không cần đợi em đâu!”, Lý Tuyết nói xong liền cúp máy.

Bạch Diệc Phi nhìn điện thoại di động một lát, sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Long Linh Linh: “Kiểm tra tình hình dự án gần đây của công ty trái cây Lý Thị”.

Nửa giờ sau, Bạch Diệc Phi nhận được một email.

Sau khi mở ra xem, anh biết được dự án của công ty trái cây Lý Thị vẫn luôn tiến hành thuận lợi, chỉ là hôm nay đột nhiên một công ty hợp tác gặp sự cố về nguyên vật liệu dẫn đến tình trạng tiến độ của dự án bị đình trệ. Mà lô nguyên liệu này rất lớn, muốn giải quyết được cần phải tìm công ty cung cấp khác.

Thật ra vấn đề cũng không quá lớn, chẳng qua quả thật cần bỏ thêm chút công sức, anh cũng không lo lắng như ban đầu nữa.

Tối khuya, Lý Tuyết mới quay trở về nhà, Bạch Diệc Phi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cảm thấy đau lòng.

“Em ăn cơm chưa? Để anh đi nấu cho em bát mì”.

Lý Tuyết nhìn anh, khẽ gật đầu, những phiền muộn trong lòng cô dường như đã được an ủi phần nào.

Bạch Diệc Phi vào bếp, Lý Tuyết ngồi đợi ở phòng khách.

Chờ đến lúc Bạch Diệc Phi bưng một bát mì trứng đi ra, cô không hiểu sao đột nhiên cảm thấy những ngày ấm áp như thế này thật tốt, nó khiến cô cảm thấy rất an tâm.

“Em ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi sớm”, Bạch Diệc Phi dịu dàng nói.

Lý Tuyết “ừm’ một tiếng, cúi đầu ăn mì.

Sau khi Lý Tuyết ăn xong, Bạch Diệc Phi vào bếp thu dọn, còn cô thì về phòng rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Dọn dẹp xong xuôi, Bạch Diệc Phi đi tới ngoài cửa phòng của cô, do dự một chút mới gõ cửa: “Tuyết Nhi, em đã ngủ chưa?”

Một lúc sau, Lý Tuyết mở cửa phòng, cô đã thay sang bộ quần áo ngủ bằng lụa.

Hô hấp của Bạch Diệc Phi dường như ngừng trệ.

“Sao vậy?”, Lý Tuyết không chú ý tới phản ứng của anh.

Ánh mắt Bạch Diệc Phi đầy vẻ say mê, hỏi: “À, em rất mệt đúng không? Có cần anh xoa bóp cho không? Hay là ngâm chân nhé?”

Lý Tuyết nghe thấy vậy liền sửng sốt, nhưng nghĩ thấy mình đã chấp nhận anh, vậy nên cô nói: “Anh xoa bóp giúp em đi!”

Ánh mắt Bạch Diệc Phi lóe sáng, hết sức kìm nén sự kích động trong lòng, trả lời: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.