Một Bước Lên Tiên

Chương 37: Chương 37: Gọi ba câu 'bố'




Lý Tuyết gật đầu: “Được”.

Giờ phút này, trong lòng Lý Tuyết không còn bình tĩnh nổi nữa, bởi vì người ấy đã tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng cô.

Sau khi quay về biệt thự, Lý Tuyết vừa nghỉ ngơi được một lát thì lại phải đến công ty bàn chuyện dự án.

Cô vừa đi khỏi, Bạch Diệc Phi liền nhận được tin nhắn của anh Đao: “Đã giải quyết gọn ghẽ”.

Bạch Diệc Phi cười cười, lập tức chuyển khoản: “Đã thanh toán xong 500 ngàn còn lại”.

“OK”, anh Đao nhắn lại.

Bạch Diệc Phi cất di động đi, anh biết anh Đao sống nhờ cái nghề này. Thật ra đối với người bình thường mà nói, họ không tiện dính líu gì với kiểu người như anh Đao, nhưng anh thì khác.

Bây giờ anh có tập đoàn Hầu Tước, nhiều lúc có việc cũng không tiện xuất đầu lộ diện, hơn nữa muốn nắm bắt thông tin cũng cần phải có đường riêng nhanh nhạy, làm thế này cũng thuận tiện hơn.

Bạch Diệc Phi ngồi một lát, lại nghĩ đến chiếc xe mà trước đó Long Linh Linh đã đặt, hôm nay nên đi lấy rồi.

Đến cửa hàng 4S, Bạch Diệc Phi vừa đi vào đã bị chặn ngay cửa: “Ôi chà, chờ chút đã, nói anh đấy? Anh làm gì thế hả? Ra ngoài, ra ngoài ngay!”

Người kia là một người đàn ông dáng dấp cao gầy, khoảng chừng hai mươi tuổi, có lẽ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học không lâu, anh ta nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Tôi đến lấy xe”, Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.

“Lấy xe, anh á?”, người kia lộ rõ vẻ không tin: “Tôi làm ở đây một thời gian rồi, hễ ai đến mua xe đều mặc trang phục hàng hiệu. Anh nhìn lại nhìn đi, mặc gì thế kia? Hàng vỉa hè à?”

“Được rồi, biết anh muốn mở mang tầm mắt về xe sang, kiểu như anh tôi gặp nhiều lắm rồi, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh một câu, đây không phải nơi anh có thể tới đâu, mau đi đi! Đừng lãng phí thời gian của chính mình”.

Giọng điệu nói chuyện của người này cứ như đang bố thí cho Bạch Diệc Phi vậy, cậu ta đặt mình ở vị trí cao hơn người khác.

Bạch Diệc Phi cười, không mặc đồ hiệu tức là không có tiền? Logic gì vậy trời?

“Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu, tôi đến lấy xe, mời cậu tránh ra”, Bạch Diệc Phi không muốn so đo với người này.

Nhưng cậu ta lại cứ không buông tha cho Bạch Diệc Phi.

“Ấy chà, sao nói mãi mà anh cứ bỏ ngoài tai thế nhỉ? Đã bảo đây không phải nơi anh có thể tới được kia mà!”

Bạch Diệc Phi cạn lời: “Cửa hàng này do cậu làm chủ chắc, cậu bảo thế nào thì tôi phải nghe thế ấy à?”

“Tôi…”, người kia bị chẹn ngang họng, quả thật cậu ta không phải ông chủ, mà chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi.

Điều kiện của gia đình cậu ta không tốt, sau khi tốt nghiệp khó khăn lắm mới tìm được một công việc được trích phần trăm cao như thế, lại còn thường xuyên được nhìn thấy những người mang danh giàu có, tất nhiên cậu ta cũng cho rằng mình hơn hẳn người khác một bậc.

Bạch Diệc Phi lắc đầu, không muốn để ý tới cậu ta mà chỉ sải bước đi thẳng vào trong.

Người kia sững sờ trong chốc lát mới phát hiện ra, sau đó lập tức hô to: “Ơ này này này, đã bảo anh đừng vào trong cơ mà, anh điếc đấy à?”

Bởi vì câu nói này mà phần lớn mọi người trong cửa hàng đều chú ý đến họ.

Đúng lúc quản lý đi ra, thấy cảnh này, lập tức lạnh mặt: “Làm gì thế? Ầm ĩ mãi!”

Người kia lập tức nói với quản lý: “Quản lý Vương, em thấy người này muốn mượn cớ mua xe để đến nơi này nhìn ngó lung tung. Em định đuổi anh ta ra ngoài, thế mà anh ta lại tự mình chạy vào trước”.

Quản lý quay đầu nhìn Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi cũng nhìn thẳng anh ta, chợt nghĩ đối phương dù gì cũng là quản lý, chắc hẳn sẽ không phải người nịnh hót.

Nhưng Bạch Diệc Phi đã đánh giá thấp những kẻ nịnh hót này rồi.

“Cậu! Làm cái gì đấy. Mau ra ngoài ngay”, quản lý Vương vóc người lùn tịt, béo núc, đống thịt trên mặt lại càng khiến đôi mắt anh ta nhỏ hơn.

Chàng trai cao gầy thấy vậy liền nói: “Đã nghe thấy chưa? Còn không mau ra ngoài đi!”

Quản lý kia cố trừng đôi mắt nhỏ tí hin: “Cậu này, chỗ này là cửa hàng 4S, không phải ai cũng vào được đâu. Tôi biết thanh niên bây giờ đều thích xe sang gái xinh, nhưng mà cũng cần phải có tiền, đúng không?”

Bạch Diệc Phi nhướn mày nhìn bọn họ: “Thật sự muốn bảo tôi đi?”

“Không thì sao?”, chàng trai cao gầy bày ra vẻ mặt vênh váo tự đắc.

Quản lý nhìn Bạch Diệc Phi, anh ta đã từng gặp quá nhiều loại người ăn mặc nghèo xác nghèo xơ đến cửa hàng 4S rồi, thế nên liền không khách khí nói: “Đừng làm chậm trễ việc làm ăn của bọn tôi, đi nhanh đi!”

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Được, tôi đi, nhưng lát nữa anh đừng hối hận!”

Quản lý và chàng trai cao gầy đều bày ra vẻ mặt khinh thường.

“Hừ! Nếu tôi hối hận thì tôi sẽ gọi anh là bố, ba lần luôn!”

Bạch Diệc Phi khẽ cười một tiếng, quay người rời đi.

Quản lý và thanh niên cao gầy thấy vậy bèn cười, quản lý còn nói: “Về sau phải ngăn mấy người như thế lại, tuyệt đối đừng cho vào!”

Bạch Diệc Phi ra khỏi cửa hàng liền gọi điện cho Long Linh Linh: “Tôi đến lấy xe, nhưng bọn họ ngăn không cho tôi vào, cô gọi tổng giám đốc của bọn họ ra đi”.

Long Linh Linh im lặng giây lát, người ta ngăn không cho anh vào là điều quá bình thường luôn đấy! Có ai từng gặp vị chủ tịch nào mặc hàng vỉa hè chưa hả?

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi mặc bộ vest màu đen đi ra, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi còn tỏ ra không dám tin: “Anh là tổng giám đốc Bạch Diệc Phi?”

Bạch Diệc Phi nhìn vị giám đốc kia, gật đầu: “Ừm”.

Giám đốc Diệp cạn lời, vị tổng giám đốc này quả đúng là khác người, anh ta vừa ra ngoài đã bị người khác châm chọc, thế mà lại còn ăn mặc thành cái kiểu này, chẳng lẽ anh có đam mê nào đó đặc biệt ư?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giám đốc Diệp vẫn cười híp mắt nói: “Chào anh, tôi là tổng giám đốc của cửa hàng 4S, mời giám đốc Bạch vào trong”.

Còn quản lý Vương và thanh niên cao gầy đứng đằng sau giám đốc Diệp thấy vậy lập tức trợn tròn mắt.

Vừa rồi giám đốc Diệp vội vàng đi ra nói là muốn nghênh đón một nhân vật lớn nên bọn họ cũng đi theo ra, không ngờ nhân vật lớn kia lại là người vừa mới bị bọn họ đuổi ra ngoài!

Bạch Diệc Phi nhìn quản lý Vương và chàng trai cao gầy, nói: “Vừa mới đuổi tôi ra ngoài, giờ lại mời tôi vào, chơi tôi đấy hả?”

Giám đốc Diệp lập tức đổ mồ hôi hột, quản lý Vương và chàng trai cao gầy lại càng cảm thấy gay go.

“Hai người các cậu, còn không mau xin lỗi giám đốc Bạch đi!”, giám đốc Diệp thật sự hận không thể cho hai kẻ kia mỗi người một cái bạt tai.

Chàng trai cao gầy và giám đốc Vương nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Diệc Phi trước mặt.

“Giám đốc Bạch, thật xin lỗi, là tôi có mắt như mù…”

“Giám đốc Bạch, thật xin lỗi…”

Bạch Diệc Phi nhìn hai người kia, chỉ thản nhiên hỏi: “Hối hận không?”

Dứt lời, sắc mặt hai người kia cứng đờ.

Giám đốc Diệp nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, thoáng chốc không biết nên nói gì cho phải, tốt hơn hết vẫn là giữ im lặng thôi.

Bạch Diệc Phi lại chỉ thản nhiên nói: “Vừa mới nói xong mà, giờ đã quên rồi à?”

“Chuyện này…”

Hai người họ cảm thấy thật gian nan, vừa nãy còn cười nhạo người ta, đuổi người ta ra ngoài, giờ lại phải gọi người ta là ‘bố’ ư?”

Giám đốc Diệc thấy vậy bèn nói: “Vừa nãy nói gì hả? Nếu như nói gì sai thì mau nhận lỗi với giám đốc Bạch đi!”

Bạch Diệc Phi cười một tiếng, hững hờ nói: “Vừa nãy bọn họ mới nói, nếu hối hận về việc đuổi tôi ra ngoài thì sẽ gọi tôi ba tiếng ‘bố’!”

Giám đốc Diệp thật sự cạn mẹ nó lời luôn!

Hai cái đứa đần độn!

Quản lý Vương và chàng trai cao gầy cúi đầu, cứ như muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào.

Bạch Diệc Phi lẳng lặng nhìn hai người kia, nói: “Gọi bố! Tôi ở đây này, gọi xong rồi tôi mới lấy xe”.

Chàng trai cao gầy nhìn quản lý Vương, đôi mắt nhỏ của quản lý Vương như nhắm tịt lại không thấy đâu nữa: “Thật, thật sự phải gọi ư?”

“Không thì sao?”, Bạch Diệc Phi cũng không phải loại dễ bị người ta đè đầu cưỡi cổ như trước kia.

Giám đốc Diệp không nói gì, dù sao chuyện này cũng là lỗi sai của bọn họ, hơn nữa người ta còn là tổng giám đốc của tập đoàn Hầu Tước, không đắc tội được đâu! Nếu không dỗ dành được anh ta, có lẽ vụ làm ăn giữa bọn họ sẽ thất bại luôn, nói không chừng sau này cũng khỏi cần hợp tác nữa!

Quản lý Vương thấy thế, biết ngay là không thể chọc nổi vào Bạch Diệc Phi, bèn nhỏ giọng gọi: “Bố, bố, bố”.

Chàng trai cao gầy thấy quản lý Vương đã gọi rồi, nên cũng cất tiếng gọi theo.

Sau khi gọi xong, giám đốc Vương và chàng trai cao gầy gần như cúi gằm mặt, gương mặt đỏ bừng.

Bạch Diệc Phi nghe xong cảm thấy hài lòng, phải cho những người có mắt không tròng kia một bài học, rảnh rang quá lại đi coi thường người khác, cũng không xem rốt cuộc mình có thân phận thế nào.

Giám đốc Diệp thấy vậy liền cười: “Giám đốc Bạch, chúng ta cùng vào trong thôi, đã chuẩn bị sẵn xe cho anh rồi”.

Bạch Diệc Phi ‘ừ’ một tiếng, vừa đi vào vừa nói với hai người kia: “Làm người thì phải biết điểm dừng, biết đâu người mà anh coi thường lại lợi hại gấp trăm gấp ngàn lần anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.