Một Bước Lên Tiên

Chương 16: Chương 16: Lý Phàm bị đánh




Lý Tuyết đờ đẫn nhìn Bạch Diệc Phi, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình bỗng trở nên quá lạ lẫm, lạ đến mức khiến cô thấy sợ hãi.

Lưu Tử Vân tỏ ra rất tuyệt vọng, bà ta không ngừng lẩm bẩm: “Toi rồi, toi rồi…”

Lý Cường Đông nhìn Bạch Diệc Phi, ánh mắt như lóe lên.

Ông cụ Lý im lặng trong chốc lát rồi khẽ cười.

“Thế nên ông mới đích thân đến đây”, nói xong ông ta nhìn về phía Lý Tuyết: “Tuyết Nhi, sau này ông nội sẽ chú ý tới cháu nhiều hơn. Bây giờ công ty đang đợi cháu cứu vớt, cháu bằng lòng theo ông nội về chứ?”

Lý Tuyết cảm thấy hoảng loạn, thái độ của ông nội khiến cô lúng túng.

Nhưng Bạch Diệc Phi ngăn cản Lý Tuyết: “Không, vẫn chưa xong!”

“Bạch Diệc Phi! Mày đừng được đằng chân lân đằng đầu! Ông nội đến đã là giữ thể diện cho chúng mày lắm rồi? Mày còn muốn thế nào nữa?”, Lý Phàm không thể nhìn nổi nữa, gã ta không cam lòng, gào rống lên.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng liếc nhìn gã ta: “Ván cược trước đó của chúng ta vẫn còn người chưa thực hiện, vậy thì chuyện này chưa xong đâu!”

Vì thế, ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía Bạch Diệc Phi.

Họ thấy Bạch Diệc Phi lấy điện thoại ra, điều chỉnh âm lượng tới mức cao nhất rồi ấn phát.

Lý Phàm thấy vậy lập tức gào lên: “Bạch Diệc Phi! Mày dám à!”

Bạch Diệc Phi không buồn nhìn gã ta mà nói với mọi người: “Tôi hi vọng mọi người yên lặng trong chốc lát”.

Ông cụ Lý thấy vậy nên nhìn Lý Phàm: “Cháu câm miệng cho ông!”

Lý Phàm siết chặt nắm đấm rất không cam tâm, nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi.

“Nếu mày mà trả được, tao sẽ gọi mày là bố!”

Đoạn ghi âm kết thúc, tất cả mọi người nhìn Lý Phàm với vẻ mặt kỳ lạ.

Lý Đại Hải chỉ hận không thể đạp chết thằng con trai này, mẹ kiếp đến cả những câu như vậy cũng dám nói!

Đoạn ghi âm không chỉ có câu này, phía trước còn mấy câu trả tiền nữa nên mọi người vừa nghe đã hiểu ngay.

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Bây giờ, tôi đã trả được tiền rồi”, nói xong chỉ vào một túi tiền mặt trên nền đất.

Sao cơ?

Bạch Diệc Phi trả được tiền rồi?

Tận 600 ngàn tệ đấy!

Đám đông chấn động.

Mọi nhìn xuống chiếc túi đen trên nền đất, ai cũng thấy rõ từng xấp tiền màu đỏ bên trong.

Ông cụ Lý cũng liếc một cái, lòng càng thêm chấn động.

Lý Phàm giận dữ quát: “Bạch Diệc Phi! Bố tao còn đang ở đây, mẹ kiếp, mày muốn bắt tao gọi bố?”

Lý Đại Hải nghe xong, mặt mũi đen sì như đáy nồi.

Bạch Diệc Phi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông cụ Lý.

Chuyện này do bản thân Lý Phàm buột miệng nói ra, nhưng gã ta có bản lĩnh chạm tới giới hạn của Bạch Diệc Phi thì nên dũng cảm gánh chịu hậu quả!

Những người khác cũng nhìn họ, căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Ông cụ Lý cúi đầu uống trà, không nói năng gì.

Mọi người thấy thế cũng tự hiểu, dù sao Lý Phàm vẫn là đứa cháu được ông cụ coi trọng nhất, vả lại, nếu Lý Phàm gọi Bạch Diệc Phi là bố trước mặt bao nhiêu người bao gồm cả bố của gã ta, chuyện này không thể dứt điểm được.

Thấy thái độ của ông cụ Lý, Lý Phàm lập tức vênh váo hẳn: “Bạch Diệc Phi! Mày tưởng mày là ai? Chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng, còn dám sỉ nhục tao!”

“Bây giờ tốt nhất mày nên xin lỗi ông nội ngay, chưa biết chừng ông nội sẽ nể tình thái độ thành khẩn của mày mà không so đo việc mày thiếu tôn trọng ông nội. Nếu mày không biết tốt xấu thì cả nhà mày cứ đợi cuốn xéo ra khỏi nhà họ Lý...”

“Chát!”

Một âm thanh giòn giã vang lên.

Ngay khi đám đông không chú ý, Bạch Diệc Phi đã sải bước tới trước mặt Lý Phàm, giơ tay tát gã ta một cái.

“Mẹ kiếp mày dám đánh tao?”, Lý Phàm trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi như không thể tin nổi.

Bạch Diệc Phi tát thêm cái nữa: “Tôi đánh anh đấy!”

“Cái tát này tát thay Tuyết Nhi. Dù là huynh trưởng nhưng anh chỉ biết chèn ép em gái mình, còn nói năng không biết chừng mực, rất đáng đánh!”

Lý Phàm chưa kịp phản ứng, Bạch Diệc Phi đã giơ chân đá vào bụng gã ta. Lý Phàm đứng không vững, ngồi bệt xuống nền đất.

“Cú đá này đá thay cho bố mẹ vợ tôi. Dù là con cháu nhưng anh không biết kính trọng bề trên, nói năng hàm hồ, đáng bị đánh!”

Lý Phàm ôm bụng, đồng thời cũng tức giận vì bị đánh, gã ta đứng bật dậy định đánh nhau với Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi! Tao liều mạng với mày!”

Nhân lúc gã ta đứng dậy, Bạch Diệc Phi bồi thêm một cú đá nữa: “Cũng không biết bố anh dạy dỗ anh thế nào, hôm nay tôi sẽ thay mặt ông ấy dạy anh làm người!”

Đám đông nhìn cảnh này mà hai mắt như muốn lọt tròng.

Ông cụ Lý vẫn ở đây cơ mà, Bạch Diệc Phi đã dám ra tay đánh người rồi!

Anh điên rồi sao?

Lý Phàm là đứa cháu mà ông cụ Lý yêu thương nhất, đánh thế này có mệnh hệ gì thì sao?

Ông cụ Lý cũng rất chấn động. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ rằng Bạch Diệc Phi đột nhiên ra tay đánh người, đã vậy câu nào cũng rất có lý, khiến người ta không thể phản bác được.

Sắc mặt Lý Đại Hải rất khó coi. Bạch Diệc Phi nói và làm như vậy coi như dùng một cách khác để bắt Lý Phàm thừa nhận người “bố” như Bạch Diệc Phi.

“Đủ rồi!”, ông cụ Lý quát lên.

Bạch Diệc Phi dừng động tác, nhìn về phía ông ta.

Đám đông rét run lên, chỉ sợ ông ta tức tối sẽ giận cá chém thớt.

Lưu Tử Vân và Lý Tuyết cảm thấy phen này toi thật rồi, hết đường cứu chữa rồi.

Lý Phàm vẫn còn ôm bụng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ông cụ Lý thấy Bạch Diệc Phi vẫn còn trấn tĩnh như thường nên giật mình. Bạch Diệc Phi này quả nhiên không phải người thường!

“Nó làm sai thì nên xin lỗi rồi sửa sai, nhưng bố của nó vẫn còn ở đây, gọi bố không hợp lắm nhỉ?”

Bạch Diệc Phi khẽ cười: “Không gọi cũng được thôi, nhưng anh ta phải xin lỗi Tuyết Nhi và bố mẹ vợ cháu. Nếu họ tha thứ, vậy thì chuyện này coi như qua.”

Anh biết ông cụ Lý tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu, nên mới dựa vào điều này để ra tay, ép ông ta tự mình lên tiếng để Lý Phàm xin lỗi Tuyết Nhi.

Lý Phàm đứng dậy, trừng mắt lườm Bạch Diệc Phi: “Mày đừng mơ!”

“Biết lỗi nên sửa, mới là chuyện tốt!”, ông cụ Lý không giận cũng vẫn oai phong.

Lý Đại Hải hiểu ra, lập tức kéo Lý Phàm: “Xin lỗi nhà Tuyết Nhi đi!”

“Bố!”, Lý Phàm không cam lòng, tại sao phải xin lỗi? Họ chỉ là hạng người thấp hèn đê tiện, không đáng để gã ta xin lỗi.

Ông cụ Lý thấy vậy, có cảm giác như rèn sắt không thành thép nên cũng thực sự tức giận: “Lý Phàm! Xin lỗi ngay!”

Tiếng quát này khiến Lý Phàm run rẩy, lập tức không dám cãi nữa.

Chẳng qua chỉ là xin lỗi thôi mà, so với gọi ba gọi bố khá hơn hẳn đấy chứ? Huống hồ, xin lỗi rồi có thể tiếp tục ký hợp đồng đầu tư cả trăm triệu tệ. Ai có lợi hơn, ông cụ Lý hiểu rõ nhất.

Lý Phàm thấy ông ta tức giận nên mới nhìn gia đình Lý Tuyết với vẻ không cam lòng.

“Bác trai bác gái, Tuyết Nhi, xin lỗi!”

Cả nhà Lưu Tử Vân cũng không ngờ sẽ phát triển đến mức này, họ vẫn đang đờ đẫn.

Ông cụ Lý lập tức nói: “Cường Đông, thằng bé này đã xin lỗi rồi, các con tha thứ cho nó chứ?”

Lý Cường Đông hoàn hồn, bình thản đáp: “Người một nhà, cần gì phải tha thứ”.

Hai mắt ông cụ Lý sáng lên, khẽ ừm một tiếng.

“Tuyết Nhi, cháu thì sao?”, ông ta lại hỏi.

Lý Tuyết hả một tiếng, lí nhí đáp: “Không sao đâu ạ!”

Ông cụ Lý hài lòng, Bạch Diệc Phi thấy vậy chẳng vừa ý chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy, ít nhất đã đạt được mục đích. Sau này nếu gã ta còn giở trò quỷ nữa, anh không ngại ra tay tàn nhẫn hơn.

Lý Phàm cúi đầu, trong đôi mắt lóe lên vẻ tàn độc. Bạch Diệc Phi! Tao sẽ không bao giờ tha cho mày!

“Chuyện hợp đồng đành để Tuyết Nhi lao tâm khổ tứ rồi!”, ông cụ Lý vẫn quan tâm đến hợp đồng nhất.

Lý Tuyết gật đầu đồng ý, Bạch Diệc Phi mới nói: “Ông nội cứ yên tâm đi! Tuyết nhi sẽ làm tốt”.

Ông cụ Lý ừ một tiếng, yên tâm rồi nên dẫn đám đông rời đi.

Đợi mọi người đi hết rồi, gia đình Lý Cường Đông vẫn đang mờ mịt.

Lưu Tử Vân thở phào một hơi: “Trời đất ơi! Chắc không phải nằm mơ đấy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.