Một Cho Tất Cả

Chương 3: Chương 3: Cái tát này..coi như lời xin lỗi




Khu VIP dành cho dân VIP, đúng như cái tên gọi của nó. Tất cả đều đượcthiết kế theo kiến trúc cổ, những mái vòm và sán lát đá cẩm thạch.Nógiống như một thánh đường cao cổ kính, có cái uy nghiêm, cũng có cáihiện đại. Căn phòng của Tae Sun nằm ở phía cuối hành lang,một căn phòngrộng và được trang hoàng đầy đủ tiện nghi. Có một hương thơm nhẹ, phảngphất như đưa ta vào chốn bồng lai tiên cảnh....

- Đến đây làm gì?

Giọng nói đáng ghét kéo Min Jae về thực tại, hắn là vết mực duy nhất trong cả quần thể đẹp lông lẫy này- tê khó ưa Han Tae Sun.

- Dân thường được vào đây sao?

Cứ mở miệng ra là cái giọng điệu phân biệt ấy khiến Min Jae nổi da gà.

- Xe đạp của tôi đâu?

- Xe nào?

- Chiếc xe để ở cuối gara tầng 1 màu xanh dương ấy.

- Là của cô ah?

- Uhm.Trả đây.

- À!!!Đáng nhẽ phải đoán ra ngay chứ, mình thật ngốc, còn tưởng của bà lao công.-Tae Sun nở một nụ cười kinh khỉnh.

- Nó đang ở đâu?

- Ném đi rồi.

- Cái gì? Ném đi là sao?

- Thì là quẳng vào thùng rác hay đại loại cái gì đó để chứa những thứ phế thải.

- Cậu đang nói gì?

- Sorry, bao nhiêu, tôi đền.

- Ăn nói cho cẩn thận.

- Cậu đến đây không phải vì tiền sao? Chỗ này sẽ đủ cho cậu mua cả chục cái đấy.

Tae Sun tung chỗ tiền đó lên không trung, những tờ tiền rơi xuống, cảnhtượng như một đứa ăn xin đang chong mắt lên chờ đươc bố thí cho nhứngđồng tiền…

- Sorry, rơi hết rồi…nhặt lấy, đừng thiếu một tờ nào, cậu sẽ bị thiệt đấy.

Nói rồi Tae Sun đóng sầm cửa lại, mặc cho Min Jae đứng đó với vẻ ngạc nhiên và sự căm giận...

Trong cái thời tiết -3 độ ấy có một cô gái đang đứng trước cửa phòng một chàng trai, cô đứng đó để đòi lại những gì mình đã mất, đòi lại danhdự, đòi lại lòng tự trọng và đòi lại một lời xin lỗi chân thành. Mộttiếng...hai tiếng....4 tiếng...6 tiếng....Trời bắt đầu ngà tối, gió lạnh cắt da thịt đang cứa lừng lưới gió sắc bén vào da thịt cô gái, chiếcváy khiến đôi chân cô run run, đói và lạnh, cô gần như kiệt sức,nhưng...dù là một người dân bình thường cũng phải đòi lại những gì mìnhđã bị cướp đi....

Hắn vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng,mọi thứ xung quanh tối dần, chỉ cònánh đèn phát ra từ căn phòng mà cô đang đứng như chôn chân ở đó....vàrồi cánh cửa cúng mở ra...cuối cùng cô cúng đã đợi được...

- Sao còn chứ đi? Không phải cô đứng từ lúc đó đến giờ đấy chứ?

- XIn lỗi tôi đi.

- Cô là con ngốc sao?

- Xin lỗi tôi ngay.

- Không đời nào tôi lại xin lỗi một người không đủ tư cách, nếu chỗ tiềnđó chưa đủ, tôi sẽ cho cô thêm, cầm bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho cô.

BỐP.......

Một cái tát đau điếng khiến má trái của Tae Sun đỏ lên...

- Cô bị điên sao? Cô là cái thá gì mà giám tát tôi?

BỐP.....

Một cái tát nữa nhưng không mạnh, dường như bao nhiêu sức lực cô đã dồnvào cái tát đầu tiên. Tae Sun không nói được cậu gì chỉ biết chừng mắtlên nhìn Min Jae...Mén đống tiền đó vào mặt Tae Sun Min Jae nói bằnggiọng yếu ớt.

- Hai cái tát đó coi như lời xin lỗi.

Thoáng nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Min Jae, gương mặt tái mét, run run, dáng đi xiêu vẹo vin vào tường như đang cố gắng lê từng bước mệtnhọc...

Trong thế giới của cậu không có điều gì là bình thường cả, những mốiquan hệ không bình thường, những gia đình không bình thường, cha mẹkhông bình thường và đến ngay cả cậu cũng không bình thường, mọi thứluôn lấy bức tường thượng lưu là nền, khi ăn bạn sẽ bước vào thế giớicảu những nhà hàng đắt giá, những món ăn đắt giá, phong cách ăn thượnglưu, cậu sống trong giàu từ nhỏ nên cậu không thể hiểu được con ngườingoài kia phải còng lưng như thế nào, cậu không hiểu được chữ “tự trong” vì đơn giản cậu luôn cướp đi lòng tự trọng của người khác. Cậu khônghiểu thế nào là danh dự vìa danh dự của cậu luôn ở trên người khác.Đó là cái tàn bạo của xã hội thượng lưu mà cậu đang sống.

Danh dự và lòng tự trọng phải đánh đổi bằng mọi giá, nằm bẹp giường 3ngày cúng là cái giá phải trả cho lòng tự trọng.Chiếc xe đạp là phươngtiện duy nhất để Min Jae giúp mẹ giao hàng,giờ đây không có nó, mẹ concô lại phải vất vả hơn....chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ để Min Jae sốt thêmvài độ nữa... hít một hơi thật sâu Min Jae khoác lên mình bộ đồng phụchào nhoáng và tự nhủ “ của đi thay người”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.