Một Chuyện Xưa

Chương 2: Chương 2: Phiên ngoại




Năm năm sau

Trong thành Hàm Dương những người nghèo đang kéo nhau về phía Tạ phủ nhận cháo. Năm nào cùng vào ngày này, Tạ phủ lại mở cửa phát cháo từ thiện để nhớ tới phu nhân đã mất. Kể ra chuyện năm đó cũng chấn động trong thành một thời gian, Tạ lão gia chủ rõ ràng cưới Triệu gia công tử lại đột nhiên từ hôn rồi cưới một người đã chết làm thê tử, người này trước đây lại là tổng quản trong phủ.

Ngồi trong trà quán, Khứ Vân Nhu vừa uống trà vừa nghe mọi người nói chuyện. Năm năm trước thiếu gia từ hôn với Triệu Doãn Tư, cưới thân thể đã chết của bản thân về làm chính thất?

Đúng, Khứ Vân Nhu chính là Tần Hoài, hay nói đúng hơn là Tần Hoài tá thi hoàn hồn. Năm năm trước y tưởng bản thân đã chết, nào ngờ hồn lại nhập vào con trai nhà họ Khứ- Khứ gia là thế gia nhưng hiện tại gia cảnh có phần xa sút. Khứ công tử vì một lần ngã xuống núi mà hôn mê mãi không tỉnh. Tuy tinh thần của Tần Hoài biết rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh y, nhưng thân thể của Khứ Vân Nhu vẫn không thể nhúc nhích. Cho đến 3 tháng trước, y mới hoàn toàn tỉnh lại, nay mới được phụ mẫu cho phép ra khỏi nhà.

Y muốn tới Tạ gia xem thử hai đứa nhỏ của mình.

“ Bà con cô các xin hãy từ từ, ai cũng có phần, hết chúng tôi lại nấu thêm” Một nha hoàn hét to. Đoàn người đến xin cháo rất dài, cũng có vài người không bình tĩnh được mà xô đẩy nhau.

“ Tiểu Nhiêu vào bảo người nấu thêm cháo đi” Tạ Cảnh Huyên ra lệnh.

“ Dạ, thiếu gia” Tiểu Nhiêu nhanh nhẹn chạy vào trong phủ.

Tạ Cảnh Huyên chắp tay sau lưng, đứng nhìn hàng người đang xếp hàng, tâm trạng hắn vẫn xao động mãnh liệt. Năm năm rồi sao nỗi nhớ ngày càng sâu thêm một bậc. Tần Hoài ngươi ở trên trời có đang dõi theo ta và hai hài tử. Đại nhi tử gọi là Tạ Cảnh Thiên, nhị nhi tử gọi là Tạ Cảnh Vũ, hai đứa trẻ luôn hỏi ta về ngươi, hỏi rằng ngươi có về lại không?

Khứ Vân Nhu tới Tạ gia, y nhìn thấy Tạ Cảnh Huyên, đối với y là đã qua một kiếp, Tạ Cảnh Huyên gầy hơn, khuôn mặt thuần thục hơn.

“ Tạ lão gia” Y tới chắp tay chào Tạ Cảnh Huyên

“ Tần Hoài” lần đầu thấy người này Tạ Cảnh Huyên đã bật ra cái tên đó trong đầu, dù hai người diện mạo hoàn toàn khác biệt.

“ Ngưoi là ai?” Tạ Cảnh Huyên hỏi hắn không nhận ra giọng bản thân run run.

“ Tại hạ họ Khứ, tên Vân Nhu, nghe nói lão gia đang tìm thầy dạy học cho hai vị công tử nên tới xin được tiến cứ bản thân”

“ Được” Tạ Cảnh Huyên đáp ứng mà không hề suy nghĩ.

Tạ Cảnh Huyên nhìn Khứ Vân Nhu dạy học, ba tháng, hắn luôn quan sát Khứ Vân Nhu, càng ngày hắn càng tháy y giống Tần Hoài, cử chỉ, suy nghĩ, nét cười nhẹ nhàng.

“ Thiên nhi, Vũ nhi” Tần Hoài gọi hai hài tử. Mấy tháng nay hắn đều muốn hai đứa trẻ gọi mình một tiếng phụ thân, nhưng Tạ Cảnh Huyên lúc nào cũng nhìn theo y. Lúc này Tạ Cảnh Huyên cách bọn họ khá xa, y liền đánh liều. “ Hai con có thể gọi ta một tiếng phụ thân được không?”

“ Ngươi thật sự là Tần Hoài?” Tạ Cảnh Huyên lên tiếng

Tần Hoài giật mình, y không ngờ bản thân vừa dứt lời thì Tạ cảnh Huyên đã đứng ở sau lưng.Tạ Cảnh Huyên luôn theo sát động tĩnh của Khứ Vân Nhu, thấy y gọi bọn trẻ lại gần liền đi tới xem tình hình. Ai ngờ lại nghe Khứ Vân Nhu yêu cầu bọn tẻ gọi y là “ phụ thân”

“ Thiếu gia” Tần Hoài bối rối, chuyện năm xưa không phải y không giận Tạ Cảnh Huyên cũng vì lẽ đó lần này y không bộc lộ thân phận mà âm thầm ở lại Tạ gia, thêm nữa chuyện tá thi hoàn hồn cũng rất là hoang đường.

“ Người nhận nhầm rồi, vãn sinh tên Khứ Vân Nhu, không phải Tần Hoài”

“ Không, ta không biết vì lý do gì ngươi lại mang hình dáng này, nhưng ta chắc chắn ngươi chính là Tần Hoài” Tạ Cảnh Huyên xúc động mãnh liệt, hắn nắm tay Khứ Vân Nhu, ánh mắt hằn lên tơ máu.

“ Thiếu gia, thỉnh chú ý lễ tiết” Khứ Vân Nhu không hài lòng nói.

“ Ta nhớ ngươi rất nhiều, Tần Hoài” Tạ Cảnh Huyên dường như không nghe thấy lời của Khứ Vân Nhu, hắn ôm chầm lấy y nỉ non.

“ Đêm nào ta cũng mơ, mơ về hiểu lầm năm xưa, mơ về những ủy khuất của ngươi, mơ về lúc ngươi lạnh ngắt nằm trong vòng tay ta”

“ Rồi lại có lúc mơ rằng ngươi vẫn còn sống, cùng Thiên nhi, Vũ nhi ở bên ta”

“ Lại có lúc thấy ngươi lạnh lùng khoanh tay nhìn ta, ta gọi ngươi nhưng ngươi cứ đi xa dần”

“ Tần Hoài, năm năm tròn ta rất nhớ ngươi”

Tần Hoài bị những lời nói của hắn làm cho cảm động, Tạ Cảnh Huyên là nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại vì y mà khóc, nước mắt của hắn còn thấm trên áo y. Nhưn chuyện xưa đâu phải qua là qua.

“ Thiếu gia, truyện xưa đối với Vân Nhu như thể kiếp trước, là Tần Hoài hay không phải Tần Hoài không quan trọng, quan trọng là hiện tại tâm của ta đối với ngài không có” Khứ Vân Nhu đẩy Tạ Cảnh Huyên ra.

“ Ta biết năm đó có lỗi với ngươi, ủy khuất ngươi, nhưng hiện tại ta đã hối hận, Triệu gia cũng bị xử phạt thích đáng. Ngươi có thể ở bên ta một lần nữa không?” Tạ Cảnh Huyên thấy Tần Hoài nói vậy liền trở nên khẩn trương.

Khứ Vân Nhu im lặng không nói. Bảo y không yêu Tạ Cảnh Huyên là dối lòng, tình cảm hơn hai mươi năm đâu phải nói buông là buông được. Nhưng đau khổ mà hắn đối với y năm đó, hơn nữa lúc đó y hoài thai hắn cũng không hề nhận ra. Nếu không phải Triệu Doãn Tư hành xử không cẩn thận để lộ dấu vết, có lẽ hiện tại đã khác. Y có lẽ là không dám tin hắn.

“ Thiếu gia, ta là không thể tin ngươi” Tần Hoài nói.

“ Ta sẽ khiến ngươi tin” Nói rồi Tạ Cảnh Huyên kéo Khứ Vân Nhu rời đi, để lại hai đứa trẻ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì từ nãy đến giờ.

Từ đường

“ Đây là từ đường Tạ gia” Tạ Cảnh Huyên vừa nói vừa quỳ xuống

“ Liệt tổ liệt tông đứa con bất hiếu Tạ Cảnh Huyên lúc Tần Hoài còn ở bên đã không coi trọng y khiến y thất vọng. Hiện tại con xin lấy máu mình ra thề sẽ đối xử thật tốt với y” Nói rồi hắn rút đoản kiếm bên hông tự đam vào bụng mình.

Tần Hoài thấy vậy liền vội vàng chạy tới.

“ Thiếu gia!”

“ Ngươi yên tâm, không vào chỗ hiểm, không chết được. Nhưng ta đây cũng coi như bắt đầu một kiếp mới. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

“ Được” Tần Hoài đáp.

1 tháng sau, thương tích vừa khỏi, Tạ Cảnh Huyên đã vội rước người vào phủ.

“ Nếu ngươi sinh cho ta thêm một đôi song sinh nữa thì tốt biết bao”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.