Một Đêm Bất Ngờ: Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 150: Chương 150: Chương 148




Trò chuyện với ông cụ Trình hai tiếng, bầu trời chạng vạng dần dần bao trùm mặt đất, trông giống như bàn tay của ông già tuổi xế chiều đang vuốt ve. Cố Đoàn Thuần ra khỏi biệt thự ở Bích Quế Viên bỗng thư ký Chu chạy vội tới, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tổng giám đốc, không hay rồi, phu nhân mất tích.”

Mất tích?

Một người lớn như vậy sao lại mất tích? Cố Đoàn Thuần dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân… cô ấy vừa ra khỏi công ty đã bị một chiếc xe Van chở đi, khi tài xế phát hiện ra thì đã muộn, nhưng tôi đã kiểm tra camera rồi, biết họ đang lái xe về phía đường cao tốc ở ngoại ô thành phố.” Trợ lý Chu lau mồ hôi lạnh trên trán, ai không biết năng lực của Cố Đoàn Thuần ở thành phố S chứ?

Không ngờ lại có người dám động đến anh, đúng là… chán sống.

Cố Đoàn Thuần nhanh chóng ngồi vào chiếc Land Rover màu đen, đóng cửa khởi động xe, trợ lý Chu cũng theo sát, ngồi vào ghế phụ. Anh ta nghe thấy giọng Cố Đoàn Thuần lạnh lùng như phát ra từ địa ngục: “Cậu chỉ đường.”

Chiếc xe thoáng chốc lao vụt đi như một mũi tên.

“Aaaa!”

Trợ lý Chu còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đang kéo dây an toàn bị va trúng, anh ta hét lên thất thanh, nhưng bị Cố Đoàn Thuần lạnh lùng liếc mắt một cái liền im lặng không dám cất lời.

… “Anh, anh đừng lại đây.” Lúc này Hoắc Thuỷ Nhi dường như có thể nghe được tiếng tim đập của mình, bên tai truyền đến tiếng ong ong, đầu óc không nghe cô điều khiển, chỉ biết lùi về sau.

Cô cố gắng giãy giụa, cổ tay trắng nõn đã bị siết chặt hằn lên từng vết đỏ, nhưng kẽ hở giữa dây thừng đã ngày càng lớn hơn.

Hoắc Thuỷ Nhi vừa lùi lại vừa nghĩ cách gỡ dây thừng, dù thế nào cô cũng đã từng học võ đơn giản, đối phó với loại đàn ông vô dụng ngày nào cũng ngồi trong văn phòng như Hà Thuyết thì vẫn được, huống chi tên tóc vàng gầy yếu không đủ gây sức uy hiếp kia.

Nghĩ vậy, Hoắc Thuỷ Nhi buộc mình phải bình tĩnh lại.

Bây giờ cô chỉ có thể tự mình cứu mình thôi!

“Đừng lại đây? Ha ha ha… Hoắc Thuỷ Nhi, tôi khuyên cô hãy nhìn rõ tình hình hiện tại đi, cô chỉ là một con điếm thôi, hầu hạ tôi xong, có thể tôi có thể làm cho cô vui vẻ, nếu cô vẫn không biết điều thì đừng trách tôi động chân động tay với cô.”

Hoắc Thuỷ Nhi vốn đã không còn đường lui, vừa nãy cô đã nhắm chuẩn hướng để rút lui, bây giờ người đã dựa vào xe Van.

Hơn nữa cô biết lát nữa chỉ cần động tác của cô nhanh hơn một chút là có thể lật người vào trong xe, lái xe trốn thoát.

“Nhiều lời với cô ta làm gì? Anh Hà Thuyết, không phải đến giờ anh vẫn thương hoa tiếc ngọc đấy chứ? Mau làm cho xong đi, nếu không lát nữa bị người khác đuổi theo… Anh mau xử đẹp cô ta, xong việc chúng ta đi luôn.” Tên tóc vàng nhìn dáng người nhỏ nhắn của Hoắc Thuỷ Nhi rồi thúc giục.

Anh ta muốn Hà Thuyết mau chóng xong việc để mình được chơi!

Nhưng Hà Thuyết lại lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Cút sang một bên! Chạy ra xa canh chừng cho tao, đừng quấy rầu tao làm chuyện chính, nếu không đến lúc đó mày cũng không có canh mà húp đâu.”

Tên tóc vàng cười lấy lòng, nếu không vì Hà Thuyết, có lẽ bây giờ anh ta vẫn đang bị người của tiệm đánh bạc đòi nợ, vì thế chỉ đành nghe lời Hà Thuyết chạy ra xa.

Nhìn tên kia đã chạy đi xa.

Hà Thuyết sờ chóp mũi, vừa định ra tay thì Hoắc Thuỷ Nhi đột nhiên tháo được dây thừng, ném về phía anh ta, sau đó cô vội nhảy vào xe rồi lái xe chạy đi. Nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, Hà Thuyết đã phản ứng lại, hai tay nhanh chóng túm được hai chân Hoắc Thuỷ Nhi, kéo cô xuống xe: “Con khốn, mày còn muốn chạy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.