Một Đêm Bảy Năm

Chương 32: Chương 32: Phát hiện




Khương San San và La Tăng Bình đi rồi, Song Thư Vân cũng không biết suy nghĩ cái gì, cư nhiên vẫn luôn trầm mặc, Lan Ninh không khỏi tò mò.

“Sao vậy?”

Song Thư Vân cười cười, mới do dự nói: “Em có cảm thấy hai người bọn họ có chút kỳ lạ hay không?”

“Kỳ lạ chỗ nào?” Lan Ninh kinh ngạc hỏi, cô thật đúng là không nhìn ra cái gì.

Song Thư Vân thấy cô hoàn toàn không có nhìn ra được gì, đành phải đè xuống suy đoán trong lòng, nói: “Không có gì, chính là cảm thấy La Tăng Bình hôm nay có chút không giống dáng vẻ cợt nhả thường ngày.” Tên đó từ trước đến nay hiếm khi đứng đắn, hôm nay lại nghiêm trang, làm anh cực kỳ không quen, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện có thể đã xảy ra chuyện gì.

“Có thể là ngày hôm qua uống quá nhiều. Cậu ta ngày hôm qua uống nhiều lắm.” Lan Ninh lại không cho là đúng nói. Cô suy cho cùng cũng không quen thuộc La Tăng Bình như vậy, lại nói La Tăng Bình ở trước mặt cô, cũng rất thu liễm, dù sao cô cũng là vợ Song Thư Vân.

“Chắc vậy, mấy người đồng nghiệp lúc trước của em đều là chuốc rượu cậu ta, một bộ dáng nếu không chuốc cậu ta say bí tỉ thì không đươc. Cậu ta tửu lượng lại cao muốn ngăn cản cũng không được.” Song Thư Vân theo Lan Ninh nói nói.

“Ừ.” Lan Ninh nghĩ đến cảnh tượng đó đến bản thân cũng nhịn không được mà buồn cười. Rõ ràng mọi người chính là cố ý. Mọi người không thể chuốc rượu cô và Song Thư Vân, đành phải lấy La Tăng Bình khai đao, nói đến tên gia hỏa đáng thương đó cũng là vì hai người bọn họ đội nồi.

“Đã đến lúc Khương San San thoát khỏi những chuyện cũ rồi? Có nghĩ đến bắt đầu một đoạn tình cảm mới hay không.” Song Thư Vân lại hỏi. Khương San San lúc này về đây, cùng đồng nghiệp cũ tuy rằng ở chung cũng khá tốt, nhưng anh vẫn nhìn ra được tâm trạng Khương San San cũng không tốt lắm, nếu không cũng sẽ không uống vài ly.

“Không biết nữa, cô ấy à, tuy ngày thường bộ dáng hấp tấp tùy tiện, nhưng loại chuyện này, nơi nào dễ dàng như vậy mà qua đi. Phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy là có thể tiếp nhận một người đàn ông nữa.” Lan Ninh lắc lắc đầu, lo lắng nói. Song Thư Vân đều nhìn ra được chuyện này, cô càng phải nhìn ra được, vốn dĩ cô còn muốn hôm nay dẫn Khương San San đi tâm sự.

Chưa nói đến việc Khương San San là người đã ly hôn, chính là 30 tuổi chưa lập gia đình cũng khá xấu hổ, đi xem mắt đã bị giảm giá trị rồi. Cô ấy muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, như thế nào cũng không dễ dàng, rất rõ ràng trước mắt Khương San San không thể chủ động xuất kích.

“Có gì rối rắm đâu, đi qua rồi đừng suy nghĩ tới, tiến về phía trước mới là đạo lý đúng đắn.” Song Thư Vân khuyên nhủ.

“Nói thì nói như vậy, ai mà không biết cái đạo lý này, nhưng chân chính làm thì không hề dễ dàng như vậy. Này, chuyện này làm cho các cô gái trẻ trước khi lấy chồng phải trợn mắt há mồm, ngàn vạn lần đừng tìm hố lửa cho chính mình, giống chuyện Khương San San vậy đó, hao tài tốn của lại đau khổ, quả thực khiến người ta hãi hùng khiếp vía.” Lan Ninh lại cảm thán nói.

Vợ chồng hai người nhắc tới chuyện này, đều hận không thể đi đánh chồng cũ Khương San San một trận cho hả dạ. Nhưng anh ta đối với Khương San San đã tạo thành thương tổn, cũng không phải là đánh một trận là có thể giải quyết.

“Được rồi, đừng ủ rũ như vậy nữa, có lẽ Khương San San còn có thể tìm được một người tốt hơn. Cái gọi là cũ không đi mới sẽ không tới.” Song Thư Vân trấn an nói. Anh luôn cảm thấy hôm nay hai người La Tăng Bình và Khương San San đã xảy ra chuyện gì.

Mà Khương San San và La Tăng Bình sau khi lúng ta lúng túng rời khỏi nhà Lan Ninh, trực tiếp chạy đến sân bay. Tuy La Tăng Bình đưa Khương San San đi, nhưng Khương San San vừa lên xe liền giả bộ ngủ, căn bản là không cho anh ta cơ hội nói chuyện, cũng không có cùng anh ta nói chuyện. Khiến cho La Tăng Bình ấp ủ hơn nửa ngày, vẫn là một chữ cũng không nên lời tới.

Mãi đến khi vào sân bay, Khương San San mới nói: “Cảm ơn.” Nói xong liền xách vali rời đi.

“Này, đợi chút.” La Tăng Bình vội vàng ngăn cô ấy lại, lúc này mới nói vài câu, anh ta cảm thấy sau này không còn phải đối mặt với Khương San San nữa.

“Chuyện gì?” Khương San San cố gắng khống chế chính mình, biểu hiện rất là không để ý, như thể một màn tối hôm qua không hề xảy ra.

La Tăng Bình thật không thể bình tĩnh được như cô, thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi có chút nghẹn khuất, nhưng lại cảm thấy việc này bản thân không thể lý giải được, đành phải rầu rĩ nói một câu: “Chuyện tối hôm qua, rất xin lỗi.”

Anh ta tuy vẫn thường quen thói hồ nháo, nhưng nhưng vẫn không dám động đến phụ nữ nhà lành, Khương San San hiển nhiên cũng không phải loại phụ nữ nguyện ý chơi. Chuyện này, thật là làm anh ta thật khó xử mà.

Anh ta không thể không thừa nhận, cuộc vận động sống chết đêm qua kia khiến anh ta cực kỳ thỏa mãn, anh ta không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Khương San San ở trên giường làm loại chuyện như thế.

Khương San San tuy cúi đầu, lúc này lại vội vàng đánh gãy lời anh ta: “Bỏ đi, chuyện đêm qua, bản thân tôi cũng nên có trách nhiệm, không thể đổ hết trên đầu anh.”

“Nhưng……” La Tăng Bình nhưng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, anh ta lớn như vậy, còn chưa từng ở trước mặt phụ nữ mà nghẹn khuất như vậy. Đối mặt với Khương San San, anh ta dường như nói cái gì cũng đều không thích hợp, làm thế nào cũng không tốt. Nhưng anh ta lại biết rõ, chính mình nên nói chút gì đó mới tốt.

Nhìn dáng vẻ anh ta gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, Khương San San cư nhiên có chút nhịn không được muốn cười. Ở trong mắt mọi người, La Tăng Bình là hoa hoa công tử điển hình, thích chơi đùa chứ không thích nói chuyện yêu đương, nhưng công ty lại có không ít phụ nữ thích anh ta. Tuy mọi người cũng chỉ dám lén lút nói, không ai dám động thật.

Khương San San mấy ngày nay cũng nghe nhiều chuyện bát quái liên quan đến La Tăng Bình, tự nhiên cũng biết gia hỏa này cực kỳ phong lưu, cô ấy thật sự không nghĩ tới, La Tăng Bình cư nhiên còn có lúc trong sáng như vậy.

La Tăng Bình đương nhiên không thể buông tha khóe miệng hơi gợi lên một chút ý cười của Khương San San, lập tức hiểu rõ Khương San San đối với chính mình không có ác cảm. Chuyện đêm qua, anh ta lại không phải không biết, kỳ thật Khương San San cũng vô cùng hưởng thụ. Xem ra, cô cũng chỉ là đem chuyện đêm qua trở thành tình một đêm mà thôi, hoặc là một hồi phát tiết, suy cho cùng mọi người đều là nam nữ trưởng thành, coi như là một phần trong cuộc sống.

Nghĩ như vậy, La Tăng Bình liền thoải mái hơn, trong miệng lại bắt đầu chạy xe lửa: “Hai chúng ta hôm nào lại hẹn.”

Khương San San thuận thế liền gật gật đầu, sau đó chợt nhận ra sự mơ hồ trong lời nói của mình, mặt đỏ bừng, căm giận liếc mắt nhìn chằm chằm La Tăng Bình một cái, sau đó sải bước rời đi. Chỉ là đi quá nhanh, lại liên lụy đến chỗ nào đó không ổn, khiến cô ấy suýt nữa té ngã. La Tăng Bình nhìn bóng lưng hoảng loạn vụt chạy của cô ấy, sửng sốt một lúc mới không nhịn được mà bật cười.

Nhưng bản thân Khương San San chính là mỹ nhân có dáng người cực kỳ chuẩn, tùy ý xoay vài cái, vẻ quyến rũ thành thục hiện ra trên mặt, giấu đều giấu không được. La Tăng Bình từ mông rồi lại nhìn đến eo cô ấy, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, nhớ lại dư vị đêm qua một chút, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Lại nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Khương San San, bản thân lại nhịn không được cười ngây ngô, kỳ thật anh ta nói những lời này, vốn là thuận miệng nói ra, cũng không có ý kia, nhưng rõ ràng bản thân Khương San San nghĩ khác, nghe ra lời anh ta nói có nghĩa khác, thậm chí còn đáp lại anh ta.

Anh ta sờ sờ cằm, trong lòng ẩn ẩn nảy ra một suy nghĩ, rồi lại rất nhanh bị lý trí đè xuống.

Đúng lúc này, Song Thư Vân gọi điện thoại tới, “Tiễn Khương San San xong rồi?”

“Ừ, có chuyện gì?” La Tăng Bình thất thần hỏi.

“Chiều nay không phải muốn cùng công ty C mở họp sao? Cậu đừng quên đó.” Song Thư Vân nhắc nhở nói.

La Tăng Bình sửng sốt một lát mới nhớ tới chuyện quan trọng, lại mạnh miệng nói: “Sao có thể, hiện tại không phải còn sớm sao?” Anh ta thật đúng là quên mất, ban đầu cuộc họp dự kiến vào lúc 2 giờ 30 chiều, nhưng bây giờ đã là 11 giờ 45 phút.

Anh ta không thể tin được, bản thân vậy mà ở chỗ này ngây người một tiếng. Sân bay cách công ty ít nhất một giờ lái xe, anh ta nếu nhanh chóng trở về công ty rồi đến công ty C, thời gian có thể là không đủ.

“Vậy là tốt rồi.” Song Thư Vân cúp máy, cùng Lan Ninh nói một tiếng, chính mình cũng ra cửa.

La Tăng Bình lập tức gọi điện thoại tổ trưởng dự án, nói: “Anh gửi cho tôi một phần tư liệu, sau đó các người trực tiếp qua công ty C, mang tư liệu đầy đủ, tôi tự mình đi qua, chúng ta ở bên kia gặp nhau.”

Tổ trưởng dự án mắt thấy đã đến giờ, cũng chưa nhìn thấy anh ta, vừa rồi còn đi hỏi những người khác có nhìn thấy anh ta hay không. Sau đó lại nhận được mệnh lệnh này, tổ trưởng dự án vội gửi cho anh ta một phần tài liệu qua mail, liền mang theo người xuất phát.

Sau khi cúp máy, anh ta nhanh chóng quay đầu xe, tìm một nơi yên tĩnh, mở email và xem qua tất cả tài liệu một lần trước khi lái xe đến Công ty C.

Chờ khi anh ta đến công ty C, đám người tổ trưởng đã tới được nửa giờ rồi, tất cả mọi người vẫn đang ở cách công ty C không xa, đợi anh ta cùng nhau đi vào.

“Xin lỗi, xin lỗi, trên đường đến kẹt xe một chút, suýt nữa không kịp rồi.” La Tăng Bình giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, cũng may bây giờ mới 2 giờ 15 phút, không đến trễ.

Mọi người ghé vào nhau, lợi dụng mười lăm phút cuối cùng, vội vàng thương lượng một chút, mới gọi điện thoại cho người phụ trách hạng mục bên công ty C nói cho anh ta biết, bọn họ đã tới rồi.

Bên này Khương San San đã xuống máy bay, Lan Ninh tính toán thời gian gọi điện thoại cho cô ấy: “Tới rồi sao?”

“Ừ, mới ra sân bay.” Khương San San đáp.

“Thật xin lỗi, làm cậu chạy không về đây một chuyến, cũng không có thời gian đi chơi.” Lan Ninh có chút xấu hổ cười nói.

“Có gì đâu, tớ đã sống nơi đó nhiều năm, còn cần cậu dẫn ra ngoài chơi sao? Cậu cũng quá coi thường tớ rồi, cậu hãy an tâm cùng ông chủ trôi qua những ngày tháng ngọt ngào đi.” Khương San San cười gọi xe taxi.

Hai người nói chuyện rôm rả một hồi, Lan Ninh thấy thấy tâm trạng cô ấy cũng khá tốt, cũng yên tâm cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.