Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 44: Chương 44: Cạn chén trân quý (2)




Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong giấc mơ, Tạ Cẩn như “Thần du Bồng Đảo ba ngàn cõi; Mộng dạo Vu Sơn tá đỉnh trùng“. Anh cởi áo nàng, vén tà váy lên, nhấm nháp hai quả anh đào đỏ mọng quyến rũ trên đôi bầu ngực sữa, nắm lấy cổ chân lộn xộn rồi tiến vào thân thể nàng, bên tai quanh quẩn tiếng rên rỉ mất hồn. Toàn bộ bảo bối bị nàng hút chặt, dục vọng nam tính nhận kích thích ở nơi sâu nhất trong động tiên rồi phun ra từng luồng khoái cảm.

Sau khi tỉnh mộng, anh âm thầm phỉ nhổ bản thân, không dám nghĩ nhiều, cố gắng nén cảm xúc thật chặt trong lòng, thậm chí tìm cách viện cớ lừa mình dối người. Mãi đến khi anh hiểu rõ tâm tư của mình, có thể đúng lý hợp tình thân cận nàng, anh lại không cách gì kiềm chế được ham muốn dùng tư thế trong mộng để tiến vào động tiên, quang minh chính đại hưởng thụ cảm giác cực sướng như cảnh trong mơ.

Khi đó Tạ Cẩn không ngờ giấc mơ sẽ có ngày thành hiện thực, càng không biết tư vị thật sự còn tốt đẹp hơn cảnh trong mơ gấp trăm lần.

Nàng bao bọc anh, quấn lấy anh, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Tình yêu và dục vọng, cảm xúc và niệm tưởng chôn sâu tận đáy lòng trào dâng rồi phun ra tựa dung nham nóng bỏng, đốt cháy trái tim đốt cháy xương cốt, dường như muốn thiêu người thành tro tàn mới chịu bỏ qua.

Tạ Cẩn ôm vai nàng, cúi đầu hôn một bên cổ nàng, rũ mi lướt qua bả vai nàng, đặt nụ hôn lên vết thương trúng tên vừa khép miệng để lại một vết đỏ thẫm trên xương bướm, cũng không biết bao lâu mới có thể mờ đi.

Anh giữ chặt lấy nàng để bảo bối nhẹ nhàng mơn trớn nhụy hoa và vách động. Mãi đến khi nàng không thể nhịn nổi vặn vẹo thân mình, lúc này mới thoáng cho bảo bối lui ra rồi mạnh mẽ thúc vào, bảo bối đè nghiến vách tường mẫn cảm.

Thẩm Tầm bị thúc đến mức thần hồn điên đảo, chàng cứ thế rút ra đẩy vào liên tục, lại còn đưa tay xuống vân vê hoa châu trong khi bụng dưới ngang nhiên va đập để bảo kiếm loạn chiến trong động hoa.

Khi sắp lên tới đỉnh, anh lại buông ra hoa châu, nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất thọc vào rút ra; khoái cảm dày đặc hơi tản ra rồi bắt đầu chồng chất một lần nữa.

Tạ Cẩn ôm nàng, bàn tay bóp chặt mông nàng, lực đạo mạnh đến nỗi gần như bế cả người nàng ra khỏi bệ cửa sổ. Nàng đành phải vòng hai chân quanh eo chàng làm điểm tựa, vòng tay ôm chặt vai chàng, đón ý hùa theo để chàng tấn công vào sâu trong động hết đợt này đến đợt khác.

Tư thế treo lơ lửng làm cảm giác càng nhạy bén, toàn thân ẩm ướt nóng rực trong vòng tay chàng, động hoa tuôn trào mưa xuân tưới lên bảo bối đang điên cuồng đâm thọc, vách tường phập phồng siết chặt khiến mỗi lần rút ra đẩy vào đều dùng đủ lực lượng, cũng khiến cho cảm hứng chiến đấu càng lúc càng dũng mãnh.

Bảo bối nóng cứng như sắt len lỏi đẩy mở vách động đang co thắt, cường hãn thọc vào chỗ sâu nhất rồi rút ra, sau đó lại hung hăng tiến vào chà xát điểm mẫn cảm trương phồng đang gấp gáp cần an ủi. Khoái cảm chồng chất trong thân thể nàng dần dần xông đến đỉnh điểm tựa như ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, thiêu đốt phần thân giao hợp chẳng còn chút khe hở nào, sức nóng hôi hổi lan tràn khắp người.

Hai chân Thẩm Tầm vung vẩy loạn xạ, mũi chân hất lên biến thành tia sáng đỏ rực quét qua, trực tiếp gạt đổ bình rượu trái cây trên bàn bên cạnh. Rượu đổ tràn theo góc bàn tí tách rơi xuống, hương thơm mát lạnh tỏa khắp phòng. Nàng co rút run rẩy nghênh đón cao trào mãnh liệt nhất đêm nay.

Bảo bối trong cơ thể nàng run rẩy chen vào thật sâu, nẩy lên vài cái rồi chất lỏng sền sệt ấm áp phun đầy trong u huyệt ướt nóng.

Thẩm Tầm được chàng siết chặt vào lòng, bị khoái cảm mãnh liệt không ngừng xâm chiếm, cắn một miếng lên xương quai xanh chàng. Tạ Cẩn bao vây thân thể run rẩy của nàng, ngón tay vẫn vuốt ve hoa châu để kéo dài dư âm cơn cực sướng cho nàng.

Gió đêm ngừng thổi, ánh trăng u tĩnh, Tạ Cẩn ngẩng đầu nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ.

Hai thân ảnh quyện nhau tựa vào bệ cửa sổ, gần như hòa nhập thành một.

Tạ Cẩn vén gọn mái tóc bết quanh cổ nàng, cầm dây cột tóc trên bàn buộc mái tóc dài gợn sóng ra sau lưng, cúi đầu hôn lên thân hình vẫn run rẩy, môi lướt qua vành tai nàng thấp giọng hỏi: “Ra ngoài hồ nước nóng ngâm mình nhé?”

Thẩm Tầm nhắm mắt, mơ mơ màng màng “Ừm” một tiếng.

Tạ Cẩn cầm lấy áo ngoài đỏ thẫm vắt trên lưng ghế bọc người nàng lại, bế nàng ra sân cùng chìm vào hồ nước nóng.

Sóng nước ấm áp bao vây quanh người, vỗ về da thịt lõa lồ, thoải mái khó tả. Thẩm Tầm hồi phục thần trí, phát giác mình đang nằm ghé trên người Tạ Cẩn. Tạ Cẩn ngồi dựa ngửa vào mép hồ, giúp nàng búi gọn mái tóc dài lên đỉnh đầu.

Quần áo hai người đặt trên thảm nhung bên bờ hồ, Tạ Cẩn dùng đệm mềm đè lên, một đỏ một trắng quấn quýt thành một khối. Chủ nhân của y phục cũng quấn lấy nhau, thân mật khắng khít.

Đèn lồng chiếu sáng khắp nơi trong sân, điểm xuyết giữa những tán hoa dưới chân núi. Hoa đăng trên mặt hồ cũng trôi nổi dập dềnh, ánh sáng lung linh trong màng hơi nước. Vây quanh tường viện là những tàn lá cổ thụ rậm rạp, ánh trăng đã di chuyển về phía Tây rồi trốn ngoài bóng cây, tia sáng bạc xuyên qua cành lá dầy đặc loang lổ trong sân.

Tạ Cẩn vớt lên ngọn đèn hoa sen trôi tới trong tầm tay, nhìn ngắm một chút rồi thả xuống, ngọn đèn lụa dập dềnh trên mặt nước gợn sóng, từ từ trôi xa.

“Nơi này thật rất thoải mái,” Tạ Cẩn cười nhận xét, “Chỉ không biết phải tốn bao nhiêu tiền.”

Thẩm Tầm thấy trên bờ đặt một cái khay có ấm chén trà, nghiêng người nhấc lên ấm trà mở khắp ngửi cẩn thận. Sau đó nàng lấy chén trà rót một nửa, chính mình uống trước rồi rót nửa chén đưa tới bên môi Tạ Cẩn.

Tạ Cẩn uống ngụm trà do nàng đút cho, cảm khái nói: “Nếu số tiền này có thể tiết kiệm hai ba phần dùng cho quân phí, tướng sĩ biên quan cũng không đến mức túng quẫn như vậy.”

Thẩm Tầm lườm anh chàng một cái: “Là chuyện không thể nào, đừng tốn công suy nghĩ. Hơn nữa, không phải chàng cũng tới hưởng thụ đấy thôi?”

“Cũng đúng,” Tạ Cẩn nhoẻn miệng cười, kéo nàng ngồi lại trên đùi mình để nàng ngả đầu lên vòm ngực: “Vậy nàng thích nơi này không?”

“Thích chứ!” Thẩm Tầm cười, vuốt ve cơ bụng ngập dưới nước của chàng, nghịch ngợm gãi rốn anh.

Tạ Cẩn hít sâu một hơi, chộp lấy cổ tay nàng kéo lên khỏi mặt nước: “Đừng gãi nơi đó.”

Nàng ngồi ở trên người anh, thỉnh thoảng vặn vẹo thân hình, bảo bối ngâm dưới nước vốn đã cương lên một nửa, bị nàng gãi vài cái cảm giác ngứa ngáy vô cùng, bảo bối càng thêm phấn chấn.

“Ta không ngờ chàng sẽ đến,” Thẩm Tầm nói thật lòng, chống tay lên ngực Tạ Cẩn nhổm người lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má chàng, “Lòng ta vốn rất khó chịu -- Khi dụ dỗ hai ta thành thân thì một đám xổ ra toàn lời thật dễ nghe, thế mà chỉ mới mấy ngày sau cả đám đều ngồi không yên. Một khi đã như vậy, lúc trước đâu cần tác hợp hai chúng ta làm gì, cứ để cầu đi theo cầu, lộ đi theo lộ, miễn cho bọn họ ngứa mắt.”

Tạ Cẩn nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu mới mắng: “Cái gì mà cầu đi theo cầu, lộ đi theo lộ? Đừng nói bậy -- -- Thái Hậu và Hoàng Thượng muốn gả nàng cho ta là vì muốn nhìn chằm chằm Tạ gia, nếu nàng thay đổi lề lối, chẳng phải bọn họ vừa mất ngựa lại vừa thiệt quân? Còn phần Tuyên Dương Vương, anh ta có lo lắng cũng không khó lý giải. Dù sao người khác nghĩ thế nào, chúng ta không để ý tới là được, huống chi cũng không phải tất cả mọi người đều như thế.”

Anh vuốt ve vòng eo mịn màng dẻo dai của nàng, nhìn nhũ hoa hồng tươi đứng thẳng run run dưới sóng nước, nhịn không được cúi người vùi đầu xuống nước ngậm mút một hồi rồi mới thẳng lưng, cười hỏi: “Ta tới làm nàng vui lắm à?”

“Chàng đoán xem?” Thẩm Tầm vén lên lọn tóc ướt dính trên thái dương chàng, vuốt ve khóe môi chàng rồi thò lại gần khẽ cắn một cái.

Trong mắt Tạ Cẩn hiện ra một tia yếu ớt khó phân biệt, bàn tay đang nghịch ngợm nhũ hoa nàng chựng lại: “Nàng cắn ta nữa à?”

“Cắn chàng thì thế nào?” Nàng sớm cảm giác phần thân thể dưới mông mình đã biến hóa, không có ý tốt nâng người lên rồi ngồi xuống kẹp lấy bảo bối đang ngẩng cao, cố ý cọ xát tỉ mỉ, nhìn vẻ mặt khó nhịn của anh chàng cười trêu: “Chẳng phải chàng cũng đang cắn ta sao?”

Tạ Cẩn nhấc hông nàng dịch ra, chợt nghiêm mặt nói: “A Tầm, hôn nhân của hai chúng ta ngay từ đầu đã bị quá nhiều vấn đề trộn lẫn vào, có lẽ sau này sẽ không quá mức trôi chảy.”

Thẩm Tầm ngước mắt nhìn Tạ Cẩn, cầm lấy tay chàng đang đặt trên eo mình: “Chàng muốn nói chuyện gì?”

“Ta muốn nói,” Tạ Cẩn khẩn thiết nhìn nàng, cầm tay nàng đưa lên môi hôn một chút: “Mặc kệ mở đầu thế nào, cũng mặc kệ người ngoài tính toán thế nào, chỉ cần ta và nàng tâm ý tương thông, người ngoài không thể nào ảnh hưởng hai chúng ta được.”

“Tâm ý tương thông?” Đôi mắt Thẩm Tầm lúng liếng, vòng cánh tay ôm lấy cổ chàng, một lần nữa ngồi lại trên hạ thân đã cương cứng nói đầy ẩn ý: “Đây còn chưa đủ tương thông hay sao?”

Tạ Cẩn bị nàng cọ đến mức lửa nóng bốc cao, nhéo một cái lên đầu ngực đứng thẳng: “Nói chuyện đàng hoàng đi nào, lúc này đừng dụ dỗ ta.”

Thẩm Tầm ngẫm nghĩ rồi nói: “Được rồi, cung yến đêm đó chàng đã hỏi ta có cam tâm chắp tay giao mười vạn Tây Cảnh Quân cho người khác hay không. Hiện tại chàng cũng biết, không phải là vấn đề ta không cam tâm mà là lúc ấy ta đã bị tước đoạt quyền quản hạt của Tây Cảnh Quân. Ta không cự tuyệt Thái Hậu an bài gả cho chàng là vì -- --”

“Nàng muốn mượn thế lực của Tạ gia và Bắc Cảnh Quân để lấy lại Tây Cảnh Quân chứ gì!” Giọng Tạ Cẩn buồn bã: “Ngay lúc nàng đề nghị đi Kỵ Long Ao, ta đã đoán được rồi.”

Thẩm Tầm không xác nhận cũng không đính chính, chỉ nhìn ánh mắt chờ mong của Tạ Cẩn cười nói: “Chàng còn muốn biết gì nữa? Ta thật sự rất thẳng thắn rồi mà -- -- Đêm đó ta còn nói, 'Tạ tướng quân tuấn tú như nguyệt liễu vào xuân, tuấn lãng như tùng bách vào đông, ta yêu thầm từ lâu'... Chỉ tiếc có người nào đó không tin, nói ta lừa đảo.”

“Lúc ấy ta thật không dám tin.” Khóe môi Tạ Cẩn nhếch lên lộ ra một tia ý cười: “... Chỉ vậy thôi sao?”

Thẩm Tầm trèo xuống khỏi người anh, nằm ngửa bên cạnh, nhìn bầu trời đầy sao qua khe hở của những tán lá: “Không phải đã nói rồi à? Có một số chuyện còn chưa đến lúc, khi nào nói được thì sẽ nhất định cho chàng biết hết, chàng cứ hỏi tới làm chi? Vẽ tranh cũng còn chú ý chừa chút chỗ trắng, không phải chàng cũng có chuyện giấu ta đấy thôi?”

“Chừa chỗ trắng?” Tạ Cẩn cười: “Hay thật.”

Anh xoay người lại ôm lấy vai nàng, thấy nàng nhắm mắt bèn kê đầu nàng lên bờ vai mình: “Mới đó đã mệt rồi?”

- --------------------------------

Tác giả Nhàn Vũ ghi chú: “Thần du bồng đảo tam thiên giới, mộng nhiễu vu sơn thập nhị phong” xuất từ bài thơ Thiết Kiến của Vương Xứng.

Theo bà còm google ở trang thivien, nhà thơ Vương Xứng sống ở triều đại Minh Thái tổ. Vương Xứng tới trọ cạnh nhà Trương Hồng Kiều, cũng là một nữ thi sĩ, mong có ngày được lọt mắt xanh của nàng. Một hôm ông nhìn qua song cửa, thấy Hồng Kiều ở nhà bên đang ngủ trưa, ông làm bài thơ Thiết Kiến (Trộm nhìn) rồi nhờ nha hoàn đưa cho nàng. Hồng Kiều thấy bài thơ kém nhã nên không màng trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.