Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 36: Chương 36: Ăn kem trên mặt 6




Tiêu lạc vừa nâng chân Ngũ Y Y, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa nhìn Ngũ Y Y.

Ha ha, cô gái nhỏ thô lỗ này, thật ra chỉ là thể hiện để lừa người khác, cô rất hay xấu hổ, xem, khuôn mặt hồng cả lên rồi.

"Ai nha, anh buông chân tôi ra, không cần phiền anh đâu, đừng như vậy......." Ngũ Y Y thấp giọng nói, ra sức kéo chân lại.

Tiêu Lạc giở trò xấu, không buông ra, nắm chặt chân cô, khăng khăng giữ không đặt chân cô xuống.

"Được, thử xem xem, có phải bị đau rồi không." Tiêu Lạc buông chân Ngũ Y Y ra, bởi vì Ngũ Y Y đang cố gắng rút chân về, bất ngờ, lập tức ngã về bên phải.

"A......." Xong đời, sắp ngã nhào xuống. Làm ơn, mặc váy ngắn còn trong tư thế ngã sấp xuống, thật là mất mặt! Quần nhỏ sẽ bị thấy mất! Oa nha nha nha, không thể sống a.

"Ai, cẩn thận!" Cánh tay dài của Tiêu Lạc duỗi ra, ôm Ngũ Y Y vào lòng, sau đó xấu xa nở nụ cười.

"Chết tiệt! Anh cười cái gì a! Đều tại anh!" Ngũ Y Y oán giận, ngẩng đầu muốn kêu người khác, ai ngờ, vừa ngẩng lên, đúng lúc đụng phải cằm Tiêu Lạc.

Ba! Một cái, đôi môi mềm mại của Ngũ Y Y dán trên cằm người kia.

Ngũ Y Y ngẩn người.

Sau ba giây, cô mới hiểu được chuyện gì mới xảy ra, a a a a kêu to dùng sức đẩy Tiêu Lạc ra, dùng mu bàn tay lau môi thật mạnh.

"Thật phiền! Tại sai có thể như vậy! Anh tránh ra a, tránh xa một chút!" Ngũ Y Y vừa xấu hổ, đạp lung tung về phía Tiêu Lạc, không cho anh tới gần, vừa dùng sức lau môi.

Tiêu Lạc khẽ nhướn môi cười, "Cũng không phải hôn môi, cô để ý như vậy làm gì?"

Ngũ Y Y trừng Tiêu Lạc, hầm hừ. Cô không phải là người tùy tiện, làm sao có thể hôn cằm người đàn ông xấu xa này chứ? Thật ghê tởm!

"Anh anh anh bẩn!"

"Không bẩn, thật đấy, sáng sớm tôi đã rửa mặt cực kỳ sạch, bảo đảm đấy."

"Bảo đảm cái đầu a, xin anh đừng xuất hiện trước mắt tôi được không? Phiền chết được!"

Tiêu Lạc vẫn cười như cũ, quan sát vật nhỏ, "Có ai nói với cô, tính tình cô thật không tốt? Rõ ràng là cô hôn tôi, tôi không tức giận thì thôi, cô trái lại tức giận với tôi."

A a a a, vì sao anh ta cứ muốn nói chuyện này!

Cái gì mà hôn với không hôn a!

Không phải hôn, không phải hôn a!

Ngũ Y Y bị chọc cho tức giận muốn ngất, trừng lớn mắt, "Hôn cái gì? không phải chỉ là không cẩn thận đụng chạm một chút thôi sao? Hôn cái gì chứ! Ai hôn anh a! Thật là!"

Tiêu Lạc sờ sờ cằm, "Oa? Cô không dùng don môi sao? Không dùng son môi sao môi của cô có thể hồng như vậy?"

Khuôn mặt Ngũ Y Y đỏ bừng, cắn môi, cái mũi nhỏ tức giận khẽ hừ nhẹ, "Không nói với anh!"

Dựa vào cái gì anh hỏi thì tôi phải trả lời? Anh là cái gì chứ?

"A..., tôi biết rồi, cô không phải xăm môi chứ?"

"Không phải! Bà đây là trời sinh!"

Ngũ Y Y bị lừa, trả lời một cách mỉa mai.

Tiêu Lạc cười sáng lạn, "A, thì ra là trời sinh à, thiên sinh lệ chất."

Ngũ Y Y giật giật mí mắt, nói thầm, "Cười cái gì mà cười, trước sau trái phải cũng chỉ biết cười! Thật ghê tởm!"

Sau vài giây, Ngũ Y Y rốt cuộc cũng nhìn không được bật cười.

"Anh thật là, xem ra hôm qua đụng anh quá nhẹ rồi, thật lắm lời!"

Tiêu Lạc cũng cười nói, "Có thể cô sai rồi, trong đám bạn bè, tôi không phải là người hay nói nhiều. A.., đương nhiên, còn có một người cũng không bao giờ nói nhiều, chỉ là, người kia là một ngọn núi băng, trên cơ bản người kia không bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Này, trong giày cao gót của cô có một hạt cát, để tôi gõ ra cho cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.