Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 30: Chương 30: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 21




Ngũ Y Y trừng to mắt nhìn Ngũ Nhân Ái, Ngũ Nhân Ái cười ha hả, cười đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt kiêu ngạo.

Toàn thân Ngũ Y Y run rẩy, run rẩy đẩy cửa bước vào thư phòng. Trong thư phòng, Ngũ Phong Tập xoa xoa tay nôn nóng đi qua đi lại.

Ngũ Phong Tập xoay người, luống cuống nói, "Y Y, con nghe ba ba nói......"

"Chuyện Ngũ Nhân Ái nói là sự thật phải không?"

Mặt Ngũ Y Y trắng bệch trừng mắt nhìn Ngũ Phong Tập, Ngũ Phong Tập chợt ngẩn người.

"Nhân Ái nói cái gì?"

"Ông muốn kết hôn sao? Có phải là sự thật hay không?"

Ngũ Y Y bởi vì xúc động mà âm thanh cao hơn mấy phần.

Sắc mặt Ngũ Phong Tập tái xanh đứng một bên, chân tay luống cuống, "Y Y, chuyện đó Y Y à, con phải hiểu, ba ba vẫn rất yêu mẹ con......"

"Ông nói cho tôi biết, đây không phải sự thật! Ông không muốn kết hôn! Nói a!"

Ngũ Phong Tập nháy mắt, nhỏ giọng nói, "Đúng, đúng....... nhưng mà con nghe ba giải thích......."

"Ngũ Phong Tập! Tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy! Tại sao!" Ngũ Y Y tức giận đến nước mắt vòng quanh, tianf thân run rẩy, "Mẹ tôi vẫn yêu ông, bà không có yêu cầu ông bất cứ thứ gì, bà chỉ hy vọng ông cho bà một cái danh phận, có thể cưới bà về nhà, cho bà cuộc sống đường đường chính chính, nhưng mà ông lại cho bà lời hứa suông, vẫn lừa gạt bà, chỉ làm cho có lệ! Ông để cho bà khi còn sống cảm thấyhổ thẹn, sống trong sự tự ty! Mẹ tôi vừa mới qua đời mộ năm, ông liền cưới người phụ nữ khác! Vốn dị ông không thể cưới mẹ tôi là vì chuyện này? Nếu không thì là vì cái gì?"

Mắt Ngũ Phong Tập đỏ hồng giải thích, "Y Y a, không phải ba không muốn cưới mẹ con, mà là những người trong gia tộc........"

"Phải! Những người trong gia tộc đều khinh thường mẹ tôi! Bởi vì mẹ tôi không sinh ra trong gia đình vinh quang lừng lẫy, không phải thiên kim tiểu thư của danh môn vọng tộc, vì mẹ tôi là người phụ nữ hát rong, mẹ tôi không xứng để gả cho ông, đúng hay không? Ngũ Phong Tập, ông là đồ đạo đức giả! Nói ngàn vạn lần, chuyện ông kết hôn, những người khác sao có thể can thiệp được! Chính là bản thân ông không muốn cưới mẹ tôi! Bởi vì trong lòng ông, mẹ tôi chỉ là món đồ chơi xinh đẹp cho ông yêu đương vụng trộm! Ai ông cũng không yêu, ông chỉ yêu bản thân ông! Ông chỉ yêu tiền thôi!"

Ngũ Phong Tập bị chọc tức, thở hổn hển, đen mặt tặng cho Ngũ Y Y một bàn tay.

Bốp!

Âm thanh thanh thúy.

"Nói bậy!" Bàn tay lớn của Ngũ Phong Tập đứng lại giữa không trung.

Khuôn mặt trắng trẻo của Ngũ Y Y nhanh chóng đỏ một nửa, khóe miệng chảy xuống một giọt máu, toàn thân cô run rẩy, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách tí tách rơi xuông, đôi mắt tuyệt vọng trừng Ngũ Phong Tập.

Ngũ Phong Tập lập tức liền hối hận, đi qua dỗ Ngũ Y Y, "Y Y, thật xin lỗi, ba ba không nên đánh con, vừa rồi nhất thời tức giận, cũng là con nói lời khó nghe, ba bị chọc tức, có đau hay không Y Y, ba ba thật sự rất thương con, cơ bản không muốn đánh con....."

Ngũ Y Y đang khóc đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng thê lương, "Ngũ Phong Tập....... Ông không làm....... mẹ tôi thất vọng sao? Tuổi thanh xuân của bà đều cho ông, cả đời sống trong lời chửi bới lạnh lùng của người khác là tình nhân, nhưng sau khi bà chết, đến ngôi mộ tử tế ông cũng không cho bà. Ông biết không, mẹ tôi báo mộng cho tôi, nói bà rất lạnh, nói bà ở âm phủ rất rất lạnh, thân thể bà bị ngâm trong nước lạnh, bà khóc với tôi, bà muốn đổi chỗ ở....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.