Một Đêm Nguy Hiểm: Cô Vợ Đắt Giá Của Chủ Tịch

Chương 28: Chương 28: Đầu óc bị nước vào (2)




Làm một “người vợ” thật tốt biết quan tâm chăm sóc, Giản Mạt cảm thấy mình phải tự giác đến câu dẫn người đàn ông đang bận rộn kia một chút mới được.

Không còn cách nào, ở trứơc mặt người khác khí chất của Cố Bắc Thần rất xuất sắc lạnh lùng nhìn người bằng nửa con mắt, lúc không có ai chính là một ác thú mười phần, là cầm thú với sức chiến đấu bốc lửa.

Nếu anh ở nhà, mà cô lại đi ngủ trước, hậu quả chờ đón chính là bị anh trực tiếp làm tỉnh, sau đó cả đêm cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ.

Cố Bắc Thần đang họp hội nghị qua video, sau khi nghe được tiếng gõ cửa, liếc mắt nhìn về phía người trong video nói: “Còn lại để Tô San tiếp tục, ngày mai tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch.” Dứt lời, khi Giản Mạt đẩy cửa vào anh đã tắt video.

Giản Mạt vừa tắm rửa xong, tóc khô được một nửa, mặc váy ngủ bằng vải bông, cả người không giống với lúc trang điểm lạnh lùng, lộ ra gương mặt thanh tú như đóa hoa sen nhẹ nhành hé nở trên mặt nước.

Ánh mắt của Cố Bắc Thần sâu thẳm, đối với người phụ nữ này, thân thể anh có thể có phản ứng ngay lập tức...

“Khuya lắm rồi đấy, còn chưa ngủ sao?” Giản Mạt đi tới, trực tiếp ngồi lên đùi Cố Bắc Thần, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy cổ anh.

“Thế nào, muốn?” Cố Bắc Thần nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô.

Giản Mạt cười tươi như hoa, mi mắt chớp chớp nhìn Cố Bắc Thần, khiến nhìn không ra lúc này cô có mấy phần thật lòng, “Ừ, anh mê người như vậy, ai cũng muốn mà.”

Cố Bắc Thần cười cười, ngón tay thon dài hữu lực vuốt ve mái tóc mới khô được một nửa của Giản Mạt thưởng thức, bầu không khí một lần nữa trở nên trầm mặc làm cho trái tim đập mạnh hơn...

“A Thần, em cảm thấy sau khi tắm xong em trở nên xinh đẹp hơn vậy!” Giản Mạt phá vỡ sự yên tĩnh, nói: “Anh có nghĩ như vậy không?”

“Không có...” Cố Bắc Thần không chút lưu tình nói, giọng nói không nhanh không chậm lộ ra ý cười, “Em có suy nghĩ như vậy, là bởi vì sau khi tắm xong, đầu óc bị nước vào.”

“...” Cuối cùng Giản Mạt cũng không nói lời nào chống đỡ được.

Nói xong lời tán tỉnh rồi? Nói xong bầu không khí như thế này...

Cố Bắc Thần nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Cố Bắc Thần, tâm trạng vui vẻ, hôm một cái lên vành tai cô trầm giọng nói: “Không có việc gì, anh sẽ không vì đầu óc của em bị nước vào mà không muốn em. Có phải rất vui vẻ không?” Hỏi xong, anh ngẩng đầu lên mang theo nụ cười nhìn cô.

Giản Mạt chống lại cặp mắt đen dường như có thể hút người khác vào vực sâu vạn trượng của Cố Bắc Thần, khóe miệng khẽ giật giật, thân thể ngồi có chút cứng ngắc muốn di chuyển, lại đột nhiên dừng lại...

Cảm giác vật gì đó đã kiêu ngạo chạm vào cô, Giản Mạt không thể khống chế được, trong nháy mát khuôn mặt liền đỏ bừng.

Cố Bắc Thần mặt dày nói, giọng nói có chút mê hoặc, “Có phản ứng...” Nói rồi cầm tay Giản Mạt đi về chỗ đó, “Nó đối với em thật là nhạy cảm.”

Giản Mạt “A” một tiếng, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng căn bản Cố Bắc Thần không cho cô cơ hội này... Ấn tay cô xuống đồng thời cúi đầu hôn lên môi cô.

Ánh trăng ở trên bầu trời đêm, đột nhiên có một đám mây che khuất nó, dường như nhiệt tình trong phòng ngay cả nó nhìn cũng thấy e thẹn.

Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng làm việc lửa nóng đã lan tràn.

Giản Mạt không biết mình và Cố Bắc Thần đã từ phòng làm việc đến phòng ngủ như thế nào, luôn luôn phải đối phó với người lúc nào cũng tinh lực đầy người như thế này, cô cũng say rồi đây.

Tình cảm càng mật thiết, Giản Mạt ôm cổ Cố Bắc Thần mị hoặc lấy lòng nói: “A Thần, có chuyện này anh giúp em một chút.”

Việc tiêu tốn thể lực cũng đã làm rồi, thế nào cũng phải có một chút phúc lợi không phải sao?!

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.