Một Đêm Thành Danh

Chương 11: Chương 11




Cho đến khi quay trở lại công ty, gặp được A Quang, tôi mới biết được Hàn Tiềm nói “Sẽ không” là có ý tứ gì.

Tôi lén chạy thật nhanh đến phòng trà nước, gọi điện cho Tống Minh Thành. Trong điện thoại, giọng của anh ta có vẻ ủ rũ: “ Còn có thể giải quyết như thế nào à? Còn có thể như thế nào để giải quyết chứ! Thiếu chút nữa là tôi bị anh trai đánh chết rồi! Tối qua lúc cô gọi điện, tôi thật sự đang ở nhà xem phim kinh dị. Đang sợ hãi mà đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, tôi giật minh nên mới tắt máy thôi. Kết quả anh trai tôi khăng khăng bảo rằng tôi lại đi ăn chơi đàng điếm!”

“Nói cho đúng trọng điểm đi, phía bên nhà tài trợ kia giải quyết thế nào? Là anh ra mặt giải quyết à?”

Nhắc tới chuyện này, tựa hồ Tống Minh Thành lại càng tức giận hơn: “Nói cái rắm! Là Hàn Tiềm nhúng tay, nói cái gì mà tôi cũng rất vừa ý Thẩm Miên như ngầm ám chỉ Thẩm Miên chính là người phụ nữ của Hàn Tiềm tôi. Hắc, anh trai tôi nghe xong đang tức giận cũng phải phì cười.”

Nghe vậy trong lòng tôi cũng khẽ lộp bộp. Anh trai Tống Minh Thành là Tống Minh Nguyên. Người ta gọi là Tống Tam Tiếu[1]. Trong lúc mài đao soàn soạt, cười. Trong khi cây đao lao thẳng đến cổ đối phương, cười. Sau đó, lúc giơ tay chém xuống, lại cười. Tin tưởng và chấp hành tuyệt đối mọi lời nói vào con đường mình đang đi, khiến cho người khác không lựa chọn nào khác. Tuy vậy’ nhưng khi nghe được phía nhà tài trợ kia đã giải quyết ổn thỏa, tôi cũng yên tâm. Còn đối với chuyện Tống nhị thiếu gia trong tay Tống đại thiếu gia có còn đường sống hay không, tôi chưa bao giờ có chút hứng thú hay quan tâm đến.

[1]: Tam Tiếu là ba nụ cười.

Sau này khi đi quay phim, tôi càng cảm thấy Hàn Tiềm chu đáo, vị đạo diễn râu ria rậm rạp cũng phải thừa nhận.

Chúng tôi nghiên cứu kịch bản cũng khá ổn rồi, sắp tới sẽ chụp ảnh. Liễu Sơ Lãng là một cô gái rất hoạt bát, mạnh mẽ, cũng rất hiểu biết, rất nhanh đã hòa đồng với mọi người. Có mấy chuyên viên hóa trang vốn thấy cô ta là được Hàn Tiềm trực tiếp tiến cử, cũng cảm thấy có chút xa cách, nhưng bây giờ lại khá thân thiết. Ở phương diện chọc cười, tôi lại rất có thiên phú, nhưng Liễu Sơ Lãng lại có bản lĩnh hòa đồng với mọi người tốt hơn, trong khi đó tôi chỉ có thể kết giao được với những người ngưu tầm ngưu mã tầm mã như mình. Danh tiếng trong giới không tốt, mặc dù mặt mũi sáng sủa lễ phép, nhưng không thể kéo tay người ta xưng chị em ngọt xớt chia sẻ kinh nghiệm dưỡng da, hay tán chuyện bát quái. Cơ mặt tôi mặc dù đã được rèn luyện nhiều nhưng vẫn chưa thể chịu đựng được hoạt động cường độ cao như vậy.

“Nhìn quanh thấy núi non trùng điệp, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Haizz, tớ nhìn thế nào cũng thấy Liễu Sơ Lãng kia đáng ghét.” Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt nhìn Liễu Sơ Lãng. Tôi thấy trong mắt cô ấy đã bao phủ một tầng hơi nước mờ ảo, sợ chất thơ trong cô ấy trào dâng, lập tức nói sang chuyện khác: “À, tại sao? Tớ cảm thấy người ta rất tốt mà, còn là học muội của Hàn Tiềm nữa.” Chất thơ trong Tô Đình đặc biệt đáng sợ, còn dào dạt hơn so với khi cô ấy đi tiểu.

Phải biết là, Tô Đình ngâm thơ có thể dẫn đến chết người như chơi. Cô ấy có thể vô tư, ở trong bữa tiệc hàng năm của HT mặt không đỏ, tim không đập mà nói câu “Đàn ông không lưu manh, không phát dục mới là loại không bình thường”, còn cho rằng câu đối này rất phong nhã ngay trước mặt chủ tịch mà tình thơ ý họa đọc vô cùng diễn cảm. Mà tôi đang đợi diễn cảnh bi kịch, khóc lóc , hiện tại trong lòng không thể chịu đựng việc cô ấy thao thao bất tuyệt như nước sông Hoàng Hà hơn nữa.

May mà lần này ngăn chặn kịp thời, ức chế sự phát triển tế bào văn nghệ của mình đúng lúc, Tô Đình trả lời vấn đề của tôi: “Cậu thì hiểu cái gì, người phụ nữ này không đơn giản vậy đâu. Nhân vật mà lần trước tớ kể khéo léo như thế nào ấy chính là Kathy, chính là thần ngủ đó. Người phụ nữ ấy mặc dù rất hòa đồng với mọi người nhưng rảnh ra là ngủ, ngủ bất kể trước mặt là nhân viên ánh sáng, nhân viên trang điểm, người đại diện, nhân viên dựng cảnh. Cô nàng Liễu Sơ Lãng này có người đằng sau. Cậu đừng nhìn cô ta có vẻ rất hiền thục, loại người như thế dã tâm càng lớn. Cậu nhìn cô ta lặng lẽ quan sát Hàn Tiềm đi, ánh mắt như có như không, rợn cả róc gáy. Còn khi cô ta nhìn cậu, ánh mắt âm u tối tăm.”

Tôi ậm ừ đáp lại Tô Đình, sau đó tranh thủ trốn ra sau bức ảnh chụp một người đàn ông gọi điện cho biên tập tờ “Ánh sáng của ngôi sao”.

“Alo, A Lực à? Toàn bộ trang bìa nói về chuyện của Hàn Tiềm hoãn lại nhé, đúng vậy, chính là tin tức giải trí phân tích toàn diện anh ta là gay ấy, tạm thời không phát hành. Hả? Cái gì?”

“Thẩm tiểu thư, chúng tôi cũng đang muốn liên lạc với cô đây. Bài báo đó không thể dùng được. Một nhân viên mới của chúng tôi trong lúc vô tình phát hiện Hàn Tiềm một tháng gần đây bí mật hẹn hò với một người phụ nữ. Sau đó tôi tiếp tục theo dõi anh ta, phát hiện quả thực có quan hệ với người phụ nữ này. Thứ năm hàng tuần họ đều gặp nhau ở Đế Tinh. Này, này, tôi muốn chúng ta điều tra cho rõ ràng, sau đó sửa chữa lại bản phác thảo của cô, tiết lộ bí mật của Hàn Tiềm như tình yêu lưỡng tính hay gì đó được không? Như vậy tạp chí sẽ bán rất chạy…”

Tôi vốn nên cự tuyệt, có quan hệ dính dáng với Hàn Tiềm tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tôi và Hàn Tiềm giao thiệp lâu như vậy, không có lần nào là tôi không ở thế hạ phong cả. Đáng tiếc, lúc này, khi tôi nghe thấy Hàn Tiềm nói một đằng làm một nẻo, ở bên ngoài gặp gỡ nữ minh tinh thì đầu óc bất giác nóng lên. Nói không chừng người phụ nữ này chính là ngọn nguồn, mấu chốt. Tôi từ khi còn làm phóng viên, rồi bước chân vào giới giải trí không tránh khỏi bị yếu tố bên ngoài tác động, thế nhưng yếu tố cá nhân là chủ yếu. Mà cái yếu tố cá nhân này chính là Hàn Tiềm.

Tuy nhiên sự thật chứng minh, quyết định này của tôi sau này khiến tôi vô cùng hối hận.

Đế Tinh là quán bar theo hình thức hội viên, “Ánh sáng của ngôi sao” đã cử mấy phóng viên nhưng cũng không có cách nào vào được. Vì vậy, tôi quyết định cùng Tống Minh Thành thân chinh ra trận. Đáng tiếc tục ngữ nói rất đúng, không sợ đối thủ như lang sói, chỉ sợ đồng đội giống như heo.

Tôi không nghĩ rằng anh ta vừa vào Đế Tinh liền trực tiếp đi tới chỗ Hàn Tiềm, nhiệt tình chào hỏi. Ngay sau đó, tôi thấy nữ đồng chí ngồi cùng bàn với Hàn Tiềm vốn đang quay lưng với chúng tôi xoay người lại.

Sét đánh ngang tai! Nhoằng nhoằng!

Kỳ thực lúc tôi nhìn thấy bóng lưng của vị nữ đồng chí kia, lưng hùm vai gấu, tóc vàng đánh rối thì chân đã bắt đầu run.

Lúc cô ta xoay người lại thiếu chút nữa tôi khụy chân xuống đất.

Ông trời ở trên cao! Bà nội của tôi ơi! Ý nghĩ lúc đó của tôi là, người bạn ngoại quốc này muốn lấy mạng tôi.

Hàn Tiềm nhìn thấy tôi hình như cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi tôi tại sao lại xuất hiện cùng Tống Minh Thành ở đây, chỉ cười giới thiệu: “Thẩm Miên, vừa hay giới thiệu một chút. Đây là Susie. Tôi và Lam Lam muốn đưa “Scandal” tham dự liên hoan phim của Anh, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thay mặt chúng ta lên kế hoạch đầu tư và toàn bộ quá trình tuyên truyền trước cũng như hậu kỳ của phim ở thị trường Anh và Châu Âu.”

Tôi nhận lấy danh thiếp bằng tiếng Trung và Anh của cô nàng tóc vàng có vẻ mặt quỷ dị kia, nhìn lướt qua phía trên đề “Nhà thiết kế nổi tiếng, biên đạo nổi tiếng – Susie Brown”. Nội tâm vạn phần bi phẫn, cô là đồ con gái chết tiệt. Ban đầu nếu không phải tôi cho cô chép bài, cô có thể đạt tiêu chuẩn để tốt nghiệp sao? Cô có thể sao? Bây giờ lại tới Trung Quốc để lừa gạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.