Một Đêm Thành Danh

Chương 18: Chương 18




Edit : Jelly

Beta: Kathyjj

Kỳ thực, tôi vẫn cảm thấy nếu Tống Minh Thành sinh ra không có quan hệ máu mủ với Tống Minh Nguyên thì có lẽ anh ta đã bình yên vượt qua thời kỳ thò lò mũi xanh hay vị thành niên, sau đó sẽ trở thành một thanh niên đúng mực.

Người xưa đã nói, một anh trai độc tài sẽ luôn có một đám em trai yếu đuối, không có khí chất. Tôi đã từng cố gắng uyển chuyển biểu đạt với Tống Minh Thành rất nhiều lần, hy vọng anh ta có thể đàn ông hơn một chút, bỏ qua mong muốn của anh trai. Nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt thâm tình, đầy cảm xúc của Tống Minh Thành:

“Miên Miên, cô không biết sao? Nếu hai anh em đều có khí phách, lại cùng sinh ra trong một gia đình thế gia giàu có, chắc chắn sẽ đấu đá nhau đến chết, sẽ không có chuyện thân thiết với nhau giống như tôi và anh trai đâu. Aizz, cô nhìn ba đứa con trai nhà Vương Phẩm Chính đi, vì gia sản mà đấu đá nhau thành bộ dạng gì rồi, đến tình cảm anh em cũng không còn! Cho nên, tôi cùng anh trai mạnh yếu phối hợp, bù đắp cho nhau, công việc ở ngoài cũng không hề tranh chấp, hai anh em đều có thể phát huy điểm mạnh.” Cuối cùng, anh ta lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngượng ngùng bồi thêm một câu: “Trừ phi là anh em yêu nhau, đoạn tụ[1] tình thâm.”

[1]: Đoạn tụ là đồng tính ấy.

Tôi biết, thật ra Tống Minh Thành cũng không phải là không có năng lực, chỉ là muốn mượn sự che chở của Tống Minh Nguyên để làm một quản lý nhàn nhã. Mà dù sao anh ta cũng là con trai út của Tống gia, luôn được người nhà dung túng. Đáng tiếc, gần đây Tống Minh Nguyên nắm trong tay mấy vị tác gia lớn, định đem phần tài sản về lĩnh vực giải trí ra tập trung phát triển lớn mạnh, sau đó bồi dưỡng kỹ năng quản lý của em trai rồi giao cho chức tổng giám đốc, quản lý một lĩnh vực kinh doanh của Tống gia.

Kỳ thực, Tống Minh Nguyên nắm trong tay toàn bộ tài sản của Tống gia. Hiện tại, tinh lực chủ chốt đặt ở thị trường tài chính, đối với lĩnh vực giải trí cũng không dồn quá nhiều lực, hơn nữa trong lĩnh vực giải trí còn có Hàn Tiềm. Tống Minh Thành và Hàn Tiềm giống như một đôi phu thê, hợp tác vô cùng ăn ý. Nhưng, Tống Minh Nguyên và Hàn Tiềm lại có vẻ không hợp nhau.

Một núi không thể có hai hổ. Hàn gia và Tống gia từ mấy đời trước đã tranh đấu quyết liệt cho đến tận hôm nay. Lão Tống vô cùng vất vả khi nuôi dạy hai đứa con trai, nghĩ thế nào cũng thấy mình có thể dùng số lượng để thắng áp đảo Hàn gia đời này độc đinh, vì vậy khi đến Hàn gia tỏ ra rất huênh hoang. Chuyện này lan truyền ra ngoài khiến cha Hàn Tiềm cảm thấy tức giận và mất mặt. Cho nên, nghe nói lão Hàn đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn cùng bà xã tình cảm mặn nồng, hy vọng ở tuổi xế chiều rồi vẫn có thể sinh hạ thêm một đứa con trai.

Bởi vì bị cha của Tống Minh Nguyên kích thích, Hàn gia giáo dục Hàn Tiềm vô cùng nghiêm khắc. Tôi nghe Tống Minh Thành ngồi lê đôi mách, khi còn bé Hàn Tiềm đã phải trải qua thời niên thiếu rất buồn tẻ, học tập với cường độ cao. Nhưng quả thật anh ta cũng rất xuất sắc, tin tức tài chính và kinh tế mới đưa tin, trong buổi đấu thầu tháng trước, Hàn Tiềm thắng áp đảo Tống Minh Nguyên, bỏ thầu thấp hơn một chút, thu mua thành công dự án thiên đường Cẩm Tú. Cha Hàn Tiềm đại khái rất đắc ý. Tôi đoán, nói không chừng còn đem phần ký tên trên MSN đổi thành “Cô đọng mới là tinh hoa, một đỉnh hơn hai!”

Sự kiện này càng khiến tình cảm của Tống Minh Nguyên đối với Hàn Tiềm thêm phức tạp hơn. Hai người bị so sánh với nhau từ nhỏ cho đến lớn, cũng rất khâm phục nhau nhưng cũng ngầm tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mà gần đây Tống gia bị Hàn Tiềm trực tiếp áp đảo khiến Tống Minh Nguyên bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn với Tống Minh Thành.

Tôi là bên thứ ba biết nội tình này, bây giờ bị Tống Minh Nguyên nhìn chằm chằm như thế này cũng không dễ chịu gì.

“Thẩm tiểu thư, dạo này da dẻ có vẻ hồng hào, mịn màng nhỉ, gần đây tình cảm với Minh Thành vẫn tốt đẹp chứ?” Anh ta một tay cầm ấm trà mời tôi, nói qua nói lại cũng không hề để ý đên Lý Khải Duệ còn đang ngồi đối diện.

Tôi khẽ run lên, đưa tay chỉ vào Lý Khải Duệ: “Gần đây lịch trình của anh ấy có vấn đề, “Scandal” không thể quay tiếp được, cho nên cũng không có gì vất vả. Thân thể cũng được chăm sóc nhiều hơn.”

“Ồ, “Scandal” à. Nhân tiện nhắc đến, bộ phim này không phải là do Hàn Tiềm đầu tư và em gái anh ta viết kịch bản sao? Anh ta có đến thăm phim trường không? Mà anh ta và Minh Thành cũng là chỗ quen biết, chắc hai người cũng đã từng gặp anh ta rồi.”

Lý Khải Duệ nhận ra Tống Minh Nguyên đang cố làm khó tôi, anh ta giúp tôi tiếp lời: “Có tới thăm, cũng mời đoàn làm phim ăn mấy bữa, nhưng chúng tôi không thân thiết với anh ấy, chỉ là gật đầu coi như chào hỏi thôi.”

Tôi phụ họa, cười hắc hắc hai tiếng. Lý Khải Duệ cau mày liếc nhìn tôi một cái. Tuy nhiên anh ta đỡ lời giúp tôi, vô tình lại giúp ánh mắt của Tống Minh Nguyên không chú ý vào tôi nữa. Ánh mắt tính toán như thiêu như đốt của anh ta cuối cùng cũng rời đi, cùng Lý Khải Duệ bàn luận về golf.

Một bầu không khí hài hòa, tốt đẹp. Sự khác nhau giữa Tống Minh Nguyên và Tống Minh Thành là trên người anh ta không hề do dự, đối với người đàn ông như vậy, cũng dễ dàng làm cho người ta tán thưởng và bội phục. Mà Tống Minh Nguyên về khả năng xã giao thì khỏi bàn, sau dăm ba câu đã hẹn Lý Khải Duệ lần sau cùng đến biệt thự trên đỉnh núi đánh golf, còn bàn luận về điện ảnh với Lý Khải Duệ.

“Vậy chúng tôi cũng không ở lại quấy rầy nữa.” Lý Khải Duệ khôn khéo kết thúc câu chuyện.

Chờ đến khi ra khỏi Tống gia, bị gió đêm táp vào người, tôi mới phát hiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, khi gió thổi qua chợt cảm thấy hơi lạnh.

“Mối quan hệ giữa cô và Tống Minh Thành đã có gì đó không rõ ràng, xem chừng, vừa rồi dáng vẻ của cô và đại công tử của Tống gia hình như cũng có gì đó?” Hình như Lý Khải Duệ cảm thấy rất hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và anh em Tống gia.

Tôi lườm anh ta một cái: “Có gì đó cái gì? Anh không nhìn thấy tôi gặp Tống Minh Nguyên giống như đi gặp chủ nợ à? Trước kia từng quen biết thôi.”

Tôi không muốn nói thêm nữa. Lý Khải Duệ thấy vậy cũng không quan tâm đến tối là người như thế nào nữa. “Trước kia có biết” là một từ dễ gây hiểu nhầm, thực tế quan hệ của tôi và Tống Minh Nguyên không giống những gì người ta vẫn nghĩ.

Quả nhiên, ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Tống Tam Tiếu.

“Không phải lần trước cô nói từng làm phóng viên hai năm, góp nhặt chứng cứ mờ ám của Hàn Tiềm sao? Bây giờ thế nào rồi?”

Tôi nhanh chóng xóa tin nhắn đó đi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên cười với mọi người. Lúc này, đương sự được nhắc đến trong tin nhắn đang ngồi uống rượu đối diện với tôi.

Phong thủy của đoàn làm phim “Scandal” tương đối khá, do quan hệ của Hàn Lam Lam, Hàn Tiềm và Tống Minh Thành thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện khao tất cả các thành viên của đoàn làm phim.

Mà hôm nay lại đúng là sinh nhật của Hàn Lam Lam, cho nên bữa tiệc ngày hôm nay là do Hàn Tiềm chủ chi.

Tống Minh Thành chắc cũng nhớ mang máng bộ dạng say rượu ngu xuẩn của mình tối hôm qua, chọc chọc tôi: “Lát nữa chúng tôi còn đi tăng hai nữa, đến Hàn gia. Tôi còn đặt một chiếc bánh gato rất to với thác sâm panh, không tệ đúng không? Ừm, lại còn có lễ hội hóa trang nữa, chơi chắc sẽ vui đây. Thẩm Miên, cô cầu xin tôi đi, tôi sẽ dẫn cô theo. Này, cô mau cầu xin tôi đi!”

Tôi liếc nhìn Tống Minh Thành. Tất nhiên, tôi cũng biết Hàn Tiềm ngoài việc mời đoàn làm phim một bữa để chúc mừng sinh nhật em gái ở bên ngoài, nhất định là sẽ có tăng hai, chắc chắn là mời những người có quan hệ thân thiết với Hàn gia. Nói thật, tôi cảm thấy hứng thú với bữa tiệc thứ hai kia hơn. Tuy nhiên, Tống Minh Thành chính là như vậy, nếu bạn tỏ ra rất muốn đi thì anh ta chắc chắn sẽ không cho đi.

“Hôm nay sau khi quay phim xong tôi cảm thấy rất mệt, hơn nữa A Quang cũng nhắc nhở tôi phải chú ý khống chế thể trọng, ăn uống vào buổi tối là điều tối kỵ. Hơn nữa phải cầu xin anh thế nào? Ôm chân anh khóc cầu xin anh dẫn tôi đi dự tiệc sao? Cám ơn, da mặt tôi khá mỏng và mềm, sợ rằng ôm chân anh sẽ làm hỏng mặt tôi.”

Quả nhiên, Tống Minh Thành lập tức trừng mắt với tôi: “Không được! Thẩm Miên, nhất định tôi phải dẫn cô đi! Cô có biết tối nay có bao nhiêu quần hùng hội tụ trong bữa tiệc không hả? Bạn bè trên thương trường của Hàn gia, cha mẹ Hàn Tiềm, dù sao đều có quan hệ thân thiết. Còn có không ít người tai to mặt lớn trong giới giải trí, bởi vì Hàn Lam Lam thích cho nên mới mời đến cho được. Cô biết không, còn mời cả Mộc Lan đến hát, hơn nữa anh trai tôi cũng đi, gần đây anh ấy nhìn Hàn Tiềm rất không vừa mắt, thật chờ mong tối nay.”

Khi tôi nghe thấy có Mộc Lan đến, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, chị ấy được mệnh danh là giọng ca phương nam, nổi danh ngút trời, hiện nay đã rời khỏi sân khấu tám năm, còn có thể chấp nhận lời mời của Hàn Tiềm. Mà nếu như tôi nhớ không nhầm, năm đó Tống Minh Nguyên cũng từng mời Mộc Lan, đáng tiếc đối phương từ chối. Lần này Tống Minh Nguyên cũng đến tham dự bữa tiệc, đợi đến khi anh ta nghe thấy Mộc Lan hát, thật không biết khuôn mặt sẽ vặn vẹo đến cỡ nào.

Cuối cùng tôi cũng vẫn tham dự bữa tiệc thứ hai.

Hàn Tiềm thấy tôi cũng không nói gì. Lý Khải Duệ là thần tượng của Hàn Lam Lam, đương nhiên cũng sẽ tới.

Kết quả khi đến Hàn gia, tôi không nhìn thấy một người nào thuộc thế hệ trước, có quan hệ thân thiết với cha mẹ Hàn Tiềm, chắc chắn Hàn Tiềm đã bố trí cho đám minh tinh và các vị bô lão ra các hội trường khác nhau. Thế hệ trước đều đến phòng trà uống trà đánh mạt chược. Tôi trực tiếp bị quăng đến vũ hội hóa trang. Tống Minh Thành vừa nhìn thấy Hàn Lam Lam liền bỏ rơi tôi chạy đi mất.

Chỉ để lại một mình tôi đứng ngây ngốc bên cạnh những người bồi bàn, nhìn vào dạ hội. Muốn vào bên trong buổi dạ hội này phải có thư mời, tôi ở trong giới vẫn chưa nổi tiếng đến mức “mặt của tôi chính là giấy thông hành”. Tống Minh Thành vừa đi, tôi chỉ có thể lúng túng đứng ở cửa, cuối cùng có người bồi bàn ra thì thầm to nhỏ với cô phục vụ trẻ đứng hai bên cửa, tôi mới có thể đi vào bên trong.

“Thẩm Miên, là tôi, Liễu Sơ Lãng, đây là bữa tiệc cá nhân, sao cô cũng tới?” Mặc dù biểu hiện của cô ta rất hòa nhã, lịch sự, nhưng trong giọng nói của Liễu Sơ Lãng rõ ràng là không hoan nghênh tôi đến.

“Tống Minh Thành đưa tôi đến.” Tôi suy nghĩ một chút sau đó bỏ thêm một câu: “Đêm nay cô rất đẹp. Tôi nhìn mãi mà không nhận ra.”

Liễu Sơ Lãng cũng xuất thân trong gia đình có tiền, lại có quan hệ cá nhân với Hàn Tiềm rất tốt, cô ta xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên, thế nhưng cô ta lại có địch ý với tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cộng với, tối nay đến buổi vũ hội hóa trang này, không mò ra được bất kỳ tin tình báo nào, ít nhiều tâm tình tôi cũng không tốt, trả lời cô ta cũng có ý khiêu khích.

“Tối nay rất đẹp, nhìn mãi mà không nhận ra” lời này ý là thường ngày cô nhìn không xinh đẹp được như vậy. Liễu Sơ Lãng nghe xong mặt cũng không biến sắc: “Hóa ra là Tống nhị thiếu gia đưa tới, tôi còn đang thắc mắc sao học trưởng không nói với tôi là mời cô. Thôi không nói chuyện nữa, tôi vào trong trước đây, tối nay chơi vui vẻ nha.”

Nhưng tôi vui vẻ thế nào đây? Tôi ăn mặc rất bình thường, mặt mộc đi dự dạ hội? Lại không trở thành trò cười cho người ta ấy chứ.

“Tiểu thư, ở đây chúng tôi có chuẩn bị đồ hóa trang cho dạ hội dự phòng, nếu cô không ngại có thể đi theo chúng tôi để chọn một bộ.”

Tôi rối rít cảm ơn người phục vụ, liếc mắt nhìn những chiếc mặt nạ với nhiều hình thù kỳ quái trong dạ hội rồi mới xoay người đuổi theo, trong lòng không hiểu sao lại có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật ra mang mặt nạ như vậy vào dạ hội sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Bởi vì có thể giấu khuôn mặt thật của mình đi.

Nhưng loại cảm xúc thu buồn xuân thương này lại kéo đến khi nhìn thấy những bộ trang phục hóa trang.

Những thứ trước mặt tôi thay vì nói là trang phục hóa trang, không bằng nói là trang phục người thú trong những khu vui chơi thì hơn, thậm chí trông chúng còn giống trang phục Halloween.

Bí đỏ khổng lồ, dưa leo, quả mướp, thỏ, củ cà rốt,…

Cũng may cuối cùng cũng thấy được một bộ dễ nhìn một chút, có chút giống nữ quân nhân, cộng thêm cái mặt nạ. Nhưng tốt xấu gì cũng nhìn ra hình người.

Khi trở lại vũ hội hóa trang, xem ra cũng không quá nổi bật, dạo quanh một vòng, nghe nói tối nay cô nàng Stella sẽ tổ chức một hoạt động nhằm khuấy động bầu không khí, hai người có phong cách ăn mặc giống nhau sẽ phải công khai biểu diễn màn hôn môi nóng bỏng, như để phối hợp dàn nhạc tấu lên khúc nhạc sôi động, dù sao thiên sứ và ma quỷ, kỵ sĩ cùng công chúa, loại trang phục hóa trang kinh điển này rất thông dụng, rất dễ dàng tìm được cặp tương xứng.

Đến dự bữa tiệc cá nhân này tụ hội rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, không phải là những minh tinh nổi tiếng thì cũng là con em nhà giàu, người nào không muốn tạo nên những giây phút tươi đẹp chứ. Tôi nhìn nam nam nữ nữ xung quanh, quả nhiên tôi lập tức tìm được năm cặp có trang phục tương xứng. Những người mặc trang phục ác ma có thể xứng đôi với Liễu Sơ Lãng có đến ba người.

Nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy tôi ăn mặc giống như hiệp sĩ Đồng thanh, chắc chắn không đụng hàng. Vì vậy, ngay cả một chút suy nghĩ trốn tránh tôi cũng không có, chỉ nghĩ đến ăn cái gì mà thôi, đợi đến khi Hàn Tiềm đứng trước mặt tôi, tôi đang cố gắng nuốt xuống một miếng bánh ngọt to.

Sau đó tôi mới ung dung, giương mắt lên nhìn đến trang phục của anh ta. Một khắc đó, tôi thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống trước mặt anh ta.

Ai tới nói cho tôi biết, trên cái thế giới này, ngoài hiệp sĩ Đồng thanh[2], nhất định phải có cả hiệp sĩ Hoàng kim[2] sao?

[2]: Hiệp sĩ Đồng thanh và Hoàng kim là hai trong ba cấp bậc thánh đấu sĩ trong truyện tranh nào đó của Nhật thì phải, ba cấp bậc này lànày gồm có Hoàng kim, Bạch ngân và Đồng thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.