Một Đêm Thành Danh

Chương 9: Chương 9




Ký ức của tôi về đêm hôm đó rất lộn xộn, rất hỗn loạn.

Tôi chỉ nhớ đòn công kích bằng bình xịt hơi cay của tôi không hiệu quả. Dưới ánh đèn, Hàn Tiềm vẫn đẹp lạnh lùng và gương mặt vẫn rất sạch sẽ.

Sau đó đôi môi Hàn Tiềm bắt đầu hoạt động. Anh ta nói rất nhiều, nói nhiều nhất kể từ khi tôi gặp anh ta cho đến nay.

Anh ta mắng tôi không biết quý trọng bản thân mình. Trong giới đã có rất nhiều lời đồn nói tôi dựa vào thân xác như thế nào, quan hệ với Tống Minh Thành cũng không rõ ràng. Ra ngoài tôi còn không biết cách cự tuyệt, không biết cách tự bảo vệ bản thân. Không muốn có quan hệ gì với nhà tài trợ đó thì trên bàn ăn đừng có liếc mắt đưa tình với lão ta.

Anh ta nói: “Thẩm Miên, có phải cô muốn quyến rũ nhưng sau đó lại hối hận không? Sợ Tống Minh Thành biết, sự nghiệp của cô ở HT bị áp chế. Cô thấy vì một nhà tài trợ mà mạo hiểm chọc giận đại kim chủ Tống Minh Thành thật không đáng, cho nên vừa muốn cắt đứt với nhà tài trợ Trần kia rồi tìm Tống Minh Thành khóc lóc kể lể bị sàm sỡ?”

Tôi muốn giải thích, nhưng thân thể bắt đầu nóng sốt, đầu choáng váng, chân nhũn ra, miệng khô, lưỡi đắng, tôi chỉ có thể ngồi nhìn Hàn Tiềm tiếp tục nói.

Anh ta nhếch khóe miệng, biểu cảm ác độc, nói: “Thẩm Miên, có phải cô thiếu tiền đến mức không còn giá trị quan, không còn chuẩn mực đạo đức nữa, cho nên ai cô cũng muốn lên giường? Nhưng lại không bằng người ta, cái dạng minh tinh bán sắc, bán thân, còn chưa đủ dũng khí bán thân? Vẫn còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lại có mưu đồ, nịnh nọt đủ thứ như vậy, chẳng lẽ, ban đầu cũng vì mục đích không trong sáng như vậy mà làm phóng viên săn ảnh theo dõi tôi phải không?”

Anh ta nói: “Tôi xem thường nhất là các cô gái quá thông minh lại không quang minh chính đại, đi đường tắt như cô. Không muốn dựa vào năng lực của bản thân, không quý trọng thân thể của mình, cậy mình trẻ tuổi mà làm xằng làm bậy.” Còn nói: “Cô nghĩ Tống Minh Thành sẽ để ý đến người bạn giường như cô sao? Cô hôm nay không có tôi, ở đây cũng chỉ có thể bị ông chủ Trần ép đến chết đi sống lại.”

Nếu như là bình thường tôi đã sớm nhảy lên cao ba thước mà lý luận với anh ta. Đáng tiếc, đêm nay tôi cảm thấy không ổn, nhiệt độ không ngừng tăng, trong ngực như có vạn con kiến bò qua, tê dại, hình như rất khát vọng lại rất khó chịu, hô hấp dồn dập. Tất cả đều là cảm giác xa lạ cùng dục vọng đang dâng trào trong cơ thể tôi. Tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt đầu gối vào ngực.

Rượu bị bỏ thuốc.

Tôi liên tưởng đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão già kia, lại càng buồn nôn. Hàn Tiềm cũng ý thức được tôi không bình thường, cúi người xuống sờ trán và mặt tôi. Sau đó, khuôn mặt anh ta mơ hồ phóng đại trước mắt tôi. Anh ta nói, chắc là thuốc gây ảo giác. Trần Đạt Phương thích loại này.

Khi anh ta nói những lời này, hơi thở lướt nhẹ qua mặt tôi. Tôi vừa cảm thấy ngứa lại vừa thấy ngọt ngào. Tôi tiến lại gần vuốt ve mặt Hàn Tiềm.

Sau đó trí nhớ của tôi là một mảng lớn trống rỗng. Hình như Hàn Tiềm ấn đã dúi đầu tôi xuống nước, sau đó dùng vòi hoa sen phun lên người tôi. Tôi lại nhớ đến buổi tối trong hồ bơi hôm đó, hít thở trở nên khó khăn. Vì vậy tôi liều mạng giãy giụa, sặc không ít nước. Tôi bắt đầu lớn tiếng khóc, chống cự, cào cấu người đó, cắn người đó cho đến khi không còn sức lực.

Đợi đến khi tôi vượt qua cơn hỗn loạn, tỉnh táo trở lại, Hàn Tiềm cũng đã buông tôi ra. Cách một tầng hơi nước dâng lên trong mắt, tôi nhìn Hàn Tiềm, vạt áo anh ta ướt một mảng lớn. Nước tràn vào cả lỗ tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng của anh ta như truyền từ đáy biển sâu tới. Anh ta nói: “Thẩm Miên, nếu cô thực sự không kiềm chế được tôi sẽ tìm người giúp cô. Thân thể của cô, cô phải tự chịu trách nhiệm. Vừa nói anh ta vừa xoay người như muốn tìm điện thoại yêu cầu dịch vụ đặc biệt của khách sạn.”

Tôi cố gắng đứng dậy từ trong bồn tắm, kéo vạt áo anh ta, tức giận nói: “Tìm cái rắm, coi như tôi chọc giận người đáng ghét như anh, cũng không đến mức anh phải tìm người, dùng tiền để giải quyết!” Sau đó, tôi dùng hết sức lực còn lại phá phách hết mọi thứ xung quanh, đè nén trái tim đang đập cuồng loạn, suy nghĩ đem hết tất cả những lý luận của kẻ có tiền, thanh cao như Hàn Tiềm ra mắng.

“Anh cho là tất cả mọi người sinh ra đều đã có tiền sao? Các anh có tình cảm, có người tôn trọng, tung hô. Các anh thấy người khác đi nịnh nọt lấy lòng để giữ lấy công việc của mình có phải cảm thấy rất buồn cười phải không? Vì vậy nhìn thấy những người nghệ sĩ trong giới giải trí này vì muốn thành công, không muốn sống tạm bợ mà phải hết tranh lại đấu, có phải như vậy khiến các anh cảm thấy rất ưu việt phải không? Có phải trong lòng thầm lên án chúng tôi, mắng chúng tôi không biết giữ mình hoặc là sống không có nguyên tắc, thấy tiền sáng mắt?”

“Hàn Tiềm, nói cho anh biết, anh khinh thường tôi à, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu! Tôi thừa nhận, tôi theo dõi anh hai năm nhất định khiến anh khó chịu, nhưng đó là công việc của tôi. Mà anh gây khó dễ cho tôi ở khắp mọi nơi bởi vì chán ghét tôi dựa vào quy tắc ngầm để nổi lên, nhưng chính anh cũng thế, học muội của anh không phải cũng dựa vào quy tắc ngầm để nổi tiếng sao? Quy tắc và môi trường trong giới này cũng đâu phải chỉ do một mình đám nghệ sĩ chúng tôi tạo ra. Tầng lớp nhà sản xuất phim như các anh cũng đâu có khác, chỉ cần một hành động nhỏ, một tiếng nói là có thể thay đổi toàn bộ cục diện.”

Người đàn ông anh tuấn lạnh lùng này, đối với tất cả mọi người, kể cả tôi, biểu cảm đều lạnh nhạt như vậy, thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, nhưng chỉ riêng với Liễu Sơ Lãng là dịu dàng ấm áp, cứ như là hai người khác hẳn nhau vậy. Giữa mùa đông, anh ta không thương tình ném thẳng tôi xuống hồ bơi. Nếu như anh ta đối xử với ai cũng như vậy, tôi cũng chẳng nói làm gì, lúc nóng lúc lạnh như vậy, là con gái vẫn sẽ cảm thấy một loại cảm giác vi diệu, chua xót.

Mà với một nghệ sĩ vô lực phải đối mặt với cường quyền, tôi không thể không bảo vệ bản thân, đâu giống như Liễu Sơ Lãng có Hàn Tiềm che chở. Nhưng ngược lại, Hàn Tiềm lại hiểu lầm tôi, xem thường tôi, cảm thấy bẩn thỉu. Ngay từ đầu anh ta đã dán cho tôi một cái mác, nhưng lại không biết rằng không ai muốn sinh trưởng trong bùn lầy hết. Huống chi tôi thực sự không phải lớn lên trong bùn lầy.

Sau khi mượn rượu và chất gây ảo giác phát tiết xong, tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng, khó chịu về chính tâm tư của mình.

Tôi không có lập trường để yêu cầu Hàn Tiềm phải cho tôi đãi ngộ đặc biệt, hay yêu cầu anh ta phải dùng ánh mắt chính xác nhìn nhận tôi. Tôi không là gì của Hàn Tiềm cả, Hàn Tiềm cũng không thích tôi. Giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn và ấu trĩ vô cùng. Tối nay tôi chỉ một lòng muốn dạy bảo tên khốn tài trợ kia, ngây thơ và ngu xuẩn nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh cho hắn một trận, hóa đơn thanh toán giao cho Tống Minh Thành là được, lại không ngờ tới sẽ bị người ta bỏ thuốc như vậy. Càng không nghĩ tới mình có thể sẽ phải chịu thiệt, có thể Tống Minh Thành không đến kịp để xử lý. Quá nhiều biến cố, tôi lại không cân nhắc chu toàn, vô cùng ngu ngốc.

Vừa rồi mắng Hàn Tiềm một trận đại khái đã dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại của tôi, nhưng dù gì cũng phải ngăn Hàn Tiềm tìm người tới giúp tôi. Về phần Hàn Tiềm có vì vậy mà thay đổi cách nhìn về tôi hay không lúc này không quan trọng.

Hàn Tiềm ngây người ra một lúc lâu rồi như mới nhớ tới phải vớt tôi ra khỏi bồn tắm. Tác dụng phụ của chất gây ảo giác rất lớn. Mặc dù trong lòng tôi không hề cảm thấy khó chịu nhưng đầu óc choáng váng, hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào, cuối cùng mí mắt tôi sụp xuống, bất tỉnh nhân sự. Tôi cứ mơ mơ hồ hồ không biết Hàn Tiềm thay quần áo cho tôi lúc nào, ôm tôi lên giường rồi tìm bác sĩ lúc nào nữa.

Điều duy nhất tôi còn nhớ đêm đó là bộ dạng nghiêm túc mà an tĩnh của Hàn Tiềm. Anh ta ôm tôi từ trong phòng tắm ra, sấy khô tóc cho tôi. Tay anh ta rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận. Tôi rất hưởng thụ cái loại chăm sóc này, xuyên qua sợi tóc, mỗi một sợi tóc đều từ từ tỉ mỉ tách ra. Sau đó anh ta cách một lớp chăn ôm tôi đang vì tác dụng phụ mà run rẩy. Anh ta thì thầm, anh ta không nghĩ rằng sẽ có lúc anh ta nằm cạnh tôi, ngửi mùi hương giống nhau của anh ta và tôi sau khi tắm. Anh ta tựa cằm trên đỉnh đầu tôi, từ từ vuốt ve tóc và gò má của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh phúc. Cảm giác này không hề liên quan đến dục vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.