Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Chương 16: Chương 16: Một đôi oan gia




Edit: Chiryu Vũ

Đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn làm lông mày Mộ Dung Tâm Nguyệt nhăn lại, trong miệng không tự giác nói nhỏ: “Đau quá!” Vì thế mê mang mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một gương mặt tức giận nhìn nàng được phóng đại, một đôi mắt sắc bén làm nàng không nhịn được rùng mình một cái.

Chỉ là trong nháy mắt, Thượng Quan Quân Ngọc nhìn nữ nhân trước mắt, sắc mặt ửng đỏ, miệng anh đào nhỏ khi mở khi đóng, tóc đen xõa vai, biểu tình quái dị nhìn hắn, làm trong lòng hắn hiện lên một tia rung động!

Lúc này Mộ Dung Tâm Nguyệt cũng toàn thanh tỉnh, nhìn nam nhân đánh thức mình ngày lúc nửa đêm, lập tức lửa giận bạo phát: “Thượng Quan Quân Ngọc, bệnh thần kinh của ngươi tái phát làm cái gì a! Nửa đêm còn không cho người ta ngủ!” Một bên bất mãn lên án một bên trừng mắt nhìn hắn.

Thượng Quan Quân Ngọc có chút không thể tin được. Trước đó chưa ai từng dám chỉ vào thẳng mặt hắn mà mắng, Mộ Dung Tâm Nguyệt, ngươi làm tốt lắm ha! “Ngươi dám mắng ta? Vậy thì sao, còn chưa tỉnh ngủ?” Hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói, buông vạt áo nàng ra, ngay sau đó đứng lên!

Nói thật, Mộ Dung Tâm Nguyệt hiện tại thật sự không đứng, người ta là dù sao cũng là Thái tử, tùy tiện ban một cái mệnh lệnh ra nói không chừng mạng nhỏ của nàng sẽ không còn. Nàng vừa mới tới cổ đại, không nghĩ còn đang tuổi xuân mà chết sớm như vậy! Nhưng lại không vừa mắt khí thế của hắn, không chịu thừa nhận mình sai.

Trong lòng rối rắm, vì thế nàng lựa chọn trầm mặc thay cho câu trả lời của mình.

“Căn phòng thành ra như thế này là kiệt tác cảu ngươi?” Thấy nàng giận dỗi, bĩu môi không nói, vì thế hắn châm chọc hỏi một câu.

Mộ Dung Tâm Nguyệt lúc này mới nhớ tới, liếc mắt nhìn cách bài trí trong phòng, không nhịn được có chút chột dạ cúi đầu... Từ lúc nàng bái đường xong, trở về, cơn giận còn sót lại chưa tiêu cho nên cũng chỉ có thể mượn khuê phòng này dùng để phát hỏa, đương nhiên, điều này có thể trách nàng sao? Nếu không phải trước mặt mọi người hắn làm nàng chịu khổ, làm nàng mất mặt, nếu không sao nàng lại tức giận như thế? Nói cho cùng còn không phải đều là do hắn!

“Đây là thiên kim Mộ Dung phủ sao? Đêm động phòng hoa chúc vậy mà làm ra hành vi như người đàn bà đanh đá, không đợi tân lang đã đến đã tự mình xốc khăn voan lên, lại lập tức trèo lên giường mà ngủ! Một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, chẳng lẽ Mộ Dung Thành dạy ngươi như vậy sao?” Hắn trào phúng cười khẩy nói, đôi mắt tràn đầy khinh thường.

Mộ Dung Tâm Nguyệt xem xét hắn, liếc mắt một cái: Nguyên lai là tới đập phá a! Hừ, ta còn đang lo không chỗ phát hỏa đây? Vì thế nàng tiêu sái từ trên giường đi xuống tới: “Thái tử gia, Tâm Nguyệt không hiểu quy củ mạo phạm Thái tử gia, mọi tội lỗi ta sẽ một mình gánh chịu, thỉnh không cần đề cập đến nhà mẹ ta!”

Mộ Dung Tâm Nguyệt dùng ánh mắt vô vị đối chọi với đôi mắt hắn, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng không thể bởi vì mình nhất thời lỗ mãng mà hại toàn bộ phủ Tể tướng. Thượng Quan Quân Ngọc nhìn trên sự quật cường tràn đầy trên mặt nàng, đột nhiên sinh ra một tia hứng thú đối với nữ nhân trước mắt.

Đều nói thiên kim phủ Tể tướng mỗi người đều là tri thư đạt lý, hiền lương thục đến, hôm nay vừa thấy thật đúng là làm cho hắn phải lau mắt mà nhìn. Làm sao lại kém lời đồn như vậy? Bất quá điều này cũng hợp khẩu vị của hắn, hắn từ trước đến nay không thích những nữ tử bị mấy quy củ đó trói buộc. Bởi vì bọn họ luôn cùng là một loại người, làm hắn không có một chút cảm giác mới mẻ nào. Mà Mộ Dung Tâm Nguyệt phát ra khí chất, đúng là không có những thứ hoàng thân quý tộc bồi dưỡng, bề ngoài thanh lệ thoát tục che dấu lại là một con người ngang ngược, quật cường.

“Tốt cho một cái không hiểu quy củ? Ngươi cho rằng ngươi gánh vác nổi sao?” Hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, nhìn biểu tình của nàng không ngừng biến hóa, vậy mà hắn cảm thấy có chút đáng yêu! Hắn nghĩ hắn nhất định là điên thật rồi.

Vì thế quay đầu đi không hề nhìn nàng, Mộ Dung Tâm Nguyệt có chút chán nản: “Ngươi... Đừng quá mức, mạo phạm ngươi người là ta, ngươi xử lý mình ta là được rồi!” Ngẩng đầu nói.

“Ngươi không sợ chết sao?” Thượng Quan Quân Ngọc không cam lòng hỏi...

“Hừ, làm sao phải sợ chết? Nếu một mình ta chết có thể đổi được mạng toàn phủ, vậy thì có cái gì không được đâu?” Mộ Dung Tâm Nguyệt nhìn thẳng hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đã không có sợ hãi cũng không ai oán, nàng nghĩ có lẽ chết đi, nói không chừng linh hồn lại có thể xuyên trở về đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.