Một Đời Nắm Tay

Chương 50: Chương 50: Hẹn gặp lại




Editor: Chanh

Cuối năm, chuyện này chuyện nọ cứ thế đổ xô nhau ập tới.

Dật Hương có một bước ngoặt mới, tình hình đang dần được cải thiện. Sau sự kiện lần này, Lương Phinh Đình một lần nữa nắm giữ quyền hành, mà Hứa Mộ, người lên nắm quyền được vài tháng, lại trở thành môn đồ nhỏ của cô nàng.

Về phía Thư thị, mọi thứ về Triển Nhan đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ nước mở cuộc họp báo để công bố với công chúng.

Trì Tĩnh đã đồng ý với Đồng Dao, sau khi hoàn thành quá trình điều chế Triển Nhan sẽ dạy cô ta cách điều hương. Thế nhưng không ngờ hôm nay vừa nói ra, thứ cô nhận được lại là lá đơn xin nghỉ việc của Đồng Dao.

“Em trai em cần người ở bên chăm sóc, mà gần đây sức khỏe mẹ lại không tốt, cho nên em chỉ có thể xin từ chức trước.”

Đồng Dao cúi đầu, không nhìn thẳng vào Trì Tĩnh. Trong tay cầm lá đơn xin nghỉ việc, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt từ lâu.

“Nghĩ kỹ rồi?”

Trì Tĩnh cho rằng, tình hình trong nhà Đồng Dao như thế thì cô ta phải càng nên quý trọng phần công việc này mới phải.

“Vâng, nghĩ kỹ rồi ạ.” Cô ta ấp úng trả lời.

Trì Tĩnh nhận lấy lá đơn xin nghỉ việc, nhìn qua: “Nghĩ kỹ rồi là được.”

“Trong khoảng thời gian qua, cảm ơn chị đã chiếu cố.”

Trì Tĩnh gật đầu, cong môi. Những lời khách sáo vô vàn thế này, người nói vô tâm, thì người nghe cũng chẳng cần để trong lòng làm gì.

...

Buổi trưa, Trì Tĩnh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp phủ lên người cô, trong khung cảnh yên tĩnh thế này khiến người ta có chút buồn ngủ.

“Lười biếng đúng không?”

Đột nhiên một câu nói truyền đến bên tai, Trì Tĩnh giật mình xoay người lại. Nhìn thấy người đi tới, ánh mắt cô không nhịn được mà mở to.

Văn Mạc Sơn khoác chiếc áo lông dày, đứng nơi cạnh cửa nhìn cô. Cánh cửa được mở ra vẫn đang lắc lư. Áo lông xõa tung xuống khiến cả người ông tròn thành một cục, thoạt nhìn phúc hậu hơn không ít.

“Không cần làm việc à?” Ánh mắt của ông rơi vào trên người Trì Tĩnh, rồi đáp xuống nơi bàn điều hương không một bóng người.

Trì Tĩnh bỗng nhiên đứng lên đi tới bên cạnh ông. Lúc tới gần, cô mới có chút cảm giác chân thực.

“Sao ông lại tới đây?”

Câu “Lười biếng đúng không?” vừa nãy khiến Trì Tĩnh tỉnh hết cả ngủ, còn cho rằng bản thân đang trong phòng điều hương ở nhà, vừa trộm chợp mắt một lát đã bị Văn Mạc Sơn bắt quả tang.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, cảm giác kia vẫn không hề nhạt phai.

Văn Mạc Sơn nhìn quanh phòng làm việc mình từng làm bảy năm một vòng, tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Trì Tĩnh. Một lúc lâu, ông đi tới trước bàn điều chế hương, ngồi xuống.

Đồng Dao tới bệnh viện, ngược lại để cho bọn họ không gian riêng. Văn Mạc Sơn bưng lấy chén trà Trì Tĩnh đã pha, uống một ngụm.

“Cố mà uống đi, tầng này của chúng ta ít người thích thưởng trà lắm.”

Muốn có trà ngon phải đi lên mấy tầng trên lấy, đi đi lại lại như thế cô sợ Văn Mạc Sơn chờ lâu.

“Bầu không khí không đúng.” Lão Văn liếc mắt nhìn Trì Tĩnh một cái. Rõ ràng là trước đó khi ông ở đây có cơ man các loại trà, uống mãi không hết.

Trì Tĩnh chống cằm nhìn ông, không cãi lại.

Nhìn một đặng mới giật mình nhận ra, hóa ra sư phó của cô đã già như thế.

Tóc hai bên thái dương đã sớm nhuốm sương, năm tháng đi qua để lại dấu vết in hằn lên đường nét khuôn mặt của ông. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt sắc bén kia, đây là thứ khiến người ta không thể lờ đi, cũng làm cho ông thoạt nhìn rất có tinh thần.

Trà đã thấy đáy, Văn Mạc Sơn lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo lông, đặt lên trên bàn.

“Phòng 1801, tòa mười hai, khu Cảnh Thiên Sơn. Nhà mới của con đấy.”

Trì Tĩnh nhìn chìa khóa, lại nhìn về phía Văn Mạc Sơn. Vẻ mặt cô lộ rõ sự kinh ngạc. Ông thật sự trốn sau lưng cô mua nhà à? Trì Tĩnh không biết mình nên tức hay cười.

“Ông nhiều tiền lắm đúng không?” Không tiêu không vui đúng không?

“Là rất nhiều.” Văn Mạc Sơn cho Trì Tĩnh một kích, “Theo mức lương một năm của con bây giờ còn gấp mấy lần.”

Trì Tĩnh: “...”

“Sắp tìm Thư Luật ăn vạ à?” Ông ra vẻ vô cùng tán đồng, “Nhớ ăn vạ bài bản tí.”

... Người gì thế này!

Trì Tĩnh nghiến răng nghiến lợi: “Con chả thèm.”

“Đúng là cô gái tích cực.”

Sao gần đây người này cứ thích chọc tức cô thế!

“Cầm chìa khóa đi, coi như là đồ cưới ta cho con. Đại nghiệp của Thư gia rất lớn, ta không so với được, nhưng thứ nên có thì không thể thiếu. Ta cũng lớn tuổi rồi, mua được cho con ta cũng an tâm.”

“Con còn chưa muốn lấy chồng đâu. Đồ cưới này của ngài có phải ứng trước quá sớm không đấy? Sao không chờ đến ngày con kết hôn rồi giao chứ.”

Văn Mạc Sơn hừ lạnh: “Có người muốn lấy thì gả lẹ lẹ đi, dù gì thời này cũng ít người ngốc như thế lắm.”

Trì Tĩnh đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách.

Nói hai ba câu đã bị chặn họng, quả nhiên không phải con ruột.

Vẻ xù lông xù cánh của cô khiến Văn Mạc Sơn rất vừa lòng, ông lão cười hai tiếng, rất có ý muốn đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó kéo Trì Tĩnh, ra hiệu cô ngồi xuống.

“Biết lão Thư bao giờ về không?”

Phải mất hồi lâu Trì Tĩnh mới phản ứng lại cái xưng hô “Lão Thư” này, cô trả lời: “Con không rõ lắm.”

Người kia cũng rất ít khi chủ động nhắc tới Thư Nhược Chu.

Văn Mạc Sơn nhíu mày, nói với Trì Tĩnh: “Hôm nào con hỏi Thư Luật một chút xem.”

“Ngài tìm ông lấy làm gì ạ?”

Trước đây lúc đụng với vấn đề liên quan đến ba chữ Thư Nhược Chu, lão Văn nhà cô luôn bày ra bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Sao bây giờ lại nổi hứng chủ động hỏi thăm thế chứ.

Nhưng câu trả lời của Văn Mạc Sơn cũng lập lờ nước đôi, thật giả khó phân.

Ông hừ một tiếng: “Lão già kia còn thiếu ta một bữa rượu, phải đòi chứ.”

Một bữa rượu này thế mà lại thiếu những mấy chục năm. Nếu như không phải vì Trì Tĩnh, ông đã để lão Thư kia thiếu cả một đời.

Không phải ông không tin Thư Luật, chỉ là sau này ông không ở đây, Trì Tĩnh không có chỗ nương tựa. Trước khi xuống mồ, kiểu gì ông cũng phải giải thích rõ ràng với Thư Nhược Chu một phen.

Nha đầu này của ông, cũng không phải để cho người ta tùy ý bắt nạt.

- -

Lúc tan làm, Trì Tĩnh nói với Thư Luật chuyện này.

Thư Luật nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, vừa nghe vừa cài khóa lại.

“Vậy thì cứ đi nhìn qua trước một cái.”

Thật ra Trì Tĩnh cũng có ý này, liền nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Vị trí địa lý của khu Cảnh Thiên Sơn rất tốt, nằm trên tuyến giao thông vàng của thành phố S. Tiện ích xung quanh rất đầy đủ, giá cả thì khỏi phải nói.

Trì Tĩnh cầm chìa khóa mở cửa, phong cách trang trí lịch sự tao nhã đập ngay vào mắt.

Nhà Văn Mạc Sơn mua là nhà mẫu, không biết là để bớt việc hay là quá sốt ruột. Nhưng phong cách này, Trì Tĩnh rất thích.

Trì Tĩnh đi trước, Thư Luật theo sau dạo một vòng quanh nhà. Sau đó hai người quay lại phòng khách, im lặng một hồi.

“Ông Văn bảo đây là đồ cưới cho em.” Trì Tĩnh nhìn trần nhà, “Ông ấy thanh toán hết một lần luôn rồi.”

Căn nhà hơn hai trăm mét vuông, theo giá nhà đất hiện tại của thành phố S quả đúng là xa xỉ vô cùng.

Thư Luật “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt hỏi cô: “Thế em tính lúc nào thì dùng tới?”

Không chờ Trì Tĩnh trả lời, Thư Luật lại nói: “Dựa theo trình tự kết hôn rồi sinh con, nhanh nhất thì cũng phải đến ba mươi ba tuổi anh mới được ôm đứa con đầu lòng.”

Lúc nói câu này thần sắc anh vẫn không đổi như cũ, nhưng không hiểu sao Trì Tĩnh lại nghe được mấy phần ai oán.

“Anh muốn làm bố à?” Mắt cô đong đầy ý cười.

Thư Luật nắm tay cô, kéo người vào trong lòng. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô: “Anh là muốn ghi tên em vào hộ khẩu.”

Sau đó sinh thêm mấy đứa nhỏ. Như vậy, bọn họ cũng sẽ có một gia đình hoàn chỉnh của mình.

Nói ra lời này, Thư Luật mới phát hiện hóa ra mình đã gấp gáp đến thế. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách suy nghĩ kỹ càng trước khi làm của anh.

Thế nhưng, vẫn luôn có một người khiến bạn cam tâm tình nguyện phá vỡ nguyên tắc như vậy, lặng lẽ thay đổi bản thân từng ngày.

Đứng trong “đồ cưới” của cô, mọi chuyện tựa hồ cứ thuận lý thành chương như thế.

Trì Tĩnh vùi vào bên gáy anh, thở dài khe khẽ. Cánh tay vươn tay ôm chặt hông anh.

“Qua năm sau được không anh? Sau khi chuyện của Triển Nhan xong xuôi, chúng ta đi lĩnh chứng.”

Thư Luật siết chặt vòng tay, hầu kết trượt lên xuống mấy lần, giọng nói không hiểu sao có chút khàn: “Một lời đã định.”

“Vâng, một lời đã định.”

Trì Tĩnh cười đồng ý, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của anh. Thư Luật cũng cười, anh cúi đầu, cụng trán vào trán cô.

Trên đời này sẽ luôn có một người như vậy, cô gái ấy ở đâu, thì đó chính là nhà. Cho dù có trao toàn bộ thế giới cũng không thể nào đánh đổi.

- -

Ngày Lương Duệ Tư đi là một ngày nắng đẹp. Ông trời tựa như vẫn rất thiên vị chàng trai này, nhiệt độ hôm đấy còn tăng thêm mấy độ.

Trì Tĩnh nhận được tin anh rời đi vào buổi tối trước đó, cũng đã đồng ý sẽ đi tiễn chân. Thư Luật biết, cũng không nhiều lời. Anh chỉ dặn cô trên đường đi chú ý an toàn.

...

Khi chất Lương Duệ Tư vẫn sạch sẽ như cũ, mặc chiếc áo khoác sáng màu, trong tay cầm chiếc vali nhỏ, lặng lẽ nhìn chiếc Porsche màu đỏ đang đậu trước mặt.

Trì Tĩnh hạ cửa sổ, vẫy tay với anh: “Lên xe.”

Trong xe đang phát một bản nhạc nhẹ, là bài “Down by the Salley Gardens” trên radio kia. Trì Tĩnh nhẹ nhàng ngâm nga theo, cũng không chú ý tới ánh mắt Lương Duệ Tư vốn nhìn ngoài cửa sổ đã chuyển đến trên người mình.

Anh ngồi ngược sáng khiến đường nét khuôn mặt có vẻ sâu hơn ngày thường. Nhưng ánh mắt nhìn Trì Tĩnh lại rất trầm tĩnh dịu dàng, ý tứ nhắn nhủ vô cùng rõ rệt.

Sau đó, anh thấy Trì Tĩnh nhận một cuộc điện thoại. Khóe miệng cô gái cong lên, trong nháy mắt vẻ mặt nhu hòa xuống.

Một lúc lâu, cô mới cúp điện thoại. Quay đầu đưa cho anh một ánh mắt xin lỗi.

Lương Duệ Tư cười nhẹ.

Đến sân bay, Lương Duệ Tư dừng lại nơi lối vào một chút, sau đó kéo vali đi vào. Anh bước rất chậm, cố ý khớp với bước chân của Trì Tĩnh.

Lối đi không dài, dù bước chậm nhưng cũng đến rất nhanh.

Bên ngoài cửa phòng chờ VIP, Trì Tĩnh dừng lại, đứng đối diện với Lương Duệ Tư.

“Thượng lộ bình an.”

Lương Duệ Tư gật đầu.

Bộ dáng trầm tĩnh này của anh khiến Trì Tĩnh không biết nói thêm gì nữa. Hình như có nói thêm gì cũng không mấy thích hợp.

——Trở về đi.

Anh giơ hai tay, làm thủ thế với Trì Tĩnh: Có thời gian thì liên lạc.

“Vâng.”

Lương Duệ Tư đan hai ngón tay vào nhau, lại nói: Lúc kết hôn nhớ báo cho anh đấy, anh đã chuẩn bị xong một phần đại lễ rồi.

Trì Tĩnh chậm rãi trả lời: “Em không quên đâu.”

Thông báo chuyến bay vang lên, Lương Duệ Tư nở nụ cười: Về đi, anh nhìn em đi.

“Hẹn gặp lại, Ivan.”

Trì Tĩnh nhìn anh, chậm rãi xoay người. Giống như lúc đến, bước chân của cô vẫn chậm rãi như thế.

Viền mắt Lương Duệ Tư ửng đỏ, nhìn cô từng bước rời xa. Bỗng nhiên bàn tay buông tay cầm vali, chạy nhanh tới chỗ Trì Tĩnh.

Anh dừng lại trước mặt cô, kéo người trước mặt vào lòng ôm chặt.

“Trì... Tĩnh, hẹn... gặp lại.”

Năm chữ được nói ra rất chậm, nhưng vô cùng rõ ràng, không biết anh đã luyện tập bao nhiêu lần. Trì Tĩnh cứ lẳng lặng đứng như vậy, mãi đến khi Lương Duệ Tư buông cô ra, rồi khuất khỏi tầm mắt.

Hốc mắt có chút ẩm ướt, Trì Tĩnh xoay người nhìn lại, bên kia đã không có bóng dáng của Lương Duệ Tư.

Gặp lại anh, sợ là rất khó đi?

*Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ là phiên ngoại của nam phụ Lương Duệ Tư. Không còn nhiều chương nữa, giải quyết xong Vu Tiểu Mạn là hoàn thành rồi ~

- -----------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.