Một Đời Nắm Tay

Chương 38: Chương 38: Thay đổi?




Editor: Chanh

Thư Luật đứng bên cửa sổ nơi thư phòng, đón lấy làn gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua, ngắm nhìn thành phố đang dần thức giấc.

Anh mặc chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu xanh đậm, phía dưới là chiếc quần vải lanh dài màu xám đậm, vừa thoải mái lại giản dị.

Thư Luật yên lặng lắng nghe thanh âm già nua của Thư Nhược Chu ở phía đầu dây bên kia, thỉnh thoảng trả lời lại mấy câu.

“Bản kế hoạch tuy làm tạm được, nhưng phong cách của Trì Tĩnh không giống với những series trước đây.”

“Đúng là không giống.” Thư Luật nhìn dòng xe cộ tấp nập phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói với Thư Nhược Chu, “Nhưng trên cơ bản vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi ý niệm của Zing.”

Đối với lời giải thích này, Thư Nhược Chu không hoàn toàn đồng ý: “Nếu như thoát ly mà nói, thì đấy không phải là Zing do bà nội gầy dựng nên.”

Thư Nhược Chu vô cùng cố chấp với vấn đề này, Thư Luật cũng không muốn tiếp tục tranh luận với ông.

Rốt cuộc mọi chuyện vẫn đều do một tay anh làm, không phải sao?

“Nội chờ thành phẩm ra mắt rồi tiếp tục phân trần cũng không muộn.”

Im lặng vài giây, Thư Nhược Chu mới trầm giọng nói: “Hi vọng con và cô gái đấy không khiến ta thất vọng.”

Thư Nhược Chu là một người vô cùng cứng đầu, điều này được thể hiện rất rõ trong các giao dịch hợp tác của Zing.

Khóe môi Thư Luật cong lên, đổi chủ đề: “Vị bác sĩ vật lý trị liệu kia tay nghề ổn chứ ạ?”

Chân của Thư Nhược Chu đau quanh năm, Thư Luật liền tìm một người châm cứu có tiếng trong nước qua. Trong lúc trò chuyện Thư Nhược Chu có nhắc tới hai lần, Thư Luật biết ngay ông rất hài lòng với người này.

“Cũng ổn.”

“Vậy là tốt rồi.”

...

Lúc Trì Tĩnh tỉnh lại, vị trí bên người đã trống không. Cô vùi mặt vào gối, cọ cọ một hồi.

Đêm nay thực sự là một đêm ngon giấc. Khi tỉnh lại cảm giác tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Cô vặn eo, lại nằm dài trên giường một hồi mới từ từ bò dậy.

Quần áo tối qua bị ném vương vãi trên đất đã không thấy bóng dáng. Trì Tĩnh cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, hừ nhẹ. Sau đó đi tới trước cửa tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc áo sơ mi của người đàn ông mặc lên người cô, vừa vặn che đi những chỗ cần che. Cổ áo rộng thùng thình, tay áo rất dài, dưới vạt áo là đôi chân thon dài thẳng tắp. Đứng dưới ánh mặt trời ban mai bắt mắt vô cùng.

Mặc xong quần áo, Trì Tĩnh bước ra khỏi phòng.

Cửa thư phòng khép hờ, Trì Tĩnh đi qua nhẹ nhàng gõ hai cái.

Vừa đẩy cửa, Thư Luật đúng lúc cúp điện thoại. Người còn đứng nơi cửa sổ, nhìn Trì Tĩnh người mặc chiếc áo sơ mi của mình đang lười biếng đi tới.

“Ngủ ngon sao?”

Trì Tĩnh đến gần, nhìn anh: “Em đói bụng.”

Bộ dáng chờ ăn này của cô khiến Thư Luật bật cười: “Thay đồ đi rồi anh đưa em đi ăn cơm.”

“Quần áo của em đâu? Còn sống à?” Trì Tĩnh cúi đầu liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh trên người mình, lại nhìn Thư Luật cười ái muội, “Thật ra em thấy bộ này cũng rất đẹp mắt.”

Thư Luật duỗi tay ôm lấy eo cô, trầm giọng đáp: “Đúng là không tồi.”

Chỉ là trước đây anh không để ý tới.

- -

Hai người đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Sau khi ngủ cả buổi sáng, Trì Tĩnh muốn đi dạo một vòng.

Sau bữa trưa, cô liền kéo Thư Luật tới siêu thị.

Nghĩ kỹ lại một chút, hai người bọn họ lúc ở công ty hẹn hò rất bình thường. Nhưng những lúc thảnh thơi đi dạo siêu thị mua đồ ăn như thế này lại càng ít vô cùng.

Một mặt là không có nhiều thời gian, mặt khác là nguyên nhân vô cùng quan trọng, chính là trình độ nấu ăn của cả hai người có chút ba chấm.

Trì Tĩnh nhìn quầy rau xanh mướt, trong lòng có hỉ có bi. Hỉ chính là rốt cuộc Thư Luật cũng có một mặt không bằng cô, nhưng bi là cuộc sống há miệng chờ cơm của họ sau này.

Thư Luật vịn xe đẩy đứng một bên, dáng người cao ngất cũng khí chất kiêu ngạo kia đứng trong quầy rau này có vẻ không mấy thích hợp.

Anh nhìn ánh mắt xoắn xuýt của Trì Tĩnh, khóe môi khẽ cong lên.

“Muốn ăn gì thì lấy nấy, rất khó à?”

Trì Tĩnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt u oán: Cô đây là muốn tự tay làm đó có được không!

Đi dạo một vòng, Trì Tĩnh liền nghe theo lời Thư Luật răm rắp, muốn ăn gì thì lấy nấy.

Hai người sóng vai đẩy xe ra quầy thu ngân. Trì Tĩnh nhìn Thư Luật, cười nói: “Thư tổng, bữa tối nay vất vả cho ngài rồi.”

Thư Luật nhàn nhạt liếc cô một cái, từ chối cho ý kiến.

Buổi chiều cuối tuần, trong siêu thị có không ít người. Trì Tĩnh và Thư Luật đứng xếp hàng tính tiền, chợt Trì Tĩnh nhìn thấy Đồng Dao cũng đang đẩy xe đi tới, dừng ngay phía bên tay trái của bọn họ.

Đồng Dao cúi đầu nhìn giỏ hàng, cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù không nhiều, nhưng đây đều là những đồ em trai cô ta chưa từng được ăn. Mỗi lần lấy xuống đều phải tính toán trong lòng, nhìn xem có vượt quá ngân sách hay không.

Nhưng mà thi thoảng “xa xỉ” một lần cũng không phải chuyện gì lớn.

Đồng Dao bất giác cười cười. Ngước mắt lên, liếc về hai thân ảnh quen thuộc.

Nụ cười bên môi còn chưa kịp thu lại, Đồng Dao nắm chặt tay vịn của xe đẩy, chậm rãi mở miệng chào hỏi: “Giám đốc Trì, Thư tổng... trùng hợp quá.”

Đồng Dao là trợ lý bên người Trì Tĩnh, Thư Luật vẫn có mấy phần ấn tượng. Nghe thấy giọng nói sợ sệt của cô ta, Thư Luật gật đầu coi như đáp lời.

“Hôm nay không cần tới bệnh viện sao?” Trì Tĩnh tùy ý hỏi một câu.

“...Em mua đồ xong sẽ qua đó.”

“Em trai cô khá hơn chút nào không?”

“Vâng.” Đồng Dao rũ mắt, “Bây giờ coi như ổn rồi ạ.”

Thấy Đồng Dao có vẻ không muốn nói nhiều, Trì Tĩnh gật gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Đi ra khỏi siêu thị, Đồng Dao xách túi đồ trong tay. Tới nơi cửa chính, vừa lúc nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen mắt kia lái qua ngay trước mắt mình.

Nắng buổi chiều như thiêu như đốt, Đồng Dao thẫn thờ đứng một lúc, xách túi đi đến bến xe buýt gần đó.

Hôm nay cô ta tới đây là bởi có một người bạn học chung hồi đại học chuẩn bị ra nước ngoài. Mời mấy người có quan hệ khá thân thiết tới cùng nhau ăn bữa cơm.

Ra khỏi nhà hàng, Đồng Dao nhìn trung tâm thương mại phía trước, do dự một lúc rồi nhanh chóng bước vào.

Lần tụ họp này khiến cô ta bị đả kích rất lớn.

Tốt nghiệp một năm, mọi người đều thay đổi không ít. Ai nấy cũng phát triển theo chiều hướng tích cực.

Chỉ có cô ta, ai nấy nhìn thấy cũng chỉ nói một câu: Đồng Dao, cậu không thay đổi chút nào nhỉ.

Mặc dù có lẽ họ không có ý xấu, nhưng Đồng Dao vô cùng ghét những lời này. Cô ta không cho là trong hoàn cảnh như vậy, bị người ta nói “không thay đổi chút nào” lại là một chuyện tốt.

Này chả khác nào trong mắt mấy người họ, cô ta vẫn luôn giậm chân tại chỗ.

Bởi vì bức bối trong lòng, Đồng Dao đi vào siêu thị, mua một đống thực phẩm trước đây chưa từng mua qua. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô ta lại cảm thấy hôm nay tiêu tiền như thế sảng khoái vô cùng. Thẳng tới lúc tính tiền gặp phải Trì Tĩnh và Thư Luật.

Đây là lần đầu tiên Đồng Dao nhìn thấy hai người bên ngoài công ty. Giờ mới biết, hóa ra họ đã thân mật tới trình độ này.

Xe đến bệnh viện thành phố đã tới. Đồng Dao quẹt thẻ, hòa vào dòng người đi vào.

Xe chậm rãi lăn bánh, cảnh sắc ngoài cửa sổ hệt như đèn kéo quân lướt qua trước mắt. Điều hòa trong xe từ từ thổi, khiến đáy lòng cô ta nổi lên cảm giác mát mẻ nhè nhẹ.

Nửa giờ sau, Đồng Dao tới phòng bệnh của em trai.

Cậu bé mười mấy tuổi cả người chỉ có da bọc xương đang ôm một cuốn sách dựa vào đầu giường lặng lẽ đọc.

Đồng Dao đặt đồ xuống, hỏi: “Đồng Niên, mẹ đâu em?”

Đồng Niên lúc này mới chú ý tới cô. Cậu bé nhìn Đồng Dao cười cười, mới lúng túng trả lời: “Cô tới.”

Đồng Dao nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Nơi lối thoát hiểm bệnh viện truyền đến thanh âm hèn mọn của mẹ cô ta: “Cô cứ chờ chị chị vài ngày để chị nghĩ cách.”

“Chị dâu à, em cũng hết cách rồi. Đứa nhỏ muốn mua phòng, em có thể chờ, nhưng giá phòng nào có chịu.”

Đồng Dao đứng bên ngoài giây lát, mãi tới khi bên trong chợt yên ắng mới kéo cửa ra đi vào. Nhìn thẳng vào cô ruột của mình, lời ít ý nhiều: “Cảm ơn cô lần này đã cho nhà cháu mượn tiền. Chậm nhất là tuần sau, cháu sẽ chuyển hai vạn kia qua cho cô.”

“Aida không vội không vội, thế tuần sau nhé.” Bà cô hâm mộ khen Đồng Dao, “Làm ở công ty lớn đúng là khác mà, Đồng Dao ngày càng có tiền đồ. Chị dâu, thế em đi trước đấy, lát em chuyển số tài khoản qua cho chị.”

Âm thanh giày cao gót lộc cộc xa dần. Nơi cầu thang yên tĩnh một hồi, mẹ Đồng khó xử nhìn Đồng Dao hỏi: “Dao Dao, con lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Lúc Đồng Niên nằm viện bà đã cầm không ít của cải trong nhà ra. Dù cho Đồng Dao làm việc ở Thư thị gì đó, thì mới được mấy tháng cũng không có cách nào kiếm được nhiều tiền như vậy.

Đồng Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ tay mẹ mình: “Để con nghĩ cách mượn tiền bạn bè thử, mẹ yên tâm đi.”

Mẹ Đồng thở dài, cuối cùng vẫn không ngăn cản. Trong nhà có thể mượn được ai thì mượn, bệnh của Đồng Niên không thể để lỡ.

- -

“Chị, rốt cuộc chị có đang nghe không đấy?”

Trong phòng riêng của một club, Trần Cách Phỉ đang ngồi trên chiếc sofa kiểu Âu, tay cầm ly rượu dần trở nên thất thần.

Một lát sau mới bị âm thanh kia của Tân Nhã kéo về thực tại.

“Ừ, em nói tiếp đi.”

Nhìn cô rõ ràng đang không tập trung, Tân Nhã âm thầm trợn trắng mắt.

“Tiếp cái gì chứ, em nói gần hết rồi!”

Trần Cách Phỉ cười cười, lựa lời dỗ dành cô ta: “Mũi làm đẹp đấy.”

Khi một người trở nên nổi tiếng, tâm tính lập tức thay đổi. Trước đây, Tân Nhã luôn giống hệt như một cô gái nhỏ khi đứng trước Trần Cách Phỉ. Bây giờ cũng đã có chút phần tự tin hơn.

“Người trong vòng giới thiệu đó, chị muốn làm không?”

Động chạm dao kéo vốn không nằm trong phạm vi chấp nhận của Trần Cách Phỉ.

“Thôi chị cảm ơn.” Dừng một chút, “Em với Khương Thừa chia tay rồi à? Sao thế?”

Tâu Nhã bĩu môi: “Không hợp chứ sao.”

“Không hợp” vốn là lý do tốt nhất để chia tay. Trần Cách Phỉ cho rằng, chỉ khi tới một độ tuổi nhất định mới có thể đem chuyện “Thích hợp hay không” đặt lên đầu.

Cô không nói nhiều, dù gì cũng không cùng quan điểm.

“Nghe dì hai nói, tiệc sinh nhật của dì em không có mặt à?”

Tân Nhã sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay, trả lời: “Mẹ em lại càu nhàu với chị á? Em phải quay phim, nhiều việc quá, cũng chả còn cách nào.”

Trần Cách Phỉ chỉ cười cười.

Dựa theo thân phận hiện tại của Tân Nhã, phận làm mẹ nào có ai thật sự sẽ càu nhàu.

Bởi Tân Nhã còn có việc gấp phải làm nên rời đi sớm với trợ lý.

Trần Cách Phỉ ngồi một mình hồi lâu, nhìn ly nước chưa hề bị đụng tới nơi vị trí đối diện, khóe miệng hơi giật giật.

Là người ta thay đổi quá nhanh, hay do cô vốn không hiểu được?

Trần Cách Phỉ cầm ví da, rút vài tờ tiền trong túi đặt xuống bàn rồi rời đi.

Đang lái xe trên con đường phồn hoa đông đúc, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Trần Cách Phỉ lấy ra, nhìn thấy tên người gọi tới, mặt không đổi sắc cúp máy. Sau đó dừng xe cạnh một nhà thuốc gần đấy.

Xuống xe, đi vào.

“Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?”

Trần Cách Phỉ nhìn quanh một vòng, đặt tiền lên quầy kính.

“Cho tôi một hộp thuốc tránh thai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.