Một Đồng Tiền Xu

Chương 15: Chương 15




Edit: zhuudii

Lúc này người trên đường rất ít, ai nấy đều đang ăn cơm, ăn xong thì về nhà xem TV, người đi chạy bộ còn chưa xuất hiện.

Yến Hàng ra khỏi cửa liền nhìn về hai bên đường vài lần, phía đường lớn bên kia đèn rất sáng, lại nhìn về phía đường về nhà Sơ Nhất, đèn đường không sáng hết, chỗ tối không thấy được gì cả.

"Đi về phía nhà thằng bé đi," Bố nói, "Con gọi điện thoại nữa đi."

"Vâng." Yến Hàng lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho Sơ Nhất.

Bây giờ không phải không ai nhận mà dứt khoát không gọi được luôn.

"Quái quỷ gì vậy nè?" Yến Hàng nhìu mày.

"Đi thôi," Bố nói, "Lên phía trước nhìn chút, bên này nhiều góc ngách, không chừng bị người ta chặn ở đâu rồi."

Yến Hàng đi cùng bố về hướng nhà Sơ Nhất.

Tìm chỗ chặn người ta thế này hắn chỉ cần đi theo bố là được. Bố cơ bản như cái radar vậy, lúc trước bố ra mặt cho hắn đều là một phát trúng đích.

Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy năm đó bố là giang hồ.

"Chắc là nhóc đáng thương chưa từng đi ra ngoài chơi cùng người khác như vậy, chắc chắn là phấn khích," Bố vừa đi vừa châm thuốc, " Sốt ruột đến đây nên không đi đường vòng...... Đi bên kia."

Bố chỉ về một lối rẻ ở phía trước bên phải: "Không thể đi xa."

Hướng đó là đường đi đến bờ sông, đi không xa lắm sẽ đến bờ sông, người cũng ít.

Sơ Nhất vẫn luôn tránh Con cua, chứng minh cậu không muốn có mâu thuẫn gì với Con cua, mà cách thức Con cua "tìm niềm vui" so với Lý Tử Hào chắc chắn không giống nhau. Dưới loại tình huống này Sơ Nhất chắc chắn sẽ phản kháng, chỉ cần phản kháng liền đi không được bao xa.

Yến Hàng tăng nhanh bước chân đi theo sao bố.

Đi qua ngã rẽ, mới vừa thấy cây liễu phía bờ sông, Yến Hàng đã nghe thấy tiếng cười kì dị của đám lưu manh. Cứ như là lưu manh trên toàn thế giới đều có tiêu chuẩn thống nhất, đều phát ra tiếng cười với tiếng ồn y như nhau.

"Bố người," Bố nói, "So easy."

Đi qua giao lộ, Yến Hàng thấy ở dưới đèn đường nữa tối nữa sáng đứng bốn người, chính giữa có một người ngồi dưới đất.

Bộ đồng phục kia của Sơ Nhất cho dù có đốt thành tro bay trong gió hắn cũng có thể nhận ra.

Cách bọn họ hai mươi ba mươi mét, mấy tên kia không chú ý có người đang đến, chuyên tâm mà cười. Đầu tiên có người đá lưng Sơ Nhất một cái, tiếp đó Con cua giẫm lên tay Sơ Nhất, một tên khác đi qua cúi người nắm lấy lưng quần Sơ Nhất.

"Cái trò tởm lợm gì đây hả." Bố nói một câu.

Câu này vừa nói xong, Sơ Nhất đột nhiên rút tay mình từ chân Con cua ra, dùng đầu húc vào mũi của tên đang nắm lấy lưng quần cậu.

Người nọ gào một tiếng vang dội giữa những tiếng cười.

Con cua nhấc chân đạp lên đầu Sơ Nhất.

"Đm." Yến Hàng thấp giọng mắng một câu, chạy vọt qua.

Con cua là tên đầu tiên phát hiện có người đến nhưng tốc độ của Yến Hàng cho dù gã có thấy được cũng không có cách nào phản ứng kịp.

Lúc Yến Hàng vọt đến trước mặt gã, gã chỉ kịp đưa tay lên chuẩn bị ngăn công kích có thể xuất hiện.

Phản ứng này của Con cua cũng xem như nhanh nhưng Yến Hàng không hề hỏi han cái đầu gã.

Bố từng nói, quán tính là một thứ tốt.

Hắn nhảy lên, nương theo quán tính mà thọc đầu gối vào sườn phải Con cua, Con cua còn chưa kịp phát ra tiếng gì đã bị văng ra mông nện xuống đất.

Hai đồng bọn phía sau Con cua xông đến, Yến Hàng không để ý sau lưng, sau lưng có bố rồi.

Lần thứ hai hắn ra tay là dùng nắm đấm, đập vào đấu, đấm cho tên vừa đá vào lưng Sơ Nhất một đấm.

Lúc xoay người bố đã đá bay một tên, nắm lấy cổ áo một tên khác quăng về phía thân cây.

Cái quăng này không dùng sức, tên này muốn giữ vững cơ thể nhưng vẫn đụng vào cây.

Lúc Yến Hàng kéo Sơ Nhất từ dưới mặt đất lên người này lại vọt trở về, trên tay loé lên chút ánh sáng.

"Dao." Hắn nói.

Bố đón lấy, bổ một cái vào cổ tay tên nọ, dao rơi xuống.

Sau đó Yến Hàng còn chưa kịp phản ứng bố đã xách tên đó đi về phía lan can. Ngay lúc tên này còn đang giãy giụa, bố giơ tay vứt gã ra khỏi bờ sông.

Bẹp một tiếng.

Tên nọ bị ném vào bùn đen ở bờ sông.

Yến Hàng quay đầu, nhìn Con cua đang từ dưới đất bò dậy.

Sơ Nhất nói Con cua vừa trở về, có lẽ đang xây dựng uy tín của mình. Lúc này mà chạy thì gã mất mặt lắm.

Cho nên gã lại vọt lên lần nữa.

Có lẽ ý chí chiến đấu trỗi dậy, có lẽ vì thua một trận cho nên tốc độ gã xông đến có hơi kinh người.

Yến Hàng vừa đem Sơ Nhất kéo qua một bên, nắm tay gã đã đến trước mặt, Yến Hàng chỉ kịp nghiêng đầu.

Tránh được nhẫn của Con cua nhưng không tránh được cái thứ gì đó trên ngón tay gã, mặt bị xước một chút.

Miệng vết thương rất nông, cảm giác của Yến Hàng cũng không rõ lắm.

Hắn nâng khuỷu tay nện vào đầu Con cua, Con cua huơ huơ, mắt Con cua trong phút chốc mất đi tiêu điểm.

Lúc con cua lại giơ tay lên một lần nữa, Sơ Nhất đứng một bên đã nhào đến.

Khí thể như hồng mà bổ nhào vào, cả người đụng vào phía sau lưng Con cua, từ sau lưng liền dùng tay ôm chặt lấy Con cua.

Cái đâm sầm vào này Sơ Nhất dùng lực kinh người, Yến Hàng con nghe được bụp một tiếng.

Cảm thấy Con cua chắc là bị cậu đụng đến nội thương luôn.

Sau đó Con cua mất thăng bằng, cách tay lại vì bị Sơ Nhất thít chặt không thể nào chống đất, cuối cùng chỉ có thể cố nâng mặt lên, cả người ngã xuống đất.

Sơ Nhất không có kinh nghiệm đánh nhau, kinh nghiệm bị đánh thật ra không hề ít nhưng lúc này không dùng được.

Cậu lớn thế này rồi, lần đầu tiên ra tay với người ta.

Cậu có thể nhịn rất nhiều chuyện, có thể bình tĩnh mà phớt lờ rất nhiều chuyện. Nhưng hành vi hôm nay của Lương Binh khiến cậu không cách nào nhịn nổi.

Lúc nhìn thấy nhẫn của Lương Binh xẹt qua mặt của Yến Hàng, cậu cảm thấy máu nóng của mình sắp phun từ mắt ra luôn rồi.

Lương Binh té xuống đất, cằm chắc là đập xuống đất, mấy giây sau gã giãy giụa muốn đứng dậy.

Sơ Nhất không biết mình nên làm gì chỉ có thể đè chặc trên lưng gã, dùng cánh tay giữ chặt Lương Binh.

Hai tên đi cùng gã lại muốn xông lên nhưng Yến Hàng và chú Yến Hàng đứng mỗi người một bên, hai tên kia dừng lại.

"Đ* con mẹ mày buông ra!" Lương Binh gào một tiếng.

Sơ Nhất không hé răng, cũng không nhúc nhích.

"Sơ Nhất," Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu, "Đứng dậy."

Lúc này Sơ Nhất mới hơi do dự buông lỏng tay, dậy khỏi người Lương Binh.

Lương Binh hùng hùng hổ hổ nhanh chóng đứng dậy, xoay tay đấm về mặt cậu.

Yến Hàng vung tay liền bắt được cổ tay gã, vặn một cái, Lương Binh lại bị ấn lền lại mặt đất.

"Con mẹ mày......" Lương Binh ngẩn đầu muốn chửi tiếp, Yến Hàng đánh một cái lên gáy gã, Lương Binh bị đánh mặt úp xuống đất, lúc ngẩng đầu không nói phát ra tiếng gì nữa.

"Đại ca à," Yến Hàng ghé vào tai gã, "Ra lăn lộn cũng phải tuân thủ quy tắc chứ, em ấy không chọc đến mày, mày muốn vui vẻ cũng phải có giới hạn chứ."

Lương Binh cắn răng không nói gì.

"Làm đại ca ấy à, phải coi trọng nề nếp," Yến Hàng nói, "Nếu không lăn lộn đến hơn hai mươi tuổi cũng chỉ lăn ở mỗi ba con đường này, nhạt nhẽo biết bao nhiêu."

Yến Hàng nói xong thì buông lỏng tay, lần này Lương Binh không nhảy lên đánh lén nữa, sau khi đứng lên thì nhìn chầm chầm Yến Hàng. Sau khi những chầm chầm một lúc lâu mới nói một câu: "Coi như hôm nay tao thua, để lại cái tên đi."

"Yến Cơ Đạo." Yến Hàng nói.

Lương Binh ngẩn người. Sơ Nhất không biết là vì gã biết Yến Cơ Đạo hay là vì trước đó gã có thấy qua một người có họ Yến, sau mấy phút lại ló ra một người làm gã có hơi giật mình.

Lương Binh nhìn thoáng qua chỗ của chú Yến.

"Yến Thù," Chú Yến vừa châm thuốc vừa nói, "Rất vui được làm quen."

"Đ*mẹ!" Lương Binh nghiến răng phọt ra một từ, lát sau mới quay mặt lại nhìn Yến Hàng, "Yến Hàng đúng không, nhớ kỹ mày rồi."

Yến Hàng cười cười.

"Đi." Lương Binh xoay người rời đi.

Hai tên đồng bọn mới vừa ở lan can kéo tên đồng bọn cả người đầy bùn lên. Trừng mắt nhìn bọn họ một hồi mới đi theo Lương Binh.

Bốn phía nhanh chóng yên tĩnh lại.

Sơ Nhất ngây ra một hồi mới hoàn hồn, giơ tay chỉ chỉ mặt Yến Hàng: "Nghiêm, trọng không?"

"Không sao," Yến Hàng lấy ra miếng khăn giấy đè đè lên mặt, "Này cũng sắp kết vảy luôn rồi...... Em không bị thương chỗ nào chứ?"

Sơ Nhất lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh."

"Em......" Yến Hàng nhíu mày, Sơ Nhất cảm thấy có lẽ hắn muốn nói là xin lỗi con khỉ gì, giống như là hắn nói cậu cảm ơn con khỉ gì vậy. Có điều Yến Hàng không nói tiếp, chỉ vỗ đầu cậu một cái, "Đi thôi."

"Cảm ơn anh," Sơ Nhất nói, rồi nhìn chú Yến, "Cảm, ơn chú."

"Không thì con khom lưng vái cái đi." Vẻ mặt chú Yến nghiêm túc nói.

Sơ Nhất cúi người.

"Được rồi, chú nhận," Chú Yến vỗ vai cậu, lại vỗ vỗ cánh tay, "Nhìn không ra đó nha, sức lực rất lớn."

"Thâm tàng bất, bất lộ." Sơ Nhất cười cười, nhặt điện thoại của mình từ trên đất lên. (*Giấu nghề)

Điện thoại con nguyên vẹn, không bị ném hỏng, hàng nhái chịu được rơi rớt. Có điều hình như không có tín hiệu, cậu khỏi động lại tín hiệu lại đầy vạch.

Cậu thở phào.

Ba người đi trở về nhà Yến Hàng, rốt cuộc Sơ Nhất cũng thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loại của cậu.

Lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, gấp gáp......

Sau khi thứ cảm xúc này tan đi, đột nhiên cậu có hơi mờ mịt.

Từ lần đầu tiên cậu biết cái gì gọi là xấu hổ, lần đầu tiên biết cái gì gọi là bị bắt nạt, lần đầu tiên biết cái gì gọi là bất lực. Câu chưa từng nghĩ đến mình sẽ đột nhiên bùng nổ như vậy.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình có thể cẩn thận mà bảo trì bình tĩnh cho đến khi rời khỏi chỗ này.

Vừa rồi lúc cậu nhào đến chỗ của Lương Binh, trong đầu cậu toàn là lửa giận. Trước nay cậu chưa từng phát hiện mình có thể tích góp được nhiều giá trị tức giận như vậy.

Nhưng khi tâm tình dần dần bình tĩnh lại, cả người lại có hơi trống rỗng.

Bước chân cũng có hơi không ổn định lắm.

"Chưa ăn cơm đúng không?" Yến Hàng nhìn nhìn Sơ Nhất.

Cả đường Sơ Nhất không nói tiếng nào, Yến Hàng có hơi lo có phải cậu bị đánh hỏng đầu rồi không.

"Chưa," Sơ Nhất sờ sờ bụng, "Em về đến, nhà chút, chút xíu liền ra, ngoài."

Về đến nhà, Yến Hàng không lập tức đi làm đồ ăn, hắn nhìn quần Sơ Nhất toàn là đất, trên mông còn vó vết rách hình tam giác, có thể nhìn thấy quần lót luôn, thế mà là màu đỏ.

"Năm nay không phải là năm tuổi của em chứ?" Yến Hàng hỏi.

"14," Sơ Nhất đáp xong mới ngẩn ra, sờ sờ lên mông mình, sờ đến vết rách kia mới nhanh chóng bịch kín lại.

"Đồng phục của em bị hỏng thành thế rồi," Yến Hàng vào phòng mình, lúc lọi trong tủ, "Làm sao đây?"

"Sắp đổi, đồng phục mùa, mùa hè rồi." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng không nói gì, cầm một bộ quần áo của mình đưa cho cậu: "Mặc của anh trước đi, bộ này anh mặc bị nhỏ."

Sơ Nhất có hơi do dự.

"Hay là em măch bộ lộ quần lót đỏ đi liên hoan âm nhạc?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất nhận quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Lúc Yến Hàng làm bữa tối xong mang ra, bố đã khử trùng mấy vết xước trên người Sơ Nhất xong rồi: "Lấy cái túi chườm đá."

Yến Hàng nhìn Sơ Nhất.

Quần áo của mình mặc trên người Sơ Nhất có hơi lớn nhưng dù sao cũng là một bộ thoải mái hợp thời mà thanh niên bây giờ hay mặc. Sau khi mặc bồ quần áo này vào, Sơ Nhất mới lần đầu tiên hiện hình.

Yến Hàng cảm thấy đến tận hôm nay hắn mới có thể thấy được Sơ Nhất rốt cuộc trông thế nào.

Mặt mũi cũng không khác ngày thường là bao, mấy cô gái hay nói "bé đẹp trai". Nhưng vừa đổi quần áo thì khí chất liền không giống nữa rồi, có chút ngầu ngầu.

Chỉ là lùn quá.

Chậc chậc.

"Ờ, dùng chỗ nào?" Yến Hàng mở tủ lạnh ra lấy túi chườm đá.

"Trên đầu có cục u." Bố chỉ đầu Sơ Nhất.

Yến Hàng sờ sờ đầu Sơ Nhất, sờ được cụ u kia, chường túi chườm đá lên: "Tên đó tên gì?"

"Lương Binh." Sơ Nhất cầm lấy túi chườm đá.

"Ngày mai em đừng đi đường vòng nữa, cứ đi bên này đi," Yến Hàng nói, "Em mà đi đường vòng thằng đó lại qua kia gây chuyện với em, anh có muốn giúp cũng không được."

"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.

Yến Hàng nghĩ qua có cần cùng Sơ Nhất đi học với tan học không, nhưng Sơ Nhất chắc chắn không đồng ý, hắn cũng không nhắc đến.

Vừa rồi hắn không nặng tay với Lương Binh. Nếu là trước kia có người làm hắn đổ máu, cho dù có là vết thương gió thổi qua là kết vảy như hôm nay đi nữa hắn cũng sẽ không dễ dàng thả người chạy như thế.

Hắn không quan tâm mình có gây thù với ai không, cũng chẳng để chuyện có chọc phải phiền phức không. Dù sao ngày nào hắn cũng chán chết, dù sao mỗi chỗ hắn đều ở không lâu.

Nhưng Sơ Nhất thì khác.

Hắn thay Sơ Nhất ra mặt, phải chừa đường lui cho Sơ Nhất.

"Sơ Nhất à," Bố nói, "Con rảnh rỗi thì đến đây chơi đi, chú dạy cho mấy chiêu phòng thân."

Sơ Nhất có chút mờ mịt mà nhìn bố.

"Chú thấy khả năng vận động của con không tệ, phản ứng nhanh, lực cũng đủ," Bố nói, "Chú dạy con mấy động tác đơn giản, lúc con không chạy được thì có thể tự bảo vệ mình, đối phó mấy chiêu còn có thể tìm cơ hội chạy trốn."

"Vâng." Sơ Nhất có hơi ngượng ngùng cười cười.

"Chạy trốn không có gì mất mặt," Bố cũng cười, "Đánh không lại đương nhiên phải chạy rồi."

"Ngày, ngày mai," Sơ Nhất nhanh chóng liếc nhìn Yến Hàng, "Ngày mai......"

"Ngày mai được." Bố nói.

"Ăn đi," Yến Hàng ngồi xuống, "Hôm nay không uống rượu, uống đồ uống?"

"Nước chanh đi." Bố lập tức nói.

Yến Hàng đứng dậy mở tủ lạnh ra, cầm ba chai hồng tra lạnh ra để lên bàn.

"Bố uống nước chanh mà." Bố nói.

"Con chỉ mua cái này thôi." Yến Hàng nói.

"Cái người này, nó thích uống cái này nên chỉ mua mỗi cái này." Bố lấy một chai vặn ra, "Cũng may chú là một người ôn hoà."

Không biết Sơ Nhất là bị đánh nên đói bụng hay là ra tay với người ta nên đói bụng, tóm lại hôm nay ăn nhiều hơn so với lần trước.

Có điều hôm nay lúc Sơ Nhất nhào đến Yến Hàng rất giật mình.

Tuy là hắn từng nghĩ khi đối mặt với loại lưu manh như Lương Binh Sơ Nhất sẽ phản kháng nhưng lúc tận mắt chứng kiến vẫn có hơi bất ngờ. Dù gì thì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Sơ Nhất, cậu vẫn luôn ở trạng thái im lặng chịu đựng.

"Quảng trường xa không?" Yến Hàng lấy điện thoại ra, "Anh gọi xe lại đây trước."

"Không, không, không......" Sơ Nhất có hơi sốt ruột xua tay.

"Không xa à?" Yến Hàng hỏi.

"Không gọi xe," Sơ Nhất nói, "Xe buýt, thẳng, thẳng một chuyến là, đến."

Yến Hàng nhìn bố một cái, hai người đồng thời mở miệng: "Vẫn là gọi xe đi."

Sơ Nhất không nói gì, thở dài.

Ngưỡng mộ Yến Hàng quá đi.

Thích chú Yến với nhà của họ quá đi.

Sơ Nhất ăn viên tôm viên cuối cùng, cái loại nhẹ nhàng dịu dàng này, ở nhà cậu trước nay chưa từng trải nghiệm qua.

Hôm nay kúc Yến Hàng và chú Yến xuất hiện ở bờ sông cậu có hơi không tin nổi vào mắt mình, trong nháy mắt cảm thấy có phải là mình bị đánh đến choáng váng mới sinh ra ảo giác không.

Khi chú Yến ném người xuống bờ sông, khi Yến Hàng kéo cậu từ dưới đất lên. Trong đầu của cậu toàn là, thần binh thiên giáng,thần binh thiên giáng, thần binh thiên giáng, thần binh thiên giáng.....

(*thần binh từ trên trời rơi xuống)

Vô cùng ngưỡng mộ, đáng tiếc cậu không có một người ba như thế.

Có những lúc, ba còn không đáng tin bằng bà ngoại, bà ngoại dưới đa số tình huống đều sẽ dám la lối um xùm lên.

Mà mình cũng không phải là Yến Hàng.

"Ăn no chưa?" Yến Hàng hỏi một câu.

"Vâng," Sơ Nhất nhanh chóng gật đầu, "No căng."

"Đi thôi," Yến Hàng vừa xem điện thoại vừa đứng lên, "Xe đến rồi."

Sơ Nhất theo thói quen mà nhìn chén đĩa trên bàn, Yến Hàng nắm lấy cổ tay cậu: "Không chế linh hồn người ở của em tí đi."

"Vâng." Sơ Nhất nghiêm túc gật đầu.

Xe taxi còn chưa đến, bọn họ đứng chờ ở ven đường.

Trên quần áo Yến Hàng có mùi rất dễ ngửi, không biết là bột giặt, là nước hoa hay là chính hơi thở của Yến Hàng.

Cậu cúi đầu ngửi ngửi tay áo, lại lại gần người Yến Hàng, lặng lẽ ngửi ngửi hắn.

Hình như không giống lắm, vì thế cậu lại nắm cổ áo ngửi ngửi. Lúc nhón chân lại gần vai Yến Hàng ngửi thử, cậu ngó về phía mặt Yến Hàng một xíu, tiếp theo thì đơ người luôn.

Yến Hàng đang híp mắt hình cậu.

"Tên cúng cơm của em là Chó đúng không?" Yến Hàng nói.

Sơ Nhất dựng ngón tay cho hắn: "Yến bán, bán tiên."

"Quần áo giặt rồi." Yến Hàng nói.

"Không, không phải." Sơ Nhất nhanh chóng nói, "Là..... Quần áo thơm, lắm."

"Bởi vì anh xịt nước hoa vào tủ quần áo đó, Chó đất nhỏ." Yến Hàng nói.

(*土/tǔ còn có nghĩa là quê mùa, không hợp thời.) ̶B̶̶é̶ ̶c̶̶ú̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ỏ̶ ̶q̶̶u̶̶ê̶ ̶m̶̶ù̶̶a̶.

*Ké cái tên Chó đất của bạn Thaocua36 do hồi đó đọc bên bạn ý edit mê cái tên này quá trời ạ.

Sơ Nhất nở nụ cười, có chút ngượng ngùng.

Rất nhanh xe taxi đã đến, chú Yến ngồi ở phía trước, cậu với Yến Hàng ngồi ở phía sau.

Sau khi lên xe chú Yến và Yến Hàng đều nhìn cậu, chờ cậu báo địa chỉ cho tài xế.

"Liên hoan âm nhạc." Cậu nói.

"Được." Tài xế gật đầu, lái xe ra ngoài.

Chú Yến ngẩn người: "Thật ra chúng ta không biết cái quảng trường đó ở đâu cũng không ảnh hưởng gì đúng không?"

"Đúng." Yến Hàng gật đầu.

Hai người dừng một kúc thì cười lên, Sơ Nhất cũng cười theo cả buổi trời.

Lúc taxi chạy qua cầu, Sơ Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bình thường ở chỗ này có liên hệ với cậu chỉ có mỗi hốc cây thôi, bây giờ trong lòng cậu bỗng nhiên có hơi phức tạp.

Cậu thò tay vào túi, sờ đến viên đá nhỏ màu đen.

Rất bóng loáng, xúc cảm cực kì tốt.

Cậu lấy viên đá ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Yến Hàng: "Cho anh."

________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.