Một Đồng Tiền Xu

Chương 18: Chương 18




Edit: zhuudii

Thật ra “thiết lập một mối quan hệ” là một chuyện vô cùng kì diệu. Lúc không có sẽ cảm thấy hoang mang, giống như không thể chạm vào thực thể, nhưng sau khi có được thì cũng hoang mang y chang vậy.

Sợ mất đi, sợ chấm dứt.

Sơ Nhất ngồi song song với bố trên sofa, cúi đầu nghiêm túc khoan viên đá màu đen kia.

Trên tay bố đã đeo viên đá màu đỏ rồi, đang rất hứng thú mà nhìn Sơ Nhất bận rộn.

Dụng cụ của Sơ Nhất nhìn qua rất chuyên nghiệp, cậu dùng một cái khoan thủ công, cố định viên đá trên một cái đế màu đen, dùng tay xoay xoay mũi khoan, trên viên đá từ từ hiện ra một cái lỗ nhỏ xíu.

“Con khoan chéo nhau như vậy,“ Bố nói, “Làm sao chắc chắn hai lỗ có thể song song được thế?”

“Con đo á.” Sơ Nhất tiếp tục xoay xoay mũi khoan.

“Dùng cái gì đo cơ?” Bố hỏi, “Chú đâu có thấy con đo.”

“Đôi mắt, to của con.” Sơ Nhất chỉ mình.

“Ngốc ghê.” Bố bật cười.

(*Gốc là 二货: nghĩa là ngu ngốc hoặc là chỉ một người đáng yêu một cách ngốc nghếch.)

Yến Hàng làm xong sandwich đem ra ngoài, để lên bàn trà: “Ăn cái đã, em chạy đi sớm thế có phải có việc gì không?”

“Phải đi chợ, mua chậu ngâm, ngâm chân cho bà, bà ngoại em,“ Sơ Nhất nhìn thấy sandwich liền buông đồ trong tay xuống, đưa tay ra lấy, “Đẹp ghê.”

“Ơ hay,“ Yến Hàng nhanh chóng vỗ lên mu bàn tay cậu một cái, “Đi rửa tay.”

“Ò.” Sơ Nhất cười chà chà mu bàn tay, đi đến phòng bếp rửa sạch tay.

Ăn xong bữa ăn sáng thứ hai, Sơ Nhất tràn đầy năng lượng, rất nhanh đã khoan xong lỗ thứ hai trên viên đá, lần nữa xỏ xong dây đỏ.

Yến Hàng ướm thử lên mắc cá chân, cảm giác trước đó giảm đi một chút, hắn hơi do dự hỏi Sơ Nhất: “Cọng dây kia đâu rồi?”

“Cắt đứt, rồi á.” Sơ Nhất nhìn mắt cá chân hắn.

“Cho anh đi, anh muốn......Giữ lại.” Lúc Yến Hàng nói ra câu này tự nhiên có hơi ngại, cảm thấy mình giống y như mấy cô gái sến súa vậy.

Bố nhìn thoáng qua bên này một cái.

Sơ Nhất đưa đoạn dây đỏ đã cắt cho hắn, vốn dĩ hắn muốn đem về phòng dẹp nhưng lại thấy ngại quá nên do dự một chút liền đem dây đỏ để trên TV.

“Buổi trưa con qua, qua đây được không?” Lúc Sơ Nhất chuẩn bị đi hỏi bố một câu.

“Được, đúng lúc ăn cơm với chú, trưa Yến Hàng cũng không về.” Bố nói.

“Con đem đồ ăn đến.” Lúc Sơ Nhất mở cửa lại nói.

Không đợi bố nói gì, cậu đã chạy đi rồi.

“Thằng bé có thể có tiền đem đồ gì ăn?” Bố nhìn Yến Hàng.

“Bố xem thử coi ăn gì,“ Yến Hàng cười cười, “Để em ấy đem đến, nếu không để em ấy tốn chút tiền em ấy sẽ bứt rứt đế độ mỗi ngày mài cho bố một viên đá tự chế luôn đó.”

Bố cười mấy tiếng, dựa vào sofa: “Chiều bố ra ngoài một chuyến......”

Yến Hàng đang đi thu dọn đĩa vào bếp, nghe xong câu này đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn bố.

“Chỉ là đi dạo, bố định nói với con hôm nay không cần mua đồ ăn, bố về mua là được.” Bố nói.

“Vâng.” Yến Hàng đáp lời, vào phòng bếp.

Đây là lần đầu tiên bố ra ngoài mà nói cho hắn biết, hơn nữa còn nói thời gian quay lại.

Yến Hàng không vì đã biết trước mà yên tâm, ngược lại còn có hơi sốt ruột.

Cúi đầu chống tay lên bàn, cả buổi trời cũng không trở lại bình thường được.

Hắn lấy điếu thuốc từ trong túi ra, lúc lấy bật lửa bố đột nhiên duỗi tay lại, mở bật lửa.

Yến Hàng ghé lại châm thuốc, quay đầu nhìn bố: “Khi nào chúng ta đi?”

Bố nhìn hắn một cái, im lặng một lúc mới cười, nói: “Lần này con quyết định.”

Yến Hàng không nói gì, ngậm thuốc lá nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay đi làm Yến Hàng phải chạy đi. Thư giản cảm xúc một chút nếu không gặp phải vị khách nào dài dòng chút xíu hắn sợ mình sẽ đập người ta luôn. Có điều cuối tuần cực kì nhiều người, hắn thay quần áo xong chưa được bao lâu đã có bài bàn người vào, mãi cho đến trưa cũng chưa dừng.

Bận lên rồi, cảm xúc tạm thời không quan tâm nữa.

Chỉ là lúc nghỉ trưa hắn không có khẩu vị, uống xong ly sữa bò liền ngồi ở đó nghe đồng nghiệp vừa ăn vừa nói chuyện.

Điện thoại rung một cái, Sơ Nhất gửi tin nhắn đến.

Hắn mở ra nhìn một cái.

Là một tấm ảnh chụp, Sơ Nhất đứng trước một cái bao cát, vẻ mặt nghiêm túc mà bày ra cái tư thế. Làm hắn nhìn mà vui vẻ.

- Bố anh dẫn em đi chỗ nào chơi thế?

- Phòng tập boxing!

Yến Hàng có thể cảm thấy sự phấn khích của Sơ Nhất tràn ra từ dấu chấm than này.

Bố thường xuyên đi phòng tập boxing, đến nơi không có phòng tập boxing bố cũng sẽ đến phòng gym, lần nào cũng tập đến kiệt sức mới về.

Trước đây hắn cảm thấy bố thích mấy thứ này, bây giờ nghĩ lại thì những đau khổ mà bố đè nén ấy đều dựa vào lượng vận động lớn thế này mới có thể phát tiết ra.

- Dạy em chiêu thức lợi hại nào rồi?”

Yến Hàng trả lời Sơ Nhất một tin.

- Dạy em làm sao để đấm, còn dạy em làm sao để tránh nắm đấm của người ta nữa.

- Lát nữa còn dạy em dùng chân

- Chú Yến lợi hại quá đi!

Sơ Nhất một hơi gửi liên ba tin nhắn, dùng điện thoại đánh chữ nhanh hơn cậu tự nói nhiều.

“Vậy em luyện tập cho tốt đi, tối biểu diễn cho anh xem tí.” Yến Hàng gửi voice qua.

- Em sợ làm anh bị thương.

Yến Hàng nhị tin nhận này, cúi đầu cười cả buổi: “Em khoác lác nhanh nhẹn hơn nói chuyện nhiều luôn đó, em mà đánh anh được cái nào coi như anh thua.”

Sơ Nhất không nói gì chỉ trả lời một cái icon.

- 【 Mạnh mẽ 】

Yến Hàng cũng gửi lại một icon.

- 【 Vỗ tay】

Buổi chiều có một đồng nghiệp muốn đổi ca với hắn, Yến Hàng đồng ý, tan làm trước.

Thật ra ngày nào đi làm, ngày nào nghỉ ngơi, đối với hắn mà nói không khác gì nhau. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, hôm này hôm nọ, một hôm nào đó.

Lúc về nhà trong nhà không có ai, hắn ngồi trên sofa ngẩn ra một hồi. Lấy dây đỏ trên TV đi vào phòng cất vào một ngăn trong vali.

Ngăn này còn có những thứ khác, nữa cái vòng tay đã bị đứt và một tờ giấy mà hắn với bố chơi cờ rô trên đó.

Nằm trên giường chơi điện thoại một lát hắn gửi tin nhắn cho Sơ Nhất hỏi vị trí của phòng tập boxing.

Sơ Nhất nhanh chóng gửi định vị đến, chưa đợi hắn nhìn rõ Sơ Nhất đã trực tiếp gọi điện đến: “Anh tan, ca rồi?”

“Đổi ca với người ta,“ Yến Hàng nói, “Anh qua đó tìm hai người chơi.”

“Anh ngồi xe, xe buýt,“ Giọng của Sơ Nhất có hơi gấp, chắc là tập vui lắm.

“Anh gọi xe,“ Yến Hàng nói, “Tranh thủ mà tập đi, lát nữa anh đến là em xong đời đó.”

Sơ Nhất cười lên: “Hảo hán tha mạng.”

“Lúc xin tha thế mà không nói lắp cơ đấy.” Yến Hàng ra ngoài.

“Sợ còn chưa, chưa nói lắp xong, đã bị đánh, đánh nằm ra rồi.” Sơ Nhất nói.

Lúc ngồi lên taxi, Yến Hàng gác chân lên ghế sau, ngón tay vẫn đang gãy nhẹ viên đá nhỏ dưới mắt cá chân.

Hắn rất thích Sơ Nhất, không có quan hệ quá lớn với chuyện trước kia hắn từng có “bạn” không. Chỉ là cảm thấy Sơ Nhất rất thú vị, rất nhiều lúc nói chuyện với Sơ Nhất tâm tình của hắn sẽ bất tri bất giác mà được thả lỏng.

Nhưng hôm qua sau khi bình thấy biểu cảm thay đổi của ba Sơ Nhất, mỗi lần hắn nhớ đến Sơ Nhất, nhìn thấy Sơ Nhất trong lòng đều sẽ hoảng hốt.

Cái loại hoảng hốt loại này dâng lên theo nhịp tim, trong cái khoảnh khắc nó trổi dậy liền giống như máu được trái tim bơm ra ngoài vậy.

“Đại ca,“ Yến Hàng nhìn tài xế, tôi có thể hút điếu thuốc không?”

“Hút đi, không sao,“ Tài xế nói, mở cửa sổ ra chút là được.”

“Cảm ơn.” Yến Hàng châm thuốc.

Mấy hôm nay hút có hơi nhiều, nếu mà là trước đây bố sẽ nhắc hắn, hắn thở dài khe khẽ, nhìn đường phố đến bây giờ vẫn rất xa lạ.

Lúc đến phòng tập boxing, Sơ Nhất đang đá vào một bao cát, chăm chú cực kì, Yến Hàng đi đến cạnh bao cát cậu cũng chưa nhìn thấy.

Lúc cậu giơ chân lên, Yến Hàng đột nhiên bước về phía trước một bước, tay phải bợ phía sau đầu gối cậu, tiếp đó tay trái nắm phần dưới cằm cậu đẩy về sau, Sơ Nhất lập tức bay lên sao đó ngã xuống đệm.

Không đợi cậu ngồi dậy, Yến Hàng đã ngồi xổm xuống, ngón tay chọt trán cậu: “Pằng.”

Lúc Sơ Nhất thấy rõ cậu đột nhiên sửng sốt, sau đó mới cực kì phối hợp mà xụi lơ tay chân ra:“......Á!”

“Còn chưa kêu hảo hán tha mạng đó!” Yến Hàng nói.

“Anh bị ngốc, hở, anh bắn vào, vào đầu em rồi, mà.”Sơ Nhất nói.

“Ụ má.” Yến Hàng bật cười, khiều cậu một cái, “Đứng lên.”

Sơ Nhất ngồi trên đệm nhìn bố đang đứng ở một bên cười: “Thế này cũng, cũng kém quá, quá nhiều rồi á, chú.”

“Kém mười năm đó,“ Bố đưa bình nước cho Sơ Nhất, ngồi xuống bên cạnh, “Mục tiêu bây giờ của con là tự bảo vệ mình, tiếp tục tập, ngày mai chú sẽ dạy con dùng khuỷu tay thế nào.”

Sơ Nhất gật đầu, đứng dậy tiếp tục đá vào bao cát. Đá mấy cái còn liến nhìn Yến Hàng thử.

Yến Hàng lấy điện thoại ra chỉa vào cậu chụp một hồi, rồi chịn mấy tấm có tư thế đẹp, đăng lên Weibo.

“Đổi ca với người khác à?” Bố ở bên cạnh hỏi hắn một câu.

“Vâng,“Yến Hàng nhìn mấy cái bình luận vèo vèo hiện lên trong một giây mà cười, rồi ngẩng đầu nhìn Sơ Nhất, “Con thấy em ấy hình như cũng được nhỉ?”

“Khả năng phối hợp cơ thể rất tốt học cũng nhanh nữa,“ Bố nói, “Sau này rảnh rỗi thì tự tập một chút, như vậy ít nhất sẽ không bị người ta bắt nạt thế nữa.”

Yến Hàng cười cười.

Bố dạy cho Sơ Nhất mấy chiêu rất đơn giản. Nhưng chỉ cần chọn đúng thời cơ, đều là những chiêu rất hữu dụng.

Tuyệt chiêu ba trong một: tự vệ, tấn công và giả ngầu.

Yến Hàng ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhìn Sơ Nhất đang nghiêm túc tập luyện với bao cát trước mặt và bố thỉnh thoảng đến sửa tư thế lại cho cậu.

Giữa lúc đang hoảng hốt như thế, Yến Hàng bổng cảm thấy thoải mái.

Một buổi chiều rỗi việc, người bố sẽ không biến mất và một người bạn vô cùng thú vị.

Xa lạ nhưng lại thoải mái giống như lông tơ được ánh nắng bao trùm lấy.

Mặc dù biết rõ nó ngăn ngủi nhường nào nhưng vẫn cẩn thận từng chút một mà chìm đắm trong sự thoải mái ấy.

Bố nói mấy ngày này không ra ngoài, thế mà thật sự không đi, trừ thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo.

Yến Hàng không biết bố đi đâu nhưng lần nào cũng sẽ về trước giờ cơm tối.

Đây là trạng thái mà Yến Hàng vẫn luôn muốn có.

Không có không từ mà biệt, không đi một cái là mấy ngày trời. Họ giống như những cặp bố con bình thường nhất, tùy tiện sống tại một ngôi nhà nào đó, tại một tiểu khu nào đó, trên một con đường nào đó, trong một thành phố nào đó.

Cái loại bình thường nhất này, trên đời có hàng ngàn hàng vạn kiểu.

Làm một công việc bình thường nhất, không có khát vọng quá cao, không có chí hướng quá xa, có một hai người bạn. Thỉnh thoảng có thể sẽ cô đơn nhưng chỉ cần một ly rượu là có thể biến mất.

Nhưng bất luận là hắn hay là bố đều biết đây chỉ là ảo tưởng. Ảo đến mức hắn không cách nào phớt lờ nổi, không có cách nào có thể giả vờ như không quan tâm.

Bố giống như là đang chạy một chương trình vậy.

Đã nói thì sẽ làm được, là làm được nên mới nói.

Những nghi vấn ấy đè nặng trong lòng Yến Hàng, giống như là bị bón phân vậy, càng ngày càng sinh trưởng mạnh hơn.

Rất nhiều lần hắn nhìn bố, vấn đề muốn hỏi đều chạy đến miệng rồi. Như là đang chờ một cơ hội mà bùng nổ, để có thể không màng hậu quả mà thốt ra.

Hôm nay là thứ tư, Yến Hàng được nghỉ. Hắn nằm trên giường cầm quyển sách tiếng Anh [Trò Chơi Vương Quyền] chậm rãi mà đọc. Trong đầu còn bớt chút thời gian nghĩ thực đơn buổi trưa.

(“A Game of Thrones là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong A Song of Ice and Fire, một bộ tiểu thuyết giả tưởng của tác giả người Mỹ George R. R. Martin. Nó được xuất bản lần đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 1996.)

Buổi trưa Sơ Nhất muốn đến đây ăn cơm. Gần đây lí do mà cậu không về nhà ăn cơm là vì sắp thi cuối kì rồi, phải ở trong lớp học bài, bởi vì thì giữa kì lần trước thành tích thi của cậu như c*t vậy, nên chủ động đưa ra mong muốn ôn tập cũng không có ai quản cậu.

Sơ Nhất thích ăn pizza, hôm nay có thời gian có thể tự làm vỏ bánh mà nướng.

Làm hải sản?

Hay trái cây?

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Yến Hàng tiện tai cầm điện thoại lên, nhìn qua mới phát hiện diện thoại đen xì, không phải chuông điện thoại của hắn.

Tiếng chuông có hơi lạ này là của bố.

Cái điện thoại vạn năm cũng không reo một lần của bố.

Yến Hàng đột nhiên ngồi dậy, nhảy xuống giường chạy đến cạnh cửa, lúc đưa tay mở cửa thì dừng lại.

Bố nghe điện thoại.

Không phải chào hàng, không phải quảng cáo,

Tiếp đó hắn nghe được tiếng bố nói chuyện, cũng không phải là điện thoại lừa đảo.

Tay Yến Hàng chống lên cửa có hơi run, cũng chỉ vài giây ngắn ngủi, sau lưng hắn đã tê dại từng đợt vì lo lắng và bất an.

Hắn không nghe rõ bố nói gì, cũng không dám mở cửa đi nghe.

Hắn cứ cứng cứng đơ người đứng sau cánh cửa như vậy, cách một tấm ván gỗ, thân thể cứng đến mức làm hô hấp có hơi không thuận.

Không biết qua bao lâu, bố cúp điện thoại lúc nào hắn cũng không biết. Bên ngoài có tiếng bật lửa vang lên hắn mới hoàn hồn.

Nhìn chầm chầm tay nắm cửa một hồi, hắn đưa tay mở cửa ra, ra ngoài phòng khách.

Bố đang đứng ở cửa chuẩn bị đổi giày.

Trong nháy mắt Yến Hàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sự hoảng hốt chưa từng có trong phút chốc đã bao trùm lấy hắn.

“Bố muốn đi đâu?” Hắn hỏi.

Bố dừng một chút, quay đầu nhìn hắn: “Đi...... Đi dạo.”

“Đi dạo chỗ nào?” Yến Hàng hỏi, “Đi bao lâu?”

Bố không nói gì.

“Ai gọi điện?” Yến Hàng tiếp tục hỏi, “ Tìm bố có chuyện gì?”

Bố xoay người, thở dài, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

“Bố muốn đi làm gì?” Yến Hàng nhìn bố.

“Hàng à......” Bố vỗ nhẹ mặt hắn, sau cũng không nói gì khác.

Sau khi nhìn chầm chầm hắn một lúc, bố xoay người đi ra cửa.

_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.