Một Đồng Tiền Xu

Chương 30: Chương 30




Edit: zhuudii

Sau khi nhận được thư thông báo của trường học, Sơ Nhất chuẩn bị tất cả đồ đạt trong hai ngày. Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ có giấy tờ và tiền.

Chỉ là sắp xếp hành lí có hơi sớm, tính luôn mấy bộ quần áo mà cậu mới mua, cậu tổng cộng cũng chỉ có mấy bộ như thế. Đều xếp vào vali cả rồi, mỗi lần thay quần áo đều mở vali ra lấy.

Có điều cậu cũng không thấy phiền phức, ngược lại còn thấy thích.

Mỗi lần lúc cậu mở vali ra đều thấy phấn khích.

Cậu lớn như vậy rồi, qua nhiều năm như thế lần đầu tiên cảm nhận được “chính mình“.

Hôm đó sau khi cãi nhau xong với người nhà thì không có ai quan tâm cậu nữa cũng không có ai để ý đến cậu. Mà ngoại và mẹ thì làm như trong nhà không có sự tồn tại của cậu, cậu có ở nhà hay không, có về hay không về đều không có ai để ý đến, thậm chí lúc cậu ở nhà mẹ nấu cơm xong cũng không có gọi cậu.

Tuy rằng có hơi buồn nhưng Sơ Nhất cũng không hối hận vì quyết định của mình.

Vốn dĩ cậu nghĩ ở nhà cũng chẳng được mấy ngày nữa nên xin nghỉ ở phòng tập luôn, muốn ở nhà với mẹ.

Có lẽ là cậu tự nghĩ nhiều rồi.

Cho nên phần lớn thời gian cậu đều sẽ đến phòng tập.

“Mua vé ngày nào thế?” Tiểu Lâm hỏi cậu.

“Vẫn chưa, chưa có,“ Sơ Nhất nói, “Lúc đến bến, bến xe mới, mua mà?”

“...... Vậy em còn mua được con khỉ á, có nước đu ngoài cửa sổ xe mà đi á.” Tiểu Lâm nói.

“Không phải lễ tết mà,“ Khái niệm mua vé của Sơ Nhất chính là lễ tết, mùng 1 tháng năm và mùng 1 tháng 10. Tiểu Lâm vừa nói như thế, cậu đột nhiên thấy lo lắng, “Cũng không, không mua được á?

(*Mùng 1 tháng 5: Quốc tế lao động.

Mùng 1 tháng 10: Quốc khánh của Trung Quốc.)

“Đang nghỉ hè á, nhiều học sinh đi nơi khác học lắm,“ Tiểu Lâm lấy điện thoại ra, “Anh giúp em xem thử, mua vé trước đã.”

“Ò.” Sơ Nhất nhìn chằm chằm điện thoại của Tiểu Lâm.

Vé xe lửa quả nhiên có hơi căng, Tiểu Lâm nhìn một hồi: “Em đưa tiền cho anh đi, anh lập tức mua giúp em, đến lúc đó em đến nhà ga lấy là được.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Sơ Nhất gật đầu.

Thật ra cậu nghĩ đi càng sớm càng tốt nhưng vẫn là chưa từng xa nhà, cậu có hơi lo lắng một mình đi lên trường sẽ không biết nên làm gì, báo danh? Ở chỗ nào? Còn bị nói lắp nữa, hỏi người khác thôi cũng mất sức......Hơn nữa cậu cũng sợ đi sớm quá sẽ khiến người trong nhà không vui, tuy rằng có thể họ cũng chả biết thời gian khai giảng.

Mãi cho đến khi trước khi đi một ngày, cậu mới nói với mẹ một câu: “Ngày mai con, con lên, trường.”

Vốn dĩ cậu muốn nói ngày mai con đi, ngắn gọn như vậy nhưng cuối cùng vẫn chọn nói câu dài ngày mai con lên trường. Bởi vì cậu cảm thấy “đi” sẽ làm mẹ không thoải mái.

Nhưng hình như hiệu quả cũng tạm, mẹ ngồi trên sofa chỉ hừ một tiếng, cũng không liếc mắt nhìn cậu một cái.

Cái thái độ này cậu không thấy sao cả, cảm giác chờ mong sinh hoạt mới vào ngày mai đã làm cậu không còn dư cảm xúc mà sinh ra phản ứng gì với thái độ như vậy.

Thành phố mới.

Phong cảnh mới.

Trường học mới.

Bạn học mới.

Bạn bè mới...... Cái này không đúng lắm, cậu cũng đâu có bạn bè cũ.

Bạn bè duy nhất chính là Yến Hàng.

Yến Hàng! Yến Hàng! Ha ha ha ha ha ha ha!

Ha cái gì zậy hả?

Sơ Nhất ngã xuống giường, thở dài khe khẽ, cậu thậm chí còn không biết giữa cậu và Yến Hàng, quan hệ bạn bè này còn tồn tại không nữa.

Cậu nhắm mắt lại.

Trong đầu toàn là nội dung loạn tùng phèo.

Lúc thì phấn khích, lúc thì căng thắng, lúc lại mờ mịt, có lúc lại co chút chùng xuống, cứ như thế mà tuần hoàn lập lại.

Đột nhiên ngủ mất tiêu.

Lúc giật mình tỉnh giấc cậu đột nhiên ngồi bật dậy, ngủ mất? Mình ở đâu? Mình ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi? Chuyện gì thế này? Bị trễ xe lửa rồi?

Lúc nhảy xuống giường cậu nghe được tiếng ngáy của bà ngoại ở giường bên cạnh, cậu mới yhowr phào.

Cầm điện thoại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tới phòng khách ngồi xuống.

Hơn bốn giờ sáng.

Trước giờ cơm tối hôm qua cậu ngủ một giấc đến rạng sáng 4 giờ, đến cơm tối cũng chưa ăn.

Có hơi đói bụng.

Sau khi vào phòng bếp nấu mấy cái sủi cảo ăn, cậu đã không muốn ngủ tiếp, không ngủ được. Còn đến mấy tiếng nữa mới đi mà hưng phấn đã tràng ngập xung quanh cậu, cả người có hơi lâng lâng, lúc ra vào nhà vệ sinh cậu va phải khung cửa tận ba lần.

Ngồi vào sofa ở phòng khách, ngây ra đến 6 giờ cậu đứng dậy.

Quyết định bây giờ ra ngoài, xuất phát lúc tất cả mọi người chưa thức.

Lúc 6 giờ rưỡi mẹ và bà ngoại đều sẽ thức dậy, cậu không biết lúc đó nên nói thế nào, lại sẽ có tình cảnh thế nào.

Cậu lấy vali, đổi giày, đứng ở cửa nhắm mắt nghĩ kĩ lại xem mình đã mang đủ đồ chưa, sau đó lại nhìn vào trong nhà, mở cửa ra ngoài.

Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có mấy ông lão thức sớm đang vừa đi vừa vỗ vào người mình.

Sơ Nhất có hơi bùi ngùi.

Cứ như vậy đi à?

Tuy rằng cậu chỉ là đi học thôi nhưng lúc này cậu lại có cảm giác như đang vĩnh biệt.

Thật ra cũng có thể xem như là vĩnh biệt.

Đối với một số việc, một số kỉ niệm thì chính là vĩnh biệt.

Lúc đến nhà ga vẫn còn sớm, vừa đúng thời gian để nhận vé. Sơ Nhất cầm chứng minh thư tìm được máy lấy vé, Tiểu Lâm nói với cậu cậu lại lấy vé ở chỗ máy tự động là được.

Cậu đứng trước máy lấy vé ngây ra.

Không biết là tại cậu quá căng thẳng hay là tại cậu quá quê mùa, chữ trên trên máy lấy vé suýt nữa là cậu nhìn không hiểu luôn, không biết nên chọn chỗ nào.

Một cô gái đến máy bên cạnh, Sơ Nhất nhanh chóng nhìn cô gái thao tác.

Sau khi cô gái quen thuộc mà lấy được phiếu đột nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, có hơi đề phòng hỏi một câu: “Nhìn cái gì?”

“Ngại, ngại quá,“ Sơ Nhất giật mình, nhanh chóng lùi sang bên cạnh, xấu hổ đến lưỡi sắp tách ra làm hai luôn, “Tôi không, tôi......”

“Không biết lấy vé à?” Cô gái hỏi.

“À,“ Sơ Nhất rất xấu hổ mà nhìn thoáng qua máy lấy vé, “Chưa từng, lấy.”

“Đơn giản lắm,“ Cô gái đi đến trước máy lấy vé bên cậu, “Cậu xem.”

Sơ Nhất ngẩn người, do dự đi qua nhìn cô nhấn hai cái trên máy, sau đó đem chứng minh thư đặt lên.

Sau đó vé chạy ra.

“Nè,“ Cô gái đưa vé cho cậu, “Được rồi đó.”

“Cảm ơn nha.” Sơ Nhất có chút muốn lau mồ hôi.

“Chúng ta đến cùng một nơi á,“ Cô gái nói, “Chuyến của tôi sớm hơn cậu chút, cậu đi học à?”

“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.

“Kết bạn cái nha?” Cô gái lấy điện thoại ra, “Đều là đồng hương mà.”

Lúc Sơ Nhất lấy điện thoại ra căng thẳng đến mức suýt làm rơi xuống đất, cậu lớn như vậy rồi, số lần cậu nói chuyện với con gái chả có bao nhiêu, càng không có con gái không quen biết muốn thêm bạn với cậu.

“Tôi tên Bối Xác.” Cô gái nói.

“Vỏ, ốc á?” Sơ Nhất hỏi.

“Ừm,“ Cô gái cười cười, “Cậu thì sao?”

“Ốc bươu.” Sơ Nhất nói.

Cô gái ngơ ra, một lát sau mới bật cười, cả buổi trời mới nói một câu: “Cậu thật là, tôi tên Bối Xác thật á.”

“Sơ Nhất,“ Sơ Nhất cười cười, “Thật á.”

“Được rồi Sơ Nhất,“ Cô gái lại cười nói, “Tôi phải lên xe trước rồi, lúc đến nơi lại liên lạc nha.”

“Ừm.” Ăn gật đầu.

Sơ Nhất ngồi ở phòng chờ, cuối đầu nhìn thời tiết trên điện thoại.

Bắt đầu từ hôm nay, cậu đã có thể có thời tiết giống Yến Hàng rồi.

Trên Wechat có tin nhắn, Huấn luyện viên Hà hỏi cậu đã đi chưa.

- Con đang ở nhà ga, có điều còn một tiếng nữa xe mới chạy.

- Kích động thế haha, trên đường cẩn thận ví tiền với điện thoại

- Vâng

Kích động, đúng thật là rất kích động.

Sơ Nhất cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình rất phức tạp, nhưng tất cả mọi cảm xúc đều đẽ bị kích động che mất, cậu gần như chẳng nhàn rỗi mà đi lĩnh hội cái khác.

Cậu xem Khoảnh khắc, không có nội dung gì mới, nói đúng ra là Yến Hàng không có đăng gì mới.

Có điều Bối Xác vừa mới thêm vừa đăng một Khoảnh khắc.

- Lên xe rồi nè! Hồi này gặp phải một bạn đẹp trai vô cùng ngầu luôn nhưng quên chụp ảnh rồi!

Sơ Nhất đoán người cổ nói chính là mình, sửng sốt một hồi mới có hơi ngại ngùng.

Loại cảm giác này không giống với lúc Yến Hàng livetreams, mấy chị gái trên ấy gọi cậu là bé đẹp trai.

“Yến Hàng!” Chị Trần tổ trưởng đứng trước cửa phòng thay đồ gọi một tiếng, “Chưa đi à?”

“Chưa,“ Yến Hàng vừa mới thay quần áo xong chuẩn bị tan làm, hắn ra ngoài cửa, “Chuyện gì thế?”

“Là như này, ngày mai bếp trưởng đi giao lưu phỏng vấn,“ Chị Trần nói, “Mai cậu chuẩn bị tí rồi đi cùng đi.”

“Cái gì cơ?” Yến Hàng nhìn chị, “Em đi theo làm gì?”

“Phiên dịch,“ Chị Trần cau mày, “Chị mới nghe điện thoại, phiên dịch của bọn chị té bị thương đang ở bệnh viên, bây giờ không tìm người kịp. Nhưng bụng chị không tiện lắm, em đi theo chị giúp đỡ một chút đi.”

Yến Hàng vẫn nhìn chị, sắp xếp này có hơi đột ngột.

“Đừng căng thẳng,“ Chị Trần nói, “Khẩu ngữ của em không phải khá tốt à, cơ hội để thể hiện tốt biết bao, tối nay em chuẩn bị tí đi, mai đến sớm đây sớm một chút.”

Yến Hàng muốn nói rằng thật ra cơ hội để thể hiện mà em muốn là bảo em xuống bếp nấu ăn cơ. Đi làm phiên dịch hắn không có tự tin bằng đi nấu ăn đâu.

“Đi thôi, chúc mừng tí nào.” Thôi Dật nói.

“Cháu gọi điện thoại cho chú là muốn hỏi chú có kinh nghiệm ở phương diện này không,“ Yến Hàng nhìn Thôi Dật, “Không phải muốn chút mừng đâu, chuyện này có cái gì đáng chúc mừng hả......”

“Chú thì có kinh nghiệm gì chứ,“ Thôi Dật đi về phía cổng tiểu khu, “ Lúc khách sạn của cháu muốn cháu đi kiện tụng thì cháu có thể đến tìm chú hỏi.”

Yến Hàng thở dài, đi theo y ra ngoài, “Cháu sợ làm sai.”

“Tiếng Anh của Trần Kim Linh rất tốt, có cô ấy ở đấy cháu không cần căng thẳng, cũng không phải bảo cháu gánh một mình mà,“ Thôi Dật nói, “Nhìn cháu cũng không giống người sẽ mất bình tĩnh mà.”

Trần Kim Linh chính là chị Trần, tiếng Anh đúng là rất tốt nhưng Yến Hàng vẫn cảm thấy không yên tâm. Dù gì thì cũng chưa từng trải qua bao giờ lỡ như phản ứng không kịp, im lặng cả buổi thì mất mặt lắm.

“Ăn gì đây?” Thôi Dật hỏi.

“Tiểu Lý đi,“ Yến Hàng nói, “Không phải chú thích ăn Tiểu Lý Nhất à?”

“Mấy cái lời này.” Thôi Dật chậc một tiếng.

Yến Hàng cười: “Đồ nướng Tiểu Lý.”

Mùi vị ở đồ nướng Tiểu Lý với đồ nướng ở khắp thiên hạ đều gần như nhau. Có điều đồ ăn nhiều chính là ưu điểm lớn nhất của tiệm họ, cho nên mỗi lần đến người đều rất nhiều.

Yến Hàng cũng rất thích đến ăn, nhưng ngược lại không phải vì nhiều.

Mỗi lần đi ăn đồ nướng hắn sẽ có một chút thân thiết không thể hiểu nổi, mỗi đồ nướng thôi là đã đủ thân thiết rồi, lại còn có...... Nhớ bố nữa.

Còn nhớ đến Sơ Nhất.

Lúc sắp ăn xong hắn lại bảo ông chủ nướng thêm một ít mang về.

“Ăn khuya à?” Thôi Dật hỏi.

“Vâng.” Yến Hàng cười cười.

“Lúc ăn đã nguội rồi, không ngon nữa.” Thôi Dật nói.

“Chế biến lại chút là được, ăn còn ngon hơn.” Yến Hàng nói, “Thêm chút bơ lên nữa, thơm lắm.”

“Có phải trước đây đều ăn như thế không?” Thôi Dật nhìn hắn.

“...... Ừm.” Yến Hàng trả lời rất nhỏ.

Thôi Dật thở dài, không nói gì.

Mãi cho đến khi ông chủ đem đồ nướng đã đóng gói ra, y mới vỗ vai Yến Hàng, đứng lên: “Đi, đi về thôi.”

Sơ Nhất vẫn luôn cảm thấy mình rất quê mùa nhưng sau khi ra ngoài cậu mới phát hiện mình không phải rất quê mùa, mà là vô vùng quê luôn.

Lúc cầm vé đi vào trạm cũng còn tạm, nhét vé vào cổng soát vé thì nhìn một cái đã hiểu. Sau khi vào trạm, xe vẫn chưa đến, cậu với một đám người chờ ở tại chỗ, cố gắng làm mình nhìn như một tay đi xe có kinh nghiệm, cái loại mà mỗi ngày mỗi ngồi xe đi qua đi lại á.

Cực kì bình tĩnh.

Sau khi xe lái đến cậu mới phát hiện người ta đều đứng theo số toa xe được đánh dấu trên sàn, chỗ mà cậu đứng cách toa cậu ngồi tận 4 toa.

Ngụy trang tay già đời bình tĩnh bị xé mất, cậu xách theo vali chạy về phía bên kia, cũng may là vali nhẹ, còn may là cậu chạy trốn nhanh.

Đồ chó quê mùa.

Sau khi lên xe Sơ Nhất có hơi mắc cười.

Tất cả mọi thứ trên xe đều rất mới mẻ, chỗ tựa lưng của ghế dựa, rèm che, bàn gập nhỏ, cậu đều mặt không đổi sắc mà chơi một lần, rất vui luôn.

Rất nhiều người xe vừa chạy đã ngủ. Tuy là Sơ Nhất 4 giờ đã dậy rồi nhưng không hề buồn ngủ, cậu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ xe, đối với cậu mỗi cái nhìn thoáng qua đều là nơi xa lạ.

Mà sau khi xe lái khỏi nội thành, liền càng lạ hơn nữa. Màu xanh lục ngập đôi mắt làm tâm trạng của người khác có chút sáng lên.

Sơ Nhất dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt nhìn từ gần dần ra xa, cảnh vật di chuyện ngày càng chậm, cậu nhìn bầu trời xa kia mà xuất thần.

Khi còn nhỏ cậu thường nghĩ, bên kia là gì nhỉ?

Bên kia đám mây, bên kia ruộng đất.

Bên kia là một thế giới mới.

Bên kia là Yến Hàng.

Từ lúc lên xe đến khi xuống xe, mặt Sơ Nhất vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ, nhìn những thứ mà cậu lớn thế rồi mới được thấy.

Ngồi bên cạnh là một bác trai, mấy lần cậu quay đầu lại đều muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu đều vờ như không thấy.

Cậu muốn xem phong cảnh, hơn nữa cậu đúng là không muốn nói chuyện với người khác thật.

Không phải ai cũng muốn nói chuyện với một người nói chuyện không nhanh nhẹn, chỉ có Yến Hàng, tuy rằng cũng có nhiều lúc thấy cậu nói chậm quá mà nói giùm cậu luôn.

Sau...... Này...... Phải...... Nói...... Chậm...... Chậm...... Thôi......

Giữa chừng có người đẩy xe đến bán cơm hộp.

Sơ Nhất hơi do dự, cảm thấy mình quá trời hưng phấn rồi sẽ không đói được nhưng vẫn vì mới mẻ mà mua một hộp, để trên bàn gập nhỏ bắt đầu ăn.

Mùi vị cũng được.

Bác trai ăn nhanh hơn cậu rất nhiều, ăn cơm xong còn muốn nói chuyện với cậu, cậu nhanh chóng cúi thấp đầu, sắp vùi cả mặt vào hộp cơm, sau khi ăn hết cơm thì lại mau lẹ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bác trai chỉ có thể quay đầu nói chuyện với ông lão cách một lối đi nhỏ bên kia.

Sơ Nhất thở phào.

Nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật sự không có miếng tiền đồ.

Vì thế lúc đến trạm, cậu rất tích cực mà giúp bác trai cầm một đống hành lý xuống.

“Cảm ơn nha cậu bé.” Bác trai nói.

“Không cần khách sáo.” Sơ Nhất nõi, đi theo bác trai về hướng cửa xe.

Đến nơi.

Lúc Sơ Nhất đi ra từ trong xe đã cảm thấy mùi vị của không khí khắc hẳn.

Không khí ở gần biển!

Cậu từng tra trên bản đồ rồi, ga tàu cách biển rất gần, mùi vị không giống nhau mà cậu ngửi được chắc chắn là hơi thở của biển cả.

Đúng vậy! Biển cả!

Có điều cậu không có thời gian đến biển trước, cậu phải đến trường học sắp xếp cho mình trước.

Sau đó...... Cậu muốn ra ngoài dạo chút.

Cậu là một trong những người đến báo danh sớm nhất, nhìn qua tích cực vô cùng.

Trường học rất lớn, đi đến ký túc xá giống như đi xuyên qua cả cái quảng trường vậy. Khu dạy học và ký túc xá nhìn qua rất mới, chắc là mới sửa lại xong, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó của cậu.

Ký túc xá là phòng 8 người, có phòng vệ sinh, phòng tắm. Sơ Nhất chưa từng ở lại trường, lúc đứng ở giữa bốn cách giường tầng cậu đột nhiên có hơi hoang mang

Bạn học.

Đối với cậu mà nói xó hơi xa lạ, cậu từng có rất nhiều bạn học nhưng chưa từng chính thức cảm nhận được thế nào là bạn học.

Mà bây giờ, cậu phải ở cùng với 7 bạn học, ở ngay phòng ký túc này.

Cậu lấp tức có chút không biết phải làm sao.

Tám cái giường, cậu thấy mép giường đều không viết tên, ý là chắc có thể tùy ý chọn, tới trước chọn trước?

Sơ Nhất hơi do dự, cảm thấy giường trên tương đối kín kẽ hơn chút, nhìn qua cũng khá là có cảm giác ăn toàn.

Cậu đặt vali lên giường trên cạnh cửa sổ.

Lúc cậu đang nghĩ xem mua chăn nệm ở trường hay là đi siêu thị mua thì cửa ký túc xá mở ra, một nam sinh xách theo vali đi vào.

Về mặt nhìn người mà nói, Sơ Nhất vô cùng có kinh nghiệm.

Người này cao lớn, trên mặt có không ít mụn, mặc quần jeans rách lỗ, cổ tay đeo dây xích to màu bạc, trên dây xích còn treo một cái đầu đạn.

Nếu không phải giờ Sơ Nhất đang ở trường học, cậu nhất định không cho rằng đây là một học sinh.

Người như này thường là......

“Cái này là vali của cậu à?” Nam sinh này đi đến bên cạnh Sơ Nhất, nhìn vali trên giường trên.

“Ừ.” Sơ Nhất gật đầu.

“Cậu đổi giường đi,“ Cậu ta gõ gõ ván giường trên, “Tôi muốn ngủ giường này.”

Câu này là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh thậm chí đến chỗ thương lượng cũng không có.

Sơ Nhất có chút không hoàn hồn lại được.

Nam sinh có hơi không kiên nhẫn mà kéo vali của cậu ra ngoài một chút: “Nghe không hả? Ngẩn ra con khỉ gì?”

Sơ Nhất nhìn cậu ta một cái, đi qua lấy vali xuống rồi đặt lên một cái giường trên khác. Khoảng cách của cái giường trên này với cửa sổ có hơi xa, có điều cũng được.

Tuy rằng rất khó chịu nhưng cậu không nói gì. Bây giờ mới có ngày đầu tiên báo danh thôi, cậu không muốn cùng bất cứ ai có bất cứ xung đột nào.

Sau khi người này chọn xong tủ đồ cậu mới đi qua chọn, chọn một cái xem như là đối với cái kia.

“Tên gì?” Người này nhìn cậu.

“Sơ Nhất.” Sơ Nhất trả lời.

“Tên gì kì cục.” Người này nói.

Sơ Nhất không nói gì, ngồi xuống ghế ở bên cạnh giường, muốn chốc nữa dọn dẹp đồ xong thì ra ngoài. Ở trong ký túc chỉ mỗi cậu với người này, thật sự không ở nổi.

Có điều không chờ cậu làm gì, cửa ký túc lại mở ra.

Sơ Nhất nhìn thoáng qua người đi vào, đột nhiên cảm thấy mình có phải là chọn sai chuyên ngành rồi không.

Trường nghề có rất nhiều, có điều vì không có ai tư vấn cho cậu, toàn bộ quá trình cậu đều dựa vào bản thân mình nghiên cứu, bối rối rất lâu, so sánh chi tiết các loại chuyện ngành, còn kết hợp cả việc mình luôn học không vào mà tiến hành tự hỏi thật nghiêm túc.

Cuối cùng giữ một đống chuyên ngành sổ sách, tin tức, giáo viên mầm non, ngoại ngữ, tài vụ, hậu cần vân vân và mây mây, cậu chọn cho mình cái...... Sửa chữa ô tô.

Bây giờ cậu hoài nghi mình chọn có phải hơi không thích hợp rồi không.

Mụn thì nhìn giống thanh niên lêu lổng, bây giờ người này đi vào, giống y như anh em ruột của Mụn vậy, chẳng qua là không có mọc mụn thôi.

Biểu cảm gương mặt cùng ngôn ngữ cơ thể đều có thể khiến Sơ Nhất cảm nhận được, vali của cậu có thể sẽ phải đổi chỗ lần nữa.

“Vali của ai?” Không Mụn quả nhiên mở miệng.

Chắc là vì khí chất của Mụn và cậu ta khá giống nhau cho nên cậu ta đã bỏ qua đồng loại mà trực tiếp chỉ vào vali của cậu mà hỏi.

“Tôi.” Sự khó chịu của Sơ Nhất lại lên level.

Không biết có phải vì một năm nay không có ai dí cậu chạy, không có ai cướp tiền, không bị ai chăm chọc, càng không bị người ta đánh, cậu đột nhiên có chút không chịu được thái độ như vầy.

Cậu của trước đây nhất định sẽ dời cái vali đi một lần nữa nhưng trong rất nhiều chuyện mà nói, con người thật sự là động vật có thể cao không thể thấp. Chỉ mới một năm mà thôi, cậu của bây giờ sẽ vì như thế mà bực bội tức giận.

Tâm trạng tốt từ khi đến đấy đều bị hai người này phá hết rồi.

“Giường này tôi muốn,“ Không Mụn nói, “Cậu đổi giường khác đi.”

Sơ Nhất nhìn cậu, không nói gì cũng không nhúc nhích.

Không Mụn đợi vài giây, chậc một tiếng, duỗi tay muốn cầm vali của cậu.

Sơ Nhất đột nhiên đứng lên, đi qua giơ tay một cái đã nắm được tay của cậu ta, không chờ cậu ta phản ứng được đã vặn một cái rồi kéo xuống.

Cơ thể Không Mụn lập tức thẳng lại, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, nhíu chặt mày lại.

“Cậu,“ Sơ Nhất nhìn chằm chằm cậu ta, “Đổi giường đi.”

Trong ánh mắt của Không đậu kinh ngạc vượt cả đau đớn, Mụn ở bên kia cũng giật mình mà nhìn bọn họ.

“Tôi ngủ, ở chỗ này.” Sơ Nhất nói xong thì buông tay cậu ta ra.

Không Mụn lắc lắc cánh tay, nhìn cậu hai cái, rồi đặt vali của mình xuống giường dưới của Sơ Nhất.

“Cậu tên Sơ Nhất đúng không?” Mụn hỏi một câu.

“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.

“Tôi tên Lý Tử Cường.” Mụn nói.

Tôi biết em trai cậu Lý Tử Hào.

“Chào cậu.” Sơ Nhất nói.

“Trương Cường.” Không Mụn ở bên cạnh giới thiệu.

Trên thế giới này có nhiều chữ như thế, tại sao cứ phải tên Cường (mạnh mẽ, kiên cường) mới được vậy? Tên Tráng (cường tráng, khoẻ mạnh) cũng được mà?

“Chào cậu.” Sơ Nhất cũng chào hỏi với Trương Cường.

Sau đó cả ba lâm vào im lặng.

Sơ Nhất có hơi không chịu nổi, đứng dậy sắp xếp hành lí của mình vào trong ngăn tủ, rồi lại đem khăn lông và mấy thứ linh tinh đặt lên giường, sau khi đánh dấu xong câu rời khỏi ký túc.

Một đường đi ra ngoài, có thể nhìn thấy không ít học sinh mới đi đến, có nhóm giống như Cường Cường là xã hội đen cũng có rất nhiều bạn vừa thấy đã biết rất thiện lương.

Lúc đi đến cổng trường, tâm trạng của Sơ Nhất lại lần nữa phất lên.

Cậu lấy điện thoại ra, mở ghi chú nhìn nội dung ghi chú trên đó.

Trạm xe buýt ở cổng trường, ngồi bảy trạm sau đó đổi sang tuyến xe khác ngồi thêm 5 trạm nữa, sau khi xuống xe đi về phía trước 200m, quẹo trái, chính là con đường Đồ nướng Tiểu Lý.

Một đường rất dài, Sơ Nhất chọn thời gian ra ngoài vẫn còn là giờ cao điểm buổi chiều, cậu chen chúc trên xe buýt với một đám người, từ đầu đã cảm thấy đường còn dài hơn là đường đi thỉnh kinh nữa, sau đó còn bị chen đến không thở nổi, có ảo giác như là lấy được kinh rồi vậy.

Sau khi xuống xe cậu mua chai hồng trà lạnh, một hơi uống hết phân nữa, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.

Đi về phía trước 200m.

Cậu vừa đi vừa nhìn bốn phía.

Những khung cảnh này cậu đã nhìn trong điện thoại không biết bao nhiêu lần, bây giờ đi qua đây cảm giác quen thuộc mơ hồ làm cậu cảm thấy vô cùng thần kì.

Nơi trước nay chưa từng đến.

Lại vì Yến Hàng mà chỗ này lại trở nên quen thuộc nhường ấy.

Giao lộ phía trước có cửa hàng thú cưng, quẹo trái đi về phía trước chính là Đồ nướng Tiểu Lý.

Sơ Nhất ngừng lại.

Căng thẳng.

Căng thẳng cái gì trời?

Một tiệm đồ nướng thôi mà, lúc này cũng không có khả năng có Yến Hàng ở bên trong.

Nhưng vẫn căng thẳng, sự căng thẳng đột nhiên ập đến làm cậu hơi muốn đi vệ sinh.

Chó đất à sao mà không có tiền đồ thế hả......

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.