Một Đồng Tiền Xu

Chương 35: Chương 35




Edit: zhuudii

Trong ngoài kí túc đều yên tĩnh, đến cái tên bị Sơ Nhất đè trên bàn kia cũng không thèm phát ra tiếng, cùng đơ ra với các diễn viên và khán giả của cuộc ẩu đả này.

Mọi người không ai lên tiếng.

Cái câu “xong hết chưa?” kia của mình có hiệu quả như vậy làm cậu vô cùng ngoài ý muốn.

Nhưng còn chưa hết xấu hổ được tại vì cậu không biết tiếp đó có cần mở miệng nữa không, nếu phải nói nữa thì nên nói cái gì.

Hình ảnh dừng có khoảng 10 giây, khán phòng có người huýt sáo một tiếng.

Sơ Nhất nhân cơ hội này thả tay ra.

Vài người trong phòng lúc này mới có động tĩnh, người thì đứng dậy người thì phủi quần.

Tên cầm đầu của đối phương đi đến trước mặt Sơ Nhất.

Người ngày dáng người cao hơn Sơ Nhất, dựa vào cảm giác của Sơ Nhất gã còn có thể cao hơn Yến Hàng nữa cái đầu, chắc là có thể sóng vai đứng thẳng không phân cao thấp với Lý Tử Hào - em trai của Lý Tử Cường.

À.

Nghĩ đến Lý Tử Hào cậu đột nhiên có hơi xúc động, chỉ vừa qua một cái nghĩ hè mà thôi, những bạn học đó của cậu dường như đã chìm vào kí ức xa xôi trong trí nhớ.

Cậu vẫn luôn không có bất kì giao tình nào với bất kì bạn học nào, một khi không còn ai bắt nạt cậu nữa, cậu liền cùng với bạn học xung quanh mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng. Bạn học cậu không hề nhớ rõ cậu mà cậu cũng không biết họn họ đi đâu về đâu, bây giờ đang như nào.......

Người đứng ở trước mặt cậu hắng giọng.

Sơ Nhất đột nhiên phát mình thất thần rồi, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lại, xoay người tránh đi.

Ngay lúc cậu xoay người, người này mở miệng: “Mày.......”

Sau khi Sơ Nhất hồi thần lại chỉ trong một giây liền bị cái thói quen lâu dài của cậu khống chế, nhiều người như vậy cậu không muốn đứng ở chính giữa mọi người đâu.

Cho nên cho dù cậu có nghe được người này nói chuyện rồi, cũng đột nhiên nghĩ đến người này đi tới trước mặt cậu chắc là muốn nói gì đó.

Có lẽ là muốn khiếu khích, có lẽ là muốn để lại một câu hoặc là báo danh môn phái để tiện sau này trả thù đồ......

Nhưng quán tính làm cậu không dừng lại được, vẫn luôn đi đến cửa sổ cách xa đám người trong kí túc nhất, mới quay đầu lại liếc nhìn người kia một cái.

Người kia há miệng, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường, sau khi nhìn nhau với Sơ Nhất hai cái gã mới mở miệng nói một câu: “Thằng ranh, tao nhớ kĩ mày rồi.”

Mấy người đẩy đám người đang đứng kia ra đi ra ngoài.

Sơ Nhất thở phào.

Kinh nghiệm nhiều năm bị bắt nạt của cậu, cái loại đánh nhau này không dễ dàng kết thúc như vậy được.

Chắc là bây giờ vẫn còn đang ở trong ký túc xá lại còn đều là học sinh mới, cả hai bên đều không có chỗ đứng nên sợ người của trường sẽ đến......

“Giải tán hết đi,“ Hồ Bưu phất tay với mấy người vây xem, vừa đóng cửa kí túc lại vừa nói: “Không có gì để xem nữa rồi.”

Cửa sắp đóng lại liền bị người ta đẩy ra, là Tô Bân chen vào.

“Đ* con mẹ mày tao mẹ nó đang chờ mày đây!” Lý Tử Cường vừa thấy Tô Bân vào đã lập tức đi qua, nắm cổ áo Tô Bân, “Tao chưa từng gặp qua thằng nào như mày!”

“Mày muốn làm cái gì!” Tô Bân hét lên, “Sao! Tao đéo có liên quan đến chuyện này cũng phải lên cho bị đập một trận chắc!”

“Bỏ đi bỏ đi anh Cường ơi,“ Hồ Bưu đi qua kéo Lý Tử Cường ra, “Bớt giận, lát nữa còn phải đi nhận quần áo mà.”

“Nhận quần áo con khỉ gì!” Lý Tử Cường trừng mắt nhìn cậu ta, “Cậu không có quần áo bận hay gì mà phải đi nhận!”

“Quần áo học quân sự đó,“ Hồ Bưu thở dài, “Mới vừa làm ầm lên một trận đừng có để lát nữa lãnh đạo trường học đến đây......”

“Bỏ đi.” Trương Cường ở bên cạnh liếc Tô Bân.

Lý Tử Cường buông tay ngẫm lại rất khó chịu nhưng chỉ và Tô Bân: “Mày đừng có mà viện cớ, chuyện này có liên quan gì tới tao đâu, có liên quan gì tới Trương Cường đâu, tụi tao có chạy hả? Cũng đéo liên quan gì tới Hồ Bưu, cậu ta có chạy chắc? Không dám đánh thì ngồi xổm ở đó đó! Càng đéo có liên quan gì đến Sơ Nhất, cả đêm qua cậu ta còn đéo về!”

“Xin lỗi mọi người,“ Bên cạnh có người nói một câu, “Chuyện này chỉ có liên quan đến mình tôi thôi, hại các cậu đều bị liên lụy cả rồi.”

“Không cần nói mấy thứ này, đều là người chung một phòng kí túc cả.” Lý Tử Cường phất tay.

Lúc này Sơ Nhất mới nhớ tới ký túc xá còn nhiều thêm một người, cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua bên kia.

Có một nam sinh đứng ở cạnh giá để đồ ở gần cửa, lúc này đang lau mắt kính, nhìn rất điềm đạm nho nhã nhưng lúc nãy đánh nhau cũng không kém Đại Cường, Tiểu Cường là bao.

“Cái kính không độ đó của cậu mà lau cục cớt gì hoài thế.” Trương Cường nói.

“Kính gì cũng phải lau mà,“ Người nọ cười cười, đeo kính lên, đi đến trước mặt Sơ Nhất, vươn tay ra, “Tôi tên Chu Xuân Dương, vừa nãy cảm ơn cậu.”

“Sơ Nhất.” Sơ Nhất hơi do dự, duỗi tay ra bắt tay với cậu ta.

Cảm thấy cậu lớn vậy rồi, hình như là lần đầu tiên bắt tay với người ta, lễ tiết long trọng như thế, cậu suýt nữa đã đưa tay trái sang rồi.

“Đi nhận quần áo đi?” Hồ Bưu nhớ mãi không quên chuyện nhận quần áo này.

“Trưởng phòng kí túc đi nhận là được,“ Trương Cường nói, “Trưởng phòng kí túc của bọn mình là ai?”

Mọi người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu mà ngó một vòng, cuối cùng đều quay đầu nhìn Sơ Nhất.

“Không.” Sơ Nhất nhanh chóng cự tuyệt. Cậu đến trưởng nhóm bốn người cũng chư làm bao giờ, đừng nói đến trưởng nhóm, cho dù là chỉ có hai người cũng chưa đến lượt cậu làm. Tuy là trưởng phòng kí túc cũng không phải chức vụ ghê gớm gì nhưng dù sao cũng phải làm việc, cậu sợ mình nói không rõ ràng nổi.

Có điều cái chữ “không” dứt khoát này, làm cho mấy người đều ngẩn người.

Sơ Nhất muốn bổ sung thêm cái gì đó để làm ngữ khí của mình hoà hoãn hơn một tí nhưng không tìm được cái gì để bổ sung.

“Tôi đi nhận đi,“ Chu Xuân Dương nói, “Nhận xong quần áo rồi thì mấy người bọn mình ra ngoài ăn chút gì đi, tôi mời.”

“Tôi đi với cậu,“ Trương Cường nói, “Cậu đừng nên đi một mình thì hơn.”

Sau khi hai người bọn họ ra ngoài, Lý Tử Cường đi đến bên cạnh Sơ Nhất, đưa cho cậu điếu thuốc: “Má nó cậu ngầu ghê hồn.”

“Không, không biết hút.” Sơ Nhất nói.

“Không thể nào?” Lý Tử Cường đánh giá cậu từ trên xuống dưới, xoay thuốc lại đưa cho Hồ Bưu, “Cậu đừng có giả vờ với tôi nha.”

“Không giả vờ.” Sơ Nhất nói.

“Đêm qua cậu đi đâu thế?” Hồ Bưu ngậm thuốc lá hỏi cậu, “Không phải là nhà cậu cách xa vạn dặm hở?”

“Nhà bạn tôi.” Lúc Sơ Nhất trả lời đột nhiên cảm thấy có hơi đăc sý và thoả mãn.

Bạn bè.

Tôi không chỉ có bạn, mà còn con thể qua đêm ở nhà bạn đó!

“Ở đây cậu còn có người quen á?” Hồ Bưu hỏi.

“Ừm.” Sơ Nhất cười cười.

“Vậy cũng không tệ lắm,“ Hồ Bưu nói, “Mới nãy toàn là mấy thằng ở bản địa, đứa nào đứa nấy ngáo tung trời.”

“Chuyện gì, gì thế?” Sơ Nhất hỏi cậu ta, cậu về trường liên lăn lộn một hồi, đến tận bây giờ cũng không hiểu hồi nãy có chuyện gì.

“Thằng cầm đầu á quen biết với Chu Xuân Dương,“ Hồ Bưu nói, “Tối qua suýt nữa là đánh nhau rồi, quản lí kí túc xá đến mới không đánh được, kết quả là ngủ một đêm mà chưa mà vẫn đéo chịu thôi, sáng sớm lại đến tiếp.”

“Đến thì đến thôi, lần sau mà đến thì đánh tiếp, “Lý Tử Cường nói, “Tôi nói với mấy cậu chứ, trước đây tôi ở lại trường, một phòng kí túc chính là một hội, bọn mình mà không đồng lòng sau này thế nào cũng chịu thiệt.

Nói xong lại liếc nhìn Tô Bân một cái.

Tô Bân vẫn luôn không nói gì, nằm trên giường nghịch điện thoại.

Lúc nhìn thấy cậu ta chơi điện thoại Sơ Nhất mới nhớ đến điện thoại của mình vẫn còn ở chỗ cậu ta, vì thế đi qua: “Điện thoại của, của tôi.”

Tô Bân liếc mắt nhìn cậu một cái, lấy điện thoại của cậu ra. Lúc Sơ Nhất đưa tay muốn cầm lấy thì cậu ta tránh tay của Sơ Nhất đặt điện thoại lên bàn.

“Cảm ơn.” Sơ Nhất cũng không quá để ý đến hành động này của cậu ta, cái loại đối xử này cậu đã quen rồi, huống chi Tô Bân còn giúp cậu giữ điện thoại.

Ngược lại Hồ Bưu đứng bên cạnh có hơi khó chịu: “Không phải, tao nói chứ ở cùng một phòng ký túc, sau này phải ở cùng nhau lâu thế, mày như vậy mọi người sống chung kiểu gì hả?”

“Ký túc chỉ là chỗ để ngủ thôi,“ Tô Bân nói, “Còn bè phái làm khỉ gì “

“Cút mẹ mày đi,“ Hồ Bưu nói,“Đi thôi, ra ngoài đứng chút đi.”

Ba người đứng trên hàng lang, dựa vào lan can vừa nói chuyện vừa nhìn người đi đi lại lại bên dưới.

Sơ Nhất cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Yến Hàng.

- Người ở trường bọn em hung hăng quá hà, mới đụng nhau một cái dã đánh nhau

Chắc là Yến Hàng đang bận, một lát sau mới trả lời lại.

- Ai chọc vào em thì em cứ đánh đi, đừng sợ, em bây giờ đánh hai ba người cũng được

- Ừm

Sơ Nhất nhìn lịch sử trò chuyện cách nhau một năm này, trong lòng có một sự ấm áp yên ổn, giống như được nằm tắm nắng trên lớp bông vậy.

Hồ Bưu và Lý Tử Cường ở bên cạnh vẫn luôn đang nói chuyện, Sơ Nhất không nói chen vào chỉ nghe bọn họ nói chuyện.

Cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được tại sao khi tan học nhiều người lại muốn đứng như thế, cái loại cảm giác được thả lỏng vui vẻ này, làm người ta cảm thấy rất thoải mái.

Nghe bọn họ nói chuyện, Sơ Nhất có ấn tượng đại khái với vài người trong kí túc.

Đại Cường, Tiểu Cường, Hồ Bưu và cậu đều là thành tích không ra gì nên không lên cấp ba nổi, còn Tô Bân nghe nói thành tích không tệ nhưng trong nhà khó khăn nên đến đây, chắc là phải khó chịu lắm, cảm thấy bọn này không cùng đẳng cấp với mình. Chu Xuân Dương là người địa phương, trong nhà vô cùng giàu, chính là đến đây để phí thời gian.

Chu Xuân Dương nhận đồng phục quân sự về, sau đó cùng nhau ăn cơm, Tô Bân đương nhiên là không đi cùng với “bè phái” của bọn họ.

Lúc xuống lầu ra ngoài, Lý Tử Cường đối với chuyện Chu Xuân Dương cầm cả bộ của Tô Bân về vô cùng bất mãn.

“Cột thành bộ bó hết rồi, hai người chưa đến kia cũng nhận luôn rồi,“ Chu Xuân Dương nói, “Tôi còn có thể bỏ lại bộ của cậu ta tại đó chắc...... Nghĩ xem ăn gì đi.”

“Người bản địa là cậu còn hỏi bọn tôi á?” Hồ Bưu nói, “Cậu dẫn đường đi, bọn tôi chỉ ăn thôi.”

“Vậy gọi xe đi,“ Chu Xuân Dương nói, “Đi ăn đồ Tây.”

“Đồ Tây?” Lý Tử Cường nhìn cậu ta một cái, “Thế mà không ăn hải sản à?”

“Gấp cái gì mà gấp, cậu ở đây còn sợ không có hải sản ăn chắc?” Chu Xuân Dương nói, “Chủ yếu là hôm nay tôi muốn ăn đồ Tây, tôi cầm thẻ của bố tôi, không quẹt một bữa đắc tôi thấy cứ thiệt kiểu gì.”

“Cứ đồ Tây đi,“ Hồ Bưu vừa nghe đến chữ “đắc” ngay lập tức vỗ tay một cái, “Đồ Tây đi.”

Yến Hàng đứng sau Trần Kim Linh trong văn phòng, có hơi rầu: “Chị Trần à, em thật sự chưa từng viết báo cáo, càng đừng nói đến báo cáo toàn là tiếng Anh.”

“Dựa theo cái này làm đi,“ Trần Kim Linh kéo ngăn kéo ra, cầm bản báo cáo đưa hắn, “Chị đưa em xem báo cáo trước kia chị viết, cơ bản chỉ có mấy nội dung này thôi, em cứ yên tâm mà viết đi không cần phải lo, có gì chị sẽ giúp em sửa.”

Yến Hàng cầm bản báo cáo lên nhìn.

“Chị biết em không muốn làm tổ trưởng,“ Trần Kim Linh nói, “Bây giờ chỉ là để em quản lí một thời gian thôi, cho dù là em muốn xuống bếp hay là muốn làm gì khác thì em hiểu biết về cái chức vụ khác nhau trong nhà hàng cũng giúp ích được mà, đúng không?”

“Vâng,“ Yến Hàng cười cười, “Em thử xem.”

Hắn chưa từng nói với Trần Kim Linh là mình không muốn làm tổ trưởng, cũng chưa từng nói mình muốn xuống bếp làm. Chỉ có thể nói cái chức tổ trưởng này của Trần Kim Linh không hề làm suông, cô quan sát người dưới trướng của mình thật sự rất cẩn thận.

“Viết xong cứ gửi vào email của chị là được,“ Trần Kim Linh nói, “Lát nữa em để mắt chút nhé, chiều nay chị xin nghỉ, hai ngày nữa phải đến bệnh viện, về nhà sắp xếp một chút.”

“Được.” Yến Hàng gật đầu, “Có gì cần giúp đỡ chị cứ nói với bọn em.”

“Chị khống khách sáo với bọn em đâu, em có gì cần chụ giúp thì cứ nói,“ Trần Kim Linh cười, “Dữ với mấy cô cậu lâu như thế, giờ không được dữ nữa chị sợ không quen.”

Lúc Yến Hàng trở lại đại sảnh cảm giác áp lực có hơi lớn.

Trong khoảng thời gian này Trần Kim Linh quả thật luôn dẫn dắt hắn,quy trình làm việc gì đều sẽ giải thích với hắn. Nhưng đối với Yến Hàng mà nói, áp lực không chỉ đến từ cái chứ vị tỏi trưởng của bản thân.

Hắn làm ở nhà hàng gần một năm, vẫn luôn không hề có sai lầm gì, còn được quản lý chỉ đích danh khen vài lần. Nhưng cho đu bây giờ chỉ là một tổ trưởng tạm thời, nhưng suy cho cùng vẫn còn những người đi làm được vài năm nhưng vẫn chỉ là nhân viên phục vụ.

Hắn lớn như này đó giờ vẫn luôn cà lơ phất phơi với bố, cho dù có muốn xuống bếp làm nhưng vẫn không có kế hoạch đàng hoàng bao giờ. Đột nhiên giờ lại ném cái việc như này cho hắn, thật sự thì hắn có hơi không yên tâm.

Mới vừa về đến quầy bar, Trương Thần liền ngó lại, nhỏ giọng nói với hắn: “Sao thế? Bàn giao hở?”

“Chưa đâu,“ Yến Hàng nói, “Chắc là mấy ngày nữa.”

“Đừng áp lực quá,“ Trương Thần nói, “Cậu có năng lực mà, nhân duyên cũng tốt nữa, không vấn đề gì đâu, tôi cũng sẽ giúp cậu, thời gian tôi đi làm dài hơn cậu đấy nhé.”

Yến Hàng nhìn Trương Thần một cái, cười cười: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo,“ Trương Thần nói,“Lần tới dạy tôi hai món là được.”

Buổi trưa khách từ từ nhiều lên, Yến Hàng đứng ở bàn tiếp tân nhìn. Mấy ngày nay hệ thống gọi món, phục vụ còn chưa quen lắm, hắn phải để ý mọi lúc, có vấn đề gì liền có thể qua hỗ trợ ngay.

Phục vụ là việc mà hắn làm rất quen thuộc nhưng lúc đứng ở góc độ này sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện ngày thường căn bản không chú ý đến. Đồng phục của ai có vấn đề, chỗ nào vệ sinh chưa xử lí kịp, khách ở bàn nào có hơi khó chịu, chỗ nào xếp bàn không ngay.......

Loại căng thẳng và áp lực này, hắn không có chỗ nào có thể giải toả được. Những lúc thế này, hắn sẽ vô cùng nhớ bố.

Thôi Dật rất tốt với hắn nhưng cũng chỉ là bạn của bố, hắn không thể nào có thể đối xử giống như bố, muốn nói gì thì nói. Hơn nữa mỗi ngày việc của Thôi Dật cũng bận như chó vậy.

Từ cửa vào mấy người khách, Trương Thần lập tức qua đón.

Phải nói trong mấy người phục vụ này cô nàng là phản ứng nhanh nhất, chỉ là có hơi tùy tiện quá, rất hay gây ra lỗi.

Sau khi Trương Thần dẫn khách đi qua bàn ngồi xuống, Yến Hàng mới chú ý đây là vài cậu học sinh.

Nhà hàng của bọn họ rất đắt, bình thường sẽ không có học sinh đến đây liên hoan.

Hắn nhìn hai cái, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Một cậu học sinh ngẩng đầu nhìn về bên này, nhìn thoáng qua hắn một cái rồi cũng ngẩn ngơ cùng hắn luôn.

Lúc Sơ Nhất đứng lên đi về phía quầy bar, bọn họ đang gọi món, Chu Xuân Dương hỏi cậu một câu: “Ể, cậu đi đâu đấy, gọi đồ ăn trước đi.”

“Gọi giống cậu, cậu đi.” Mắt Sơ Nhất nhìn thẳng về phía quầy bar, nói.

“Được thôi.” Chu Xuân Dương nói.

Lúc gọi xe đến đây thật ra cậu vẫn luôn chú ý đường đi. Buổi sáng Yến Hàng đã nói vị trí nhà hàng với cậu rồi, lúc nhìn thấy đường đi trùng hợp cậu cũng bắt đầu vô cùng kích động.

Lúc vào nhà hàng đầu tiên là cậu nhìn hết mặt mấy người phục vụ.

Nhìn một vòng cũng không thấy Yến Hàng, cậu còn tưởng là không cùng một nơi. Đang lúc thất vọng thì là đột nhiên thấy được Yến Hàng đứng sau quầy bar.

Vốn dĩ cậu nên đứng lên rồi đi lại nhưng cậu lại sững sờ ở bàn vài giây không nhúc nhích nổi.

Đẹp trai quá trời.

Dáng vẻ của Yến Hàng ở trong trí nhớ cậu đều là nhàn rỗi, quần áo thoải mái, đồ thể thao, giày chạy bộ.

Nhiều lắm cũng chỉ là gặp Yến Hàng mặc đồng phục xấu tung trời ở quán cafe.

Mà bây giờ bất thình lình nhìn thấy Yến Hàng mặc đồng phục đen, làm cậu suýt nữa là không nhận ra.

Cậu chưa từng nghĩ đến Yến Hàng còn có một mặt như vầy.

Lúc đi về hướng quầy bar, Sơ Nhất cảm thấy mình kích động đến mức đi đồng tay đồng chân.

“Tiên sinh, có gì cần chúng tôi giúp đỡ sao?” Khoé miệng Yến Hàng mang theo nụ cười, lúc cậu đi đến trước quầy bar thì hỏi một câu.

“Em muốn chụp ảnh, ảnh anh.” Sơ Nhất nhìn chằm chằm hắn.

“Thật ngại quá,“ Yến Hàng càng cười tươi hơn, “Thời gian làm việc của chúng tôi không cho phép chụp ảnh.”

“À.” Sơ Nhất vẫn nhìn hắn.

“Nếu ngài muốn chụp phục vụ hoặc là tổ trưởng,“ Yến Hàng nói, “Chỉ có thể chụp lén thôi.”

“Ài,“ Sơ Nhất bật cười, “Lần đó em chụp, chụp lén, chỉ chụp được cái, cái nắp đậy.”

“Lát nữa anh mang đồ ăn cho mấy em,“ Yến Hàng cười nói, “Em có thể từ từ chụp.”

“Tại sao quần, quần áo của anh, không giống với, với người khác?” Sơ Nhất nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Đồ của tổ trưởng đó,“ Yến Hàng nói, “Mới đổi hai ngay nay.”

“Đẹp trai lắm.” Sơ Nhất nói.

“Vẫn luôn rất đẹp mà,“ Yến Hàng nhìn bàn của bọn họ, “Bạn học em à?”

“Ừm,“ Sơ Nhất cũng quay đầu, nhìn thấy Chu Xuân Dương đang nhìn về phía này, còn gật đầu cười với bọn họ, “Phòng ký, túc của bọn, em.”

“Chuyện hôm nay đánh nhau là như nào?” Yến Hàng lại hỏi.

“Còn chưa nói,nói gì hết......” Sơ Nhất còn chưa nói dứt lời, một cô gái phục vụ đã đi lại đây.

“Anh Hàng, ngại quá,“ Cô gái nói, “Bên kia có khách thắc mắc về thực đơn.”

“Tôi qua đó ngay,“ Yến Hàng nhìn về phía bên kia, đi ra khỏi quầy bar, khẽ nói với Sơ Nhất: “Tối anh mời em ăn cơm, em từ từ từ rồi nói.”

Sơ Nhất gật đầu, vừa đi về bàn vừa nhìn bóng dáng Yến Hàng.

Đồng phục của Yến Hàng rất vừa người, hơn nữa cái loại quần đồng phục này Yến Hàng mặc vào nhìn chân dài hơn so với lúc mặc quần thể thao nhiều, lúc này cậu cảm giác chân của Yến Hàng chắc phải cỡ m8.

“Bạn cậu à?” Hồ Bưu nhìn cậu.

“Ừm” Sơ Nhất gật đầu, ngồi về vị trí của mình, đối mắt còn nhìn về phía kia.

Bàn kia là một cặp vợ chồng người nước ngoài, sau khi Yến Hàng đi qua bọn họ liền bắt đầu nói chuyện.

Giọng nói rất nhỏ, với khoảng cách này Sơ Nhất cũng không thể nào nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng chắc chắn không phải là tiếng Trung, hơn nữa nhìn qua tốc độ nói rất nhanh.

Với cái như tốc độ này, Sơ Nhất vẫn luôn rất là mẫn cảm bởi vì tốc độ nói chuyện với cậu vô cùng chậm.

Yến Hàng trước sau đều mĩm cười, dáng vẻ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi làm cho cậu lần đầu tiên ở ngoài Khoảnh khắc thần kỳ của Yến Hàng biết được trình độ tiếng Anh của hắn.

“Giúp cậu gọi cá tuyết,“ Chu Xuân Dương nói, “Không vấn đề gì chứ?”

“Không có,“ Sơ Nhất nói, “Tôi cũng chưa, chưa từng ăn.”

“Bạn cậu là tổ trưởng nhỉ?” Lý Tử Cường nói, “Lúc nãy đến đây sao cậu không nói?”

“Tôi cũng, không biết ảnh ở, ở đây.” Sơ Nhất nói.

“Bạn cậu tên gì?” Chu Xuân Dương uống một miếng nước, hỏi.

“Yến Hàng,“ Sơ Nhất nhìn cậu ta, “ Sao thế?”

“Không sao,“ Chu Xuân Dương lại nhìn thoáng qua bên kia, “Trước đây đến ăn chưa từng thấy anh ấy, tổ trưởng chỗ này hồi trước là một mỹ nữ.”

“Có thể là cậu chỉ nhìn thấy được mỹ nữ thôi đó,“ Hồ Bưu nói, “Không thấy được con trai.”

“Vậy cũng không chắc đâu.” Chu Xuân Dương cười cười.

Sau khi Yến Hàng nói chuyện xong với bàn khác kia thì rời đi, Sơ Nhất cũng không thể mặt dày mà nhìn chằm chằm hắn được.

Có điều cậu vẫn luôn thất thần, bọn người Lý Tử Cường nói chuyện cậu vẫn không chú ý nghe lắm. Cho đến khi Yến Hàng bưng khay lại đây, cậu mới lấy lại tinh thần.

“Bọn này đều là bạn của Sơ Nhất, cùng một phòng ký túc.” Lý Tử Cường nói.

“Mới vừa nghe em ấy nói rồi.” Yến Hàng cười cười, đặt đồ ăn lên bàn, “Mấu người các cậu có quan hệ tốt nhất.”

“Thế chứ, hồi sáng mới cùng đánh nhau nè,“ Lý Tử Cường nói, “Chưa khai giảng thì Sửa chữa ô tô của bọn này đã nổi danh rồi. Sau này cả phòng kí túc đều nhờ Sơ Nhất bảo kê.”

Yến Hàng nhìn Sơ Nhất một cái, Sơ Nhất lập tức ngượng ngùng: “Hiểu, lầm thôi.”

“Có thể cho danh thiếp không?” Chu Xuân Dương nhìn Yến Hàng.

“Có thể.” Yến Hàng lấy kẹp danh thiếp trong túi ra, đưa một tờ cho Chu Xuân Dương.

Sơ Nhất đột nhiên có hơi buồn bực.

Yến Hàng có danh thiếp kìa, thế mà mà mình không biết, sớm biết thế hôm qua đã xin một tấm rồi.

Tuy rằng cậu cũng không biết muốn có tấm danh thiếp làm gì.

“Cho tôi một tấm luôn đi.” Hồ Bưu vừa thấy cũng ham vui mà nói.

“Tôi cũng muốn một tấm.” Trương Cường theo.

Yến Hàng cười cười, đưa danh thiếp cho bọn họ, sau đó nhìn Sơ Nhất: “Em chắc không cần nhỉ?”

Nghe một câu này, tâm trạng của Sơ Nhất đột nhiên được vựt dậy.

“Cần.” Sơ Nhất nói.

Vì thế Yến Hàng cũng đưa cậu một tấm: “Các cậu từ từ ăn, có gì thì gọi tôi.”

“Yến Hàng.” Chu Xuân Dương nhìn danh thiếp, lại quay đầu nhìn bóng dáng Yến Hàng, “Bạn cậu nhìn không lớn lắm, lên làm được tổ trưởng rồi á?”

“Anh ấy vô, cùng giỏi.” Sơ Nhất nói.

“Nhìn ra rồi.” Chu Xuân Dương cười cười.

Cái đó nhất định phải nhìn ra được, tui sớm đã nhìn ra rồi đó.

Sơ Nhất bỏ danh thiếp của Yến Hàng vào túi, cùng với túi da tiền xu kia.

Bàn của họ vẫn luôn là Yến Hàng tự mình mang đồ ăn lên, còn tặng điểm tâm ngọt và đồ uống, Sơ Nhất có một loại hạnh phúc không thể diễn tả được.

Lớn như vậy lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này, thậm chí đến từ để miêu tả cậu cũng chưa tìm được.

Bữa cơm này Chu Xuân Dương tốn không ít tiền, Sơ Nhất không xem thực đơn, không biết giá cả.

Lúc Chu Xuân Dương chạy đến quầy bar tìm Yến Hàng tính tiền, cậu nghe Trương Cường và Hồ Bưu tính giúp Chu Xuân Dương. Lúc này cậu mới đột nhiên phản ứng lại được, nhà nhà đồ Tây mà Yến Hàng làm cao cấp cực kì luôn.

“Không để phục vụ lại đây tính tiền có phải vì không muốn chúng ta gánh nặng không,“ Hồ Bưu nói, “Thế này cũng chỉ có cậu ấy mời nổi, bình thường bọn mình toàn ăn xiên nướng thôi.”

“Người ta mời cậu ăn thì ăn đi,“ Lý Tử Cường nói, “Xúc động con khỉ gì, người ta cũng có bảo cậu mời lại đâu.”

Sơ Nhất vẫn luôn không nói gì, chống cầm nhìn về phía quầy bar bên kia.

Chu Xuân Dương không biết nói gì đó, Yến Hàng cười cười.

Chậc. Sơ Nhất cầm ly uống hai ngụm nước.

Tính tiền thôi mà sao mà phải đến tận quầy bar tìm tổ trưởng tính. Bữa cơm hôm nay cậu nói chuyện với Yến Hàng còn chưa nhiều bằng Chu Xuân Dương luôn đó.

________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.