Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Chương 23: Chương 23: Sau khi mặt trời lặn (3)




Cảm giác chóng mặt càng rõ rệt, anh cảm thấy mặt đất rung chuyển, cơ thể ngã về phía trước.

Bạch Khả cố hết sức mới đỡ được anh, dưới sự trợ giúp của y tá đỡ anh nằm lên giường.

Trong đầu như có con lắc đồng hồ đang lắc lư, thỉnh thoảng đánh vào đầu, đau, muốn ngủ lại ngủ không được. Anh nắm chặt tay Bạch Khả, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

“Em nói gì đi.” Anh khởi động toàn bộ giác quan để xác định sự tồn tại của cô.

Bạch Khả nói về chuyện đám cháy, nói được một nửa thì cảm thấy quá nặng nề, muốn chọn chuyện nhẹ nhõm hơn, lại tìm không được đề tài. Nói quanh co thật lâu, thầm mắng bản thân quá ngốc.

“Không thể nói, thì hát đi.” Anh nhéo tay cô một cái cực kỳ bất mãn.

Nói đến hát, cô chỉ biết bài [ dạ lai hương ], cũng là bài mẹ cô thích nhất lúc còn sống.

“Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát. Hương đêm ơi, tôi hát cho người. Hương đêm ơi, tôi suy tư vì người……” Giọng cô trong vắt, uyển chuyển, giống như một dòng suối mát chảy vào trong đầu anh.

Anh yếu ớt nói: “Mẹ của anh cũng rất thích hát bài này.” Trong tiếng ca ngọt ngào, rốt cuộc cũng thiếp đi.

Đường Nhất Đường ngủ vẫn cau mày. Cô lấy ngón tay xoa mi tâm anh, muốn xoa phẳng nếp nhăn ấy.

Xoa xong, cô thì thầm, nói cho anh nghe, cũng nói cho chính mình nghe.

Mấy ngày tiếp theo, cảm giác chóng mặt dần dần biến mất. Nhưng anh vẫn than đau đầu, không cho Bạch Khả rời đi nửa bước. Cảnh sát tìm đến bệnh viện, kê khai những thiệt hại khi hỏa hoạn. Lúc này mới hơi dời lực chú ý của anh khỏi Bạch Khả.

Thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Anh không mua bảo hiểm, toàn bộ mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Thứ duy nhất còn lại chính là tiền mặt trong ví, trả phí điều trị cũng không còn thừa bao nhiêu.

“Còn…… Hai trăm tám mươi ba tệ.” Bạch Khả đếm tiền lẻ, tiền trong ví cũng chỉ có từng đó.

Đường Nhất Đường cười khổ nói: “Lần sau mua nhà, nhất định phải nhớ mua bảo hiểm.”

Sau khi Bạch Khả nhét tiền vào trong ví, tò mò nhìn thấy tấm ảnh bên trong. Bộ dạng chẳng mảy may lo lắng vì sắp hết tiền.

“Cô bé,” Anh ôm mặt cô nói, “Chuẩn bị không nuôi nổi em rồi, em không lo lắng sao?”

Bạch Khả mặc cho anh ôm, cười nói: “Em nuôi anh cũng được.”

Đường Nhất Đường chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tất cả tư vị duy chỉ có thở dài. Cái này dường như là một sự trừng phạt, trừng phạt anh lúc trước lãng phí, cố tình làm bậy. Khi đó nếu anh biết rằng, một ngày kia sẽ có người muốn anh bảo vệ, trân trọng, anh tuyệt đối sẽ không tùy tính sống như thế, chặt đứt tất cả đường lui.

Thôi hối hận, anh vui tươi hớn hở cảnh cáo cô: “Cho dù chịu khổ, em cũng phải đi theo. Muốn rời khỏi anh, chuyện đó tuyệt đối là không thể.”

“Được,” Cô ngắm nghía tấm hình, tùy ý đáp lại. Đưa tấm hình đến trước mặt anh, cô hỏi: “Đây là anh sao?”

“Là anh.” Anh không nhìn bức ảnh, chỉ nhìn mặt cô.

Bạch Khả thu bức ảnh về nhìn tiếp, trong ảnh chụp là một đứa nhỏ mặc quần yếm, bộ dạng rất xinh đẹp, nhìn lướt qua cứ tưởng là bé gái. Mặt sau của bức ảnh viết: Lucy, I love y……

Phần ở giữa đã bị cắt đi.

“Tên tiếng Anh của anh là ‘Lucy’? Đây là tên con gái mà.” Bạch Khả hỏi.

“Khi còn nhỏ anh rất giống bé gái, họ thường chọc anh, vẫn luôn gọi như thế.” Đường Nhất Đường bình thản kể lại.

“Lucy?” Bạch Khả thử gọi một tiếng.

“Bây giờ không được gọi như vậy.” Anh trừng mắt liếc cô một cái.

“Lucy……” Cô dùng giọng càng ngọt gọi ra, hơn âm cuối còn cố kéo dài.

“Gọi lần nữa sẽ hôn em.” Anh chỉ vào mũi cô nói.

“Lucy, I love……” Chưa kịp nói xong, miệng đã bị cái lưỡi ẩm nóng bịt chặt.

Tạm thời vứt bỏ hiện thực phiền não, mấy ngày ở bệnh viện cũng coi như vui vẻ.

Đến ngày cắt chỉ, làm thủ tục xong xuôi, bọn họ xuất viện.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đường phố đã hoàn toàn lấy lại cảnh tượng nhộn nhịp như trước. Bóng ma bạo động không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhịp sống trôi nhanh, người ta thậm chí không có thời gian để dừng lại xem xét vết thương của mình. Như đền bù, bọn họ chỉ làm cho miệng vết thương khép lại nhanh hơn.

Khu nhà của bọn họ đã bị sụp, công nhân đang dọn dẹp đá và gạch ngói vụn. Ở nội thành tấc đất tấc vàng này, rất nhanh thôi sẽ có một tòa nhà cao tầng mới thay thế. Loài người xây nhà cao tầng rồi sống ở trong đó, đến cuối cùng, dường như những tòa nhà chọc trời cùng với đường phố sầm uất này mới chính là kẻ thống trị cả thành phố. Nó sừng sững ở đó, còn loài người thì trôi dạt khắp nơi.

“Làm sao bây giờ đây cô bé, phải theo anh ăn ngủ đầu đường rồi.” Đường Nhất Đường đứng trước đồng đổ nát. Một tay cắm vào trong túi áo, một tay vòng qua vai Bạch Khả.

“Chúng ta có thể đến giáo hội, nơi đó thu nhận và giúp đỡ những người không nhà để về, lại cho cơm ăn.” Bạch Khả nói. Lúc cô lưu lạc tích lũy không ít kinh nghiệm.

“Phải không, nơi tốt như vậy sao em không nói sớm. Chúng ta cũng đừng tìm nhà nữa, trực tiếp đến đó là được.” Anh kéo cô đi về hướng giáo hội.

“Aizzz, từ đã,” Cô níu tay anh lại nói, “Bây giờ đi chắc chắn sẽ phải xếp hàng, ngày mai hẵng đi.”

“Vậy em không nói sớm!” Anh nản lòng bỏ tay cô ra, lập tức lại lo lắng lần thứ hai.

Đi trên đường không mục đích, đi mãi đến phía bắc con sông Platte. Mùa đông nước sông kết một tầng băng mỏng, cây cối hai bờ sông đều đã rụng hết lá. Trên loài cây xanh quanh năm có lác đác vài chiếc lá màu vàng, cái lạnh ảm đạm.

Anh đứng ở bên bờ, nhìn nước sông màu xanh ôn hòa chảy trong biên giới của tiểu bang, tự hỏi mục tiêu của bản thân ở đâu. Vài ngày bỏ bê công việc, nghề người mẫu khẳng định đã không thể. Nhà cũng không có, chỉ có Bạch Khả một lòng ngây ngốc đi theo anh, anh lại không cho cô được gì.

Thắt lưng bị ôm lấy từ phía sau, anh thở dài, nắm hai tay lạnh cóng của Bạch Khả, nhét vào trong túi áo.

“Chờ có tiền, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà, xây một cái hồ bơi, được không?” Anh thoải mái hỏi.

“Ừ.” Bạch Khả ra sức gật đầu. Tay ở trong túi anh cọ qua cọ lại, dùng phương thức kém thông minh của cô an ủi anh.

“Sẽ sinh một đàn con, được không?”

“Được.”

“Tiện thể theo anh đến già luôn.”

“Ừm!”

“Ừm cái gì mà ừm, nói chắc chắn như vậy. Em có biết theo đến già là có ý gì không hả?”

“Chính là tóc bắt đầu nhuộm trắng, mãi cho đến già. Em không sợ tóc sẽ bạc trắng, chỉ cần có thể ở cùng anh.”

“Em nha……”

Anh nhịn xuống lời muốn mắng cô, anh biết cô ít nhiều vẫn để ý đến chỗ thiếu hụt của bản thân.

Hãy để anh ích kỷ một lần đi, mang theo cô, mang theo cô bé ngốc này, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng bước từng bước đạp lên hiện thực mà sống. Lúc trước anh lạm dụng thân thể và sự thông minh tài trí của mình, hiện tại anh quyết tâm phải quay đầu.

Anh không thể lại dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình.

“A?”

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng kinh ngạc của Bạch Khả.

Anh quay đầu lại. Bạch Khả rút tay từ trong túi áo của anh ra, đầu ngón tay là một vật gì đó tỏa sáng lấp lánh, giơ lên trước mặt anh.

“Đây là cái gì?” Cô hỏi.

Anh nhìn vật trong tay cô, sửng sốt. Ánh sáng kia rất chói mắt, anh không thể tin vào hai mắt của mình.

“Sáng như vậy, là thủy tinh sao?” Cô lại hỏi. Thấy anh thật lâu không trả lời, buồn bực nói: “Anh cười cái gì?”

Đường Nhất Đường ấn vai cô, từ cười khẽ đến cười phá lên, sau lại cười đến không thể đứng thẳng lưng. Run rẩy lấy nhẫn trong tay cô, thật lâu mới ôm cô vào lòng nói: “Bạch Khả! Em thật sự là phúc tinh của anh!”

Bạch Khả cũng chẳng biết ra sao, chỉ biết anh cười thành ra như vậy, khẳng định là chuyện tốt. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô hỏi: “Đó là nhẫn kim cương mà anh tìm hai ngày trước?”

“Ha ha……” Anh bế bổng cô lên, xoay một vòng tai chỗ nói: “Chúng ta có thể mua nhà và sinh con rồi!”

Lòng đầy vui sướng, khi bị xoay tròn cô thoáng nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ lấp lánh.

“Thật tốt quá.” Cô vừa mới tiếp đất liền nhảy dựng lên ôm lấy cổ anh nói, “Thượng Đế quả thật là người tốt, người cho chúng ta một cánh cửa.”

“Không phải Thượng Đế,” Anh nói, “Là em. Đây đều là vì em.” Vì Bạch Khả. Anh phải dùng nhẫn kim cương này, đổi thành một đống tiền mặt, tiêu xài xả láng, đổi lấy cuộc sống trong mơ.

Anh nắm nhẫn trong lòng bàn tay, kéo cô nói: “Đi, tìm xem thằng ngốc nào sẽ mua nó.”

Tìm được cửa hàng trang sức, giám định xong xuôi, lấy được chi phiếu đã là hai ngày sau. Bọn họ mỗi ngày đều đến giáo hội sớm để xếp hàng, mấy ngày qua việc ăn ngủ cũng chưa gặp phải phiền phức quá lớn.

Đường Nhất Đường liên hệ với người môi giới tìm nhà, giá thấp, nhìn qua vài căn đều không thấy thích hợp. Tiền bán một cái nhẫn kim cương nói nhiều cũng không nhiều, miễn cưỡng mua được một căn nhà. Anh từng rất ghét ở phòng cho thuê, bởi vì luôn cảm giác có mùi của người khác lưu lại. Nhưng hiện tại không phải lúc nói đến chuyện đó. Nếu có thể lấy tiền mua nhà đi đầu tư, nói không chừng sẽ thu được tiền lời.

Tuy có ý tưởng này, nhưng mỗi lần trở lại giáo hội, đối mặt với khuôn mặt đầy mong đợi của Bạch Khả, anh lại không thể quyết định.

Lúc ôm cô triền miên, anh thử hỏi: “Bây giờ em muốn có một ngôi nhà nhỏ trước, hay là muốn chờ vài năm nữa sẽ mua một căn nhà lớn có bể bơi ?”

Cô ngẫm lại nói: “Có bể bơi .”

“Nhưng trong những năm đó, có thể là hai năm, cũng có thể là ba năm, em đều phải ở trong một căn phòng rất nhỏ, thông gió không tốt, còn có mùi mốc.”

“Trước kia em cũng ở căn phòng như vậy, không cảm thấy không tốt.” Cô lấy tóc của anh cuộn vòng tròn vào ngón tay của mình để chơi đùa. Vết sẹo trên đầu anh đã nhạt dần, bị tóc che nên không nhìn thấy.

“Là bởi vì trước kia em sống rất vất vả, anh mới không thể để em tiếp tục sống những ngày như thế.” Anh nhíu mày.

Cô buông tóc ra, đầu ngón tay ấn ấn xoa xoa mi tâm của anh nói: “Nếu vì ở trong căn phòng lớn, còn anh phải đến câu lạc bộ làm như trước. Em đây tình nguyện không ở nhà.”

“Anh sẽ không đi làm vũ nam thoát y nữa.” Anh cam đoan.

“Thật sự là đứa bé ngoan biết nghe lời.” Cô vỗ vỗ mặt anh.

“Con nhóc chết tiệt kia.” Anh véo lưng cô một cái.

Cô kêu sợ hãi, khiến người giường bên kháng nghị ho một tiếng. Anh lấy ngón tay đặt trên môi làm động tác chớ có lên tiếng. Trong bóng đêm, hai người chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, mải miết cười trộm.

Ngày hôm sau lại đi gặp người môi giới, anh nói muốn đổi mua nhà thành phòng cho thuê. Người môi giới đột nhiên chỉ một căn giá cả hợp lý lại tiện nghi, nói là đặc biệt để lại cho anh. Ông chủ nhà đó muốn bán gấp, có thể gây áp lực về giá.

Anh cảm thấy rất hào hứng, phải đi coi ngay. Nhà một tầng, rất cũ, gần giống căn nhà cũ của anh. Nội thất trong phòng đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ. Điểm thật sự không tốt của nơi này, chính là vị trí quá hẻo lánh. Ở khu Đông, là nơi anh đã làm trước kia, cũng là nơi anh bị cấm bước vào nửa bước. Nhưng mà thế lực của xã hội đen có hạn, chỉ cần anh không xuất hiện ở trung tâm sẽ không có bất kỳ rắc rối gì. Điểm ấy anh không lo lắng, cái anh lo là bạch không thích. Bởi vì nhà này gần như nằm ngay bên cạnh quốc lộ, nhiều bụi, lại rất ồn áo. Nếu có xe trọng tải lớn chạy qua, phòng sẽ rung như bị động đất.

“Chỉ cần tám vạn. Nếu có thể chịu được điều kiện ở đây, tám vạn tệ là cái giá quá thích hợp.” Người môi giới ngồi trong xe nhàn nhã nói. “Hiện tại kinh tế suy thoái, loại nhà tiện nghi thế này đặc biệt dễ bán. Anh không lo không bán được.”

Đường Nhất Đường cân nhắc đưa mắt nhìn căn nhà. Ngôi nhà màu trắng nằm bên quốc lộ trống trải, xung quanh là cát, giống như đóa hoa mọc trong cát. Nhìn ra xa, là đồng ruộng mênh mông bát ngát, tắm ánh mặt trời. Quốc lộ nông thôn uốn lượn bị nhưng đống cỏ vàng khô chất cao như quả núi chia thành từng đoạn từng đoạn ngắn.

Với tư tưởng hăng hái, đây cũng là nơi thích hợp.

“Tôi sẽ đưa một vạn tiền đặt cọc trước.” Anh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.