Một Đường Siêu Sao

Chương 40: Chương 40




”Sao anh lại ở nhà?”

Ninh Vy Lan rất nhanh tóm được suy nghĩ tiến lên hai bước, vì lý do quay quảng cáo nên hiện giờ chân cô vẫn đang đi đôi giày cao gót, vừa bước đã phát ra âm thanh lộc cộc.

m thanh này thu hút Tề Chiêu Viễn cúi đầu nhìn, liền phát hiện gót chân cô đang đỏ ửng, anh cau mày, vừa nói “biết em sẽ đến” xong đã ôm lấy eo cô.

”Vào trước đi đã.”

Cô bị anh đặt trên sofa, trên chân mang dép đi trong nhà của anh, nhìn anh chân trần đi rót nước cho cô, cô nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, không quên hỏi: “Sao anh biết em sẽ đến, có phải Trang Văn nói cho anh không đấy?” nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là Trang Văn vì cô chưa từng nói chuyện này cho người khác!

Anh không trả lời chỉ thâm trầm nhìn cô, cái nhìn có chút ý vị sâu xa, Ninh Vy Lan đoán không ra, vẫn muốn truy hỏi thì anh đã đi nghe điện thoại.

Nghe được đối phương là Lâm Dịch, cô cũng không có tư tưởng nghe trộm, đành tham quan xung quanh căn hộ, phòng ốc rất lớn, bố cục vô cùng rộng rãi chỉ phối gam màu đen trắng xám đơn giản, nội thất cũng toàn lấy mấy đồ dùng thực tế làm chủ, rất phù hợp với tính cách của anh.

Anh vẫn đang nói chuyện: “Mang một đôi dép đi trong nhà của nữ đế bằng đến, size 37.”

Cô ngơ ngác, liếc mắt đôi dép hơi to trên chân, tủm tỉm cười.

Anh vừa kết thúc cuộc gọi, cô liền hỏi: “Một lát nữa Lâm Dịch mới qua đây? Vẫn còn việc chưa làm xong sao?”

Anh gật đầu: “Tối muốn ăn gì?” Mấy ngày nay anh hơi bận, thực phẩm trong nhà đều đã hỏng cả nên bây giờ chỉ có thể gọi ngoài thôi.

”Cái gì cũng được.” Cô không chọn lựa.

Anh không tiếp lời, sau khi gọi nhà hàng thường gọi mang đồ đến xong, liền liếc mắt nhìn sang cô đang hiếu kỳ, biết cô nghĩ gì, một tay ôm vai cô kéo vào trong ngực, cằm đặt trên mái tóc suôn mềm thả lỏng.

”Không phải Trang Văn nói.”

Hửm? Thế sao anh biết được? Thầy bói sao, còn đoán chuẩn lịch trình của cô nữa chứ?

Có lúc cô biểu cảm rất rõ, muốn nói cái gì đều hiện lên trên mặt cả. Đặc biệt là đối với thời khắc này của anh, gần như không cần phí tâm đã có thể biết được suy nghĩ trong lòng cô.

”Lịch trình báo cáo đấy.” Anh lời ít ý nhiều. Từ khi sắp xếp Trang Văn làm quản lý của cô, mỗi tuần anh đều nhận được tin nhắn báo cáo lịch trình của Trang Văn, không phải có ý giám sát, chỉ muốn thẩm duyệt qua, không nghĩ đến lần này thu được hiệu quả.

Ninh Vy Lan: “........” được thôi, cô muốn mang đến một điều bất ngờ, hóa ra người ta luôn đợi sẵn ở đây.

Thực sự chẳng có bất ngờ, cũng chẳng có vui mừng.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, vẫn là Lâm Dịch đến phá vỡ bầu không khí này, Ninh Vy Lan thay đôi dép mà Lâm Dịch mua đến rồi bị anh đưa vào phòng ngủ.

”Ở đây nghỉ ngơi trước đi”, Anh nói, “Đồ ăn mang đến anh gọi em.”

Ninh Vy Lan đồng ý.

Cửa phòng được anh đóng lại, cách biệt hoàn toàn với âm thanh bên ngoài, trong phòng yên tĩnh tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy, trong phòng không có ghế, cô chỉ có thể ngồi trên mép giường khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Toàn bộ đau mỏi trong nhiều ngày ùn ùn kéo đến, tứ chi, xương cốt đều mỏi rã rời, cô muốn nghịch điện thoại một lúc để giết thời gian, ai ngờ vừa chơi chưa được bao lâu mắt đã díu cả lại liền nghiêng người vào thành giường ngủ thiếp đi.

Phòng khách.

Không còn sự chăm chỉ như những ngày qua, nghe Lâm Dịch nói mấy lần đều không tập trung, ngón tay Tề Chiêu Viễn gõ lên đầu gối như có như không, bỗng nghĩ tới điều gì đó liền ngắt giọng Lâm Dịch đứng lên.

Vừa mở cửa thì thấy cô dựa vào đầu giường đang ngủ ngon lành, sợ đánh thức cô, bước chân rón rén nhẹ nhàng, anh bế cô lên đặt cô nằm hẳn xuống, lúc kéo chăn đắp lên người, thấy cô hơi nheo mắt nhìn mình bằng con mắt ngái ngủ, bộ dạng không biết mình đang ở đâu khiến lòng anh bỗng mềm nhũn.

”Xong rồi?”

”Không.” Anh rút bàn tay đặt sau đầu cô, vén mấy sợi tóc dính vào khóe miệng, âm thanh thật thấp, “Ngủ một lúc nữa sao?”

Cô vẫn còn rất buồn ngủ chỉ ngoan ngoãn gật đầu, lại nhắm mắt hít thời đều đều, anh ngồi bên mép giường nhìn một lát, xác định cô đã ngủ say mới yên lặng rời đi.

Căn thời gian chuẩn, Lâm Dịch vừa đi đã mang đồ ăn qua đây, Tề Chiêu Viễn đặt tất cả lên bàn rồi vào phòng ngủ gọi cô dậy.

Cô vẫn duy trì tư thế lúc anh rời đi, hơi nghiêng người, tóc tai lòa xòa trên gối, đôi mắt sáng khẽ khép, đáy mắt xanh đen là sự mệt mỏi anh được nhìn thấy. Đang nhìn thất thần thì cô đã tỉnh lại.

”Xong chưa?” cô dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ đã tiêu tán vẫn còn chút mông lung liền chống tay ngồi dậy.

Tề Chiêu Viễn gật đầu, tay tung chăn ra cho cô, “Ăn cơm thôi.”

”Được.”

Hai món mặn, một món chay rất đơn giản, Ninh Vy Lan ăn cơm trưa muộn nên lúc này không có hứng ăn uống gì cả, chỉ ăn mấy miếng rồi bỏ đũa xuống, Tề Chiêu Viễn cau mày gắp mấy món cho cô bắt cô ăn hết.

Ninh Vy Lan vốn dĩ có chút no bụng, ăn hết thức ăn trong bát, cô mới xua tay nói không ăn được nữa, chống tay lên sofa cho xuôi cơm.

Hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, hai người không cần bận rộn làm việc của mình, thời gian nhàn tản liền xem ti vi cho giết thời gian. Chọn bừa một kênh, đúng lúc phát sóng cuộc phỏng vấn trước kia của Tề Chiêu Viễn, cô xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn dùng tay huých anh, nói:

”Anh trả lời cũng chung chung đấy, hỏi cả nửa ngày không moi móc được tin gì, MC chắc tức muốn chết.”

Nghe xong, anh nhìn vào mắt cô, năm đó không biết rằng MC chương trình này đã quen với việc phát huy theo ý mình, hỏi rất nhiều câu hỏi có trong kịch bản thì không sao, đặc biệt là về mặt tình cảm, anh luôn như vậy, nếu tâm trạng tốt thì sẽ trả lời hai câu, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ như kiểu trên truyền hình kia, toàn bộ câu trả lời đều là phim ảnh.

”Có điều mấy câu hỏi MC hỏi cũng quá đáng quá...” Cô lẩm bẩm.

Cái gì mà “Ngày trước hợp tác với hai nữ tinh, cảm thấy ai xinh đẹp hơn”, rồi mà “bộ phim tham gia tiếp theo, giả sử chưa tìm được nữ chính, sẽ hi vọng được hợp tác với ai nhất”, còn có “nghe nói Tề Chiêu Viễn anh thích kiểu phụ nữ dịu dàng khéo léo, vậy anh cảm thấy trong giới nữ tinh nào phù hợp với yêu cầu của anh”,..v.v.., hiển nhiên nếu trả lời không hay, sẽ đắc tội người khác.

”Em muốn biết đáp án à?” Anh đang gọt táo, đầu cũng không ngẩng. Ninh Vy Lan ngẩn ra một lát, nhớ đến mấy câu hỏi kia, cảm thấy......vẫn là muốn biết.

Tay anh rất linh hoạt, xoay mấy vòng đã gọt xong vỏ táo, dùng dao nhỏ xắt thành mấy miếng, xiên vào tăm đưa cho cô. Ninh Vy Lan thấy anh không có ý muốn mở miệng, còn tưởng anh chỉ nói chơi vậy mà thôi, ai ngờ vừa cắn một miếng, giọng nói của anh đã nhàn nhạt truyền đến.

”Thứ nhất, tất cả các nữ tinh trong mắt anh đều nhang nhác nhau, trừ em. Thứ hai, giả sử nữ chính chưa chọn ai, hợp tác với ai cũng như nhau cả. Thứ ba, anh chính xác là nghiêng về mẫu phụ nữ dịu dàng khéo léo, trong giới chỉ có một người yêu cầu phù hợp với anh.” Anh ngừng lại một lúc, nhìn vào mắt cô, “tên là Ninh Vy Lan.”

Nước chảy rất chậm, tỉ mỉ chà lòng bàn tay, Ninh Vy Lan nhìn chằm chằm chỉ thấy nước hơi lạnh không thể đem hơi nóng từ mang tai đến hai bên má đi.

Xem như là cô thực sự cảm nhận được, sau này sẽ không nói cười tùy tiện nữa, đột nhiên nói đến chuyện tình cảm, là tư vị gì chứ.

Ừm, rất hưởng thụ. Cô giơ tay lên che mặt, khúc khích cười thành tiếng.

Chương trình đã kết thúc, trên ti vi chuyển sang phát các kiểu quảng cáo, Tề Chiêu Viễn không xem, người nào đó bụng đầy tâm tư đã chạy đi mất dạng, anh đang tính đi xem thử thì điện thoại trên bàn đã rung lên, trên màn hình hiển thị tên Trang Văn.

Là điện thoại của cô, anh suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh tiếp máy.

”Vy Lan, em đến nhà sếp chưa?” Lăn một vòng trên giường, Trang Văn hưng phấn hỏi: “Có phải là....xa nhau mấy ngày giờ gặp lại ngọt ngào hơn cả đêm tân hôn không?”

Tề Chiêu Viễn im lặng không lên tiếng, đáy mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt. Chuyện khuê mật của bọn họ, thì ra là như vậy?

Nửa ngày không nghe thấy trả lời, Trang Văn trong lòng hoảng hốt có dự cảm không lành, liếm liếm môi hỏi: “Vy Lan?”

”Cô ấy đang trong nhà vệ sinh”, cuối cùng Tề Chiêu Viễn cũng lên tiếng, “Tìm cô ấy có chuyện à?”

Trang Văn hóa đá.

”Tề, Tề tổng à.” Trang Văn khóc không ra nước mắt, thầm mắng mình mồm nhanh hơn não, chưa rõ đối tượng nghe máy đã bắt đầu huyên thuyên, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ bị sếp nghe thấy cả rồi, cô sẽ không bị cắt lương đấy chứ?

Tề Chiêu Viễn chỉ “ừm” một tiếng, lại hỏi: “Tìm cô ấy có việc à?”

”Ách.....ba ngày tiếp theo không có lịch trình quan trọng tôi đã hủy rồi, mấy cái tương đối quan trọng toàn ở ba ngày sau, Vy Lan quá bận rộn, vừa hay.........” Không phải hai người lâu lắm mới gặp nhau sao, Trang Văn muốn tạo cơ hội để hai người ở bên nhau, “Vì thế cô ấy có ba ngày nghỉ ngơi.”

Ba ngày. Tề Chiêu Viễn suy nghĩ, công việc tiếp theo của anh cũng không nhiều, cơ bản có thể giải quyết ở nhà, sẽ rất nhanh kết thúc công việc thôi, dự tính có thể về thành phố B với cô trong cùng một ngày.

”ừm”, Anh gật đầu, “cô cũng có ba ngày nghỉ, nguyên lương.”

Trang Văn nhịn lại sự vui sướng trong lòng, nghiêm túc: “Cám ơn Tề tổng, quần áo của Vy Lan đều ở khách sạn, có cần tôi mang qua không?”

Tề Chiêu Viễn không cần nghĩ ngợi: “Không cần, sáng mai để Lâm Dịch qua lấy.”

”Vâng.”

Lúc Ninh Vy Lan đi ra, đúng lúc nghe thấy câu “Lâm Dịch qua lấy”, cô kỳ quái đi đến, vừa nhìn thấy là điện thoại của Trang Văn gọi mình, đã giật lại trong tay anh.

”Trang Văn, tìm em có chuyện gì à?”

Trang Văn đã hoàn toàn bị Tề Chiêu Viễn mua chuộc, rạng rỡ nói: “Không có chuyện gì đâu, chị muốn thông báo với em một tiếng thôi, ba ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi, không cần về khách sạn, quần áo ngày mai chị mang sang cho em, cứ từ từ mà hưởng thụ, tạm biệt!” Tútttttttttt, cuộc gọi kết thúc.

Cái quỷ gì vậy?

Ninh Vy Lan một mặt mơ hồ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi bị anh rút lại, cô nghe thấy anh nói: “Đi tắm đi.”

Cô ngơ ngác, vành tai đỏ ửng: “Em không mang quần áo ngủ.”

”Anh biết.”

Anh tự nhiên nói, vừa dắt cô vào phòng ngủ, vừa lôi từ trong tủ ra một cái khăn bông sạch sẽ của anh, giúp cô treo vào giá trong phòng tắm sau đó đi ra. Ninh Vy Lan đứng bên trong phát ngốc một lúc, nhớ tới cái gì liền vội vã khóa trái cửa lại, dựa vào cửa véo véo mặt rồi hít thở thật sâu.

Vừa điều chỉnh nước ấm xong, hơi nước đã xông lên thân thể mệt rã rời, Ninh Vy Lan cuốn tóc, vạch tay áo của anh mới phát hiện bộ đồ to này cũng được, mặc vừa qua đầu gối, cô biết anh đang đợi ở bên ngoài, lê chầm chậm một lúc sau mới đi ra.

Sương mù lan tỏa, như làn khói trắng lượn lờ xung quanh, Ninh Vy Lan thấy anh đang đứng trên ban công, nghe được âm thanh liền quay đầu vươn tay về phía cô, cô nắm chặt góc áo, ngập ngừng một lúc rồi mới mạnh dạn đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.