Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 26: Chương 26: Thế giới bi thảm của hoa khôi trường




Chuyện của Lâm Uyên Sương không ngừng quấy nhiễu tâm trí tôi, nếu như không hỏi chuyện này cho rõ ràng, e rằng nó sẽ trở thành cơn ác mộng của tôi, không ngừng lặp lại trong giấc mơ của tôi.

Trước kia tôi trả thù Lâm Uyên Sương cũng xuất phát từ tâm lý đố kỵ, tôi rất ghen tị với địa vị và xuất thân của cô ta. Là một hoa khôi trường được vô số người theo đuổi, là một học sinh xuất sắc đạo đức và học lực đều tốt, trang sức hàng hiệu đầy người, ăn ngon mặc đẹp, làm sao mà không khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị cho được.

Tâm lý thù địch cũng là một nguyên nhân để tôi xử trí cô ta, dáng vẻ cao ngạo không để ai trong mắt của cô ta càng là nguyên nhân khiến tôi không vừa mắt.

Nhưng một khi phát hiện ra cuộc đời của cô ta có lẽ còn thảm thương hơn cả tôi, tâm lý ấy biến thành cảm thông, va chạm với những thứ tình cảm khác trong lòng tôi, khiến tôi vô cùng băn khoăn và mâu thuẫn.

Bắt nạt một cô gái có cuộc đời thê thảm hơn mình, tội ác này khiến tôi khó lòng chịu đựng được, tôi quyết định tìm Lâm Uyên Sương để hỏi cho rõ ràng.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc đi học, khi đến trường, Lâm Uyên Sương vẫn như trước, vẫn mang khuôn mặt lạnh như tiền ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cho dù cô ta có giấu kĩ đến mấy, tôi cũng có thể nhìn ra được vẻ ảm đạ trong ánh mắt ấy, so với lúc trước, đôi đồng tử màu nâu ấy đã bớt lanh lợi đi khá nhiều, như một viên bảo thạch bị phủ bụi, ảm đạm.

Sau khi ngồi vào chỗ, cô ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn mà ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần khôi phục sắc thái.

Đối với cô ta, người trong ảnh rất quan trọng sao? Hình như mỗi lần gặp chuyện không vui, Lâm Uyên Sương sẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó mà ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần từ trong nản chí.

Nhớ lại lời lúc trước cô ta nói, tôi hỏi: Nghe cậu nói, cậu có một cô em gái?

Lâm Uyên Sương nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, cô ta gật đầu.

Em gái cậu là cô gái trong tấm ảnh trên bàn cậu hả? Tôi thấy hứng thú nên truy hỏi tiếp: Nhìn cậu như vậy, hình như em ấy rất quan trọng với cậu nhỉ.

Lâm Uyên Sương hơi khựng lại, sau đó nhìn tôi với vẻ cảnh giác, trông như một chú gà mẹ đang bảo vệ gà con, con sợ bị bị con mèo ăn trộm cá rình bắt, cô ta lạnh giọng: Cậu muốn làm gì!

Đừng căng thẳng, tôi không có ý gì khác.

Tôi vội vàng xua tay tỏ ý không có ý khác, tôi cũng không biết làm sao, nhớ đến chuyện hôm đó nghe trộm được, tôi đối mặt với cô ta mà nảy sinh cảm giác áy náy! Dường như tất cả mọi người trước kia từng làm với cô ta khiến tôi thấy tự trách.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng trấn định những cảm xúc rối loạn trong lòng, nhìn vào ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của cô ta, tôi nói, Thực ra, chuyện của cậu và ba cậu ở nhà nghỉ hôm đó, tôi biết cả rồi.

Cái gì... Lâm Uyên Sương như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, kinh ngạc đến mức không nói lên lời, bàn tay trắng nõn đang run rẩy bất an.

Sắc mặt cô ta vô cùng căng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn một giọt máu, cô ta nhìn tôi với vẻ thấp thỏm: Cậu cần thế nào mới không nói ra?

Cô ta đang sợ tôi lại dùng chuyện này để úy hiếp cô ta làm gì sao?

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm bất an của cô ta, tôi dở khóc dở cười: Tôi muốn biết chuyện trong nhà cậu, nói cho tôi biết, cuộc đời cậu đã trải qua những gì.

Lâm Uyên Sương run lên, ánh mắt cô ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn: Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, cuộc đời tôi liên quan gì đến cậu?

Cô ta không muốn nói chuyện của mình, hay nói cách khác, cô ta không muốn nghĩ tới những chuyện cũ không muốn quay đầu nhìn lại ấy.

Nếu như cậu không nói, tôi chỉ có thể đối đãi với cậu như lúc trước. Tôi cố ý hù dọa: Cậu muốn tiếp tục bị tôi dạy dỗ, hay sẽ nói với tôi chuyện của cậu?

Lâm Uyên Sương im lặng không nói gì, ánh mắt chuyển động của cô ta dường như đang cho thấy nội tâm cân nhắc lợi hại thiệt hơn của cô ta, trong chớp mắt, cô ta nhìn bức ảnh trên bàn, nhìn cô gái ngây thơ và hoạt bát đó.

Cậu phải đồng ý với tôi, không được nói ra ngoài. Sau cùng, Lâm Uyên Sương vẫn chọn thỏa hiệp.

Tôi đồng ý với yêu cầu không thể coi là yêu cầu của cô ta, bắt đầu nghe cô ta kể câu chuyện của mình.

- ----

Mẹ tôi là cô gái đẹp nhất trong thôn, vốn dĩ bà có thể gả vào một nhà quyền quý để sống sung sướng cả quãng đời còn lại, nhưng ba tôi đã hủy hoại tương lai của bà.

Ba tôi cưỡng hiếp mẹ tôi.

Lúc đó quan niệm trinh tiết trong thôn rất mạnh mẽ, không ai muốn lấy một người đàn bà mất trinh về làm vợ, nên mẹ tôi đành bấm bụng nhịn nhục, dưới sắp xếp của đôi bên gia đình, bà kết hôn cùng ba tôi, mới có tôi trên đời.

Nhưng ba tôi là một tên khốn nạn, ông ta căn bản không để tâm tới cảm giác của phụ nữ.

Bạo lực gia đình thường xuyên xảy ra, khi tôi mười hai tuổi, mẹ tôi không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ của ba tôi nữa, bà cuỗm hết tất cả tiền tài trong gia đình, để lại tôi và em gái bảy tuổi, một mình bỏ đi, đến một nơi nào đó không ai biết.

Từ đó trở đi, tính tình ba tôi có sự thay đổi lớn, những oán hận của ông ta đối với mẹ tôi cũng dần dần trút lên đầu tôi, theo năm tháng, tôi lớn dần, ánh mắt ông ta nhìn tôi cũng từ từ thay đổi.

Ông ta là một con ác quỷ, khi đưa tôi và em gái đến thành phố này mưu sinh, ông ta cũng đồng thời không ngừng gặm nhấm cơ thể tôi.

Khi tôi mười bốn tuổi, ông ta dám âm thầm hạ thuốc kích dục, cướp đoạt hết mọi thứ của tôi.

Lúc đó tôi căn bản không biết nên cứu vãn tương lai của mình thế nào, mỗi ngày đều sống dưới cái bóng của ông ta, mỗi đêm đều bị ông ta chà đạp, mỗi phút mỗi giây đều thấy ghê tởm.

Cho đến bây giờ, tôi đã phá bỏ mười mấy bào thai rồi.

Ông ta điên cuồng lên khiến tôi rất sợ, hai chân của em gái tôi cũng bị ông ta lỡ tay đánh gãy.

Vết thương của em gái tôi cần tiền để chữa trị, nhưng ông ta căn bản không quan tâm, nếu như không phải tôi cõng em gái đến bệnh viện, có lẽ em gái tôi đã chết trong ngôi nhà như địa ngục đó rồi.

Nhưng tôi cũng không có tiền để chi trả cho viện phí đắt đỏ, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đứng đường, bán rẻ thân xác để góp nhặt trả tiền viện phí.

Sau khi quay về, tôi lừa ông ta rằng em gái tôi chết rồi, không ngờ ông ta chỉ ờ một tiếng, dường như trong mắt ông ta, tính mạng của em gái tôi căn bản không đáng kể.

Tôi hận ông ta đến chết, thậm chí tôi từng có suy nghĩ kiện ông ta ra tòa.

Nhưng sau cùng tôi vẫn bỏ cuộc, có thể vì tôi đã quen với cuộc sống này.

Nhưng tôi phải nghĩ cho em gái mình, con bé nên có một tương lai tốt đẹp hơn mới đúng.

Cho nên, tôi quyết định dùng thanh xuân của mình, dùng cơ thể của mình, để kiếm một phần vốn cho cuộc sống mới trong tương lai của tôi và em gái.

- ----

Nghe xong lời kể của Lâm Uyên Sương, tôi không thể kinh ngạc hơn được nữa, nếu mọi chuyện hệt như cô ta nói, vậy thì cuộc sống của cô ta quá thê thảm, khiến người ta không thể không thấy đồng cảm.

Nghĩ tới việc trước kia mình còn tìm cách bắt nạt cô ta, trong lòng tôi thấy vô cùng áy náy.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng u buồn của Lâm Uyên Sương, tôi thấy xấu hổ vô cùng: Tôi biết cuộc sống của cậu lại khốn khổ đến vậy, về chuyện trước kia, tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu như cậu cần giúp đỡ...

Tôi chưa dứt câu, Lâm Uyên Sương đã đột ngột ngắt lời tôi: Trương Hữu Đường, cậu đang thương hại tôi đấy à? Không, tôi không cần cậu thương hại!

Giọng cô ta có vẻ to, nhưng cũng may mà bây giờ là tiết đọc sách buổi sáng, đa phần các học sinh đều đang chăm chú đọc sách, không ai chú ý tới câu nói của Lâm Uyên Sương.

Lâm Uyên Sương không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, cô ta cho rằng sự bố thí của tôi là sự sỉ nhục đối với cô ta, cô ta là cô gái không dễ gì nhận thua,

Đối diện với cô gái quật cường kiêu ngạo này, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu, đồng thời trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Cô ta là người tôi muốn báo thù, sao tôi lại vì thân thế thê thảm của cô ta mà động lòng trắc ẩn chứ? Nhưng cô gái bề ngoài xinh đẹp mà xuất thân thê thảm này, nếu như không giúp cô ta, chắc tôi không nuốt nổi cơm mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.